Thần Đạo Đế Tôn

Chương 19: Cảnh Môn cảnh

Oa Ngưu Cuồng Bôn

05/10/2021

Động tác của Tần Trần, có thể nói vô cùng thuần thục lưu loát, nào là phân chia dược liệu, luyện chế dược liệu, ngưng tụ đan hỏa, tăng nhiệt đan lô. 

Từng bước từng bước này, nếu đổi thành đan sư khác, chẳng khác nào đang nắm vàng trong tay, chậm rãi cẩn thận từng li từng tí một. 

Nhưng đối với Tần Trần, chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi. 

Tốc độ này, thực sự quá nhanh! 

- Ồ, không hổ là người được Đại Đế báo mộng, Trần ca, huynh giỏi thật đấy!

Lúc này, Tần Hâm Hâm đã hoàn toàn khâm phục. 

Mà lúc này, trên tường của tiểu viện

- Đại ca, huynh nhìn xem, nhìn xem, Trần nhi đúng là đang luyện đan. Động tác này trông còn thuần thục hơn gấp mười lần so với hai tên Hứa Uyên và Trần Phong kia!

Tần Viễn Sơn kích động nói. 

- Ta nhìn thấy rồi, nhìn thấy cả rồi!

Lúc này hai cặp mày của Tần Thương Sinh mới giãn ra, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. 

- Trong họa được phúc, ông trời phù hộ Tần gia ta rồi!

- Tộc trưởng, nhị gia, hai người đang tìm gì sao?

Đúng lúc này, ngoài đình viện, một người hầu đi ngang qua, tò mò thò đầu nhìn hai người họ. 

Tộc trưởng và nhị gia đang nằm bò trên tường, giống như hai ông già làm chuyện mờ ám, đây là đang làm gì thế? 

- Khụ khụ…

Tần Thương Sinh lập tức đi xuống, ho khan nói: 

- Không có gì, ta và nhị gia nhìn thấy trời sinh dị tượng nên muốn quan sát xem sao, không có gì, không có gì cả!

- Ồ!

Trời sinh dị tượng ư? 

Tên người hầu đó nhìn lên bầu trời, đến một con chim bay ngang qua cũng không có, lấy đâu ra dị tượng gì chứ? 

- Phù…

Một canh giờ sau, trong tiểu viện, Tần Trần thở nhẹ một hơi. 

Lúc này, một làn đan hương truyền ra. 

Thời khắc này, nơi xuất đan của đan lô mở ra, ba viên đan dược màu xanh tròn xoe bỗng xuất hiện. 

- Thư Cốt Đan, luyện thành rồi!

Tần Trần khẽ mỉm cười, xem ra thân thể này đã đạt đến ngũ môn cảnh Đỗ Môn, linh khí phóng ra ngoài, tích lũy thật dày, hắn luyện đan lại không hề tốn một chút sức lực nào. 

- Tiếp tục!

- Tiếp tục sao?

Tần Hâm Hâm kinh ngạc nhìn Tần Trần, nói: 

- Trần ca, huynh không mệt sao?

- Không mệt!



Tần Trần lắc đầu nói: 

- Mấy ngày này ta sẽ ở trong phủ luyện đan, qua mấy hôm nữa, ta sẽ đến Lăng Vân Sơn Mạch tìm một chút đồ, nên nhất định phải chuẩn bị xong Thư Cốt Đan cho nhị ca!

- Tìm thứ gì thế?

Nghe được câu này, khóe miệng Tần Trần nở một nụ cười. 

- Đồ bị thất lạc!

Tần Hâm Hâm mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc. 

Lời của Tần Trần càng lúc càng mơ hồ khó nắm bắt. 

Mặt trời sắp xuống núi, trong tiểu viện bắt đầu lên đèn. 

Lúc này, sắc mặt Tần Trần hơi tái nhợt. 

Đan hỏa chính là linh khí bên trong cơ thể võ giả cùng với lục phủ ngũ tạng thăng hoa, ngưng tụ mà thành, luyện đan cần sự gia trì liên tục của đan hỏa, do đó lượng linh khí cần tiêu hao rất lớn. 

Buổi chế luyện chiều hôm nay cũng đã khiến cho Tần Trần có chút không chịu nổi. 

Mặc dù nói như vậy, song Tần Trần cũng đã thu hoạch được rất nhiều. 

Mà nhìn số đan dược trong hộp gấm trên bàn đá trong sân, Tần Hâm Hâm đã không thốt ra lời. 

- Thư Cốt Đan, đan dược hạ phẩm, ba mươi viên!

- Thác Môn Đan, đan dược trung phẩm, mười viên!

Tần Hâm Hâm nhìn số đan dược kia, lúc này hoàn toàn ngây người. 

Chỉ trong một buổi chiều, Tần Trần đã luyện mười hai đợt đan dược. 

Mặc dù hắn không phải là đan sư, nhưng hắn biết rõ một đan sư bình thường, thậm chí là một đan sư cao cấp cũng khó có thể luyện được mười hai lò đan dược trong một buổi chiều. 

Ngay cả ba vị đan sư cao cấp của Tần gia cũng không thể làm được điều này, có thể luyện được ba lò đan dược thôi đã lợi hại rồi. 

Vậy mà linh khí trong cơ thể Tần Trần lại dồi dào đến như vậy. 

- Hâm Hâm, đưa ba mươi viên Thư Cốt Đan cho nhị ca, nói với huynh ấy, một ngày ba bữa sáng trưa tối, mỗi bữa dùng một viên, khi nào dùng hết thì đợi ta quay về!

- Được!

- Đây là Thác Môn Đan, đệ lấy sáu viên, đưa cho Tâm Duyệt tỷ tỷ ba viên, đệ ba viên. Nhớ kỹ, mỗi viên dùng cách nhau ba ngày, tin rằng đến lúc ta quay về, hẳn là đệ sẽ đạt đến tứ môn cảnh!

Nghe được lời này, Tần Hâm Hâm tròn xoe mắt. 

- Thác Môn Đan…

Tần Hâm Hâm ngây ngẩn cả người, tuy hắn chưa từng nghe qua tên của loại đan dược trung phẩm này, nhưng Tần Trần nhất định sẽ không lừa hắn! 

Tiễn Tần Hâm Hâm đi khỏi, đóng cửa sân nhỏ, Tần Trần thở ra một hơi. 

- Đan hỏa xích cấp hạ đẳng, vẫn còn quá yếu!

Lúc trải qua kiếp thứ năm, hắn là Cửu Nguyên Đan Đế tiếng tăm lừng lẫy. Khi đó, đan hỏa của hắn là Vô Thượng Thần Hỏa vượt qua cấp bảy. 

So với trước đây, bây giờ quả thực là thua kém rất nhiều! 

- Cơm ăn cũng phải ăn từng miếng từng miếng một, nóng lòng vô ích!



Tần Trần rửa mặt, rũ bỏ vẻ mệt mỏi, đi thẳng ra sân, bắt đầu luyện Hổ Khiếu Long Ngâm Quyền. 

Dựa vào tu vi Đỗ Môn cảnh hiện giờ của hắn, hắn có thể thi triển bốn thức Hổ thức đầu tiên của Hổ Khiếu Long Ngâm Quyền một cách dễ dàng, nhưng năm thức Long thức phía sau thì có chút khiên cưỡng. 

Đánh xong một lượt quyền pháp, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu khôi phục linh khí trong tứ chi và lục phủ ngũ tạng. 

Trời đã về đêm, Tần Trần thở phào nhẹ nhõm. 

Vào lúc này, một viên Thác Môn Đan xuất hiện trong tay hắn. 

Tần Trần trực tiếp nuốt vào, Thác Môn Đan chui vào trong bụng, một luồng lực lượng thuần khiết bắt đầu lan tỏa. 

Ở ngũ môn cảnh, võ giả sử dụng linh khí tác động đến tứ chi, ngũ tạng, lục phủ, trong khi Ảnh Môn cảnh lại sử dụng linh khí từ tứ chi và lục phủ ngũ tạng, trực tiếp tác động đến huyệt Ngọc Chẩm ở sau gáy. 

Một khi đả thông huyệt Ngọc Chẩm ở sau gáy là có thể vận hành linh khí thành thục hơn, đến mức có thể biến đổi linh khí thành vật thể. 

Tần Trần nuốt thêm một viên Thác Môn Đan nữa. Vừa vào trong cơ thể, Thác Môn Đan đã vặn xoắn linh lực trong cơ thể hắn thành một sợi dây, trực tiếp kích thích huyệt Ngọc Chẩm ở sau gáy hắn. 

- Không đủ!

Sau một canh giờ, Tần Trần cau mày, lại nuốt thêm một viên Thác Môn Đan. 

- Vẫn không đủ!

Ba canh giờ sau, Tần Trần mở mắt ra lần nữa, nuốt thêm một viên Thác Môn Đan. 

Ba viên Thác Môn Đan đều tiến vào trong bụng, Tần Trần không dừng lại, dự định đột phá Cảnh Môn cảnh. 

Ò ó o o… 

Rạng sáng, gà gáy, Tần Trần đột nhiên mở mắt. 

Một luồng linh khí xuất hiện giữa lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cây dao găm, trực tiếp phóng ra ngoài. 

Hắn khẽ cười một tiếng, thân cây trước mặt hắn bị cây dao găm linh khí đâm thủng, trên cây đột nhiên xuất hiện một cái lỗ to bằng ngón tay cái. 

- Linh khí hóa hình, đạt tới Cảnh Môn cảnh rồi!

Tần Trần thở ra một hơi, nhìn sắc trời đã dần chuyển sáng, sảng khoái ngồi xuống lần nữa, nuốt viên Thác Môn Đan cuối cùng. 

Mặc dù đã đạt tới Cảnh Môn cảnh, linh khí không chỉ phóng thích ra ngoài, mà còn có thể biến thành vật thể, nhưng Thác Môn Đan không chỉ nâng cao hiệu quả phá môn thăng cấp, mà còn có thể ngưng tụ linh khí. 

Lúc này Tần Trần đưa ra một quyết định, tiếp tục thăng cấp, ổn định cảnh giới. 

Sắc trời càng ngày càng sáng, Tần Trần đứng lên, sắc mặt hồng hào. 

Hắn nắm chặt hai tay, một luồng lực lượng sôi sục dâng trào. 

Thông thường mà nói, một võ giả đạt Cảnh Môn cảnh, sẽ có ba mươi mã lực. 

Còn võ giả Tử Môn cảnh, sẽ có sáu mươi mã lực. 

Nhưng hiện giờ, hắn đã có gần một trăm mã lực, mạnh mẽ hơn võ giả Tử Môn cảnh rất nhiều. 

Một trăm mã lực! 

Loại công lực này thậm chí còn ngang ngửa với võ giả Kinh Môn cảnh. 

Ngày hôm đó tỉnh lại, linh khí trong Phong Thần Châu tràn ngập cơ thể hắn, khiến cơ thể vốn bị tàn phá của hắn được truyền sức sống mới. 

Hiện tại lại dùng Thác Môn Đan, Tần Trần cảm thấy mình thăng cấp là đương nhiên! 

Trời vừa hửng sáng, Tần Hâm Hâm đã đến lớn tiếng kêu gào ở ngoài sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đạo Đế Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook