Thần Cấp Ở Rể

Chương 118: Tiệc đính hôn

Thanh Thanh

28/04/2021

Matsui Jiro bị bắt lần thứ hai, Bạch Tinh Đồng đích thân áp giải, trên đường đi cô ta thông báo cho cục trưởng Thạch, yêu cầu phòng kỹ thuật tiến hành giám định DNA cho Matsui Jiro. Để đề phòng gian lận của phòng kỹ thuật, có tổng cộng ba nhân viên kỹ thuật đã tham gia vào cuộc giám định này.

Kết quả giám định rất nhanh đã có, DNA của Matsui Jiro hoàn toàn trùng khớp với DNA của kẻ phạm tội, bằng chứng chồng chất như núi, lần này Matsui Jiro nhất định phải chịu tội bị tử hình.

Một cuộc cá cược đơn giản và xa xỉ, đội tàu vận tải đáng giá năm triệu nhân dân tệ của gia tộc Mạc Đông Lôi đã rơi vào tay Diệp Vô Phong. Tin tức này ngay lập tức lan truyền khắp thành phố Tam Giang. Nếu như lần trước Mạc Đông Lôi phá dỡ khách sạn Hoàng Triều, bị ép buộc bồi thường 3 ngàn vạn nhân dân tệ, còn có người nghi ngờ rằng nhà họ Lâm dám đấu nhà họ Mạc giống như lấy trứng chọi với đá. Vậy mà, sự việc ở đảo Đông Ngư đã khiến mọi người tin chắc rằng thành phố Tam Giang nhất định sẽ đổi chủ.

Nhà họ Lâm gần đây đã tham gia một cuộc họp hội đồng quản trị gia tộc, Lâm Thư Âm thậm chí còn tiêu nhiều tiền hơn. Cô tuyên bố rằng mỗi thành viên trong ban giám đốc của nhà họ Lâm mỗi tháng sẽ được chia lợi nhuận gấp đôi. Thành viên ban giám đốc vốn dĩ mỗi tháng có thể nhận 2 vạn nhân dân tệ tiền lợi nhuận, nay đã tăng lên 4 vạn nhân dân tệ.

Đương nhiên, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Lâm Kiến Ba. Mặc dù là bố mẹ Lâm Kiến Ba và Lâm Thi Mộng, đều được chia lợi nhuận gấp đôi. Lâm Thư Âm nói: “Bọn họ chung quy cũng là chú và thím của tôi, lúc trước bọn họ bất nhân với tôi, nhưng tôi không thể bất nghĩa với chú thím. Lâm Thư Âm tôi quản lý xí nghiệp của gia tộc, có ân tất báo, có oán tất trả, có thù tất báo.”

Trong lòng Lâm Kiến Ba không phục, nhưng mà chỉ dám giận mà không dám nói gì, danh tiếng và địa vị của Lâm Thư Âm tại thành phố Tam Giang này giống như mặt trời ban trưa, danh tiếng hùng bá của Mạc Tam Gia tại thành phố Tam Giang đã bị thay thế.

Bà cụ càng hưng phấn miệng cười không khép lại được, “Giỏi lắm, cháu rể của bà, lời nói vừa phát ra đã thu về kết quả. Bà nhất định phải sống tốt, tận mắt nhìn thấy cháu gái của bà Lâm Thư Âm dẫn dắt nhà họ Lâm trở thành gia độc đứng đầu thành phố Tam Giang.”

Mạc Đông Lôi thất bại hai lần liên tiếp, trong lòng anh ta làm sao có thể khuất phục? Trải qua sự việc trên đảo Đông Ngư, càng thấy rõ mối quan hệ thân thiết giữa nhà họ Bạch và nhà họ Lâm. Trước đây nhà họ Mạc đã không có năng lực giở thủ đoạn với nhà họ Bạch. Nhưng việc Matsui Jiro bị bắt, đã cho Mạc Đông Lôi một cơ hội khác.

Matsui Jiro là em vợ của phó thị trưởng Mã Kiến Đào, vợ của thị trưởng – Matsui Sora nhất định hận chết đám người Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng. Nhà họ Mạc tại sao không thể kết hợp với nhà họ Mã để đối phó hai nhà Bạch – Lâm?

Mạc Đông Lôi nhờ vào tài ăn nói giảo hoạt của mình, đi thuyết phục Mạc Tam Gia và Matsui Sora, rất nhanh, dưới sự xúi giục của Mạc Đông Lôi, hai bên đã đạt được thỏa thuận, có thù tất báo!



Ngày 27 tháng 9, nhà họ Mạc lại tổ chức một tiệc rượu lớn ở khách sạn Đông Phương Minh Duyệt, thiệp mời được phát trước một ngày, nội dung dĩ nhiên là tiệc đính hôn của con gái lớn nhà họ Mạc và con trai lớn nhà họ Mã ở tỉnh thành – Mã Thiên Vũ.

Nhà họ Lâm cũng nhận được thiệp mời, bà cụ xem qua thiệp mời, đưa thiếp mời cho Diệp Vô Phong, “Vô Phong, Mạc Tam Gia mời chúng ta tham gia tiệc đính hôn của con gái ông ta, cháu nghĩ chúng ta có nên đi hay không?”

Diệp Vô Phong xem xong, cười ảm đạm, “Bà nội, chúng ta tất nhiên phải đi! Kẻ ngốc đều có thể nhìn ra, nhà họ Mạc vì muốn bảo vệ địa vị của mình ở thành phố Tam Giang mà hòa thân với nhà họ Mã của tỉnh thành, sau đó hợp tác với nhà họ Mã cùng nhau đối phó nhà họ Lâm của chúng ta. Nếu như chúng ta không đi, chẳng khác nào tỏ ra yếu thế trước nhà họ Mạc. Chúng ta vừa mới tiếp quản đội thuyền của nhà bọn họ, danh tiếng gia tộc giống như mặt trời ban trưa, càng phải tiến thêm một bước để thể hiện quyền uy, ý kiến của cháu là chúng ta nên đi.”

Lâm Kiến Ba cười lạnh nói: “Bà nội, cháu muốn nói hai câu, cháu biết, bây giờ bà đối với lời nói của cháu có thể nghe không lọt tai. Nhưng cháu nhất định phải nói.”

Bà cụ nói: “Cháu nói đi.”

Lâm Kiến Ba nói: “Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được, nhà họ Mạc căn bản không can tâm bị nhà họ Lâm chúng ta cưỡi lên đầu, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm quyết tâm dẫn dắt gia tộc lên đỉnh cao. Đương nhiên, nhà họ Lâm của chúng ta có thể áp chế nhà họ Mạc, trở thành người đứng đầu của thành phố Tam Giang, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều kỳ vọng. Nhưng mà, từ xưa giang hồ đã giết hại vô số, một tướng công thành vạn cốt khô. Mạc Tam Gia, ông ta là giẫm lên máu và thi thể của biết bao nhiêu người mới bò lên được đỉnh của kim tự tháp thành phố Tam Giang?”

Bà cụ gật gật đầu, Lâm Kiến Ba lại nói: “Nhà họ Mã của tỉnh thành, thực lực không thua kém gì nhà họ Bạch. Chẳng qua là nhà họ Bạch trong giới kinh doanh lớn hơn nhà họ Mã một chút mà thôi. Nhưng mà, nhà họ Mã trong giới chính trị, quan hệ với người trong giới gần như là đè nát nhà họ Bạch.”

“Mạc Vân Tuyết đính hôn với Mã Thiên Vũ, hai nhà kết thành mối quan hệ Tần – Tấn, hai thế lực này kết hợp lại với nhau, nhà họ Lâm và nhà họ Bạch có thể đối phó nổi không? Bà nội, bà là người đứng đầu của gia tộc chúng ta, bà nhất định phải đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất.”

Trong lòng bà cụ cũng hiểu rõ, nhà họ Mã của tỉnh thành cho dù là tiền tài hay là quan hệ chính trị đều vượt xa nhà họ Bạch, chỉ là khá nhiều người nhà họ Mã ở trong giới chính trị và quân sự, không đủ tài năng, thuộc loại giàu có nhưng ẩn mình. Nếu thật sự muốn chém giết, hai nhà Lâm – Bạch thật sự có thể đối phó hai nhà Mã – Mạc sao.

Diệp Vô Phong lại nói: “Bà nội, cho dù chúng ta có dừng tay lại, nhà họ Mạc sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Tình thế hiện tại, đạn đã lên nòng, không thể không bắn.”

Quả thật, nhà họ Lâm và nhà họ Mạc đã đến ranh giới thủy hỏa bất dung, muốn dừng lại, thật sự là không thể nào, hiện tại bà cụ đâm lao thì phải theo lao.



Diệp Vô Phong nói: “Bởi vì phần lớn người nhà họ Mã là nhân viên trong giới chính trị, vậy nên bọn họ càng không thể tùy tiện ra tay. Sản nghiệp cấp dưới của nhà họ Lâm chúng ta, trước đây chưa từng dính líu đến hiếp dâm, cờ bạc và ma túy. Bọn họ muốn thông qua quyền lực của chính phủ để áp chế chúng ta thì họ sẽ phải bắt đầu từ đâu?”

Bà cụ nghe Diệp Vô Phong nói xong, bà cụ bị lời nói vừa rồi của Lâm Kiến Ba làm cho mềm lòng, trái tim lại kiên định lần nữa, “Được! Vậy ngày mai chúng ta đi dự tiệc, xem xem hai nhà Mã – Mạc sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì?”

Lâm Kiến Ba nhìn thấy bà cụ vẫn tiếp tục ủng hộ Diệp Vô Phong, anh ta âm thầm tức giận, lắc đầu, trong gia đình có một nghìn người, hơn nữa hiện tại anh ta chỉ là người nhà, không có chức vụ gì, lời nói cũng không có một chút trọng lượng. Bây giờ Lâm Kiến Ba chỉ hy vọng, hai nhà Mã – Mạc liên thủ lại, đập nát nhuệ khí của Diệp Vô Phong xuống đất, cho dù nhà họ Lâm suy tàn hoặc thậm chí diệt vong. Anh ta không muốn nhìn thấy Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm thành công ngồi lên vị trí cao nhất, thống trị gia tộc.

Ngày 27, vẫn như cũ, tại khách sạn Đông Phương Minh Duyệt, nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị thành phố Tam Giang, tinh anh giới kinh doanh, giang hồ Đại Kiêu, mười gia tộc lớn lại tập trung về nơi này.

Buổi tiệc lần này trịnh trọng hơn buổi tiệc lần trước, ước chừng khoảng bốn mươi bàn, mỗi bàn đều là sơn hào hải vị, những gì cần có đều có đầy đủ.

Khách mời danh dự lần trước là nhà họ Lâm, lần này là nhà họ Mã. Tổng giám đốc tập đoàn Mã Thị - Mã Chính Vinh cùng với vợ là Phạm Ngọc Hoa và con trai của ông ấy là Mã Thiên Vũ ngồi ở vị trí trung tâm. Mã Kiến Đào và anh em Mã Kiến Văn ngồi ở bàn bên cạnh.

Mã Thiên Vũ đi thẳng đến trước mặt Diệp Vô Phong, nhìn Diệp Vô Phong, lại nhìn sang Lâm Thư Âm, lạnh lùng cười, “Diệp Vô Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Diệp Vô Phong nói: “Anh Mã, anh vẫn khỏe chứ, hôm nay anh đính hôn với con gái lớn nhà họ Mạc, tôi đặc biệt đến chúc mừng. Đây là một chút tấm lòng của tôi, mong anh nhận lấy.” Diệp Vô Phong tặng một món quà.

Mã Thiên Vũ cũng không nhìn món quà, “Diệp Vô Phong, hôm nay là ngày trọng đại của tôi và cô Mạc, cậu không phải lại đến phá đám chứ?”

Diệp Vô Phong hỏi: “Sao anh lại nói như thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Cấp Ở Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook