Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Chương 23: Cơ hội mới

Hoàng Hoa Mộc Nhĩ

24/10/2020

Lâm Gia Nam không phải là một người dễ mất đi lý trí, dưới đại đa số trường hợp, mỗi một việc làm của anh đều có nguyên nhân hậu quả rõ ràng, mỗi chuyện đều có lý do để làm.

Thế nhưng lúc này đây, anh đã không còn kiên trì đi theo cách làm của mình nữa.

Anh dùng bàn tay nâng gương mặt của Dương Giản, ngay từ đầu đã dùng lực cắn môi của đối phương. Dương Giản bị ép phải mở miệng, muốn nói gì đó, có lẽ chỉ là theo bản năng làm như vậy, đầu lưỡi bị anh quấn lấy. Giống như muốn cẩn thận thưởng thức hương vị của hắn, Lâm Gia Nam khi hôn môi cũng cực kỳ chăm chú.

Cho dù Dương Giản lúc đầu đang mơ màng sẽ không cảm thấy quá mức không tốt, nhưng trong nháy mắt sau khi tỉnh tảo lại thì, hắn liền không cảm thấy như vậy. Hắn đã không muốn lại đi lên con đường này nữa, Lâm Gia Nam là anh họ của Ngô Tô Hoa, bất kể thế nào cũng không phải là người hắn muốn trêu chọc vào. Cho dù có hợp tác, cũng tuyệt không phải là loại quan hệ không rõ ràng này.

Dương Giản cố sức đẩy anh ta ra, lấy tay lau môi miệng.

Một phút sau, Lâm Gia Nam lại nắm lấy tay hắn, nửa ôm nửa kéo Dương Giản, đẩy người áp lên kính thủy tinh sau lưng. Ánh mặt trời sau trưa kéo cái bóng quấn quýt cùng một chỗ của bọn họ ra thật dài.

“Anh…”

Tiếng nói của Dương Giản trở nên khô khốc, giọng cũng có chút vô lực, nhưng càng vì vậy mà càng hoảng loạn luống cuống. Lần này không giống như lần tiếp xúc do vô tình với Ngô Tô Hoa ở quê, không phải là loại thân thiết vô cùng giữa những động vật nhỏ dù thế nào cũng không ảnh hưởng đến việc khác, nụ hôn của Lâm Gia Nam có chứa sự tấn công, dưới sự xâm chiến mạnh mẽ này, Dương Giản không thể nào tập trung suy nghĩ được.

Hắn nghĩ muốn ngăn cản, thế nhưng không chờ hắn nói xong, Lâm Gia Nam đã hôn lên lần thứ hai.

Lâm Gia Nam phải cao hơn Dương Giản đến nửa cái đầu, lúc này một tay chặn lại cổ tay Dương Giản, cố sức kéo lên trên đỉnh đầu, mà tay kia đã thử thăm dò xoa làn da ở dưới ngón tay, từ trên mặt một đường trượt qua cổ rồi xương quai xanh, rơi xuống bên hông.

Dương Giản giãy dụa không ra. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn sống lại phải đối mặt với hoàn cảnh bị động như vậy, thất kinh lại không biết làm thế nào. Hắn mở to hai mắt nhìn thẳng người đối diện, nhưng chỉ đổi lấy xâm chiếm càng thêm mạnh mẽ của đối phương.

Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến, tuy rằng nhẹ, nhưng bọn họ nghe vào trong tai lại đặc biệt rõ ràng. Lâm Gia Nam rốt cuộc cũng buông hắn ra, Dương Giản giống như được cứu giúp rồi, tựa vào kính thủy tinh cố đứng vững, thở phì phò từng ngụm lớn.

“Là ai?”

Lâm Gia Nam sửa sang lại áo, mở miệng hỏi.

“Là tôi, Tổng Giám đốc Lâm.”

Theo loại giọng điệu giả vờ mềm mại đáng yêu này, Hứa An Kỳ chậm rãi đi vào.

Lâm Gia Nam không vui nhìn qua, trong lòng bởi vì bị chen ngang mà mơ hồ có chút căm tức, nhưng cũng cảm thấy may mắn cô đến đúng lúc giúp cho mình tránh khỏi làm ra chuyện sai lầm.

Xuất phát từ trực giác của nữ tính, Hứa An Kỳ nhận ra bầu không khí có chút quái lạ, nhưng chuyện vừa xảy ra ở đây dù sao cũng là chuyện nàng khó có thể tưởng tượng được, lúc này cũng chỉ có thể âm thầm phỏng đoán hai người có phải vì tranh chấp mà động tay động chân không, bộ dáng hai người đều có chút hô hấp dồn dập, sắc mặt của Dương Giản còn hơi đỏ lên.

“Có chuyện gì?”

Giọng nói của Lâm Gia Nam đã khôi phục sự trấn định thường ngày.

Hứa An Kỳ thấy thế cũng không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức tiến lên cười nói:

“Tổng Giám đốc Lâm, hợp đồng anh nói lần trước, đã kiểm tra qua, hiện tại có để Tiểu Dương xem một chút không?”

“Ừ.”

Lâm Gia Nam gật đầu, xoay người nói với Dương Giản:

“Đây là hợp đồng về việc khai thác phần mềm mà cậu nói lần trước, chúng tôi đưa ra yêu cầu, cậu phụ trách thực hiện, sau khi nghiệm thu, có thể đưa thù lao cho cậu.”

Thấy con số được đưa ra trên tay hắn, Dương Giản tuy rằng bất giờ, nhưng cũng không giật mình. Đối với một sinh viên mà nói có thể là không thể tưởng tượng được, nhưng thực ra đây là bảng giá rất bình thường trong giới làm ăn. Điểm kinh ngạc duy nhất chính là sự tin tưởng của Lâm Gia Nam với hắn, hắn chỉ cung cấp một cái trình tự biểu thị đơn giản, không ngờ hợp đồng lại đến dễ dàng như vậy.

“Chúng tôi đã đánh giá qua, đối với năng lực của cậu, tôi nghĩ tự cậu cũng rất có lòng tin đi?”

Lâm Gia Nam đưa hợp đồng đã chuẩn bị tốt cho hắn, trong nháy mắt bộ dáng đã trở thành loại nghiêm túc khi làm việc, còn chỗ nào giống con người hòa ái dễ gần tràn đầy sự cổ vũ vừa rồi.

Dương Giản có chút sững sờ, nhất thời không tiếp thu được loại biến đối này. Vừa làm ra động tác thân mật như vậy, nháy mắt đã đưa cho hắn hợp đồng, Lâm Gia Nam là cho rằng hắn dùng thân thể để đổi lấy sao?

“Nếu như cậu xem không hiểu, cũng có thể tìm luật sư đến nhờ xem giúp.”

Hứa An Kỳ tốt bụng nhắc nhở hắn.



“Không cần.”

Dương Giản lắc đầu, có chút tức giận cầm lấy hợp đồng. Tuy rằng hắn không mời nổi luật sư, nhưng bản thân cũng không phải là hoàn toàn không xem hiểu, xem lướt qua toàn bộ một lần, cũng không phát hiện ra chỗ nào không ổn. Một sinh viên như hắn có thể có được một hợp đồng như thế này, đã rất không dễ dàng rồi. Nhưng tận mắt nhìn thấy bảng giá được đưa cho mình, loại khuất nhục này trong nháy mắt thoáng lướt qua, Dương Giản càng cảm thấy buồn cười. Lâm Gia Nam làm như thế này là dứt khoát nắm được hắn trong lòng bàn tay anh, hắn cần tiền, cũng không thể không tiếp nhận điều kiện như vậy.

Dương Giản ngẩng đầu lên, cười cười với Lâm Gia Nam.

“Thế nào, không hài lòng?”

Lâm Gia Nam không nói gì với hắn, người nói, là Hứa An Kỳ.

“Hợp tác cùng với công ty lớn như chúng tôi, cơ hội như thế không phải ai cũng có được đâu.”

Loại thái độ từ trên cao nhìn xuống, thật giống như hợp đồng này là cô ban cho Dương Giản. Dương Giản không rõ địch ý của Hứa An Kỳ với mình đến từ nơi nào, thậm chí ngay cả Hứa An Kỳ cũng không rõ. Nàng cảm thấy có lẽ là do Lâm Gia Nam quá hậu đãi với người mới này, đối với việc mình phải cố gắng từng bước một mới có được vị trí như hôm nay mà nói, loại chuyện một bước lên mây này nhìn rất không vừa mắt.

Dương Giản cân nhắc cách dùng từ một chút, chậm rãi mở miệng:

“Tôi nghĩ chị nói rất đúng, tôi còn rất trẻ tuổi, cơ hội cũng rất nhiều, cùng các người hợp tác rồi, tự nhiên sẽ có công ty tiếp theo, sau này còn có thể có rất nhiều công ty khác.”

“Rốt cuộc thì cậu muốn thế nào?”

Lâm Gia Nam chậm rãi mở miệng, anh thật vất vả mới quyết định giữ lại Dương Giản, không nghĩ tới người này lại bắt đầu cư xử không được bình thường.

“Tôi là một sinh viên cái gì cũng không hiểu, cảm giác đối với Tổng Giám đốc Lâm cũng không phải rất yên tâm, sợ tùy tiện ký một chữ liền tự bán mình đi, cho nên hay là thôi đi.”

Dương Giản khẽ mỉm cười, dùng ngữ khí thờ ơ nói với anh ta.

Thế nhưng Lâm Gia Nam lại rất tốt tính mà xoa dịu hắn.

“Đừng vội vã kết luận như vậy, còn điều kiện gì, cậu có thể nói ra.”

Dương Giản trong nháy mắt đem mình nâng giá một phen, hắn không tin loại người làm ăn giống như Lâm Gia Nam sẽ hành động theo cảm tính.

Lâm Gia Nam không chút nghĩ ngợi, chỉ nhìn hắn nói.

“Như vậy có thể ký rồi sao?”

Dương Giản ngơ ngẩn, nhất thời nói không nên lời.

“Tổng Giám đốc Lâm…”

Hứa An Kỳ do dự muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống, đi sang bên cạnh sửa chữa lại một hồi, đưa hợp đồng mới đóng dấu, đưa cho Dương Giản.

“Có hai phần khác nhau, ký tên ở tờ cuối cùng.”

Dương Giản cầm bút ‘soạt soạt’ hai cái viết xong tên của mình, xoay người muốn rời đi.

“Sao lại gấp như vậy? Tổng Giám đốc Lâm đã dặn tôi đặt chỗ ở nhà hàng rồi, đúng không Tổng Giám đốc Lâm?”

Hứa An Kỳ cười cười nhìn Lâm Gia Nam, giống như là trưng cầu ý kiến của anh, lại đưa mắt quay sang nhìn Dương Giản.

“Thật ngại, tôi thật sự có việc.”

Dương Giản không chân thành lắm mà tỏ ra tiếc nuối, nhìn Hứa An Kỳ đi đến bên cạnh Lâm Gia Nam, vị trí đứng giống như đang tựa lên người anh ta. Cô làm như vậy là nhanh chóng tuyên bố chủ quyền, chẳng biết Lâm Gia Nam có chú ý hay không, nhưng chuyện của hai người đã hoàn toàn không liên quan gì đến hắn rồi.

“Có chuyện gì vậy?”

Tuy rằng vẫn còn đang hỏi, nhưng dáng vẻ của Hứa An Kỳ rõ ràng là không muốn Dương Giản đi quấy rầy thế giới hai người của bọn họ.

Dương Giản cười cười.

“Tôi còn phải đi làm gia sư.”

Hứa An Kỳ kinh ngạc nhìn hắn.



“Có thù lao như vậy rồi, cậu không cần làm thêm loại công việc như thế này nữa.”

“Tiền dù có bao nhiêu vẫn là ít.”

Dương Giản mỉm cười giải thích.

“Hơn nữa cũng đã hứa với học sinh rồi, không thể thất hứa với người ta.”

“Để cậu ta đi đi.”

Lâm Gia Nam đột nhiên mở miệng.

“Hợp đồng này có thời hạn nửa năm, cơ hội sau này còn nhiều mà, nhất thời không cần vội vã.”

Khi Dương Giản rời đi, nhớ tới những lời này, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy thấp thỏm bất an.

Khi hắn đi ra khỏi công ty máy vi tính, thì đã là xế chiều rồi. Mặt trời vừa rồi còn tỏa ra ánh nắng ấm áp, hiện tại lại giống như đột nhiên mất đi sức sống, màu sắc đậm hơn dừng ở xa xa, cảnh tượng lại có chút hiu hắt.

Dương Giản kéo áo sát lại, rụt cổ. Hắn nghĩ Lâm Gia Nam sẽ không đến mức nhất thời hứng trí mà đùa hắn, cũng không cho là mình có cái gì đáng giá để người kia phải hạ một bàn cờ như vậy cho mình nếm thử, giải thích duy nhất, đại khái chính là Lâm Gia Nam bắt đầu nghiêm túc đối diện với vấn đề tính hướng của Ngô Tô Hoa rồi. Suy nghĩ lý giải chuyện của thế giới kia tuyệt đối không phải việc dễ dàng như vậy, Dương Giản lại cho anh ta một cơ hội như vậy.

Hắn đúng là thiếu hai anh em nhà này rồi, Dương Giản cười khổ nghĩ.

“Dương Giản?”

Dưới biển hiệu của trạm giao thông công cộng ở phía đối diện, có một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng, thấy hắn ra liền vội vã chạy đến.

“Vu Hân Hân, sao cậu vẫn chưa quay về ký túc xá?”

“Mình vẫn ở chỗ này chờ cậu.”

Vu Hân Hân vừa dậm chân vừa xoa xoa tay, lỗ tai bị đông lạnh đến đỏ bừng, giọng nói cũng có chút run run.

“Lúc mới ra đã nghĩ có nên báo cảnh sát hay không, nhưng lại sợ sẽ khiến cho cậu vướng phải rắc rối lớn hơn nữa. Cuối cùng cậu cũng đi ra rồi, không sao chứ?”

Dương Giản lúc này là thật sự cảm động.

“Cậu quan tâm mình như thế sao?”

Vu Hân Hân e lệ nhưng cũng có chút tức giận, lại không cam lòng mà đánh hắn một cái.

“Ai thèm quan tâm cậu chứ? Người ta cũng chỉ là có nghĩa khí, phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

Nếu như Dương Giản có ý định, chỉ cần một câu là có thể biến Vu Hân Hân thành bạn gái của mình, nhưng hắn dù sao cũng không thể, biết rõ ràng tình trạng của mình, lại nói chuyện yêu đương giống như người bình thường, chính là lừa dối cô gái đơn thuần tốt bụng này.

“Anh em tốt, có nghĩa khí, để mình mời bạn đi ăn đi.”

Hắn cũng vỗ nhè nhẹ lên vai cô, dường như lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, mở miệng nói:

“Chờ chút nhé, vẫn còn chuyện.”

“Lại có chuyện gì nữa?”

Vu Hân Hân kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía, chỉ sợ còn có người xấu theo dõi.

Dương Giản bật cười.

“Đừng lo lắng, việc nhỏ thôi. Mình làm thêm dạy một học sinh, hẹn đến giờ sẽ phụ đạo cho em ấy, ngày hôm nay đúng dịp liền dẫn theo em ấy cùng đi ăn cơm đi?”

“Đã hẹn rồi, cũng không có cách nào khác.”

Ánh mắt của Vu Hân Hân không phải là không có thất vọng, Dương Giản coi như không phát hiện ra, hắn cũng không có cách nào ổn thỏa hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook