Thần Đạo Đế Tôn

Chương 11: Ta có thể trị khỏi

Oa Ngưu Cuồng Bôn

03/10/2021

Trong tiểu viện, những mảng trúc xanh chiếm diện tích khá lớn. 

Trong sân, trên chiếc bàn trải từng bức thư pháp, nét bút đầy đặn hữu lực, cho người ta cảm giác về sự thăng trầm của cuộc sống. 

- Thiên hành kiện, quân tử không ngừng tự cường!

- Địa thế khôn, quân tử lấy đức dưỡng vạn vật!

Tần Trần chậm rãi đọc thành tiếng. 

Âm thanh lộc cộc vang lên, một bóng người đang dùng hai tay đẩy xe lăn chậm rãi xuất hiện. 

Hắn mặc một chiếc áo choàng màu xanh, thân hình hơi gầy, vốn là một thân hình cao lớn thẳng tắp, nhưng hiện tại phải ngồi trên xe lăn, nhìn có chút ảm đạm, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. 

- Nhị ca!

Nhìn thấy bóng người xuất hiện, Tần Trần khẽ cười nói: 

- Chữ viết của nhị ca lại càng tinh thâm!

Không cần biết hắn là ai, tài giỏi như thế nào, nhưng hiện tại hắn là Tần Trần của Tần gia, thì người trước mắt chính là nhị ca của hắn. 

- Lại tới nịnh hót!

Tần Hải lắc đầu cười khổ: 

- Tam đệ gặp đại nạn không chết nhất định có hậu phúc, chuyện báo thù không cần gấp, đáng tiếc nhị ca không có được vận may như đệ!

- Ai nói thế?

Lúc này Tần Trần mới ngồi thẳng xuống, nhìn về phía Tần Hải, cười nói: 

- Có đệ đệ như ta, nhị ca là được may mắn trời ban!

- Tiểu tử thúi, không biết đứng đắn gì cả!

- Ta không có nói đùa!

Tần Trần cầm bút lên nhẹ nhàng viết một chữ trên tờ giấy trắng. 

- Trị!

Hai mắt Tần Hải ngẩn ra, sau đó lắc đầu, cười khổ nói: 

- Không trị khỏi, ngay cả đại sư Đỗ Triết cũng không có biện pháp!

- Trước đó Đỗ Triết cũng nói ta chắc chắn phải chết, bây giờ không phải vẫn tốt đó sao?

Tần Trần mỉm cười nói: 

- Nhị ca, thương thế của huynh, ta có thể trị hết!

- Tên nhóc này, đệ còn chưa nhìn qua đã biết có thể trị khỏi sao?

- Thương thế trong cơ thể huynh là do hàn khí gây ra, theo thời gian tích tụ, giờ nó đã xâm nhập vào tứ chi, tám tĩnh mạch và nội tạng của huynh. Muốn trị hàn khí, cần phải có... Thiên Hỏa Linh Tinh!

Lời này vừa nói ra, Tần Hải lại càng chua xót hơn. 

- Thiên Hỏa Linh Tinh do Thiên Hỏa sinh ra, nhưng ở Bắc Minh Đế Quốc vốn chưa từng nghe nói qua có nơi nào xuất hiện Thiên Hỏa, nên không thể nào tìm được Linh Tinh. 

- Ai nói không thể tìm được!

Tần Trần chắp tay sau lưng, cười nói: 

- Giải quyết xong mấy chuyện lộn xộn này, ta sẽ đi tìm nó cho nhị ca!

Lời vừa dứt, Tần Trần đi thẳng ra khỏi tiểu viện. 

Tần Hải ở lại, nét mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. 

Hôm nay Tần Trần trông rất khác. 

- Nhị thiếu gia!



Không lâu sau, một người hầu gõ cửa bước vào. 

- Không phải ta đã nói, không có chuyện gì, thì đừng quấy rầy ta sao?

- Nhị thiếu gia...

Người hầu cúi đầu nói: 

- Vừa rồi bên ngoài Tần gia xảy ra biến cố lớn, tam thiếu gia chiến đấu với Thẩm Lâm Phong, Sở Ngọc Thanh và Lăng Côn, ba trận toàn thắng, giết chết tất cả bọn họ!

- Cái gì?

Tần Hải sửng sốt, tuy đã lâu không đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn biết chuyện ở Lăng Vân Thành. 

Thẩm Lâm Phong, Sở Ngọc Thanh và Lăng Côn đều có thực lực hơn người, Tần Trần làm sao có thể giết chết cả ba người bọn họ? 

Tần Hải đánh rơi cây bút trong tay, thân thể run lên nói: 

- Kể lại cho ta nghe chi tiết!

- Vâng!

Đúng lúc này, sau khi Tần Trần vừa rời khỏi tiểu viện của Tần Hải, thì bị thuộc hạ gọi vào phòng của phụ thân. 

Tần Thương Sinh đang ngồi ở ghế trên, nhìn thấy Tần Trần đi vào, vội vàng đi tới xem xét toàn bộ thân thể của hắn. 

- Trần nhi, thương thế của con thật đã khỏi rồi sao?

- Tất nhiên!

Tần Trần cười nói: 

- Cha, đừng lo lắng, ba trận chiến ngày hôm nay chẳng phải cha đã xem hết rồi sao?

- Tốt, tốt!

Tần Thương Sinh cười ha hả: 

- Con gặp phúc trong họa, là trời cao chiếu cố, Lăng Thế Thành kia lòng dạ ác độc, cướp đi Tinh Môn của con chuyển cho con trai của hắn, chuyện này Tần gia ta quyết không bỏ qua!

- Cha!

Tần Trần lại nói: 

- Chuyện này không đơn giản như vậy. Lăng Thiên chính là người được vị thiên tử của Thiên Tử Đảng kia chọn làm học viên. 

- Thiên Tử Đảng?

Sắc mặt của Tần Thương Sinh hơi thay đổi. 

- Sao vậy?

Tần Thương Sinh ngồi xuống nói: 

- Ta cũng từng nghe nói về Thiên Tử Đảng này, không chỉ ở Thiên Thần Học Viện, ở toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc cũng tiếng tăm lừng lẫy. Mà vị thiên tử đứng đầu kia lại có thiên phú dị bẩm, nghe nói là thiên tử hạ phàm, hô phong hoán vũ ở trong Thiên Thần Học Viện!

Hả? 

Xem ra Lăng Thiên thật có một chỗ dựa rất vững chắc! 

- Lần này con giết Thẩm Uyên, Thẩm gia nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu Lăng gia và Sở gia cũng quyết định động thủ, thì bây giờ chỉ sợ đã bắt đầu chuẩn bị rồi!

Tần Thương Sinh nói: 

- Cho nên Tần Trần, cha sẽ đưa con vào Đế Đô. 

- Đưa con vào Đế Đô?

Tần Trần có chút kinh ngạc. 

- Đúng vậy, nếu chỉ có Sở gia và Thẩm gia thì Tần gia chúng ta không có gì phải sợ, nhưng còn có Lăng gia ở phía sau. Ba nhà này liên thủ, Tần gia chúng ta không thể chống lại!

- Bây giờ con rời khỏi Lăng Vân Thành, đi đến Đế Đô, nỗ lực tham gia kỳ thi vào Thiên Thần Học Viện, tiến vào Thiên Thần Học Viện!



- Nơi đó có đại ca con chăm sóc, con sẽ được an toàn!

Nghe được lời này, Tần Trần dở khóc dở cười. 

- Cha, con sẽ không rời đi, ít nhất không phải bây giờ!

Tần Trần mím môi cười nói: 

- Chỉ là ba gia tộc họ Lăng, họ Sở và họ Thẩm mà thôi, con còn chưa sợ. Nếu không thì con cũng sẽ không động thủ giết chết Thẩm Uyên. Cha thực cho rằng con chỉ là nhất thời nóng vội thôi sao?

- Trần nhi...

Tần Thương Sinh không nhịn được nói: 

- Hôm nay bọn họ không dám làm tới cùng chỉ vì sợ đại ca của con đang ở Thiên Thần Học Viện, nó có thiên phú, rất được các trưởng lão coi trọng. 

- Nhưng lần này, cả Lăng Thiên và Sở Ngưng Thi đều vào Thiên Thần Học Viện, nhất định sẽ khiến cho thiên tử đối phó đại ca của con, đến lúc đó ngay cả đại ca của con cũng không cách nào thoát thân. Một khi Tần gia lâm nguy, thì ta cũng không bảo vệ được con!

- Vậy cha nói còn bao nhiêu thời gian nữa thì ba đại gia tộc sẽ động thủ?

- Đại khái khoảng ba tháng!

Tần Thương Sinh bất đắc dĩ nói: 

- Lần này Lăng Thế Thành không động thủ là vì vẫn còn e dè đại ca của con, đợi đến khi Lăng Thiên vào Thiên Thần Học Viện, chắc chắn sẽ đối phó với đại ca con, nêu tin tức truyền tới không sai lệch, thì thời gian sẽ là ba tháng, thậm chí... có thể ngắn hơn...

- Ba tháng sao?

Tần Trần lẩm bẩm: 

- Vậy là đủ rồi!

Lời nói vừa dứt, Tần Trần tự nhiên nở nụ cười, tạm biệt cha và nhị thúc, rời khỏi phòng, trở về tiểu viện của mình. 

Lúc này, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn trố mắt nhìn nhau. 

Tần Trần rốt cuộc muốn làm gì? 

... 

Cũng trong lúc đó, tại Lăng gia ở Lăng Vân Thành! 

Trong phủ đệ sang trọng, sắc mặt của Lăng Thế Thành tái mét. 

Thẩm Thừa Phong và Sở Sơn Hà, hai người ngồi hai bên trái phải, đau lòng không thôi. 

Lần này tam đại gia tộc mất đi ba hậu bối thiên tài, đã không làm được việc mà tổn thất còn lớn hơn gấp bội. 

- Lăng tộc trưởng, chuyện này không thể không tính sổ, ta trở về triệu tập binh mã Thẩm gia tới vây giết Tần gia!

Thẩm Thừa Phong tức giận đứng lên quát. 

- Ngươi giống y chang con trai của mình, lúc nào cũng hành động hấp tấp!

Lăng Thế Thành hừ lạnh nói: 

- Ta đã nói rồi, chuẩn bị chưa đủ, không thể động thủ!

- Còn chỗ nào chuẩn bị chưa đủ?", 

Thẩm Thừa Phong đau lòng nói: 

- Chỉ là một Tần gia nhỏ nhoi, ba đại gia tộc chúng ta liên hợp lại, muốn đối phó Tần gia là dư sức!

- Ngươi biết cái gì?

Lăng Thế Thành quát ầm lên: 

- Tần Sơn năm mười sáu tuổi đã được một cao nhân trong Thiên Thần Học Viện sủng ái thu làm đồ đệ. Bây giờ nghe nói hắn đã tiến vào nội viện, trở thành cường giả Linh Hải cảnh. 

- Vậy… phải làm thế nào mới tốt!

Thẩm Thừa Phong đã hoàn toàn mất bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đạo Đế Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook