Thần Phục

Chương 6: Mỗi nhà mỗi cảnh

Yến Tử Hồi Thì

13/06/2017

Bà cô lao động chân tay cả đời, sức tay ấy biết bao nhiêu? Kéo một cái, cổ và nửa thân thể Triển Tiểu Liên đều bị lôi xuống, ba cô cõng con gái còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mẹ cô thì nhìn thấy, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn cũng không tốt, lần này mẹ cô thật đúng là cả đầu là lửa, ném đồ trong tay xuống xông tới: “Mẹ! Mẹ đây là muốn giết chết Tiểu Liên có phải không?!”

Triển Tiểu Liên vốn đang mơ mơ màng màng, bây giờ là hoàn toàn tỉnh, liền cảm giác mình giống như con chó nhỏ, trên cổ bị tròng vào thứ gì, đương bị người ta kéo tới kéo đi, cổ ấy thì đau khỏi phải nói, bị bà cô lôi kéo gào khóc, vì không cho cổ càng đau, cũng tuột xuống từ trên lưng ba, ba cô lúc này mới nhìn thấy tay mẹ mình hình như kéo thứ gì đó trong cổ Tiểu Liên, đầu con gái bị mẹ ông kéo nghiêng trái lắc phải.

Bà cô còn nói thầm trong miệng: “Cái đồ chơi này chắc thế, sao vẫn chưa đứt chứ?”

Triển Tiểu Liên cảm giác mình nếu như lại tiếp tục như vậy, cô sẽ tắt thở, phát hiện bà nội cô đang kéo chính là vòng cổ của mình, vì bảo vệ tính mạng, vội vàng tự kêu: “Bà đừng kéo… Khụ khụ, cháu sắp chết rồi… Khụ khụ, cháu đưa cho bà…”

Bà cô lấy được vòng cổ, không thèm liếc nhìn cô một cái, liền vui vẻ cầm cái dây chuyền kia cho cháu trai bên cạnh: “Đại Cương, của cháu.”

Động tác này của bà nhanh như gì, người xung quanh còn không kịp phản ứng, cũng là mẹ cô nhìn thấy bà cô đang cướp vòng cổ của con gái, thấy Triển Tiểu Liên ngồi xổm dưới đất ho không ngừng, vội chạy qua xem: “Tiểu Liên! Tiểu Liên! Để mẹ nhìn xem, con đừng dọa mẹ.”

Tính Triển Tiểu Liên rất hay khó chịu mỗi khi ngủ dậy, bản thân ngủ ngon cô còn hay cáu kỉnh, huống chi loại ngủ không ngon này? Vốn cô đã không muốn về, kết quả bà cô còn cho cô cái lễ gặp mặt lớn như vậy, không nói cái gì, Triển Tiểu Liên vừa ho, vừa xoa cổ, đứng lên nhấc chân liền đi, hôm nay cô cho dù là bò cũng phải bò về nhà.

Ba cô hồi hồn, mấy bước đuổi theo Triển Tiểu Liên, kéo cổ áo cô ra nhìn, vệt xanh vệt đỏ, không biết còn tưởng Triển Tiểu Liên từng dùng dây thừng mảnh thắt cổ ấy chứ, khuôn mặt ba cô lúc ấy liền thay đổi, lại không thấy cái vòng cổ của cô, giờ mới phản ứng được thứ vừa rồi mẹ ông chết sống kéo là thứ gì.

Cơ trên mặt ba cô không kiềm chế được run lên, cài lại cổ áo của Triển Tiểu Liên, dắt tay cô kéo thẳng đến trước mặt bà, bà cô đang nói chuyện với Triển Binh, anh cả của ba cô, vì sinh con trai, ngay cả con dâu cả cũng được chiều, các cô con dâu khác đang làm cơm rửa bát trong bếp, con dâu cả ngồi ở phòng khách cắn hạt dưa.

Sắc mặt ba cô tái mét, hỏi thẳng bà: “Mẹ, mẹ vừa mới làm gì Tiểu Liên?”

Triển Tiểu Liên ho mặt đỏ bừng, tay vuốt cổ vẫn còn ho, bà cô nâng mí mắt liếc xéo ba cô: “Cháu trai cả của con nói thích một sợi dây chuyền trên cổ chị Tiểu Liên, mẹ liền cho Đại Cương chơi, một cái vòng mà thôi, nó làm chị nhường em trai là đương nhiên, thế nào? Vậy cũng có vấn đề?”

Ba cô đẩy cô trước mặt bà, chỉ vào cổ cô tức giận nói: “Mẹ đấy là lấy à? Mẹ, mẹ xem xem cổ Tiểu Liên thành ra thế nào rồi? Cơ thể con bé vẫn không tốt mẹ không biết sao?”

Hai vợ chồng Triển Binh tựa như không nghe thấy, ai cũng không nói lời nào, bà đây chính là vì con của bọn họ, kẻ ngốc mới nói giúp Triển Vệ, nói chẳng khác nào là làm mích lòng mẹ mình. Bà cô liếc mắt nhìn có ý ngầm: “Mẹ có bao nhiêu chuyện, không phải mấy vết thôi sao? Con ba không phải mẹ nói con, con không thể quá nuông chiều Tiểu Liên, con xem xem con chiều nó thành ra thế nào rồi? Còn dám lườm mẹ?”

Nếu không phải là vì ba cô, Triển Tiểu Liên thật ra là muốn tự tay đẩy bà cô vào hố xí sau nhà, bà già đáng chết này mỗi năm đều sẽ giở trò ấy, rõ ràng là về nhà ăn tết, kết quả năm nào cũng khiến người ta tức chết đi được. Triển Tiểu Liên không thèm để ý cái dây chuyền ấy, chỉ tức bà cô không coi người ta là người.

Ba cô cắn răng, bỏ qua chuyện nói chuyện với bà, mà đi thẳng tới trước mặt Triển Đại Cương: “Đại Cương, trả lại dây chuyền trên cổ cháu cho chị Tiểu Liên, chú ba lần sau mua cái khác cho cháu, cái dây chuyền này là của chị Tiểu Liên.”



Triển Đại Cương tiếc, cho rằng đây là bà nội cho mình, bây giờ chính là của mình, nhưng nó biết trong nhà chú ba giỏi nhất, là giáo viên đại học, nó bây giờ còn đang đi học, kết quả cũng không tốt, sợ nhất chính là giáo viên, ba chị Tiểu Liên tự tay đòi nó, cho dù không muốn cũng không dám nói không cho, do do dự dự lấy vòng cổ xuống đưa cho ông.

Bà cô từ bên kia vọt tới, thò tay đoạt lấy vòng cổ, ra sức đánh lên người ba cô: “Con muốn chết à, con cướp cái gì với trẻ con? Con không xấu hổ à? Một cái vòng con cũng cướp…”

Triển Tiểu Liên nắm được thời cơ cầm lấy vòng cổ trong tay bà cô, đeo vào cổ mình, nhét vào trong áo, nói: “Bà, bà cũng biết cướp đồ với trẻ con là xấu hổ? Bà vừa rồi lúc không muốn sống cướp từ cổ cháu, sao không hỏi chính bà?”

Bà cô bị tức sắc mặt trắng bệch, tay run run chỉ vào cô: “Các con xem nó, các con xem nó, phản rồi phản rồi, cũng dám dạy dỗ bà nó!”

Triển Tiểu Liên còn không dám, chứng khó ở lúc mới thức dậy của cô phát tác chậm, đi tới trước mặt Triển Đại Cương, đánh một cái vào đầu Triển Đại Cương: “Ai cho mày thấy mà thèm! Ai cho mày cướp đồ của người khác, ai cho mày làm cướp, đây là ba tao mua cho tao, mày không có ba hay không có mẹ? Mày ai cũng có dựa vào cái gì mà cướp đồ của người khác?…”

Bên kia cha mẹ Triển Đại Cương vừa thấy con trai bảo bối của mình bị đánh, vội vàng vọt tới, mẹ cô không quản cái gì lập tức xông tới che Triển Tiểu Liên vào lòng, ai biết vợ chồng Triển Binh có làm bộ can ngăn thừa cơ đánh Tiểu Liên hay không?

Mẹ Triển Đại Cương kêu the thé: “Ô kìa, đánh người đây này, Tiểu Liên là chị, đánh ai thế kia, không phải một cái vòng sao? Anh chị là người lớn cũng không để ý, em dâu không phải chị nói, chiếu Tiểu Liên nhà em như thế, sau này còn không phải thành lưu manh nữ hay sao, hai câu chưa nói đã ra tay đánh người…”

Mẹ cô là giáo viên, tính tình không hay nói, nhưng không nói gì không có nghĩa là không biết nói, cũng không có nghĩa sẽ mặc cho người khác bắt nạt, đương nhiên sẽ không cho người ta nói con gái mình như vậy, che Triển Tiểu Liên vào lòng thản nhiên nói: “Chị dâu, hành vi này của Tiểu Liên nhà em chính là tự bảo vệ về mặt luật pháp, cho dù lên tòa cũng là tất thắng không thể nghi ngờ, trái lại tùy tiện cướp đồ của người ta, đây chính là cướp đoạt, thứ cướp giá trị nhỏ tạm giữ mấy ngày còn chưa tính, nhưng đây nếu là thứ đáng giá, vậy chính là phải ngồi tù. Chị dâu quay về phải nói cho Đại Cương, không phải đồ của người khác mình thích là có thể lấy đi, vậy cũng phải dựa vào bản lĩnh, đừng không nói hai lời ra tay cướp, thứ cướp được cũng không phải là của mình. Đây là người trong nhà không phải người ngoài, đổi là người khác báo với công an, ấy chính là tội ăn cướp chắc như đinh đóng cột, đây chính là nhiều người nhìn thấy như vậy…”

Triển Tiểu Liên trốn trong lòng mẹ cô cười trộm, mẹ cô thực sự là rất oách, nói đáng tin thế nào chứ, còn tự bảo vệ cơ đấy. Thật ra mẹ cô chính là ỷ vào trong thôn này không mấy ai hiểu biết mới ăn nói ba hoa, bà là giáo viên, cái khác không tốt, nói những cái hù dọa người ta này dám chắc không thành vấn đề.

Mẹ Triển Đại Cương chưa tốt nghiệp tiểu học đã gả cho Triển Binh, biết pháp luật gì đâu? Hai câu đã bị dọa sững, lại không muốn làm cho người ta cảm giác mình không hiểu biết gì bị so sánh với mẹ Triển Tiểu Liên, liền hắng giọng một cái nói: “Vậy Tiểu Liên là chị cũng không thể đánh người ta…”

Bà cô vừa rồi cũng bị lời của mẹ cô dọa sững, nhưng thấy vẻ mặt tủi thân của cháu trai cả, lại bắt đầu bật ra: “Đi đồn công an thì làm sao? Mẹ là bà nó, trong nhà mẹ định đoạt, đừng nói là một sợi dây chuyền, dù cho là một thỏi vàng, mẹ cũng vui vẻ cho cháu trai cả của mẹ. Cả nhà đều là của mẹ, ba nó vẫn là mẹ sinh, thứ gì không phải của mẹ?”

Ba cô cười khổ, sau đó vừa khom lưng thu dọn thứ trên mặt đất, vừa nói: “Mẹ, mẹ có thứ gì mẹ thích cho ai thì cho, con mặc kệ cũng không xen vào, thế nhưng thứ của con gái con, ai cũng không thể cướp, ai cướp, con liều với người đó. Được rồi, con đã hiểu, nhà con trở về chính là tự chuốc lấy không vui, bữa cơm này bọn con cũng không ăn nữa, bọn con đi về.”

Ầm ĩ như vậy rồi, ba cô biết bọn họ nếu như không đi, con gái ông nhất định là sẽ một mình một người đi, không ai ngăn nổi, cho dù nhốt trong phòng cô cũng sẽ nghĩ cách nhảy cửa sổ ra ngoài. Bản thân ba cô cũng thực sự bị chọc tức chết, trước đây mẹ ông nói với ông như vậy, ông đều nhịn, nhưng lần này quá mức, nhìn xem cổ Tiểu Liên, thực sự là không coi Tiểu Liên là cháu gái của mình. Ba cô tức cả người run lên, thế nhưng đó là mẹ ông, ông cũng chỉ có thể giận, chẳng lẽ lại ra tay đánh bà?

Nhân khẩu nhà họ Triển rất đông, khi đó sinh nhiều cũng không ai quản, có thể nuôi sống coi như bản lĩnh, bà và ông có bốn trai hai gái, hai con gái gả ngoài thôn, bốn con trai có hai đứa làm thuê nơi khác, ba Triển Tiểu Liên làm giáo viên trên trấn, em trai nhỏ nhất làm ruộng ngay trong thôn, người cả nhà quanh năm không chạm mặt, cũng chỉ có khi ăn tết mới có thể ở chung, một nhà ba Triển Tiểu Liên nếu như đi, chẳng khác nào ít đi ba miệng ăn.

Ba cô lúc đó ném hết quà mang đến, thiếu tay là một phần, là ông thực sự đau lòng, nhìn vết thương ở cổ của con gái, tâm tư ra tay đánh người cũng có.



Lúc một nhà ba người nắm tay nhau sắp đi, ông cô đột nhiên từ trong phòng đi ra: “Đứng lại! Qua năm mới đi cái gì mà đi? Triển Vệ con tốt xấu còn là giáo viên đại học, chấp nhặt với mẹ con làm gì? Về cũng đã về rồi, cứ như vậy đi người ta nhìn nhà mình thế nào? Mẹ con lớn tuổi, các con là con với dâu tha thứ một chút, đừng giận lên là muốn đi, ở lại ăn cơm trưa…”

Triển Tiểu Liên cúi đầu đá đất dưới chân, làm như không nghe thấy gì, dù gì cô cũng muốn về nhà, cô cũng nhớ anh Đầu Gỗ, cô thà cả ngày đều nhìn mặt anh Đầu Gỗ, còn hơn nhìn sắc mặt đám người này. Mẹ cô chỉ lo cô quay đầu chạy, kéo tay cô, bà cũng không muốn quan hệ của chồng và người nhà quá căng thẳng, chồng bà có hiếu còn trọng tình nghĩa, nếu như thật sự trở mặt với người nhà, sau này chắc chắn sẽ hối hận.

Ông cô cũng đã ra mặt nói chuyện, anh chị em khác cũng vội chạy ra nói hộ, chuyện vừa rồi bà cô quả thực làm không ra sao, cho dù thật sự muốn cái gì, ít nhất cũng phải nói một tiếng hỏi một câu chứ? Kết quả bà cướp trên tay luôn, hoàn toàn không đếm xỉa ý nghĩ của người ta.

Cả nhà đều ra mặt mời ở lại, ba cô nếu như còn đi vậy chắc chắn không được, cô cũng không nói, giãy khỏi tay mẹ cô quay đầu liền đi, cô muốn về nhà, về tìm anh Đầu Gỗ chơi.

Ba cô ra theo, cô đứng ngoài sân, chỉ vào một cái hố đất hung tợn nói: “Nếu như bà đứng trước mặt con, con nhất định sẽ đẩy bà vào trong hố, không cho leo lên nổi!”

Có lẽ trên đời này cũng chỉ có Triển Tiểu Liên dám nói muốn đập chết bà nội ngay trước mặt ba mình, ba cô cũng không tức giận, chỉ dỗ cô: “Tiểu Liên, ba biết con tủi thân, nhưng đấy là mẹ của ba, sau này con đừng để ý bà nữa, nếu như bà lại cướp đồ của con, con cứ nói cho ba, ba cướp về cho con, được không?”

Triển Tiểu Liên thất vọng: “Ba, con muốn về nhà, con không muốn ở đây. Con ghét người nơi này, con cũng ghét chỗ rách nát này, con ghét nhất là bà nội con.”

Ba cô không cho cô nói, “Tiểu Liên, xem như là vì ba, chúng ta một năm mới trở về một lần có phải hay không? Chỉ nhịn một buổi chiều là được.”

Triển Tiểu Liên thật sự là vì ba cô mới ở lại, ăn bữa cơm trưa, xong xuôi cô sống chết muốn về nhà, dù buồn ngủ chết đi được cũng không ngủ được, nhất quyết ầm ĩ, còn nói nếu ba cô không đi, cô sẽ tự đi.

Bà cô ở một bên mắng cô, nói cô bất hiếu không hiểu chuyện gì gì đó, Triển Tiểu Liên làm như không nghe thấy, dù sao chính là muốn về nhà, ai nói gì cũng không có tác dụng.

Ba cô vốn muốn để cô ở một đêm, kết quả cô ầm ĩ chết cũng không muốn, mẹ cô thật ra cũng không muốn, nhưng bà khó mà nói, vừa vặn Triển Tiểu Liên ầm ĩ như thế, bà cũng không khuyên, ba cô thấy vậy, đành phải không ở lại nữa, đi về nhà.

Đi được nửa đường Triển Tiểu Liên đã ngủ thiếp đi, khi xe ba bánh đến tận cửa nhà, ba cô cõng cô vào trong nhà, lúc buổi tối An Lý Mộc qua đây gõ cửa, Triển Tiểu Liên cũng vừa tỉnh giấc, mẹ cô bưng canh nóng cho cô uống mấy ngụm, Triển Tiểu Liên cũng tỉnh hẳn.

Triển Tiểu Liên kéo An Lý Mộc vào trong phòng mình, liền nói việc này cho An Lý Mộc nghe, An Lý Mộc nghe xong im lặng, đây là bà nội kiểu gì vậy, bà nội anh đối xử với anh tôt khỏi phải nói, Triển Tiểu Liên tức giận nói: “Đấy là vì anh là con trai! Bà nội em chỉ thích con trai, thấy có thể nối dõi tông đường, không phải là con trai chỉ hơn mỗi cái mũi dài sao, em ghét con trai nhất, hừ!”

An Lý Mộc kéo tay cô, cẩn thận nói: “Tiểu Liên, mình có thể đừng lôi mâu thuẫn gia đình thăng lên đến mâu thuẫn giữa nam và nữ không? Anh đây không phải rất tốt sao? Hơn nữa, loại mâu thuẫn gia đình này rất nhiều, bà nội nhà anh mặc dù đối xử tốt với anh, nhưng bà lại không thích mẹ anh, hôm nay nhà anh về sớm cũng là vì chuyện giữa bà nội anh với mẹ anh, loại chuyện này, chắc chắn là nhà nào cũng có, cũng không phải chỉ một mình nhà em, mình đừng rối rắm mấy chuyện này nữa có được không? Em xem, ăn tết mấy ngày anh phải về trường rồi, chúng mình nên nói mấy chuyện vui vẻ đi.”

Mỗi nhà mỗi cảnh, âu cũng là chuyện không có cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook