Thần Đạo Đế Tôn

Chương 2: Cửu sinh cửu thế, giác tỉnh!

Oa Ngưu Cuồng Bôn

27/09/2021

- Linh khí nồng đậm như vậy...

Tần Trần ngồi dậy, quan sát thân thể mình.

Tinh môn bị đoạt, thân thể bị thương nghiêm trọng!

Nhưng trong Phong Thần Châu tản ra linh khí lại làm dịu thân thể, chữa trị căn cơ bị hủy.

Bắc Minh Đế Quốc, thực lực vi tôn, võ giả là chủ lực của đế quốc này.

Võ giả tu luyện, hấp thu linh khí thiên địa vào cơ thể.

Thân thể người là một bảo tàng, mà con đường tu luyện, chính là mở ra từng cánh cửa của bảo tàng.

Cho nên ban đầu, võ giả lấy cửu môn cảnh tiến vào võ đạo.

Chia làm Khai Môn, Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Tử Môn, Kinh Môn, Thiên Môn, tổng cộng cửu môn.

Trong đó Khai Môn, Hưu Môn, Sinh Môn, lấy linh khí trùng kích huyệt khiếu ở hai bàn tay, hai cánh tay, hai chân, mở ra khí xoáy, dẫn linh khí vào cơ thể, cường hóa thân thể.

Mà Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, là lấy linh khí ôn dưỡng toàn thân, truyền vào lục phủ ngũ tạng, linh khí trùng kích lục phủ ngũ tạng, khiến cho nội tạng của võ giả cứng rắn như sắt, mạnh mẽ như thép.

Còn Tử Môn, Kinh Môn, cái kia ở trong Lăng Vân Thành đã là cao thủ.

Mà cửu môn Thiên Môn cảnh, ở Lăng Vân Thành càng là tồn tại độc nhất vô nhị.

Hiện nay, toàn bộ trong Lăng Vân Thành, chỉ có tộc trưởng Lăng gia Lăng Thế Thành là võ giả Thiên Môn cảnh!

Còn cảnh giới trên cửu môn, chính là Linh Hải cảnh, võ giả Linh Hải cảnh, ở toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc cũng cường đại không gì sánh được, như thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Lúc trước, Tần Trần mười sáu tuổi, đã đến tứ môn Thương Môn cảnh, có thể nói kỳ tài ngút trời, còn giác tỉnh tinh môn, tiềm lực vô hạn.

Tinh môn, cũng không phải mỗi người đều có.

Thời điểm võ giả sinh ra, giữa thiên địa linh thú hoành hành, nhân loại chỉ lấy thân thể mình tu hành, là không có biện pháp nào chống lại.

Về sau một vài đại năng dần dần phát hiện, tu hành giả có thể ở thời điểm Khai Môn cảnh, lấy thân thể mình câu thông tinh thần lực trên cửu thiên, mở ra tinh môn.

Tinh môn, không phải hệ thống tu luyện của cửu môn, mà là cảnh giới độc nhất vô nhị do thiên địa ban tặng.

Võ giả mở ra tinh môn, thời điểm tu luyện, có thể lấy thân mình câu thông thiên địa, lấy cửu môn thân thể cùng tinh thần xa xa hô ứng, thu được tinh thần lực, trợ giúp tu luyện, làm ít công to.

Thậm chí thời điểm tu vi đề thăng, còn có thể thu hoạch được tinh thần phàm quyết, linh quyết cường đại, cải tạo thân thể...

Cho nên võ giả giác tỉnh tinh môn, tu luyện sẽ thần tốc, vượt xa người thường, không có chỗ nào mà không phải thiên tài trong thiên tài.

Mà bây giờ, tinh môn trong cơ thể Tần Trần bị đoạt, người trọng thương, có thể còn sống đã là kỳ tích!

Đột nhiên Tần Trần cảm giác được, hai ký ức lẫn lộn, vào thời khắc này triệt để dung hợp.

Từng đạo ký ức dung hợp, chen chúc mà đến, làm cho hắn triệt để ngây người.

- Ta là Mục Trần, nhi tử của Vô Thượng Thần Đế, Cửu Mệnh Thiên Tử Thân, cần trải qua cửu sinh cửu thế, thành tựu đế vị...



- Thảo nào, khó trách theo ta tu hành, liền cảm giác trong đầu có dị dạng, nguyên lai chính là hạt châu này, phong ấn ký ức cửu sinh cửu thế của ta, Phong Thần Châu!

- Ta là Mục Trần, Thiên Mệnh chi tử Mục Trần cửu sinh cửu thế, cũng là Tần gia tam thiếu gia Tần Trần, đây là ta trải qua... kiếp thứ mười!

Trong chớp mắt, Tần Trần triệt để giác tỉnh!

Hắn vốn là con trai của Vô Thượng Thần Đế, Cửu Mệnh Thiên Tử, nhất định phải trải qua cửu sinh cửu thế, thành tựu đế vị, nhưng ở thế thứ chín, bị gian nhân hãi hại, thời khắc viên mãn sắp thành lại bại.

Thế nhưng trước khi chết, mình ký thác toàn bộ cửu sinh cửu thế vào trong Phong Thần Châu, nghịch thiên cải mệnh, lấy Phong Thần Châu đầu thai trọng sinh, trải qua thế thứ mười.

Chỉ bởi vì Phong Thần Châu bị tinh môn áp chế, cho nên hắn không giác tỉnh được trí nhớ vốn nên thuộc về mình.

Nhưng bây giờ tinh môn tiêu thất, Phong Thần Châu triệt để mở ra, hắn xem như giác tỉnh!

Tần Trần tỉ mỉ dư vị ký ức cửu sinh cửu thế của mình, ký ức giống như biển rộng, từng đạo cuốn tới, dung hợp vào đầu.

Trong sát na, ánh mắt của hắn biến thành thâm thúy, giống như đại thánh thức tỉnh, tâm tính của hắn càng phát sinh biến hóa long trời lở đất.

Tứ môn trong cơ thể được linh khí trong Phong Thần Châu chữa trị hoàn tất, lần nữa khôi phục Thương Môn cảnh, Tần Trần siết hai tay, cảm giác trong cơ thể lực lượng mạnh mẽ, trải rộng tứ chi và ngũ tạng.

Trong sát na, hắn không còn là thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, mà trầm ổn nghiêm nghị giống như lão đạo trải qua vạn cổ tang thương.

Lúc này ở ngoài viện vang lên thanh âm hỗn loạn.

- Các ngươi chậm một chút biết không? Đều cẩn thận một chút!

Một giọng nói quát lên:

- Trần ca ta chết cũng phải chết nở mày nở mặt, cái quan tài này là ta dùng rất nhiều tiền mới mua được, xem như ta tiễn Trần ca đoạn đường cuối cùng, cẩn thận một chút!

Thanh âm kia vang lên, từng đạo khí tức tới gần cửa phòng.

Cọt kẹt, cửa phòng mở ra, một gia hỏa mập mạp, ba chân bốn cẳng chạy tới, quỳ ở bên giường, ghé vào trên người Tần Trần gào khóc.

- Trần ca, Trần ca của ta, sao ngươi lại đi như vậy...

- Tiện nhân Sở Ngưng Thi kia, lão tử chết cũng không tin, Trần ca ngài sẽ làm ra sự tình như vậy!

- Trần ca, ngài yên tâm, Tần Hâm Hâm ta nhất định báo thù giúp ngài, nhất định, Trần ca, ngài an tâm đi đi, nhưng ngàn vạn lần đừng trở về tìm ta, ta sợ ma!

- Hâm Hâm, ngươi làm cái gì vậy hả?

Trong phòng, một giọng nói đột nhiên vang lên.

Khuôn mặt Tần Hâm Hâm lệ ngân, ngẩng đầu nhìn lên giường.

Lúc này Tần Trần ngồi dậy nhìn hắn, khuôn mặt hơi trắng nõn, đôi mắt thâm thúy không đáy.

- Nấc...

Chứng kiến người trên giường ngồi dậy, Tần Hâm Hâm nấc một cái, hai mắt trợn trắng, trực tiếp hôn mê...

Tần Trần đi xuống giường, một cước đá tỉnh hắn.



- Trần ca, ngươi thành quỷ cũng không nên gây sự với ta, là Sở Ngưng Thi và Lăng Thiên vô liêm sỉ, Lăng gia và Sở gia nói ngài vũ nhục Lăng gia tam tiểu thư Lăng Phỉ Phỉ, cho nên Lăng Thế Thành phế tinh môn của ngươi, tha cho ngươi khỏi chết, là nể mặt mũi của Tần gia rồi.

- Hiện tại toàn bộ Lăng Vân Thành, mọi người đều đang nói ngài, có đệ nhất mỹ nhân như Sở Ngưng Thi còn chưa hài lòng, lại đi trêu chọc Lăng Phỉ Phỉ, khiến tinh môn của mình bị phế, đáng đời nhận lấy cái chết!

- Hiện tại Lăng gia còn không chịu bỏ qua, bắt Tần gia chúng ta bồi thường tổn thất, bồi thường danh dự cho Lăng Phỉ Phỉ trăm vạn lượng hoàng kim!

- Sở gia càng trực tiếp đứng ra, giải trừ tất cả hợp tác vãng lai với Tần gia chúng ta, đồng thời huỷ bỏ hôn ước của ngươi và Sở Ngưng Thi!

Tần Hâm Hâm vừa khóc vừa nói, cực kỳ thống khổ.

- Đứng lên đi!

Thanh âm lãnh đạm vang lên, Tần Trần lạnh như băng nói:

- Ngươi nhìn cho rõ ràng, ta đã chết hay còn sống?

Tần Hâm Hâm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tần Trần, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống, một thân ảnh in ở trên đất.

- Trần ca, ngươi không chết?

- Ta chết ngươi rất vui vẻ sao?

- Tự nhiên không phải!

Tần Hâm Hâm kích động nói:

- Ha ha... Trần ca, ta liền biết, ngươi làm sao chết được, nhất định là Đỗ Triết đại sư kia hồ ngôn loạn ngữ, còn nói khoác mình là đan sư đỉnh cấp, ta nhổ vào!

-  Được rồi!

Tần Trần thản nhiên nói:

- Vừa rồi ngươi nói đều là thật?

- Đương nhiên là thật!

- Ha ha...

Trong mắt Tần Trần hiện lên hung quang, nói:

- Xem ra Sở gia sớm cùng Lăng gia rắn chuột một ổ, Sở Ngưng Thi... Lăng Thế Thành... Lăng Thiên...

Khuất nhục các ngươi mang đến cho ta, tự nhiên là phải đòi lại!

Nhìn nụ cười trên mặt Tần Trần, không biết vì sao, Tần Hâm Hâm cảm thấy rất khủng bố...

- Phụ thân đâu?

Tần Trần đứng dậy, một tay chắp sau lưng, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi.

Tần Hâm Hâm nói:

- Ở đại sảnh nghị sự, hiện tại Tần gia rất loạn, đại trưởng lão và nhị trưởng lão tổ chức hội nghị, muốn... bãi miễn tộc trưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đạo Đế Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook