Thần Đạo Đế Tôn

Chương 17: Ta thấy hắn ngứa mắt

Oa Ngưu Cuồng Bôn

05/10/2021

- Câm miệng!

Đột nhiên, một giọng nói trầm lắng vang lên. 

Thánh Tâm Duệ trực tiếp giơ tay tát Đỗ Triết một cái, khiến ông ta xoay mòng mòng, mắt như nổ đom đóm. 

- Cửu công tử…

- Ta nói ngươi câm miệng!

Ánh mắt của Thánh Tâm Duệ lạnh lùng và đáng sợ. 

Hắn bước lên phía trước, nhìn Tần Trần, cố gượng cười. 

- Tần công tử, vừa nãy là do đám thuộc hạ của ta có mắt như mù, mạo phạm đến Tần công tử, xin cho phép tại hạ được gửi lời xin lỗi đến Tần công tử! Không biết Tần công tử có thời gian hay không, mời vào trong phòng nói chuyện!

Nghe Thánh Tâm Duệ thốt ra những lời này, hai người Đỗ Triết và Đỗ Tư Viễn đều chết lặng. 

Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ những lời mà Tần Trần nói đều là thật sao? 

Lúc này, Tần Hâm Hâm cũng hiểu ra. 

Vừa nãy Thánh Tâm Duệ vẫn còn ra vẻ ta đây, vậy mà giờ lại hỏi han Tần Trần một cách cung kính và lễ phép như vậy. 

Điều này chứng minh, những lời mà Tần Trần nói đều là thật! 

Thần tiên sao, đây là lần đầu tiên Tần Trần gặp Thánh Tâm Duệ, vậy mà chỉ nhìn một cái đã có thể nhận ra Thánh Tâm Duệ đang gặp vấn đề liên quan đến tính mạng! 

- Hắn muốn giết ta, con hắn muốn phế ta, vào trong phòng nói chuyện để các ngươi nuốt sống ta luôn sao?

Tần Trần chỉ vào hai cha con Đỗ Triết và Đỗ Tư Viễn. 

- Bọn họ dám!

Bấy giờ, ánh mắt Thánh Tâm Duệ chiếu thẳng về phía hai người bọn họ. 

Đỗ Triết hoàn toàn ngây người. 

Đây là tình huống gì thế này? 

Sao đột nhiên Thánh Tâm Duệ lại thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ như vậy? 

- Hôm nay ta đến Thánh Đan Các chỉ muốn mua một số dược liệu, không có thời gian nói nhảm với ngươi, bọn họ đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian của ta rồi. 

Tần Trần xua tay nói: 

- Có chuyện gì, thì nói luôn ở đây đi!

- Được, được!

Lúc này Thánh Tâm Duệ không còn chút cao ngạo nào. 

Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn và Tần Trần gặp mặt, nhưng trong chớp mắt đối phương đã nhìn ra toàn bộ vấn đề của hắn. 

Nuốt phải thú hỏa để nâng cao cấp bậc đan hỏa dẫn đến bị phản phệ, chuyện này chỉ có một mình hắn biết. 

Tần Trần tuyệt đối không thể nghe người khác kể lại. 

Khả năng duy nhất chính là Tần Trần có thể nhìn ra tất cả vấn đề! 

Đây là loại năng lực gì? Trong Thánh Đan Các, các Linh Đan Sư cấp hai, cấp ba cũng không tìm ra nguyên nhân tại sao, nhưng hắn chỉ nhìn một cái là có thể nhìn thấu! 

- Đỗ Triết, lập tức đi chuẩn bị dược liệu mà Tần công tử cần, chọn loại tốt nhất, không được thu tiền dù chỉ một xu!

Thánh Tâm Duệ lập tức phân phó. 

- Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm ngay!

Lúc này, Đỗ Triết không dám chất vấn, hai cái tát lúc nãy đã khiến hắn hiểu ra, Tần Trần rất có thể đã “khám” đúng bệnh tình của Thánh thiếu gia. 



- Cha, người đang làm gì vậy?

Đỗ Tư Viễn vừa rời khỏi cùng phụ thân, liền oán trách nói. 

Bốp… 

Đỗ Triết trực tiếp giơ tay lên tát hắn một cái, quát: 

- Tên tiểu tử hỗn láo nhà ngươi, ngươi thì biết cái gì hả, Thánh Tâm Duệ là ai ngươi có biết không? Tiểu tử thối, sau này tránh xa Tần Trần kia một chút. 

Cánh tay phải của Đỗ Tư Viễn đã bị gãy, giờ còn bị ăn thêm một tát, sắc mặt lập tức trở nên khổ sở. 

Lúc này trong đại sảnh, Tần Trần ung dung ngồi xuống. 

Thánh Tâm Duệ đứng một bên nói: 

- Tần công tử, căn bệnh này của ta... còn có thể chữa khỏi không?

- Nếu như ta đã nhìn ra được vấn đề của ngươi, đương nhiên là có thể chữa khỏi. 

- Thật sao?

Thánh Tâm Duệ nhìn Tần Trần, phấn khích tột độ. 

Nhưng hắn biết rõ, Tần Trần nhất định sẽ không dễ dàng giúp mình chữa trị như vậy. 

- Tần công tử, nếu công tử có thể giúp ta chữa khỏi căn bệnh này, sau này dược liệu của Thánh Đan Các, chỉ cần công tử thích, cứ việc lấy, ghi sổ cho Thánh Tâm Duệ ta là được!

- Ngươi cũng phóng khoáng thật đó! Có điều dược liệu của Thánh Đan Các ngươi thì vẫn chưa đủ khiến ta để mắt. 

Tần Trần nhấp một ngụm trà, nói: 

- Trước tiên ngươi đi tìm Cửu Điệp Linh Thanh Hoa đã, rồi đến tìm ta, nếu ta có thời gian sẽ giúp ngươi luyện chế một viên đan dược. 

- Được, được, đa tạ Tần công tử!

Thánh Tâm Duệ lập tức cung kính đáp: 

- Trước đây là tại hạ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, Tần công tử là quân tử, đừng chấp kẻ tiểu nhân! Thánh Tâm Duệ ta cảm kích trong lòng, sau này Tần công tử ở Đế Đô có bất cứ chuyện gì, Thánh Tâm Duệ ta nhất định sẽ cố gắng hết sức!

- Thánh thiếu gia, dược liệu chuẩn bị xong rồi!

Đúng lúc này Đỗ Triết chạy tới, mang dược liệu lên. 

- Đỗ Triết, nhớ kỹ, sau này Tần công tử cần bất kì loại dược liệu gì, gửi đến Tần phủ miễn phí cho ta, chuẩn bị loại tốt nhất.

Thánh Tâm Duệ ra lệnh: 

- Còn nữa, hãy quản thật tốt đứa con trai không nên thân của ngươi!

- Vâng vâng vâng, tại hạ nhất định làm theo!

Lúc này Đỗ Triết hoàn toàn ngây người. 

Tần Trần này, rốt cuộc có ba đầu sáu tay sao, vốn là một kẻ sắp chết, hiện giờ lại không chết, ngược lại còn hồi phục thực lực, còn biết tường tận về thuật luyện đan như vậy. 

Đúng là kỳ quái! 

Tần Trần cầm dược liệu, đứng dậy, xoay người rời đi. 

Đến kiếp thứ năm trong chín kiếp, hắn được tôn làm Cửu Nguyên Đan Đế, nếu như đến bệnh của Thánh Tâm Duệ cũng không thể nhìn ra, vậy thì làm sao xứng với danh xưng Đan Đế được chứ! 

- À, phải rồi!

Tần Trần bước đến cửa chính đại điện, đột nhiên xoay người nói: 

- Cái tên Lăng gì đó... Lăng Thành Phi, đánh gãy hết tay và chân của hắn, rồi ném ra ngoài đi!



- Hả? Tại sao?

Thánh Tâm Duệ ngớ người, buột miệng hỏi. 

- Tại sao ư…

Tần Trần lạnh lùng nói: 

- Ta thấy hắn thì ngứa mắt!

Chắp hai tay sau lưng, Tần Trần dẫn Tần Hâm Hâm rời khỏi Thánh Đan Các. 

Đỗ Tư Viễn tự dưng gây sự, Lăng Thành Phi đúng lúc xuất hiện, sao lại trùng hợp đến vậy? Kí ức chín đời của Tần Trần dung hợp, gừng càng già càng cay, sao có thể không nhìn ra Lăng Thành Phi đang giở trò sau lưng, xúi giục Đỗ Tư Viễn gây rắc rối cho hắn chứ? 

Nếu đã giở trò trong bóng tối, vậy thì thử xem rốt cuộc là ngươi ở trong tối lợi hại, hay ta ở ngoài sáng lợi hại hơn! 

Đỗ Triết khẽ nói: 

- Thánh công tử, nói thế nào Lăng Thành Phi cũng là đệ tử Lăng gia, đánh gãy hai chân hai tay rồi ném ra ngoài…

- Không nghe Tần công tử nói gì sao? Tên nào là Lăng Thành Phi? Trực tiếp đánh gãy tay chân của hắn, rồi ném ra khỏi Thánh Đan Các cho ta, sau này không được phép ra vào Thánh Đan Các của ta!

- Vâng vâng vâng!

Đỗ Triết nào dám thất lễ, lập tức sai người bắt Lăng Thành Phi, đánh gãy hai tay hai chân, rồi ném ra khỏi Thánh Đan Các. 

Hai người Tần Trần và Tần Hâm Hâm rời khỏi Thánh Đan Các chưa được bao lâu, liền nghe được tiếng la hét truyền đến từ con đường phía sau. 

Tần Hâm Hâm nhìn về phía Tần Trần, hết sức bái phục. 

- Trần ca, huynh… thật lợi hại!

Tần Hâm Hâm không biết nên khen ngợi Tần Trần như thế nào nữa. 

Chuyện xảy ra mấy ngày qua, hắn cứ ngỡ như là đang nằm mơ vậy. 

- Đi thôi, dược liệu chuẩn bị xong rồi, việc cần làm vẫn còn nhiều lắm!

- Vâng!

Đối với mấy chuyện tôm tép này, Tần Trần không có bất kì hứng thú nào. 

Việc khẩn cấp trước mắt là mối nguy của Tần gia vẫn chưa giải trừ, còn vết thương ở chân của Nhị ca nữa, hắn cũng cần sắp xếp. 

Hiện tại cha đã là cao thủ Kinh Môn cảnh, nếu đột phá Thiên Môn cảnh, ba đại gia tộc kia sẽ không dám làm bừa. 

Hai người trở về Tần phủ, một bóng người đã đứng đợi ở đây từ lâu. 

- Nhị thúc!

- Cha!

Lúc này Tần Viễn Sơn đang đứng ở cổng chính của Tần phủ, nhìn thấy hai người họ trở về, hắn thở phào nhẹ nhõm. 

Bây giờ Tần gia đã cạch mặt với Lăng gia, Sở gia và Thẩm gia, hắn cứ ngỡ Tần Trần rời khỏi đan phường đã quay về phủ rồi, nào ngờ Tần Trần lại không quay về, trong lòng đương nhiên cảm thấy lo lắng. 

Lần trước ba đại gia tộc mất đi ba vị thiên tài, giờ đây có việc gì là không thể làm ra chứ? 

- Trần nhi, theo ta đi gặp cha cháu!

Tần Viễn Sơn lên tiếng. 

Xoay người nhìn Tần Hâm Hâm, Tần Viễn Sơn trách móc: 

- Tên nhóc ngươi, lại dẫn biểu ca chạy ra ngoài, cha đánh gãy chân con!

- Không phải là con muốn đi ra ngoài, mà là Trần ca kéo con ra ngoài, hơn nữa Trần ca còn đánh gãy hai chân hai tay của tên Lăng Thành Phi kia......

Tần Viễn Sơn nghe được lời này liền ngớ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đạo Đế Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook