Thần Quân Là Đoá Hoa Cao Lãnh

Chương 1

Mặc Thượng Thanh Hồ

17/05/2018

Editor: dohuyenrua

Tiểu Thảo thật cẩn thận đưa ánh mắt nhìn nam tử bạch y đọc sách ngồi trên giường, sau khi nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ vẻ mặt lạnh nhạt của hắn lại khẩn trương nhìn chỗ khác, cơ thể run rẩy không kiềm chế được một chút.

"... Quả là rất đáng sợ!"

Bị Tiểu Thảo nói đáng sợ, là một khuôn mặt đẹp đẽ làm cho người khác không thể dời mắt.

Tỉ lệ ngũ quan hoàn mỹ như vậy, giống như nhiều một phần thiếu một phần cũng sẽ ảnh hưởng đến dung nhan đẹp đẽ của hắn. Lông mi dày màu làm dưới đôi mắt sâu mà yên lặng, không có một chút gợn sóng, giống như chỉ có nước, nhưng lại giống như mạ một tầng băng mỏng.

Khiến Tiểu Thảo không tự giác cảm thấy sợ hãi, là trong mắt hắn để lộ vẻ rét lạnh.

Trong phòng to yên tĩnh như vậy một chút động tĩnh nhỏ cũng có vẻ cao vút, ngoại trừ nam tử chỉ thỉnh thoảng lật đọc quyển sách trong tay, vật sống duy nhất trong phòng cũng chỉ có loại cỏ lùn màu xanh biếc trong chậu hoa ở trên bàn thôi.

Không cần đoán, ngọn cỏ kia chính là nàng.

Nàng tên là Tiểu Thảo, là một gốc cỏ hàng thật giá thật. Chẳng qua nàng không phải là cỏ thông thường, mà là một loại sản phẩm đến từ Tiên giới - Linh Tiên thảo (*).

(*) Linh Tiên thảo. Thảo: cỏ, Linh Tiên thảo: cỏ Linh Tiên.

Linh Tiên khác tiên thảo phổ thông trên Tiên giới, Linh Tiên thảo có linh thức, có thể liên thông cùng đồng bạn (*) khác, có thể dùng linh thức làm mắt nhìn đồ vật, nghe âm thânh và cảm nhận toàn bộ sự vật. Sau khi tu luyện đến một cấp nào đó, thậm chí nàng còn có thể hóa thân thành hình người.

(*) Đồng bạn: đồng loại, người cùng làm ăn.

Bởi vậy Linh Tiên thảo vô cùng hiếm, trong hàng tỉ tiên thảo cũng chỉ có thể tìm được hơn một trăm cây.

Vốn nàng và các đồng bạn khác ở trên Tiên giới, mà khi các nàng bắt đầu từ từ hình thành linh thức rồi bước vào giai đoạn tu luyện, cũng là sơ kì nhất giai (cấp một), nhất định phải cất cánh bay, bay đến Thần giới giao cho các Thần Quân chăm sóc.

Đây chính là lí do bây giờ nàng ở đây, thuộc về nam tử bạch y trong thần điện.

Nhớ lại, nàng vừa lặng lẽ đưa mắt nhìn vào nam tử, trọng trách to lớn quan sát hắn. Cho dù hắn chưa từng có bất kì động tác nào chỉ yên lặng ngồi, cũng tản ra một loại khí chất thanh khiết mà tĩnh nhã (yên lặng + trang nhã), đẹp tựa như một bức họa, quả thật rất đẹp mắt.

Người này là Kỳ Lân Thần Quân, hắn hoàn mỹ như vậy nhưng ở trong nội bộ Linh Tiên thảo đã có lời đồn siêu cấp đáng sợ.

" Các ngươi đã từng nghe về Kỳ Lân Thần Quân chưa? Khi bay cẩn thận chút, ngàn vạn lần đừng rơi xuống trong viện nhà hắn!"

" Hiểu rồi, nghe nói hắn rất hung tàn!"

" Nghe nói hắn rất cao lãnh!"

" Cũng nghe nói hắn cực kỳ đáng sợ!"

" Chao ôi, các ngươi không biết hả, trước kia có Linh Tiên thảo không cẩn thận rơi xuống nhà hắn, bị hắn một cước bốp, giẫm chết đấy!"

" Nghe nói còn bị hắn giết chết..."

" Ta, ta còn nghe nói có Linh Tiên thảo không tin bay đến nhà hắn, kết quả từ đó về sau không gặp lại các nàng nữa."

" Tất nhiên, nghe nói Kỳ Lân Thần Quân trời sinh tính quái gở cho nên chỗ ở cũng hơi xa xôi, xung quanh thần điện đều là dòng khí mãnh liệt bao quanh, ta bay qua không cẩn thận cũng sẽ bị xé nát chứ?"

Âm thanh ngày xưa khi các đồng bạn thảo luận lại vang lên trong linh thức của nàng, như là nhắc nhở nàng nghìn vạn lần đừng bị mỹ sắc của Thần Quân mê hoặc. Dù sao, từ việc làm của hắn với nàng lúc này cũng biết, hắn quả thật rất tàn nhẫn.

Phàm là Thần Quân đều biết, sau khi rơi xuống trong viện Linh Tiên thảo cần lập tức cho vào trong đất Ngũ Thải Linh, sau đó lại dùng nước suối thần trên Cửu Thiên Thần giới tưới. Nhưng Kỳ Lân Thần Quân cũng không làm như vậy, hắn rất tàn nhẫn cầm nàng bỏ vào trong đất, tưới cam lộ vào người nàng.

Đã không có đất Ngũ Thải Linh và nước suối Cửu Thiên, thì nàng không có cách nào bổ sung linh lực, cây cỏ sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng dẫn đến kết cục tử vong.

Tiểu Thảo có chút sợ hãi cơ thể run run, tủi thân có hơi muốn khóc.

"Hu hu, nương ơi, Kỳ Lân Thần Quân quả nhiên rất đáng sợ..." Quả thực là kế một hòn đá ném hai chim, không chỉ có thể làm nàng chậm rãi đau đớn chết đi, còn có thể ngăn cản nàng thoát khỏi chỗ này.



Vì sao nàng lại xui xẻo như vậy!

Rõ ràng cùng bay với mọi người, kết quả trên đường bay gặp phải gió mạnh (*). Sau khi bị đánh rơi nàng lăn lộn trời đất quay cuồng theo gió mạnh, rất không dễ ổn định phần dưới cơ thể hỗn loạn mở linh thức, nàng phát hiện bản thân đi tới nơi mây mù mịt mờ.

(*) Nguyên văn là cuồng lưu: dòng chảy lớn mạnh

Trăm dặm xung quanh chỉ có một thần điện mang theo khí tức Thần Quân, mà nàng đã không đủ linh lực, liền lựa chọn rơi xuống tòa thần điện đó.

Nhưng như thế nào nàng cũng không nghĩ tới đó là thần điện của Kỳ Lân Thần Quân!

Đừng hỏi nàng làm sao mà biết, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Thần Quân đúng lúc hắn đang ở nguyên hình Kỳ Lân. Hình dáng Kỳ Lân quả thật có chút uy vũ, lại có phần không giống bộ dáng ngọc thụ lâm phong bây giờ của hắn, trên người còn bắn ra sấm sét bốp bốp.

Còn nhớ rõ khi hắn mang theo thân thể to lớn vẻ mặt hung mãnh đi về phía nàng...

Nghe tiếng bước chân ầm ầm, Tiểu Thảo sợ tới mức khóc lớn: "Đây là tiết tấu ra quân chưa thắng trận đã chết?! Cứu mạng, bị giẫm chết rồi!"

Ngay khi nàng đóng linh thức không đành lòng nhìn bản thân bị Kỳ Lân Thần Quân đại gian đại ác giẫm một cước 'bốp' bẹp...

Cảm giác đau đớn trong dự đoán cũng không truyền đến, không nghĩ tới cuối cùng hắn chỉ hóa thân thành người lớn, dẫn nàng vào trong nhà dùng một loại phương thức khác hành hạ nàng.

Tiểu Thảo cực kì chán nản nhớ lại hình ảnh thảm thương không nỡ nhìn lúc ban ngày, quả thực lòng đau quá.

Người trên sạp (*) đột nhiên động một cái, dọa nàng căng người đứng dậy, trong đầu không ngừng tưởng tượng chuyện hắn có lẽ sẽ làm với mình.

(*) sạp: giường nhỏ.

Thần Quân muốn lấy đuốc đến đốt nàng hay muốn cầm vũ khí đến đánh nàng hay là muốn đổ nước sôi lên người nàng?

Không không, cũng rất có khả năng đột nhiên cứ tới đây giống như muốn đập con muỗi rồi bỗng nhiên đập chết nàng!

Trong đầu tưởng tượng càng ngày càng đáng sợ, ánh mắt Tiểu Thảo chăm chú nhìn chằm chằm nam tử bạch y đi từ trên giường xuống, nhìn bóng dáng tiên phong đạo cốt (*) của hắn linh thức khẩn trương nhảy lên.

(*) tiên phong đạo cốt: vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục.

Song, hắn chỉ nhẹ nhàng bỏ sách trong tay xuống, sắc mặt lạnh nhạt rót chén nước trà cho chính mình.

Lòng Tiểu Thảo đang treo lơ lửng lúc này mới từ từ thả lỏng một chút, nhưng cũng không dám hoàn toàn thả lỏng.

Ai biết hắn có thể đột nhiên xoay người hắt một chén nước trà vào nàng không...

Bây giờ đã dần tối, buổi trưa hôm nay nàng lạc ở ngoài sân nhỏ. Trong thần điện ngoại trừ Thần Quân, hình như không có những người khác.

"Ài." Nếu hiện tại nàng có linh lực mà nói, còn có thể nghĩ cách đào tẩu.

Ngay khi nàng muốn tự cứu như thế nào, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một hồi âm thanh. Nàng dời tầm mắt nhìn ra ngoài phòng, nhìn thấy sau khi kim quang loé lên bóng dáng to lớn xanh biếc biến thành một người, chậm rãi đi vào trong nhà.

Thân người tới mặc trường bào chỉ bạc, khoác lên ngoại bào (áo khoác ngoài) màu xanh, ôn nhuận như ngọc trên mặt treo một nụ cười ôn hòa. Hắn nâng tay gõ gõ cửa, giơ tay nhấc chân tràn ngập nhã khí, trong đôi mắt màu bạc ôn hoà làm cho người ta sinh thiện cảm.

Mắt Tiểu Thảo sáng rực lên, nàng biết người này, là Thanh Long Thần Quân!

Là như vậy, vì để các Linh Tiên thảo có ấn tượng nhất định với Thần Quân chăm sóc mình, mấy ngày trước khi các nàng bay các Thần Quân đều đến vườn Linh Tiên thảo một chuyến. Nàng nhớ rõ nhân khí cao nhất là Bạch Hạc Thần Quân, bởi vì nghe nói hắn là một Thần Quân chung sống rất tốt cực kỳ dịu dàng. Các Linh Tiên thảo đều là các cô nương, đương nhiên thích Bạch Hạc Thần Quân dịu dàng lại đẹp mắt.

Vị Thanh Long Thần Quân này cũng là một trong những Thần Quân nhân khí cao, bởi vì hắn cũng có tiếng ôn hòa. Ngày ấy Kỳ Lân Thần Quân cũng không đến, chẳng bằng nói mấy ngàn năm vẫn không xuất hiện trước mặt mọi người.

" Nếu Kỳ Lân Thần Quân đến mà nói, cho dù lạnh lùng cũng sẽ tạo thành oanh động rất lớn..." Dù sao khuôn mặt dễ nhìn như thế, đẹp hơn so với ngày đó nhìn thấy Bạch Hạc Thần Quân.

Chính là tính cách hung tàn...

Đúng rồi, Thanh Long Thần Quân đến, khẳng định sẽ thấy nàng được Kỳ Lân Thần Quân ngược đãi!



"Thanh Long Thần Quân, xin cứu mạng! Tiểu Thảo trời sinh cầu xin ngài rồi !"

"Thanh Nguyệt?" Kỳ Lân Thần Quân liếc mắt nhìn người bên ngoài một cái, nhẹ giọng mở miệng: "Vào đi."

Tiểu Thảo yên lặng nhìn chăm chú nam tử bạch y trước mặt, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy Kỳ Lân Thần Quân nói chuyện.

Giọng nói của Thần Quân hơi trầm mặc dù lạnh lùng, lại mang theo một chút ôn hòa, giống như là nước suối chảy qua vậy, lành lạnh chảy vào trong tai nàng. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng không nghĩ tới Thần Quân đáng sợ này ngoại trừ nhan sắc giá trị cao, giọng nói cũng có sức quyến rũ như thế.

"A, không nên không nên! Tiểu Thảo tỉnh tỉnh, Thần Quân là ma quỷ, cho dù giọng nói nghe tốt cũng vô dụng!"

"Quân Lâm." Thanh Long Thần Quân mỉm cười đi đến, ánh mắt vô ý nhìn Linh Tiên thảo trên bàn, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng lập tức, sau khi nhìn cây Linh Tiên thảo vài lần, trong mắt hắn hiện lên vài phần rối rắm.

Nam tử bạch y thuận tay đưa cho hắn một ly trà, giọng điệu không nóng không lạnh hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?"

Hắn cười tiếp nhận, nhưng không lập tức uống: "Hôm nay thần đế triệu kiến, ngươi cũng biết rồi?"

Trước ánh mắt trong veo mà lạnh lùng của người đối diện hắn cúi đầu nhìn ngọc bội bạch ngọc trên hông, thản nhiên trả lời: "Biết. Có một số việc trì hoãn, thì không đi." Nói xong, hắn nhìn Linh Tiên thảo trên bàn một cái.

Linh Tiên thảo thấy hắn không hề báo trước nhìn về phía mình, bị hoảng sợ hốt ha hốt hoảng dời mắt nhìn ngọc bội trên người hắn sau đó mới nhớ tới đối phương căn bản sẽ không phát hiện ra mình đang nhìn hắn.

Nói về ngọc bội kia nàng biết, là tất cả người Thần giới đều có thể đeo gì đó, thần cấp khác nhau thì chất lượng ngọc bội cũng không giống nhau. Ngoại trừ thân phận ngoài mặt cùng ghi chép cống hiến cho Thần giới, cũng là đồ để nhận triệu hồi của thần đế.

Ha ha, việc này đều là tốt nhất tiểu tiên tốt nhất của nàng nói cho nàng. Chuyện gì tiểu tiên đó cũng biết, ở Tiên giới quả thực là tay truyền tin giỏi.

Nghĩ tới đây, nàng nhất thời cảm thấy hơi khó chịu.

Cũng không biết hiện tại các nàng như thế nào, có an toàn đến trong nhà Thần Quân hay không?

Sau khi uống cạn chén trà cầm trong tay, Thanh Nguyệt mới nói: "Hắn triệu kiến tất cả Thần Quân và thượng thần." Thấy nam tử bạch y không có ý nói tiếp, hắn mới bật cười tiếp tục: "Nói Linh giới hạ chiến thư cho chúng ta rồi."

Ánh mắt Tề Quân Lâm ngừng lại, khẽ nhăn mày hỏi: "Sao lại thế này?"

Vai Thanh Nguyệt run rẩy: "Không rõ lắm, Linh giới hẹn chiến với Thần giới, bảy ngày sau đại chiến ở vực sâu Mê Võng, ta tới là để thông báo chuyện này cho ngươi."

Trầm mặc phút chốc, Tề Quân Lâm mới lạnh lùng nói: "Không thể."

"Chúng ta cũng cho rằng như vậy." Vẻ mặt Thanh Nguyệt giống như có chút bất đắc dĩ.

Tiểu Thảo chớp chớp mắt nhìn hai vị Thần Quân bình tĩnh nói nàng nghe không hiểu, nhìn vẻ mặt bọn họ hình như đã xảy ra đại sự gì. Hai chữ đại chiến, nàng vẫn nghe hiểu.

Nhưng, chuyện này cũng không có liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ biết là hiện tại còn không tự cứu được cỏ trời sinh mình sắp xong rồi!

"Huyền Âm cũng chưa trở lại, buổi chiều ngày mai chúng ta đến Huyền Vũ điện một chuyến để thương lượng, ngươi có tới không?" Thanh y nam tử khí chất ôn hòa vuốt lại y phục, giọng điệu thoải mái mà hỏi.

Ánh mắt Tề Quân Lâm lạnh như băng nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì, một lúc lâu hắn mới trả lời: "Đã biết."

Ánh mắt Thanh Nguyệt lại nhìn tới chậu hoa nhỏ thấp trên bàn, liền sửng sốt.

Chỉ thấy bên trên có một Linh Tiên thảo hơi suy yếu đang cố gắng móc đất dưới thân ra ý đồ khiến cho hắn chú ý, bộ dạng vô cùng buồn cười.

Hắn nhìn, không khỏi nở nụ cười một tiếng.

Người trước mắt nâng mắt nhìn hắn, hình như trong tròng mắt màu lam lạnh lùng đạm mạc mang theo vài phần nghi hoặc.

Hắn nâng tay nắm quyền đặt trên bờ môi nhẹ ho khan vài tiếng, mới rối rắm mở miệng hỏi: "Quân Lâm ngươi... Bao lâu không nuôi Linh Tiên thảo rồi?"

Tề Quân Lâm không nghĩ tới hắn sẽ hỏi chuyện này, nhưng vẫn thản nhiên trả lời như cũ: "Đã quên." Thấy vẻ mặt Thanh Nguyệt hơi kỳ lạ, hắn liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Một lúc lâu, đối phương mới nâng tay chỉ chỉ phía sau hắn, trong ánh mắt màu bạc mang theo một chút ý cười: "Việc ấy, Linh Tiên thảo không thể trồng như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Quân Là Đoá Hoa Cao Lãnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook