Thần Phục

Chương 38: Bệnh cũ

Yến Tử Hồi Thì

13/06/2017

Giường của An Lý Mộc là cái loại giường gỗ, cứng rắn, cái loại giường lưng còng có thể ngủ thành thẳng, bản thân An Lý Mộc xuất thân từ trường quân đội, chắc chắn không thường ham hưởng thụ, cho dù anh ở một mình, chăn ấy gấp cũng là miếng đậu phụ vuông vắn, phòng không lớn, đồ đạc không nhiều lắm, nhưng mà nhìn đặc biệt ngăn nắp, đương nhiên, cũng vô cùng lạnh lẽo.

May mắn phòng không lớn, nếu không An Lý Mộc chắc chắn ngã xuống đất. Triển Tiểu Liên chính là thình lình bổ nhào tới, An Lý Mộc căn bản không phòng bị, bị cú nhào này của cô làm ngửa về phía sau, xiêu xiêu vẹo vẹo lui hai bước, hai người ngã luôn lên giường, giường ván gỗ phát ra một tiếng “cạch”, An Lý Mộc nhe răng trợn mắt, Triển Tiểu Liên không quan tâm cứ cắn miệng anh. Ban đầu An Lý Mộc còn phản kháng, kết quả cắn cắn động tác phản kháng của An Lý Mộc cũng không còn.

Trong lòng Triển Tiểu Liên đắc ý, xem ra lần này sẽ thành công, vừa cắn, móng vuốt hèn hạ kia liền vừa bắt đầu gạt quần An Lý Mộc, Triển Tiểu Liên vẫn không biết vì sao lúc trước cầm thú ấy không cởi quần cũng được. Khi đó cô quá nhỏ, quần của cô là một sợi dây chun vòng một phát, cô còn tưởng rằng quần người khác cũng như vậy, về sau Triển Tiểu Liên mới biết được, quần của cầm thú Yến là có cửa trước.

Vóc người Triển Tiểu Liên thấp, tay chân cũng ngắn, lúc luống cuống tay chân lột quần An Lý Mộc, động tác hôn loạn trên miệng liền ngừng, chờ cô hồng hộc sắp thành công, An Lý Mộc cũng đã tỉnh táo lại, một phen đè tay Triển Tiểu Liên lại, nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu Liên, bệnh cũ của em lại tái phát có phải hay không?”

Triển Tiểu Liên ngượng ngùng lùi tay về, chỉ biết sẽ là như vậy, mỗi lần đều thế, anh Đầu Gỗ chẳng lẽ đời trước là Liễu Hạ Huệ? Sao cứ chịu được như vậy chứ?

An Lý Mộc mặt đỏ như lúc nào, cho dù là nghiến răng nghiến lợi nhìn cũng không ác, Triển Tiểu Liên buông lỏng tay, anh liền vội vàng chỉnh trang bản thân.

Triển Tiểu Liên ủ rũ ngồi tựa vào đầu giường, trề môi, lòng tràn đầy không vui, An Lý Mộc chỉnh trang xong nhìn bộ dáng của cô, chỉ có thể đi sang ngồi đẩy đẩy cô: “Tiểu Liên?”

Tay mập của Triển Tiểu Liên che mặt kêu gào: “Anh Đầu Gỗ, em sắp buồn chết rồi, em ban đầu nghĩ phải làm sao mới có thể đối phó ba em, nhưng mà em bây giờ cảm thấy anh còn khó đối phó hơn ba em…”

An Lý Mộc: “…” xoa huyệt thái dương, suy nghĩ một chút kéo Triển Tiểu Liên qua, “Tiểu Liên, anh đây là có trách nhiệm với em, em đừng nghĩ nghĩ có không gì. Anh nếu như không thích em, anh cũng sẽ không quay lại tìm em, em nói có đúng không? Tuổi tác em bây giờ thực sự không thích hợp, anh bây giờ còn là một cảnh sát nhân dân, sao có thể làm mấy chuyện không bằng cầm thú?”

Triển Tiểu Liên ôm An Lý Mộc tựa như bạch tuộc không ngẩng đầu lên, cô rất chán nản, vừa rồi anh Đầu Gỗ rõ ràng cũng đã động tình, sao lại thất bại chứ, cô tức giận lườm An Lý Mộc một cái, không vui nói: “Em cũng xin anh làm cầm thú anh còn không dám, em là tự nguyện!” Triển Tiểu Liên đưa tay chỉ cửa đang đóng: “Em thấy hết rồi, vừa rồi lúc người đẹp kia nhìn anh mắt cũng xanh mơn mởn, tựa như sói trông thấy con mồi, anh Đầu Gỗ, em nói với anh, anh nếu thật sự có trách nhiệm với em hai ta liền mau mau nấu thành cơm, nếu không, em lo lắng ngày nào đó anh bị người ta đoạt đi…”

An Lý Mộc thật muốn thở dài: “Tiểu Liên, anh cam đoan với em, hai chúng mình, trừ phi em không cần anh, nếu không, anh chỉ ỷ lại vào em.”

Triển Tiểu Liên cũng không cảm giác mình có bao nhiêu sức hấp dẫn, nếu nói cô ỷ lại An Lý Mộc lại là thật, “Anh Đầu Gỗ em có thể hỏi một câu anh thích em chỗ nào hay không?” Triển Tiểu Liên nhéo nhéo khuôn mặt mình, nói: “Em trông cũng khó coi, vóc người cũng không cao, còn béo, anh thích em chỗ nào?”

An Lý Mộc cười nói: “Anh thích ánh mắt xanh mơn mởn khi em nhìn chằm chằm anh.”

Triển Tiểu Liên hộc máu, đặt đầu cọ cọ trong lòng An Lý Mộc: “Anh Đầu Gỗ rất không phúc hậu, không thể nói chút lời làm em vui vẻ?”

An Lý Mộc ôm nàng ngồi trên giường, dựa lưng vào tường, hai người im lặng nói chuyện phiếm: “Tiểu Liên anh bây giờ chỉ ngóng trông em mau lớn lên, lớn thật nhiều, tốt nhất là tới tuổi kết hôn theo luật định, như thế anh có thể kéo em đi đăng ký trước, sau đó lại đi tìm chú Triển ngả bài, như vậy chú dù tức giận cũng không có cách nào, nhiều nhất đánh anh một trận, nhưng anh chắc chắn sẽ không đánh lại, chỉ cần hai ta kết hôn, cho dù chú Triển mỗi ngày đều đánh anh một trận, anh cũng chịu.”



Triển Tiểu Liên nghe xong, trong lòng thích muốn chết, cô liền biết người anh Đầu Gỗ của cô thích nhất chính là cô, phụ nữ linh tinh khác anh đều không thích, tầm mắt anh chính là kiên dịnh, thích chính là thích, ai cũng không ngăn cản được cũng không phá hỏng được, Triển Tiểu Liên biết ánh mắt của mình tốt nhất. Cô vươn tay nâng mặt An Lý Mộc, hung tợn hôn một cái, đắc ý nói: “Anh Đầu Gỗ, em biết là em không nhìn lầm anh, em sau này nhất định phải gả làm vợ anh, sinh một lứa con cho anh nuôi, cho nên anh cần phải cố gắng kiếm tiền mới được.”

An Lý Mộc cười gần chết: “Còn một lứa con, em cho em là heo nhỏ sinh con?”

Triển Tiểu Liên kêu gào, một lát lại lộn xộn thành một đống, đương nhiên, Triển Tiểu Liên tùy thời tùy chỗ đều không thể thiếu kế hoạch hạ gục của cô, không bao lâu có thể nghe được tiếng An Lý Mộc thở hồng hộc hổn hển: “Tiểu Liên bệnh cũ của em lại tái phát?!”

………

Giữa Mục Hi và Chu Thiếu Đường gần đây có đầu mối hợp lại, Mục Hi ngoài miệng nói phải nghiêm túc học hành, nhưng về mặt hành động vẫn có chút manh mối như vậy, Chu Thiếu Đường ngày nào cũng đến tìm, cô nếu như không muốn thì đừng đi ra ngoài chứ, kết quả Chu Thiếu Đường đến mấy lần cô đi ra ngoài ngần đó lần, đây rõ ràng là cho anh ta cơ hội mà.

Triển Tiểu Liên lại bắt đầu lo lắng thay cho chú đẹp trai của Mục Hi, bản thân cô bây giờ là có An Lý Mộc, cho nên cán cân tình cảm hoàn toàn nghiêng về chú đẹp trai, hy vọng chú đẹp trai đối với Mục Hi là nuôi thành cặp chú loli, nói thật, Triển Tiểu Liên cảm thấy Nhóc Ngốc với chú đẹp trai thật ra rất xứng, đầu tiên ngoại hình cũng rất hợp, vóc người Mục Hi sau này nhất định có thể đột phá một mét bảy, cô ấy bây giờ mới bao nhiêu, kết quả vóc người cao nhất lớp học, cao hơn phần lớn nam sinh, rất xứng với vóc người chú đẹp trai.

Triển Tiểu Liên nhìn nhìn dáng người bí đao cao hơn khoai tây của mình, âm thầm lau nước mắt đau lòng, cha mẹ cô sinh cô thế nào vậy? Vì sao điều kiện bẩm sinh của cô đau thương như vậy chứ? Rõ ràng ba mẹ cô trông đều rất được, đến cô thì cái gì cũng bi kịch.

Không qua vài ngày, Mục Hi quả nhiên nói với Triển Tiểu Liên đã hòa hảo với Chu Thiếu Đường, còn xấu hổ thỉnh giáo Triển Tiểu Liên một câu, “Băng Dính cậu nói có lạ hay không? Tớ trước đây ở cạnh Chu Thiếu Đường cảm thấy không có chuyện phiền lòng gì, anh ấy mua cho tớ rất nhiều đồ ngon, tớ đã vui rồi, nhưng mà sau đó không biết vì sao, tớ cảm thấy chuyện đáng ghét càng ngày càng nhiều…”

Tay nhỏ của Triển Tiểu Liên vung lên, cắt ngang lời nói nửa ngày cũng không trúng điểm mấu chốt của Mục Hi: “Nói điểm chính.”

Mục Hi ngượng ngùng nhìn cô nói: “Tớ luôn nhớ anh ấy, anh ấy mới vừa đi không bao lâu, tớ đã nhớ anh ấy… Tớ không phải là nhớ đồ ăn vặt anh ấy mua, tớ là nói nhớ bản thân anh ấy, nhìn thấy anh ấy tớ sẽ cực kỳ vui vẻ, Băng Dính, cậu nói tớ thế có lạ hay không? Vì sao trước kia đều không có chứ? Chính là về sau chậm rãi cứ như vậy, tớ cũng không dám nói với ai.”

Triển Tiểu Liên vừa nghe, lập tức chống nạnh cười to: “Nhóc Ngốc, không lạ chút nào hết, vậy chứng minh cậu đã thông suốt rồi, chân chính bắt đầu yêu đương với người đàn ông nhà cậu.”

Kinh nghiệm yêu đương của Triển Tiểu Liên phong phú hơn Mục Hi nhiều, cô bây giờ đã biết, đừng thấy Mục Hi đã sớm có một bạn trai nhỏ, thật ra cô ấy không có nửa phần cảm giác yêu đương, sau khi lên cấp ba mới có chút tri giác, đáng thương Chu Thiếu Đường một chàng trai lớn phiền muộn nhiều năm như vậy.

Cuộc sống tại trường học luôn trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ dài quốc khánh đã đến, Triển Tiểu Liên cầm thành tích môn nào cũng điểm tối đa về nhà cho ba cô xem, ba cô cao hứng như gì, lập tức liền nói năm nay cho cô đi nhà dì cô chơi, Triển Tiểu Liên cũng gần một năm không đến Thanh Thành, cũng nhớ dì, vui mừng như gì, An Lý Mộc không có ngày nghỉ, trực ban như thường, anh là người mới, người khác không muốn trực ban, anh liền chủ động lưu lại. An Lý Mộc với Triển Tiểu Liên là hoàn toàn tách ra, ba cô căn bản không nghĩ theo hướng hai người.

Mẹ Triển Tiểu Liên đưa cô đến nhà dì cô một mình về trước, không có cách nào, bà kỳ nghỉ phải dạy bù cho học sinh, ba Triển Tiểu Liên cũng phải mở lớp học bổ túc, trong nhà cũng không có người trông Triển Tiểu Liên, lòng cha mẹ mà, chung quy vẫn là không yên lòng con ở nhà một mình, dì cô bây giờ chính là có rất nhiều thời gian, Triển Tiểu Liên đưa qua cũng có người quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook