Thần Đạo Đế Tôn

Chương 9: Ngươi có thể chết

Oa Ngưu Cuồng Bôn

30/09/2021

- Côn nhi!

Lăng Thế Thành gật đầu:

- Thời điểm Thiên nhi chưa bộc lộ thiên tư, ngươi chính là đệ nhất thiên tài của Lăng gia ta, hiện tại mười chín tuổi, thất môn Tử Môn cảnh, ở toàn bộ Lăng Vân Thành, không người nào có thể bằng ngươi được!

- Thiên nhi vào Thiên Thần Học Viện, ngày sau nhất định là đại nhân vật của Bắc Minh Đế Quốc, không thể trở về chưởng quản Lăng gia, cho nên gia chủ đời kế tiếp của Lăng gia chúng ta, nhất định thuộc về ngươi!

- Đa tạ thúc phụ!

Lăng Côn chắp tay, khuôn mặt cố nặn ra vẻ tươi cười.

- Biết phải làm sao rồi chứ?

- Cháu minh bạch!

Lăng Côn sải bước đi tới, mặt đất nứt ra từng vết rách.

- Lăng Thế Thành!

Chứng kiến Lăng Côn xuất chiến, Tần Thương Sinh rốt cục nhìn không được.

- Trầm Lâm Phong xuất chiến, ta nhịn, Sở Ngọc Thanh xuất chiến, ta cũng nhịn, nhưng ngươi không cần đê tiện đến mức này chứ, hiện tại lại để cho cháu ngươi Lăng Côn xuất chiến?

Đệ tử xuất chiến của ba đại gia tộc đều gần thành niên, thật rất quá phận.

Dù sao Tần Trần chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi!

- Làm sao? Tần tộc trưởng có ý kiến? Trầm Lâm Phong còn lớn hơn Lăng Côn một chút, hắn có thể xuất chiến, vì sao Lăng Côn không thể xuất chiến?

Lăng Thế Thành giễu cợt nói:

- Hay chứng kiến thực lực của Lăng Côn quá mạnh, nên sợ hãi không chiến?

- Ngươi...

Tần Thương Sinh còn muốn nói điều gì, nhưng Tần Trần đã dẫn đầu nói:

- Phụ thân, con đã chấp thuận, tự nhiên sẽ không đổi ý, Lăng Thế Thành, đệ tử của ba đại gia tộc đều có thể tới chiến, thậm chí Lăng Thế Thành ngươi cũng có thể tự mình lên!

Lúc này Tần Trần đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt lạnh như băng.

Phụ tử Lăng Thế Thành âm mưu hãm hại hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ là sổ sách này, về sau lại từ từ tính toán.

Hôm nay ba gia tộc Lăng gia sẽ không triệt để vạch mặt với Tần gia, không nói đại ca ở Thiên Thần Học Viện uy hiếp, chỉ là nội tình của Tần gia, ba đại gia tộc muốn diệt Tần gia, ít nhất cũng phải thương cân động cốt!

Mà giờ khắc này, Tần Trần ở trong mắt người khác, linh khí vẫn viên mãn, căn bản không giống như trải qua hai trận đại chiến.

Võ giả Thương Môn cảnh, linh khí làm sao có thể hùng hậu như này?

Người bên ngoài tự nhiên không hiểu, nhưng Tần Trần lại rõ ràng.

Hắn mở ra phong ấn của Phong Thần Châu, linh khí quán thể, đến bây giờ còn có rất nhiều linh khí bám vào toàn thân và ngũ tạng, chưa có tán đi.



- Tần Trần, mặc dù ta không biết vì sao tinh môn của ngươi bị đoạt, nhưng bây giờ tu vi vẫn ở Thương Môn cảnh, chỉ là truyền kỳ của ngươi, đến đây kết thúc!

Lăng Côn đi ra, nắm chặt song quyền nói:

- Hôm nay, ta sẽ thay đệ đệ triệt để kết liễu ngươi, miễn cho ngày sau phiền phức!

- Lời giống vậy, vừa rồi Trầm Lâm Phong và Sở Ngọc Thanh đều nói!

Tần Trần như nhìn con kiến nhìn Lăng Côn, nói:

- Ngươi không biết, có vài người là chết do nói nhiều sao?

- Muốn chết!

Lúc này khí tức của Lăng Côn bao phủ toàn thân, sải bước đi ra.

Hắn là cường giả Tử Môn cảnh, lực lượng thân thể đã đến 50 mã lực, hơn nữa võ giả Đỗ Môn cảnh là tụ khí hải, Cảnh Môn cảnh là linh khí hóa hình.

Mà võ giả Tử Môn cảnh mở huyệt mệnh môn, lực lượng mạnh mẽ, linh khí tràn đầy, có thể tụ khí lăng không phi hành thời gian ngắn.

Đây là võ giả sáu cảnh giới trước không thể nào làm được!

Đối mặt Tần Trần, Lăng Côn căn bản không có bất kỳ lo lắng.

Giết hắn, còn đơn giản hơn nghiền chết một con kiến.

Thân thể Lăng Côn lao tới, vung ra một quyền.

Tần Trần chứng kiến quyền này, không trốn không né, trực tiếp ngạnh kháng.

Phanh...

Trong nháy mắt, hai bóng người lập tức tách ra.

Tần Trần lui năm bước, bàn chân đạp đất, mặt đất vỡ vụn, mà bên kia, Lăng Côn chỉ lui một bước!

Cao thấp hiện ra rõ ràng!

- Lăng Côn không hổ là đệ nhất thiên tài lúc trước của Lăng gia!

Trầm Thừa Phong nói nhỏ.

Sở Ngọc Thanh bỏ mình, Tần Trần nhất định phải chôn cùng, lần này Lăng Côn xuất mã, Tần Trần là chắc chắn phải chết.

- Thân thể và gân cốt còn có chút yếu!

Tần Trần vẫy vẫy cánh tay hơi tê, nhịn không được nhíu mày.

Tuy thân thể này trải qua linh khí của Phong Thần Châu cải tạo, nhưng ký ức cửu sinh cửu thế vừa mới dung hợp không bao lâu, hiện tại vận dụng có chút bất tiện.

- Xem ra phải sử dụng một ít thủ đoạn phi thường...

Lúc này Tần Trần nhìn chằm chằm Lăng Côn, quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Hắn là Cửu Mệnh Thiên Tử, trải qua cửu sinh cửu thế, loại người nào chưa thấy qua, Lăng Côn kia chỉ là cảnh giới cao hơn hắn ba cấp, nhưng chỉ cần là võ giả, thì đều sẽ có nhược điểm.



Đổi thành võ giả trên cửu môn, lấy tu vi của hắn bây giờ sẽ nhìn không thấu, nhưng dưới cửu môn, hắn có thể thấy rõ ràng.

- Sao hiện tại không càn rỡ nữa?

Lăng Côn hét lớn, thân thể bay bổng, sau đó rơi xuống đất, một tiếng "bang" vang lên, mặt đất nổ bể ra, giống như đào một phần mộ.

Tần Trần tránh thoát công kích, vẫn bị động phòng thủ.

Lần này Tần Thương Sinh lo lắng.

Trầm Lâm Phong Đỗ Môn cảnh, Tần Trần có thể giết chết, Sở Ngọc Thanh Cảnh Môn cảnh, Tần Trần cũng có thể giết chết.

Nhưng Lăng Côn Tử Môn cảnh không giống.

Linh khí của Tử Môn cảnh mạnh mẽ hơn Cảnh Môn cảnh không chỉ gấp đôi, linh khí hóa hình có khả năng học tập đủ loại phàm quyết.

Nếu không thất môn cảnh, ở toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, cũng sẽ không được gọi là cao thủ!

Tần Thương Sinh nhìn nhất cử nhất động của Tần Trần, thời khắc chuẩn bị xuất thủ.

Mà đổi thành bên kia, Lăng Thế Thành cũng như vậy.

Nhìn tình huống giao chiến, Lăng Côn chém giết Tần Trần đã là sự tình ván đóng thuyền.

Tần Thương Sinh dám ra tay, hắn sẽ ngăn cản.

Hôm nay Tần Trần không chết, tương lai tất thành họa lớn!

- Vẻ kiêu ngạo của ngươi chạy đi đâu rồi?

Lăng Côn thấy Tần Trần không ngừng tránh né, giễu cợt nói:

- Vừa rồi không phải ngươi nói, Tử Môn cảnh chỉ bình thường thôi sao?

- Không sai, đúng là rất bình thường!

Lúc này đột nhiên Tần Trần dừng lại nhìn Lăng Côn, ánh mắt không hề ba động.

- Còn đang nằm mơ!

Hai tay Lăng Côn ngưng tụ, giữa song chưởng linh khí bốc lên, ngưng tụ thành một con mãnh hổ, dáng dấp cực kỳ khủng bố.

Đây là linh khí hóa hình, cảnh giới lục môn là không làm được.

Nhưng lấy tu vi của Lăng Côn bày ra, uy lực càng khủng bố.

Thấy cảnh này, Tần Trần rất thản nhiên, phảng phất như vừa rồi vội vàng ứng chiến, chỉ là hắn ngụy trang.

Thế nhưng ở trong mắt người khác, Tần Trần bây giờ mới là ngụy trang, giả vờ bình tĩnh!

- Ngươi có thể chết rồi!

Tần Trần nhàn nhạt nói, sải bước đi ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đạo Đế Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook