Thần Hoàng

Chương 14: Cái chết của Liệt Kiếm

Khai Hoang

17/02/2014



Không phải hắn không muốn tiếp tục giải quyết tên rác rưởi này, chỉ là bởi vì khí mạch trong thân thể của hắn hiện giờ như phiên giang đảo hải (dời sông lấp biển) cuồn cuộn sóng. Thôn Thiên nguyên hóa cùng kinh ngoại kỳ huyệt, mặc dù đều là tuyệt đỉnh bí thuật nhưng muốn vận dụng, thực sự cần trả một cái giá khá lớn, đặc biệt cỗ thân thể này của hắn đã không khỏe.

Giết kẻ rác rưởi trước mắt này, Tông Thủ đoán chừng chính hắn cũng sụp đổ đương trường.

Mà giờ khắc này vô luận là Tông Du hay là Tố Sơ Tuyết vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Nhìn mấy cỗ thi thể trên cỏ, họ cơ hồ không tin vào mắt mình.

Hai vị Võ Sư cấp thấp, ba gã Võ sĩ đỉnh phong chỉ đơn giản lưu loát như vậy đã chết dưới kiếm của Tông Thủ.

Toàn bộ quá trình thậm chí không đến sáu mươi nhịp thở.

Tố Sơ Tuyết vốn đã tuyệt vọng co quắp ngã xuống đất, giờ phút này thì tỉnh tỉnh mê mê, mắt mơ hồ mà nhìn hết thảy chung quanh.

Không lâu trước đó, nàng còn tưởng rằng lần này khó có thể may mắn thoát khỏi, nhưng sau một lát tình hình trước mắt đã nghịch chuyển.

Nàng không thể tin nổi lấy tay chọc chọc miệng vết thương của mình, thật sự rất đau!

Mấy nhịp thở sau, Tông Thủ điều tức sóng triều trong thân thể rồi nhìn Tuyết nhi cười cười nói:

- Nàng còn nhớ, vết roi của đường huynh ta vì đâu mà có không?

Tố Sơ Tuyết lúc này mới giựt mình tỉnh lại, lập tức không để ý tới chuyện mất máu nhiều quá mà choáng váng, thanh âm của nàng trở nên ngạo nghễ:

- Trước kia Tông Du mạo phạm thế tử, Quân thượng sai người dùng long tiên đánh trước mặt tất cả mọi người ba ngày ba đêm, trục xuất khỏi Càn Thiên Sơn phế làm tiện nô, muốn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, thế tử nhà ta không phải hắn có thể xúc phạm.

- Câm miệng!

Khuôn mặt Tông Du triệt để vặn vẹo, từ trên vẻ mặt đỏ đó thình lình hiện ra vô số vết máu, xấu xí dữ tợn. Hai tay nắm chặt, khí kình bừng bừng tán ra khiến cho bụi cỏ quanh người bật gốc lên.

Tông Du giận như điên cất bước về phía trước, lại chỉ thấy Tông Thủ giống như cười mà không phải cười nhàn nhạt nhìn mình.

Cả người hắn giống như một cây chuối đổ, toàn bộ phẫn uất đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tông Thủ vừa rồi cường hãn tru sát huynh đệ Lệ thị, hôm nay đừng nói là trả thù, có thể bình yên thoát thân hay không cũng chưa biết được.

Thần sắc Tông Du âm trầm suy nghĩ một hồi sau đó hắn cắn răng đánh tới Tố Sơ Tuyết bên cạnh.

Chỉ là trong tầm mắt hắn nhìn thấy thiếu niên kia đối diện đang cười lãnh khốc với mình.

Tay áo tay phải phảng phất là gió nhẹ phất động, một đạo bạch quang không thể nhận ra lăng không phóng tới, Tông Du không thể né tránh đã bị xuyên thủng cổ họng.

- Phốc phốc!

Tông Du thậm chí nghe thấy tiếng xương cổ nát bấy của thấy mình, từng vòi máu tươi dưới áp lực mạnh phun ra.

Sau đó trong tầm mắt càng ngày càng lờ mờ nhìn Tông Thủ dạo bước đến trước mắt.

- Đáng tiếc, võ học cái thế này, lần đầu ra tay lấy đao giết người mà lại đụng phải rác rưởi...

Thu hồi phi đao mỏng như lá liễu từ trên cổ Tông Du chết không nhắm mắt, Tông Thủ lại thuận tay vung lên rũ huyết dịch đi.

Cảm ứng linh giác bên trên khẩu phi đao trong chốc lát đã triệt để đoạn tuyệt.

Giờ phút này chỉ mượn động tác này đó che dấu Thôn Thiên nguyên hóa đại pháp của hắn, hút đi toàn bộ khí huyết tinh nguyên còn sót lại của Tông Du.

Sau đó là không có hứng thú liếc Tông Du, hắn vuốt ve tóc của Tố Sơ Tuyết liền cười ha ha đi tới ngoài trăm trượng, nơi đao kiếm va chạm không ngớt.

Nói đám người Tông Du là rác rưởi, tuyệt không phải chỉ là vì kích thích người này mà thôi, mà là ở trong bản tâm của hắn xác thực cho rằng như thế.

Chân chính có chút ít hung hiểm là bên ngoài một trăm sáu mươi trượng, Doãn Dương áp chế thương thế ở bụng phản kích Liệt Kiếm Ô Duy! Cũng chỉ có người này, có thể làm hắn coi trọng một chút.

Võ Sư tiến vào trung giai đỉnh phong mạnh hơn Võ Sư cấp thấp không chỉ một phần, nguyên lực Tông Du cống hiến vượt qua huynh đệ Lệ thị ít nhất ba thành.



Mặc dù đem những toàn bộ chúng hấp thu cộng với chân khí trong cơ thể thì hắn cũng chỉ có thể phát ra một kích bằng phi đao vượt qua thất giai, khiêu chiến thất mạch Bí Võ Sư một lần,

Thành tức thì sinh, bại tức thì vong!

Tới một trăm bốn mươi trượng, Tông Thủ dừng lại một chút lục soát thi thể bên cạnh chốc lát.

Sau đó hắn âm thầm tán thưởng Doãn Dương, cái tên chết tiệt này mặc dù không biết tính danh. Bất quá nhìn da thịt và cốt cách của hắn có quang trạch có thể thấy cảnh giới tu vi rõ ràng phía trên Võ Sư, đến Bí Võ Cảnh.

Doãn Dương dùng thế sét đánh lôi đình đánh với người này, mặc dù bị thương nặng nhưng thực sự tránh khỏi chính mình lâm vào cảnh hai mặt thụ địch, quả nhiên là quả quyết tàn nhẫn. Mà giờ khắc này đao ảnh trùng trùng điệp điệp, sâm nghiêm như bích, còn hắn thì dưới ánh sáng mênh mông cuồn cuộn của kiếm vẫn có thể đau khổ chèo chống, chứng tỏ hắn rất cứng cỏi.

Trong trò chơi Thần Hoàng của tương lai, mặc dù còn không tính là tiểu BOSS, cũng ít nhất là nhân vật tinh anh nhất lưu.

Lúc này cảm giác được phong áp cuồng bạo, một tia khí kình lăng lệ ác liệt lướt qua khiến da thịt đau nhức, ánh mắt lăng lệ ác liệt của Ô Duy cũng thỉnh thoảng quét nhìn qua.

Cơ hồ tiến thêm một bước thì đều kéo căng tâm thần, mạo hiểm rất lớn. Khả năng chỉ cần chút hoảng hốt thất thần sẽ bị mất mạng, dùng thân pháp và khoái kiếm của người này, trong vòng trăm bước lấy mạng hắn không tới một cái nháy mắt.

Nhưng Tông Thủ vẫn cất bước, thần sắc không chút sợ hãi, mãi tới khi khoảng cách mười lăm trượng mới dừng bước. Tay phải cầm kiếm, tay trái tức thì thu vào trong tay áo, chỉ có một đoạn đao kiếm lộ ra bên ngoài hàn mang lập loè như ẩn như hiện.

Khoảng cách này phi đao trong tay hắn có thể tới đích ngay lập tức.

- Thiếu chủ!

Tố Sơ Tuyết nhắm mắt đi theo Tông Thủ, trong mắt nàng lộ vẻ nghi hoặc. Võ kỹ của Tông Thủ có mạnh tới mấy, nội tức cuối cùng cũng có hạn, thực sự quá miễn cưỡng khi nhúng tay vào cuộc chiến của hai vị Bí Võ Sư, thật không biết tự lượng sức mình.

Thời điểm nàng đang lo lắng sốt ruột thì đã thấy xa xa, kiếm quang dậy sóng như sông đích bỗng nhiên tắc nghẽn, đao ảnh phục lên, thanh thế còn siêu việt hơn cả kiếm quang kia một bậc.

Tông Thủ vừa đứng ở đó liền ẩn ẩn có thể thấy được trên trán Ô Duy toát ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía tay trái của Tông Thủ phảng phất kiêng kị điều gì đó.

Lúc này nàng mới bừng tỉnh, trong mắt người kia, phi đao của Tông Thủ rất có lực uy hiếp.

Trước kia thấy Tông Thủ luyện tập phi đao, ngoại trừ cảm giác rất nhanh tinh chuẩn, động tác ngắn gọn thì không cảm thấy có chút uy hiếp nào nên nàng không chú tâm cảm nhận.

Nhưng mà hôm nay, vô luận là Lệ Linh hay là Tông Du gặp phải liễu diệp phi đao đều không thể né tránh.

Một đao hàm mà không thậm chí ngay cả Liệt Kiếm Ô Duy chém giết mấy vị Bí Võ Sư cũng thấy uy hiếp.

Trong đôi mắt của tên kia giờ phút này ngoại trừ phẫn hận cùng kinh dị vì sợ mà tâm rung động ra đã có vài phần thoái ý.

Tông Thủ lại phảng phất không phát giác gì, khóe miệng mỉm cười. Hai mắt giống như nhắm mà không phải nắm, dưới chân bất đinh bất bát (không khép không hở) phảng phất như đi ngủ. Theo thời gian chuyển dời, toàn thân hắn triệt để không phát ra một tiếng động nào.

Ô Duy mất một tấc vuông, kiếm quang tán loạn cơ hồ không có kết cấu gì. Gần nửa khắc đồng hồ đã có mấy lần gặp hiểm hiểm tổn thương dưới đao Doãn Dương.

Giữ vững được một lát cuối cùng hắn không còn tiếp tục muốn chiến nữa, bóng kiếm bỗng dưng bùng cháy mạnh bức lui Doãn Dương, sau đó thân hình lướt ngang không chút dây dưa dài dòng vội vàng thối lui đi xa.

Cũng vừa đúng lúc này, cơ mặt Tông Thủ run rẩy một hồi, trong miệng tràn huyết. Ngay sau đó thân hình quỳ rạp xuống đất, ho nhẹ tê tâm liệt phế một hồi không ngớt không dứt.

Ô Duy vừa chạy ra mấy bước lập tức dừng lại, trên mặt lộ vẻ do dự, thân hình bỗng nhiên chuyển hướng bỏ qua Doãn Dương, kiếm quang như long đánh về phía Tông Thủ ngoài hai mươi trượng.

Sơ Tuyết hoa dung thất sắc, sắc mặt Doãn Dương cũng kịch biến, ánh đao đầy trời vừa thu lại tuôn ra một đoàn đao ảnh rừng rực gấp trăm lần quét về phía sau lưng Ô Duy, chỉ là tốc độ vẫn chậm hơn một nhịp.

Trong một nhịp thở, khoảng cách của hai người đã chỉ còn một trượng.

Mũi kiếm đã ở trước mắt, hai mắt Tông Thủ cũng bỗng dưng mở ra. Tuy là đau đớn đến cực điểm nhưng thần trí thanh minh, giọng mỉa mai ẩn hàm sát ý trong trẻo nhưng lạnh lùng.

- Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, ngươi vì sao không trốn?

Tất cả nguyên lực hấp thụ được trong cơ thể Phong Linh Kỳ Huyệt còn có luân mạch lưu chuyển tất cả chân khí, giờ khắc này toàn bộ đều bị hắn tụ vào đầu ngón tay, tay trái trong tay áo cũng không thấy có động tác nào, chỉ là một đạo bạch quang mắt thường khó thấy đột nhiên xuyên không dựng lên.

Ô Duy trên không trung vừa sợ hãi vừa cả kinh, kiếm trong tay hắn rõ ràng chỉ cần vượt qua nửa trượng là lấy được mạng của thiếu niên kia nhưng hắn không dám tiến thêm về phía trước nửa bước.



Một tiếng hừ nhẹ vang lên, thân ảnh kia đang lơ lửng trên không nhanh chóng hoạch xuất một đường vòng cung mới tránh được lưỡi đao kích xạ đến.

Vừa nhẹ nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cười lạnh đã thấy phù đao biến đổi theo quỹ tích quỷ dị đuổi tới, đồng tử Ô Duy bỗng dưng co rụt lại.

- Phi đao biến hướng! Làm sao có thể?

Một tiếng rống to, thân ảnh Ô Duy tựa như gió bão vội vàng thối lui, lại rời khỏi năm trượng, mắt phải liền cảm thấy một hồi đau nhức kịch liệt.

Phi đao mỏng như cánh ve xoắn nát mắt của hắn sau đó xuyên qua não.

Hiểm vô cùng mới khiến dư lực của hắn biến mất, Ô Duy dùng xương cốt chặn phi đao lại, chỉ là trong đầu hắn cảm giác kịch liệt đau nhức chóng mặt mê mang, còn chưa khôi phục lại thì sắc mặt biến đổi trở nên trắng bệch.

Ánh đao bạo từ phía sau đuổi theo trong khoảnh khắc bao phủ thân hình của hắn.

Trước khi mất đi ý thức cuối cùng Ô Duy lại chỉ có một ý niệm.

- Phi đao thật bén nhọn! Thế gian vì sao lại có thần kỹ như thế?

Sau một khắc là máu tươi vô số phun về phía trước nhuộm đỏ cả bãi cỏ.

Nhìn tận mắt Ô Duy phía trước bị đao của Doãn Dương phân thây, Tông Thủ đồng dạng cảm thấy tâm thần buông lỏng, rồi sau đó trước mắt tối sầm lại.

Mới ho ra máu không phải là vì mạo hiểm dụ dỗ người này, mà là thân thể của hắn thực đã đến hoàn cảnh khó có thể chèo chống. Mà phát ra một đao cuối cùng kia đã làm hắn kiệt sức.

- Con mẹ nó, thân thể song mạch đúng là yếu đuối.

Trong đầu mơ mơ màng màng nghĩ đến, Tông Thủ cảm thấy mắt hoa lên, sau đó triệt để mất đi ý thức.

Tố Sơ Tuyết đằng sau thấy thế lập tức tiến tới một bước đỡ lấy thân hình hắn, ánh mắt nàng có một chút khác thường, ngoại trừ mừng rỡ sống sót sau tai nạn có vài phần cảm giác nhụt chí.

Cuộc chiến này, Thiếu chủ nhà mình cơ hồ là toàn bộ bằng sức một mình định ra càn khôn, còn nàng cơ hồ trở thành gánh nặng.

- Thiếu chủ lợi hại như vậy, sau này còn quan tâm tới ta nữa không?

Tố Sơ Tuyết nhíu chân mày lá liễu, vô cùng nghiêm túc nghĩ đến loại khả năng này. Càn Thiên Sơn có vô số thị nữ, còn nhiều người tay chân nhanh nhẹn, người cao quý trong tộc đàn không ít. Nàng cũng chỉ tiện nghi chiếm được Linh Võ song tu, võ lực cao hơn nữ tử cùng tuổi bình thường một bậc mới được tuyển là thị nữ của thế tử.

Càng nghĩ càng uể oải, Sơ Tuyết dứt khoát dùng ánh mắt si ngốc nhìn thiếu niên hôn mê trong ngực mình.

Lúc nàng tuyệt vọng nhất, vốn nên do nàng bảo hộ Tông Thủ thì hắn xuất hiện trước mặt nàng. Nguyên lai tưởng rằng không còn chút hi vọng thì chưa tới mười tức, Tông Thủ đã tru sát mấy người Tông Du, cường hành lôi kéo nàng từ biên giới địa ngục ra.

Tư thế oai hùng cầm kiếm độc chiến sáu người khắc thật sâu đáy lòng nàng, bỏ đi không được, nàng cũng cũng không nguyện quên đi.

Ánh mắt dần dần mê say thẳng đến khi Doãn Dương lướt tới bên cạnh hai người.

- Mấy người kia, đều là do một mình thế tử giết chết?

Nhìn kỹ thi thể bên ngoài trăm trượng và bên cạnh xe ngựa, cho dù là Doãn Dương đã sớm hiểu rõ trong lòng, giờ phút này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí.

- Đao thật là nhanh! Kiếm thật bá đạo! Ba gã Võ sĩ, ba gã Võ Sư, tổng cộng đều chỉ không dùng đến bốn mươi nhịp thở, quả rất cao minh.

Trầm ngâm một lát, Doãn Dương liền từ trong túi lấy ra một khối tinh thạch màu tím đặt lên mi tâm của Tông Thủ.

Sơ Tuyết thấy thế, trên mặt mặt lộ vẻ ảo não:

- Doãn Thúc, Thiếu chủ hắn còn nhớ rõ chuyện tình khi còn bé.

Doãn Dương không để ý , khẽ lắc đầu nói:

- Liệt Kiếm Ô Duy là nhân vật thế nào, Tuyết nhi ngươi cũng tinh tường hơn ta. Ba bốn Bí Võ Sư cùng giai đều bị hắn tàn sát, dùng sơ khai thai luân thân không thể không khiến người ta nghi ngờ? Thế tử đến cùng có phải bản thân hay là không thì cuối cùng phải kiểm tra mới biết được.

Chỉ một lát sau chỉ thấy tinh thạch sáng lên màu lam, màu sắc thuần túy, sáng chói vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook