Thần Phục

Chương 1: Mở đầu

Yến Tử Hồi Thì

13/06/2017

Ai ai cũng biết, Yến gia (1) ở Thanh Thành có sở thích biến thái là chặt chân tay người ta.

Một ngày, Băng Dính rơi vào trong tay Yến gia.

Yến gia ám chỉ sex với cô gái nào đó: Lại hết cả đây, lần lượt xếp thành hàng, hiến cho gia thứ quý giá nhất của mình, không được giống nhau, tâm trạng của gia mà tốt thì tạm tha cho mấy người.

Một người chặt đứt ngón trỏ hiến cho Yến gia, những người khác ào ào bắt chước, ngón cái ngón giữa ngón áp út ngón út đến ngón chân… Vệt máu đầy đất, kêu rên không ngừng, lần lượt rời đi.

Chỉ có bạn trẻ Băng Dính là vẻ mặt bất khuất, cầm thú Yến chờ đợi con nhóc béo này nhảy vào lòng.

Băng Dính cầm lên chiếc kéo máu chảy đầm đìa, cắn răng, xoẹt một cái, đưa bím tóc để mười mấy năm vào tay Yến gia, nghênh ngang mà đi…

********************

Mười chín tuổi, Triển Tiểu Liên đột nhiên phát hiện mình có thai, gọi điện thoại cho Yến Hồi, kết quả, ban ngày ban mặt, cầm thú kia đang lên giường với một người phụ nữ.

Triển Tiểu Liên: “Ừm… Em có thai…”

Cầm thú Yến nói thẳng: “Có thai thì nạo, nói với gia làm gì?”

Triển Tiểu Liên tức giận mắng: “Đờ mờ, vậy anh tốt xấu cũng cho tôi chút tiền nạo thai chứ?”

Yến Hồi cười tà đầu kia: “Gia đã bỏ công còn phải bỏ tiền? Tiền này em tự đi mà bỏ.”

Sau đó Triển Tiểu Liên chợt nghe thấy tiếng kêu của phụ nữ, cao vút ơi là cao vút, nghe cái là biết đang làm chuyện đó, Triển Tiểu Liên tức không nói gì, mẹ anh chứ, làm buổi tối thì chết à? Cầm thú Yến bên kia vẫn còn nói: “Có thai thật? Gia không phải đã cho em một lọ thuốc, không uống hay là thế nào? Gia ghét trẻ con nhất, khóc khóc nháo nháo ầm ĩ chết người, đừng nói giỡn với gia, nếu là thật thì mau mà đi nạo…”

Triển Tiểu Liên giận quá cũng hết giận, liền cười cười, nói: “Được rồi được rồi, ngài cứ vui sướng trước đi, em còn đang đi học, bây giờ chưa định sinh em bé, coi như em nhiều chuyện, em cúp đây.”

Triển Tiểu Liên muốn cúp điện thoại, cầm thú kia còn không cho, “Đừng giở trò với gia, không có là tốt nhất, nếu thật, em nạo nhanh cho gia, gia bây giờ đang bận, sau này bồi thường em.”



Triển Tiểu Liên như không có gì đáp một câu: “Được, vậy ngài cứ tiếp tục đi, nhớ đừng quên cho em cái gì ha.”

Cúp điện thoại, Triển Tiểu Liên bắt đầu đếm tiền mình mang theo, tiền sinh hoạt toàn bộ ở đây, nạo thai một lần mất bao nhiêu tiền?…

********************

Triển Tiểu Liên nắm tay Phí Tiểu Bảo: “Vẻ mặt Yến gia đây là thế nào? Yên tâm, chị đây xem nhiều tiểu thuyết rồi, cái loại tiết mục mang bóng mà chạy đó quá xưa rồi, chị cảm thấy loại phụ nữ ấy chính là đồ đần, chị không thích. Hơn nữa, người thừa kế của Yến gia sao có thể đến phiên chị đây sinh chứ? Mà nếu sinh thật, bây giờ cũng phải sáu bảy tuổi rồi, đây mới bao nhiêu? Con yêu qua đây, nói cho Yến gia con năm nay bao nhiêu.”

Phí Tiểu Bảo bập bẹ nói: “Bốn tuổi.”

Yến Hồi lảo đảo đi qua, sờ đầu Phí Tiểu Bảo, nụ cười mê hoặc lòng người: “Vậy, thằng con hoang này là của ai? Đừng nói với gia, nó là do em sinh với tên đầu bò nào. Gia nói rồi, gia không thích.”

Triển Tiểu Liên cười cười: “Yến gia đừng như vậy mà, ngài đại nhân đại lượng, tức giận cái gì với người chết chứ. Cho dù ngài muốn đào mồ rồi thiến cũng không thành đâu, tro cốt ấy đều rắc vào biển mất rồi.”



********************

Yến gia muốn là cái gì? Là thần phục!

Yến gia chính là muốn làm cho phụ nữ trên thế giới quỳ dưới quần hắn, đương nhiên, trong đó nhất định bao gồm con nhóc béo có tên Triển Tiểu Liên ấy.

Đàn ông cặn bã VS con gái nhà lành, giống như Napoleon đụng phải Waterloo, là bề tôi dưới váy hay là khách chơi trong màn, rốt cuộc ai khiến ai cam nguyện thần phục, chỉ có người trong cuộc tự biết.

Chú thích:

(1) “gia” này là trong từ “đại gia”, Yến Hồi chuyên môn dùng từ này để gọi mình

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook