Thần Cấp Ở Rể

Chương 106: Thu lưới hoàn hảo

Thanh Thanh

28/04/2021

Tròng mắt Ưng Trọc đảo quanh nói: "Anh em, thứ trong vali của tôi, trị giá hơn sáu trăm tỷ. Bên trong có ma túy, có kim cương, còn có vàng. Tôi có thể chia cho cậu một phần. Cậu lập tức rời đi, tìm một nơi sống cuộc sống giàu sang sung sướng."

Diệp Vô Phong cười mỉa nói: "Ưng Trọc, không phải ai cũng thích tiền tài như ông, ngày hôm nay mục đích của tôi chính là bắt ông về kết án."

Thấy Diệp Vô Phong không dễ bị thuyết phục, Ưng Trọc không còn cách nào khác, ánh mắt trở nên hung ác: "Vậy cậu cứ thử xem." Ưng Trọc vừa dứt lời, duỗi hai tay ra như rắn, hai chân lướt nhanh như gió, bật người nhảy lên như diều hâu, cách mặt đất hơn một mét, mang theo khí thế tựa sấm chớp, mà áp sát Diệp Vô Phong! Đây là tuyệt chiêu sát thủ của Ưng Trọc - Dã Lang Cuồng Vũ!

Diệp Vô Phong bình tĩnh đối phó, lòng bàn tay không chút do dự đánh về phía Ưng Trọc! Ầm! Hai cỗ sức mạnh ầm ầm chạm vào nhau, Ưng Trọc xoay người lộn vài vòng trên không lùi về phía sau, sau khi đáp xuống đất, ông ta kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt, Ưng Trọc hiểu rất rõ, người có thể đỡ được một chiêu này của ông ta thật không nhiều! Người thanh niên trước mặt hiển nhiên chẳng phải là cảnh sát bình thường, cậu ta tuyệt đối là cao thủ cấp bậc Võ sư trở lên!

"Tên nhóc, cậu đúng thật là tên quỷ khó chơi!" Ưng Trọc mắng.

Diệp Vô Phong và Ưng Trọc đánh nhau một chiêu, thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương, sau lại thở ra một hơi, bắt đầu vận chuyển công lực lần nữa, dự định bắt giữ tên trùm buôn lậu ma túy này. Ưng Trọc nghe thấy tiếng súng sau lưng lại vang lên, ông ta cũng không còn lòng ham chiến, cẩn thận di chuyển bước chân, làm ra dáng vẻ muốn tấn công -đây là điển hình của việc lấy lùi làm tiến!

Diệp Vô Phong hét lớn một tiếng, tung người lên không đá mạnh một cú vào đầu của Ưng Trọc, Ưng Trọc giơ hai nắm tay ngăn lại cú đá này của Diệp Vô Phong, lại bởi vì có chút sốt ruột, nên bị vấp chân. Diệp Vô Phong canh đúng thời cơ, cơ thể chưa đáp đất đã thuận thế đá thêm một cú, đá ngang vào đầu Ưng Trọc. Ưng Trọc bị đá trúng đầu, gào lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

Diệp Vô Phong thấy Ưng Trọc bị đá trúng, dùng một tay tóm lấy chân ông ta, bàn tay cứng như sắt dùng sức bẻ một cái, tiếng răng rắc vang lên, Ưng Trọc lại rên lên một tiếng, chân của ông ta đã bị Diệp Vô Phong bẻ gãy. Ưng Trọc cuống cuồng rút ra khẩu súng lục giắt ở bên hông, Diệp Vô Phong nhanh tay lẹ mắt tung thêm một cú, đá văng súng của ông ta. Tiếp đó lại đánh mạnh một đấm vào ngực Ưng Trọc.

Đối với loại tội phạm buôn lậu ma túy tội ác tày trời này, thực sự không cần phải nương tay. Chờ pháp luật định tội thực đúng là dư thừa, còn không bằng để anh kết thúc luôn cho ông ta.

Một đấm này của Diệp Vô Phong, đánh trúng cơ quan quan trọng. Ưng Trọc hét thảm một tiếng, phun máu chết tươi.

Diệp Vô Phong đánh chết Ưng Trọc, cúi đầu xem xét cái vali da nằm trên mặt đất, bên trong quả nhiên có chứa lượng lớn chất ma túy.

Không bao lâu sau, Bạch Tinh Đồng và rất nhiều cảnh sát đuổi tới, nhìn thấy Ưng Trọc đã bị đánh chết, Bạch Tinh Đồng vui mừng khôn xiết, Diệp Vô Phong đưa vali da qua: "Thứ này tịch thu được từ trên người của Ưng Trọc. Bên trong có chừng vài chục kí ma túy vừa được tinh luyện. Cô cầm đi lãnh công đi."



Bạch Tinh Đồng nhìn vali một lát, sau đó giao lại vali cho cấp dưới: " Tiểu Lưu, ghi sổ lại rõ ràng, khi về tôi đi lãnh công cho mọi người."

Bạch Tinh Đồng lại nói với Diệp Vô Phong: "Diệp Vô Phong, hành động lần này, ghi công lớn nhất cho anh, cảm ơn anh.". Cập nhật truyện nhanh tại ~ Trum Truyen.c om ~

Diệp Vô Phong cười nói: "Muốn cảm ơn tôi thế nào đây?"

Bạch Tinh Đồng nói: "Mời anh với Lâm Thư Âm ăn bữa tiệc lớn."

Diệp Vô Phong giơ ngón cái nói: "OK!"

Sau cuộc điều tra, một đám buôn lậu ma túy ở mỏ đồng Hắc Phong Lĩnh toàn bộ đều sa lưới, chỉ còn tên tội phạm cầm đầu Tiết Bảo Sơn vẫn chưa bị tóm.

Bạch Tinh Đồng rất ảo não: "Mẹ nó, thế mà lại để cho tên tội phạm quan trọng nhất chạy trốn, tên đó rốt cuộc đã chạy đi đâu chứ?"

Diệp Vô Phong nói: "Tên đó hẳn là trốn thoát từ chỗ thác nước cùng với Ưng Trọc. Tiết Bảo Sơn vô cùng quen thuộc hoàn cảnh địa lý nơi này. Tên này mưu ma chước quỷ, nhất định đã tìm chỗ trốn, thế nên trong quá trình chúng ta truy kích, mới không tìm được hắn."

Cục trưởng Thạch cũng biết nếu như Tiết Bảo Sơn không bị kết án, vụ án này vẫn chưa thể kết thúc, tức thì ra lệnh: "Truy nã Tiết Bảo Sơn toàn thành phố. Giữ lại một phần cảnh sát tiếp tục lùng bắt Tiết Bảo Sơn tại Hắc Phong Lĩnh. Để đồn công an xã Đại Hà tiến hành điều tra từng hộ. Tìm kiếm tung tích của Tiết Bảo Sơn."

Mỏ đồng bị dán giấy niêm phong tạm thời, công nhân trong mỏ đều bị đưa về đồn cảnh sát thẩm tra từng người, sau khi xác nhận vô tội mới được thả ra.

Sau khi bị chuyện trên núi lăn qua lăn lại, trời cũng đã tối rồi, Bạch Tinh Đồng thu đội, dẫn đầu trở về cục cảnh sát.

Diệp Vô Phong giúp đỡ lực lượng cảnh sát phá được đường dây mua bán ma túy lớn, ngày hôm sau Bạch Tinh Đồng liền đưa tới cho Diệp Vô Phong một lá cờ hiệu, bên trên viết " Dũng cảm làm việc nghĩa, tấm gương anh hùng". Đồng thời mang đến số tiền thưởng ba trăm triệu.



Tiền thưởng tuy là không nhiều, nhưng vinh quang vô hạn. Tả Tiểu Thanh treo cờ hiệu ngay chính giữa phòng khách, nhìn cờ hiệu cười vui đến không khép miệng được. Lâm Thư Âm nói với Diệp Vô Phong: " Vô Phong, tối nay bà nội muốn chúng ta qua, bà nghe nói anh giúp đỡ cục cảnh sát lập được công lớn, muốn mời anh sang đó ăn cơm."

Diệp Vô Phong vui vẻ nói: "Vậy chúng ta nên đến."

Tối hôm đó, Diệp Vô Phong lái xe đi đến nhà chính Nhà họ Lâm, đi cùng còn có Lâm Thư Âm, Tả Tiểu Thanh, Lâm Vĩnh Quân. Tối hôm nay bà cụ cũng không mời quá nhiều người tham gia. Chỉ báo cho Lâm Thư Âm và cả nhà Lâm Kiến Ba.

Hai nhà tám người, thêm cả bà cụ tổng cộng cũng chỉ có chín người, Trong phòng ăn ở nhà chính nhà họ Lâm bày một cái bàn ăn dài có thể ngồi đến hai mươi người. Người hai nhà chia hai bên trái phải ngồi vào.

Diệp Vô Phong cùng với Lâm Kiến Ba ngồi đối diện nhau ở hàng ghế đầu, vị trí đầu bàn của bà cụ đang để trống, bà cụ vẫn chưa đến, phỏng chừng là đang bận việc ở nhà sau.

Lâm Kiến Ba nhìn Diệp Vô Phong, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trong bụng tràn đầy tức giận.

Diệp Vô Phong cũng nhìn Lâm Kiến Ba, khẽ mỉm cười nói: " Lâm Kiến Ba, ngày hôm nay bà nội mời tôi ăn cơm, anh đây là đến ăn chùa hả?"

Lâm Kiến Ba phỉ nhổ một tiếng, nói: "Xí! Diệp Vô Phong, cậu không nên đắc ý. Ỷ có Bạch Nhạn Phi làm chỗ dựa, gần đây cậu gây không ít chuyện ầm ĩ. Không chừng bây giờ cậu vui vui vẻ vẻ, đến sau mùa thu lại kéo ra chém. Cậu làm mích lòng nhà họ Mạc, công khai gây hấn với nhà họ Mạc. Cậu sớm muộn gì cũng sẽ thua đến tan xương nát thịt, đến lúc trắng tay, tới chừng đó tôi thấy cậu có muốn khóc cũng không còn cơ hội."

"Lâm Kiến Ba, anh hình như rất hi vọng tôi sẽ thua cho thiệt thảm! Nhưng mà nói cho anh biết, tôi sẽ không thua. Ít nhất là đời này sẽ không thua. Nếu anh muốn thấy tôi thua, vậy cần phải chờ tới kiếp sau rồi."

Tô Cẩm Tú ngồi một bên ra mặt giùm con trai, cười giễu nói: " Diệp Vô Phong, bản lĩnh ba hoa của cậu nâng cao rồi! Cậu cho rằng cậu đánh bại Mạc Đông Lôi, nhà họ Mạc sẽ chịu để yên sao? Đánh cược làng Đông Ngư, cậu thực thua không nổi. Haizz, bà nội thiệt là già hồ đồ rồi, vậy mà lại tin tưởng tên bại gia như cậu. Lúc trước, nhà tôi nuôi cái thứ rác rưởi là cậu, chẳng qua mỗi tháng chỉ tiêu tốn vài đồng. Về sau sợ là không được rồi, bởi vì cậu, mà nhà họ Lâm sắp đi tới bờ diệt vong."

Tả Tiểu Thanh vỗ bàn một cái: "Tô Cẩm Tú, cô nói vậy là như thế nào? Thế mà lại đi nguyền rủa nhà họ Lâm chúng ta. Uổng cho cô còn làm con dâu nhà họ Lâm."

Tô Cẩm Tú không cam lòng yếu thế: "Tả Tiểu Thanh, suy nghĩ của cô thay đổi cũng nhanh thật. Tôi nhớ, hồi tháng trước, cô còn tung lời đồn khắp nơi, ghét bỏ con rể rác rưởi. Hận không thể đuổi cậu ta ra khỏi nhà. Bây giờ, vậy mà lại nói đỡ cho cậu ta sao? Hừ, đúng là cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy! Cô chờ xem, chờ con rể nhà cô mang tai họa tới cho cô đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Cấp Ở Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook