Thần Phục

Chương 35: Cua đồng chết trên bờ cát (1)

Yến Tử Hồi Thì

13/06/2017

An Lý Mộc chưa từng thấy nữ sinh không đáng tin hơn Triển Tiểu Liên. Nghe lời của Triển Tiểu Liên, An Lý Mộc thiếu chút nữa phun ra một búng máu, gian khổ kéo Triển Tiểu Liên dỗ: “Tiểu Liên, em bây giờ mới bao nhiêu chứ? Để ba em biết…”

Triển Tiểu Liên trừng mắt to: “Chẳng lẽ anh còn tính nói cho ba em biết?”

An Lý Mộc hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, sao mỗi lần thời điểm mấu chốt anh chính là không cãi nổi Tiểu Liên chứ? “Tiểu Liên, anh không có ý này, ý anh em bây giờ quá nhỏ, mấy cái em vừa nói ấy, chúng mình sau này hẵng nói có được không? Chúng mình trước đây không phải đã nói rồi sao? Giữ đến khi hai ta hai mươi tuổi kết hôn? Em nói bây giờ cứ như vậy, thế đêm tân hôn của chúng mình thế nào?”

Triển Tiểu Liên nghe xong, lập tức vuốt cằm lẩm bẩm: “Anh Đầu Gỗ anh nói hình như có chút hợp lý… Chẳng nhẽ lần này phá rồi, trước khi kết hôn còn phải vá một lần?”

An Lý Mộc rơi lệ đầy mặt, anh há miệng, “Tiểu Liên, anh không có ý này…”

Triển Tiểu Liên vung tay nhỏ lên, khí phách nói: “Anh Đầu Gỗ, em nghĩ kỹ rồi, nếu lúc kết hôn anh cảm thấy không có tình thú, vậy em sẽ hi sinh một chút, đi vá lại, em thấy bây giờ những quảng cáo làm cái đó ở khắp mọi nơi…” Triển Tiểu Liên nghiêng đầu, “Anh Đầu Gỗ anh xem, ở đây có này, không đau đớn… A, tìm thấy rồi!”

An Lý Mộc kinh hoàng khiếp sợ quay đầu nhìn lại, không may, trên cái cột điện bên cạnh dán loại quảng cáo nhỏ này, An Lý Mộc muốn một đầu đụng chết trên cột điện.

Triển Tiểu Liên vẫn còn đang nói: “Dù sao cũng không phải là phẫu thuật lớn, tốn không bao nhiêu tiền. Đúng rồi anh Đầu Gỗ, anh mang theo bao nhiêu tiền? Em mang có năm đồng tiền, chắc không đủ thuê nhà nghỉ hai tiếng đồng hồ, anh xem tiền của anh có đủ hay không? Thật sự không được, em vào lớp tìm bạn học em vay ít tiền…”

An Lý Mộc nổ đom đóm mắt, giữa anh và Tiểu Liên có phải là thật sự khác biệt hay không? Chẳng lẽ mới ra khỏi cổng trường mà anh đã già rồi? An Lý Mộc rất thành thực, luôn cảm thấy là vấn đề của mình, thật ra anh chẳng có chút vấn đề nào hết, cảm giác có thể coi là đàn ông tốt có trách nhiệm có đảm đương, chủ yếu là cái đồ anh coi trúng này rất không đáng tin. Anh gắng sức nghĩ rồi nói câu: “Tiểu Liên, chúng mình bây giờ vụng trộm không cho ba em biết được không? Chuyện gạo cơm này, trễ hai năm có được không? Nếu không chờ em thi lên đại học cũng được, đây là việc lớn trong đời, chúng mình không thể quyết định vội vàng, hơn nữa còn là đi thuê nhà nghỉ, có phải không vệ sinh hay không? Dầu gì, chúng mình cũng phải ở trong phòng tân hôn của chính mình chứ?”

Triển Tiểu Liên vẻ mặt không tình nguyện, “Em cũng không ngại tuổi còn nhỏ, anh Đầu Gỗ anh sao lại cứ sợ như vậy chứ?”

An Lý Mộc muốn khóc, anh là vì ai hả? Cô cũng không nghĩ xem cô mới bao nhiêu, bây giờ là yêu đương, qua hai năm nếu như phát hiện cô chính là chơi trò gia đình, hối hận không cần anh, thì vẫn còn kịp, bây giờ nếu nhất thời tham hoan, ảnh hưởng chính là cả đời cô đấy. Lúc này anh chỉ có thể dỗ: “Tiểu Liên thực ra vấn đề chính là ở anh, anh vừa tốt nghiệp, cố gắng thể hiện, chăm chỉ làm việc, đứng vững gót chân như thế cuộc sống sau này của hai ta mới có thể khá giả có phải hay không? Em nói anh rõ ràng ngay cả tiền thuê phòng cũng không có, vậy sao được? Ba em nếu biết, đánh chết em cũng sẽ không cho em lấy anh, em nói có đúng không?”

Triển Tiểu Liên suy nghĩ một lúc, cô không mang theo tiền là thật, An Lý Mộc nói anh cũng không có tiền, xem ra phòng là không thể thuê được, cuối cùng mở miệng: “Vậy được rồi. Đúng rồi anh Đầu Gỗ, vậy lần sau anh phải mang đủ tiền nhé.”



An Lý Mộc nghe xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh là đàn ông mà, có mấy gã đàn ông gặp phải người chủ động nhảy vào lòng lại cự tuyệt? Thế mà bé gái trước mặt anh kích động đưa vào lòng anh, thật là muốn mạng người. An Lý Mộc có chút bất đắc dĩ nói: “Tiểu Liên, em về trước ăn cơm, vốn nên là dẫn em cùng ăn, nhưng anh bận quay về nộp hồ sơ, buổi sáng đã giục rồi, anh bây giờ phải chạy về, buổi tối em tan học anh đến tìm em.”

Triển Tiểu Liên vừa nghe, lập tức đồng ý, vẫy vẫy tay với An Lý Mộc liền đi, trong lòng rất vui vẻ, buổi tối trước tiên vay đủ tiền thuê phòng hẵng nói, tuyệt đối không thể bởi vì vấn đề tiền làm hỏng nghiệp lớn phá thân của cô.

Kết quả, Triển Tiểu Liên hưng phấn vô ích cả buổi chiều, bởi vì buổi tối An Lý Mộc không tới, cô cũng không có điện thoại, đoán là đơn vị anh có việc phải nán lại, sau khi Triển Tiểu Liên quay về túc xá liền tựa như quả bóng bị xì hơi, ủ rũ phờ phạc, Mục Hi thấy khó hiểu muốn chết, “Băng Dính, cậu sao lại bỗng nhiên tựa như uống thuốc chuột, xảy ra chuyện gì?”

Triển Tiểu Liên liếc cô một cái, “Cậu mới uống thuốc chuột, cả nhà cậu đều uống thuốc chuột, tớ đây là tâm tình suy sụp, phản ứng của người bình thường.”

Mục Hi ngốc nghếch “à há” một tiếng, sau đó cúi đầu làm bài tập, Triển Tiểu Liên hâm mộ liếc nhìn cái trán xinh xắn trơn bóng của Mục Hi, sờ sờ chính mình, lấy tay chái chải tóc mái chỉnh tề, che đi trán cô, không nói.

An Lý Mộc buổi trưa ngày hôm sau mới qua đây, Triển Tiểu Liên tức mũi cũng lệch đi, “Anh Đầu Gỗ anh nói không giữ lời, em đều chờ anh cả đêm, kết quả anh cũng không tới.”

An Lý Mộc có thể làm sao chứ, anh ở đơn vị là người mới, vừa đi ngày đầu tiên nói hai ngày sau chính thức đi làm, kết quả người ta chính là bắt nạt lính mới như anh, miệng nói là nhờ anh giúp mang hộ ít đồ, thật ra chính là bắt nạt người mới như anh mà thôi, An Lý Mộc vừa đi, dám chắc cái gì cũng theo đám người cũ đó, kết quả căn bản thoát không ra thân, trong lòng anh sốt ruột bốc hỏa, ngoài miệng vẫn cười ha hả.

Triển Tiểu Liên bây giờ cũng không hiểu được đơn vị người ta làm việc rốt cuộc là tình huống nào, cô nhìn thấy trên sách và thực tế khẳng định có chênh lệch, An Lý Mộc nói cô nửa tin nửa ngờ, cuối cùng bảo: “Anh Đầu Gỗ, vậy anh hôm nay với ngày mai có rảnh hay không? Vậy chúng ta làm chính sự đi.”

Thần kinh não An Lý Mộc lập tức khẩn trương cao độ, “Chính sự cái gì?”

Triển Tiểu Liên đương nhiên nói: “Thuê phòng ấy!”

Đầu óc An Lý Mộc ầm một cái, té ra lời anh nói với cô ngày hôm qua, cô một câu cũng không nghe lọt? An Lý Mộc bị buộc không còn cách nào khác, chỉ có thể nói thẳng: “Tiểu Liên, anh bây giờ thật sự không thể làm như vậy, loại chuyện này, chịu thiệt luôn là con gái, bị thương tổn cũng đều là con gái, em bây giờ nhỏ như vậy…”

An Lý Mộc còn chưa nói xong đâu, Triển Tiểu Liên đã nói tiếp: “Chịu thiệt cái gì? Trong sách nói, phụ nữ rất hưởng thụ, lại nói,” Triển Tiểu Liên chỉ chỉ cột điện, làm điệu bộ tỏ ý “anh biết” với An Lý Mộc, nói: “Không phải có thể vá sao? Lớn tuổi nhỏ tuổi, bất luận lúc nào cũng phải có một lần. Người ta đều nói đau dài không bằng đau ngắn, anh Đầu Gỗ anh nghĩ đi, em đây cũng là đi trước người ta một bước thôi…”

An Lý Mộc: “…”



An Lý Mộc nói một câu, Triển Tiểu Liên đâm mười câu, An Lý Mộc thật sự không có cách, “Tiểu Liên, chùng mình bây giờ hòa hảo, nhưng mà anh nói với em, em nếu lại nói với anh thuê phòng hay không, sau này anh sẽ không tới nữa, em thích tìm ai thì tìm.”

An Lý Mộc hiếm thấy cứng rắn một lần, Triển Tiểu Liên vừa nghe, không dám náo loạn, không dễ dàng mới hòa hảo, không thể bởi vì chuyện ngoại trừ việc ba cô không đồng ý mà phá hỏng, vội vàng gật đầu: “Anh Đầu Gỗ anh đừng giận, em chỉ nói một chút thôi, phá thân gì gì đó thật không thuần khiết, em bây giờ còn là trẻ con, em phải nỗ lực học tập mỗi ngày tiến lên. Đúng rồi anh Đầu Gỗ, em có thể cũng xin nghỉ hai ngày hay không? Như thế hai chúng mình có thể sát cánh cùng bay hai ngày có đúng không?”

Triển Tiểu Liên rất nhanh tìm đề tài khác chuyển hướng lời nói hiện tại, sợ An Lý Mộc nhớ tới cái gì tìm cô tính sổ, đối phó người như anh Đầu Gỗ, mấu chốt phải mặt dày mày dạn, nếu không tinh thần chính nghĩa của anh có thể nổ chết người.

An Lý Mộc chặn được Triển Tiểu Liên, cuối cùng hài lòng một chút, sờ sờ đầu Triển Tiểu Liên, nói: “Tiểu Liên thật ngoan, nhưng mà đi học chắc chắn vẫn phải đi, túc xá anh được phân cách nơi này không xa, đến giờ anh chờ em ngay ở cổng, dẫn em cùng ăn cơm, nhưng mà không được trốn học!”

Triển Tiểu Liên ủ rũ: “Biết rồi…”

Triển Tiểu Liên không rõ, từ nhỏ đến lớn, vì sao nguyện vọng của cô lúc nào cũng không có cách nào thuận lợi đạt được như mong muốn chứ? Cô cúi đầu nhìn nhìn thân thể nhỏ bé của mình, nghĩ nghĩ nói: “Anh Đầu Gỗ, em biết anh nhất định là ghét em bây giờ không đủ đầy đặn, anh chờ, em nhất định sẽ trước gồ sau vểnh, hừ!”

An Lý Mộc: “…”

Buổi tối trở lại ký túc xá Triển Tiểu Liên vẫn còn thở phì phì, cảm thấy An Lý Mộc không hợp tác là bởi vì vóc người của cô không đẹp, kéo Mục Hi bảo cô ấy nhìn: “Nhóc Ngốc Nhóc Ngốc, cậu xem xem, ngực tớ có phải lớn hơn không ít hay không?”

Kế hoạch làm ngực bự của Triển Tiểu Liên một ngày cũng chưa bỏ lỡ đâu. Kết quả, Mục Hi nhìn trái nhìn phải, còn dùng tay bóp bóp, “Băng Dính, tớ cảm thấy là đầy đặn hơn chút, nhưng mà, tớ thế nào lại thấy mặt cậu cũng đầy đặn hơn chứ? Cậu lúc ăn tết có phải ăn quá nhiều đồ ngon? Cậu sao lại không biết mang theo chút đồ ăn ngon cho tớ cũng nếm thử chứ?” Thật ra nói chính là Triển Tiểu Liên béo.

Triển Tiểu Liên giận dữ: “Nhóc Ngốc cậu đi chết đi, cậu mới béo, cả nhà cậu đều béo! Cho không cậu bóp rồi!”

Mục Hi ngượng ngùng rụt tay lại: “Tớ chỉ nói vậy thôi, không tin cậu đi cân thử xem.”

Triển Tiểu Liên nào dám đi chứ? Đánh chết cũng không đi, chẳng qua việc này cũng càng củng cố hơn quyết tâm làm ngực bự và giảm cân của cô, thề sẽ tóm được anh Đầu Gỗ trước khi lên lớp mười một, cũng không tin, tại sao cua đồng cô nuôi cứ luôn chết trên bờ cát chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook