Thần Cấp Ở Rể

Chương 119: Lễ hỏi ngoài ý muốn

Thanh Thanh

28/04/2021

Ánh mắt Mã Thiên Vũ trở nên sắc bén: “Tôi và Bạch Tinh Đồng vốn là một đôi trời tác hợp, mà anh lại chen một chân vào. Làm cho tình cảm của chúng tôi tan vỡ, tôi tôn trọng sự lựa chọn của Bạch Tinh Đồng, không ép buộc cô ấy. Thế nhưng mà tôi lại không thể ngờ tới, anh lại là người đã có vợ, cam tâm để cho người ta chen vào, Diệp Vô Phong anh thật là một tên vô đạo đức hèn hạ. Tôi chỉ muốn hỏi anh, cuối cùng anh đặt Bạch Tinh Đồng ở nơi nào?"

Diệp Vô Phong nhàn nhạt nói: "Mã Thiên Vũ, tôi không muốn trả lời vấn đề của anh."

Mã Thiên Vũ cười ha ha, nhìn Lâm Thư Âm, nói: "Cô Lâm, tôi hi vọng cô có thể mở to hai mắt, đừng nên bị loại đàn ông lượn lẹo này che mờ mắt của cô." Mã Thiên Vũ nói xong rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Sau khi vào chỗ, Diệp Vô Phong thấy sắc mặt Lâm Thư Âm có chút thay đồi bèn nói: "Thư Âm, đêm hôm đó anh phối hợp với đội trưởng Bạch tra rõ vụ buôn lậu thuốc phiện. Ngẫu nhiên gặp được cái tên Mã Thiên Vũ này. Vì Bạch Tinh Đồng không hề thích tên Mã Thiên Vũ nên đã nói anh là bạn trai của cô ta để lừa gạt Mã Thiên Vũ, chuyện này, anh không muốn giải thích thêm. Hi vọng em có thể hiểu cho anh."

Lâm Thư Âm cười một tiếng: “Vô Phong, em tin tưởng anh!"

Lâm Kiến Ba ở bên cạnh lại nhớ kỹ chuyện này trong lòng: “Ồ? Thế mà Diệp Vô Phong còn thò một chân với Bạch Tinh Đồng à? Anh nghe nói, cô nữ cảnh sát này còn tham gia luận võ trên đảo Đông Ngư. Trợ giúp Diệp Vô Phong dành được thắng lợi cuối cùng. Thân là chấp pháp nhân viên, vậy mà lại tham dự loại trò chơi của hào môn? Còn có quan hệ mập mờ với người trogn cuộc, anh nhất định phải điều tra chuyện này thật kỹ, nếu như để anhthấy anh ta bắt cả hai tay, hừ vậy thì nhất định anh sẽ giết chết Diệp Vô Phong."

Tiệc rượu bắt đầu, Mạc Tam Gia dẫn cô con gái linh đình ra sân, trước khi vợ của Mạc Tam Gia qua đời, mặc dù bên cạnh ông ta có rất nhiều gái đẹp ở bên bầu bạn. Nhưng vẫn chưa có danh phận chân chính. Bởi vậy với bên ngoài, Mạc Tam Gia và Mạc Vân Sương vẫn được coi như độc thân.

Đầu tiên Mạc Tam Gia giới thiệu về rể hiền Mã Thiên Vũ của mình, sau đó, lại giới thiệu từng thành viên quý tộc của nhà họ Mã một lần. Đúng là xuất thân của đám thành viên quý tộc nhà họ Mã rất hiển hách, có bao nhiêu vị cán bộ, thậm chí còn có một vị người họ hàng đến từ thủ đô. Cuối cùng, Mạc Tam Gia nói: "Mọi người đều biết bác của Thiên Vũ, là phó tỉnh Mã mà chúng ta kính yêu. Bởi vì phó tỉnh Mã đang có công việc ở nước ngoài nên hôm nay không thể tham gia lễ đính hôn của Thiên Vũ và cô Vân Sương, xin được bày tỏ sự tiếc hận. Có điều phó tỉnh Mã nắm đã nhờ người phụ trách gửi một bức tranh đến, người đâu, lấy bức tranh của phó tỉnh Mã tới đây cho mọi người xem qua."

Phó tỉnh Mã là người viết thư pháp nổi tiếng của tỉnh, bức tranh của ông ta ngàn vàng cũng khó cầu, lúc bức tranh được trình bày ở trước mặt tất cả mọi người, tất cả mọi người ở đây đều khen ngời, có người khen chữ của Phó tỉnh Mã rất đẹp, có người khen vòng xã giao của Mạc Tam Gia rộng rãi. Truyện hay luôn có tại || TRÙMt ruyện.C O M ||

Diệp Vô Phong cười lạnh: “Một tên phó tỉnh trưởng nho nhỏ mà thôi, viết một bức tranh cũng có thể được những người này khen ngợi đến vậy sao? Chẳng lẽ trình độ của ông ta còn sánh ngang với những nhà thư pháp đương thời?"

Bà cụ nói nhỏ với Diệp Vô Phong ở bên cạnh: "Vô Phong, cháu cũng nhìn thấy đấy. Vừa rồi Mạc Tam Gia giới thiệu những quý khách kia, đều là họ hàng của Nhà họ Mã, ai ai cũng quyền cao chức trọng. Ông ta đang ra oai với chúng ta."



Diệp Vô Phong nói ra: "Bà đừng lo. Trước kia con đã nói qua, quyền uy của Nhà họ Mã càng lớn, thì ông ta càng không dám công khai khai chiến với nhà họ Lâm chúng ta. Mạc Tam Gia dùng cáo mượn oai hùm, thậm chí không tiếc hi sinh hạnh phúc của con gái để đổi lấy sự hư vinh giả dối này. Chắc chắn trận chiến này ông ta sẽ thua."

Bà cụ hơi kinh ngạc: “Ý của con là, Mạc Vân Sương không đồng ý cuộc hôn nhân này?"

Diệp Vô Phong gật đầu nói: "Con đã cẩn thận quan sát Mạc Vân Sương, ánh mắt của cô ấy trống rỗng, trên mặt mang theo nụ cười giả dối. Mặt khác, Bạch Tinh Đồng nói cho con, Mã Thiên Vũ có bệnh nhân cách phân liệt nghiêm trọng, mà lại, nghe nói anh ta còn có sở thích đặc biệt. Dù sao Mạc Vân Sương cũng là hoa hậu giảng đường xinh đẹp giống Thư Âm, lại là cô chủ nhỏ nhất nhì hào môn của thành phố Tam Giang. Vì áp chế nhà họ Lâm chúng ta, thực sự cô ấy đã hy sinh quá lớn."

Kết thúc lễ đính hôn long trọng, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm lái xe về nhà, khi đi ngang qua núi Nhạn Tê, Diệp Vô Phong dừng xe trước biệt thự số chín.

Lâm Thư Âm cười hỏi: "Vô Phong, sao vậy, anh cũng ưng ý căn này sao?"

Diệp Vô Phong nói: "Anh không vấn đề, chủ yếu là em có thích hay không?"

Lâm Thư Âm nói: "Thích thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ anh thật sự muốn mua lại? Vài ngày trước, biệt thự này vừa mới đấu giá, em nghe nói người mua đã bỏ ra hơn đó."

Diệp Vô Phong cười ha ha một tiếng nói: "Sáu trăm tỷ thì sao! Chỉ cần em thích, anh có thể dùng một ngàn hai trăm tỷ mua lại."

Lâm Thư Âm lại nói: "Thôi đi. Chúng ta mới cướp một tàu trị giá hơn một ngàn tỷ từ chỗ Mạc Đông Lôi, anh muốn để cho chúng ta bại lộ hết sao? Nên là không được đâu."

Diệp Vô Phong nói: "Vậy được rồi, thế vợ nói thế nào thì thế ấy. Có điều, hơn mười ngày nữa chính là ngày kỷ niệm một năm cưới. Anh muốn hôm ấy đưa bà nội và cha mẹ đến ngôi biệt thự này."

Lâm Thư Âm nói: "Chúng ta thực tế một chút đi. Em đã trao đổi với Bạch Nhạn Phi, vợ chồng chúng ta sẽ không quản lý việc làm ăn của đội tàu. Mà sẽ đưa cho Bạch Nhạn Phi quản lý. Hoa hồng của đội tàu là ba bảy, chúng ta bảy phần, cô ấy ba phần. Bạch Nhạn Phi nói, hàng năm đội tàu có thu nhập ổn định một trăm triệu. Vậy hàng năm chúng ta sẽ có hơn ba mươi ngàn triệu, chỉ cần mấy năm, sẽ có thể mua một căn biệt thự ở núi Nhạn Tê."



Diệp Vô Phong cười cười nhưng không nói, anh giẫm mạnh chân ga rồi lái xe đi.

Buổi sáng hôm sau, lúc bà cụ đang nhắm mắt dưỡng thần ở nhà cũ của nhà họ Lâm thì thấy quản gia vội vàng chạy vào: “Bà chủ, một công ty hôn lễ trong thành phố Tam Giang được người nhờ đưa một phần quà tặng tới, mời bà xem qua."

Bà cụ trần buồn bực hỏi: "Quà tặng, quà tặng nào?"

Quản gia nói: "Anh ta nói, là một phần sính lễ." Nói xong thì quản gia bày quà ra.

Bà cụ đeo kính lên, mở ra đống quà tặng ra thì lập tức sợ ngây người.

Đây là một phần sính lễ giá trên trời, châu báu ngọc khí, tranh chữ của người tài, cái gì cũng có. Trừ 6666 triệu tiền lễ hỏi, còn tặng kèm biệt thự sang trọng của núi Nhạn Tê ở thành phố Tam Giang làm phòng cưới.

Lúc đầu bà cụ cho rằng có người đùa dai, hỏi: "Người phụ trách của công ty lôn lễ đâu?"

Quản gia nói: "Anh ta đưa đồ vật đến liền đi. Bà cụ, chỗ này có một tấm thẻ ngân hàng, mật mã là sáu số sáu. Hay là bà chủ thử tra một chút đi?"

Bà cụ cười lạnh nói: "Tôi đoán là Mạc Tam Gia sai người đùa tôi, sao trong thẻ lại có tiền được chứ? Hơn nữa, hai ba cô con gái của nhà họ Lâm chúng ta còn chưa gả. Ai có thể gả vào hào môn, trong lòng tôi còn không biết sao? Không cần tra. Anh cứ đi làm việc đi."

Bà cụ tiện tay ném đống quà tặng và thẻ ngân hàng sang một bên. Quản gia cũng chỉ đành ra ngoài làm việc.

Sáng hôm nay Lâm Thi Mộng cố ý đến thăm bà, sau khi nghe nói việc này, Lâm Thi Mộng cầm lấy tấm thẻ kia nói: “Bà ơi, không phải có mật mã sao. Con giúp bà tra một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Cấp Ở Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook