Thần Ma Cung Ứng Thương ( Bản Dịch )

Chương 28: Tật Phong Hổ Vương

Hà Xứ Bất Nhiễm Trần

28/08/2021

“Thôi được rồi, để tiền lại rồi cầm thẻ bài đi chào hàng tiếp đi, ta đang bận.” Giang Thái Huyền đuổi Tây Môn Mập Mạp, sau đó đút từng đồng từng đồng kim tệ vào, rồi đổi lại được từng câu từng câu cảm ơn đã tham gia.

“Nếu Huyền ca đã nói như vậy, Võ Tòng, ai bảo ngươi cứ thích đánh ta, còn Lý Quảng nữa, các ngươi hãy đợi đấy!”

Tây Môn Mập Mạp nhoẻn miệng cười tàn độc, hắn nhất định sẽ dạy cho Võ Tòng một bài học nhớ đời, đương nhiên hắn không dám chỉnh chết y, mà thật sự thì hắn cũng chẳng có khả năng đó, mà chỉ có thể hành hạ Võ Tòng một chút thôi.

“Vượt cấp giết địch đấy nhé, ngầu phết nhỉ? Có thấy tiên thiên giết trúc cơ bao giờ chưa? Chỉ cần năm mươi nguyên tệ là ngươi có thể thuê ngay yêu nghiệt đỉnh cấp này!”

Tây Môn Mập Mạp ra sức bốc phét, dù sao nói thế cũng chẳng mất tiền, ngược lại còn có thể kiếm tiền.

Bản thân hoàn thành tốt chắc chắn Huyền ca sẽ cho mình ăn thịt, thậm chí còn là thịt yêu thú trúc cơ!

Còn về Võ Tòng và Lý Quảng ấy à? Ngày nào các ngươi cũng đánh ta, không cho các ngươi chịu khổ một chút thì sao mà được?

“Trúc cơ giết...ờm, vô địch trúc cơ, ta cũng chưa tận mắt thấy cảnh giới cao hơn lần nào.” Tây Môn Mập Mạp chép miệng, nom cực kỳ buồn rầu.

Lý Quảng cũng từng tẩn hắn không ít lần, nhưng Lý Quảng quả đúng thật là trúc cơ đỉnh phong, còn là Thần Ma đứng đầu một phương, nói y là vô địch trúc cơ cũng không phải là nói đùa.

Cứ thế Tây Môn Mập Mạp bắt đầu lôi kéo khách hàng, nhưng nội quy cuộc thi săn bắt vô cùng nghiêm ngặt, chẳng có mấy ai dám tìm tới cả, mà cũng không ai tin chuyện này, mấy thẻ bài Giang Thái Huyền đưa chỉ mới dùng được hai, ba cái, đều được hắn dẫn qua chỗ Võ Tòng rồi.

Năm mươi nguyên tệ, hai canh giờ, mà mấy người này chỉ có thể nhẫn nhịn, hết cách, muốn đạt được thành tích tốt chỉ có thể cắn răng giao tiền thôi.

Đồng thời bọn họ cũng muốn kiểm chứng một việc, Võ Tòng có thể giết chết yêu thú trúc cơ được thật chăng?

Đương nhiên cũng có lúc đàm phán thất bại, dẫu sao không phải ai cũng có thể trả nổi năm mươi nguyên tệ, hơn nữa lại còn bị hạn chế về mặt thời gian, chỉ có hai canh giờ, ngoại trừ những đệ tử gia tộc lớn, thật sự chẳng ai dám làm liền thế này.

“Đinh, cảm ơn đã tham dự.”

“Đinh, cảm ơn đã tham dự.”

“Huyền ca, hiện tại có lẽ cuộc thi đã bắt đầu rồi, chắc không còn ai đến đâu.” Tây Môn Mập Mạp quay về đạo tràng, đặt mông ngồi cạnh Giang Thái Huyền.



Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn Tây Môn Mập Mạp, không vui nói: “Vậy còn không mau đi nấu cơm, lấy thịt yêu thú trúc cơ này đem đi nấu đi.”

“Được.” Tây Môn Mập Mạp lập tức trở nên phấn chấn hơn cả, chỉ cần có thịt ăn thì hắn sẽ có động lực.

“Mịa nó, quay trúng cho ta.”

Giang Thái Huyền hung tợn nói với bàn xoay, hắn trừng mắt nhìn chòng chọc vào nó, ngóng trông mũi kim trên bàn xoay sẽ dừng lại ở Như Lai Thần Chưởng.

Nhưng đáng tiếc, từng đồng kim tệ hắn bỏ vào chỉ có thể đổi lại những câu cảm ơn.

“Lẽ nào vận may của mình mất hết rồi?” Giang Thái Huyền nhìn gia sản nhỏ của mình lúc này chỉ còn dư lại hai nguyên tệ.

“Xúi quẩy thật, phải đợi đến khi Lý Quảng hoàn thành nhiệm vụ mình mới được trích phần, sao kỳ thi này lại lâu như vậy chứ?” Giang Thái Huyền bĩu môi, lúc này cuộc thi chỉ vừa mới bắt đầu, Lý Quảng vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ nào cả.

...

“Tiền bối Võ Tòng, ngươi có thế giết chết được yêu thú trúc cơ thật sao?”

Phùng Hạo gặp Võ Tòng ở Yêu Thú Sơn Mạch, hắn lo lắng hỏi.

“Có rượu không?” Võ Tòng chợt hỏi.

“Có, có.” Phùng Hạo lấy một vò rượu ra, miệng vò bị bịt kín chẳng có chút hương thơm nào lọt ra ngoài: “Tiền bối, ngươi định dùng rượu chuốc say yêu thú trúc cơ sau đó nhân cơ hội ra tay giết nó ư?”

Võ Tòng đen mặt: “Rượu này của ngươi có thể khiến trúc cơ say ngất à?”

“Ờm, nếu không dùng nguyên khí để chống lại men rượu thì có thể chuốc say được tiên thiên.” Phùng Hạo ngượng ngùng cười, cường giả trúc cơ là lão quái vật ngàn chén không say, nếu dùng nguyên khí thì chắc chắn không say được, trừ phi dùng linh tửu.

Nét mặt Võ Tòng dịu lại, lúc này y mới nói: “Được rồi, bắt tay vào làm thôi, ngươi muốn giết tiên thiên hay là trúc cơ?”



“Trúc cơ.” Phùng Hạo quả quyết nói.

Cơ mặt Võ Tòng run lên bần bật, thằng nhóc mập Tây Môn, đợi ta về thì ngươi chết chắc!

Nhiệm vụ đã nhận, vì Thần Ma đan, có khó mấy Võ Tòng cũng phải làm, chỉ mong rằng nếu vẫn còn phải nhận thêm đơn hàng mới thì yêu cầu của họ sẽ thấp hơn.

“Đưa hết rượu cho ta, sau đó nghe theo sự sắp xếp của ta.” Võ Tòng lên tiếng.

Phùng Hạo nghe vậy liền giao hết năm mươi vò cho Võ Tòng ngay tức khắc, hí hửng lẽo đẽo theo sau đi vào Yêu Thú Sơn Mạch.

Võ Tòng cũng cố gắng không chạm mặt với các võ giả khác, tránh để khi y giúp Phùng Hạo gian lận thì bị người khác phát hiện.

Thân là một thành viên của Thần Ma đạo tràng, ngoại trừ thể diện của bản thân còn phải biết chú ý đến cảm nhận của khách hàng, Võ Tòng cũng không thích chọc phải phiền toái liền quyết định đi đường vòng, có thể bỏ lại những người tham gia cuộc thi khác là tốt nhất.

Phùng Hạo thầm khẽ phào, hắn thật sự vô cùng lo lắng bản thân sẽ bị phát hiện dám gian lận trong cuộc thi, Võ Tòng chủ động tránh né bớt được rất nhiều phiền phức.

“Tiền bối, chúng ta cứ đi tiếp như thế này có thể tìm được yêu thú trúc cơ à?” Phùng Hạo hỏi, hắn chỉ có hai canh giờ, nhưng đi mãi đến bây giờ đã tiêu phí hết mười lăm phút rồi.

“Được rồi, ngươi chờ ở đây, ta đi xử lý con nghiệt súc kia.” Võ Tòng dừng lại, thờ ơ căn dặn.

“Đến rồi?” Phùng Hạo không dám tin, khu rừng này bốn về yên ắng, ngay cả một cọng lông cũng không có, lấy đâu ra yêu thú trúc cơ?

Võ Tòng không để ý đến Phùng Hạo mà bước từng bước lớn về phía trước, rồi khí thế thuộc về tiên thiên ồ ạt tuôn ra.

Grào

Theo sau tiếng hổ gầm truyền đến, một khí thế cường đại cũng dâng lên, đại thụ phía trước rung lắc dữ dội, một con mãnh hổ màu xanh đậm nhảy ra từ bên trong khu rừng, trên trán nó còn có một chữ Vương.

“Trời ạ, to quá.” Phùng Hạo đứng ở phía xa xa hít sâu một hơi, đến khi trông thấy chữ Vương trên trán hổ, hắn trừng to mắt, đôi môi cũng run lên bần bật: “Tật Phong Hổ Vương, chắc chắn là trúc cơ!”

Nhìn hổ vương trước mặt, vẻ mặt Võ Tòng cũng trở nên trầm trọng, nó là yêu hổ trúc cơ, là loài vật cường đại trong số các yêu thú trúc cơ, mà hắn tuy là Thần Ma, nhưng cũng chỉ là một tiên thiên đỉnh phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cung Ứng Thương ( Bản Dịch )

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook