Thần Thần Ngự Kim Long

Chương 8: Hoàng Tang ngài ấy có bệnh à?

Bản Lật Tử

12/04/2021

Ánh mắt Hoàng Tang dừng trên bộ bàn ghế của Tiền Nam Du một chốc, sau đó y thản nhiên gọi, "Lý Thu Cúc."

Ba tiếng "Lý Thu Cúc" tựa như một câu thần chú, Thần Thần trợn mắt há miệng nhìn mấy người vạm vỡ ào ra như thác lũ sau tấm bình phong... cùng với bộ bàn ghế trên vai bọn họ.

Bộ bàn ghế bằng gỗ lim của học viện nhanh chóng bị dời đi, thay vào đó là một bộ bàn ghế chạm trổ hoa mai.

Đám người vạm vỡ sắp xếp xong bàn ghế thì nhanh chóng lui xuống, từ khi đến tới khi đi chẳng bằng thời gian uống một chén trà.

"Hoàng Tang, ngài có vừa lòng về bộ bàn ghế này không ạ?" Sau khi đám người vạm vỡ lui ra, sau bình phong lại có một kẻ... ái nam ái nữ đi ra, giọng nói lanh lảnh đầy vẻ nịnh nọt.

Thần Thần mím môi nhìn người đang đi tới, vừa rồi nàng đã nghe Hoàng Tang gọi Lý Thu Cúc, vậy thì đây chính là tùy tùng của Hoàng Tang – Lý công công.

Trong những ánh nhìn khác nhau của mọi người, Hoàng Tang thản nhiên đi tới chỗ ngồi của mình, quan sát bộ bàn ghế mấy lần mới khoan thai gật đầu, "Không tồi."

Lý công công nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây đã là bộ bàn ghế thứ tám trình lên Hoàng Tang, nếu Hoàng Tang vẫn bất mãn thì ông ta chỉ còn nước nằm sấp xuống đất để làm bàn ghế cho Hoàng Tang dùng.

Tiền Nam Du cũng ngắm nghía bộ bàn ghế kia mấy lần nhưng không nói gì.

Bộ bàn ghế vốn có của học viện Duyệt Lai, bất luận là về trình độ chế tác hay chất liệu đều là loại thượng hạng, thậm chí còn nạm ngọc thạch bên trên. Vậy mà bộ bàn ghế Hoàng Tang mới đổi còn tinh xảo hơn, không những chạm trổ hoa mai mà phía trên còn sơn một lớp mạ vàng, e là cả nước Thịnh Ninh cũng chẳng tìm được mấy thợ thủ công có tay nghề cao đến thế.

Xem ra Hoàng Tang này có gia thế không tầm thường. Tiền Nam Du chợt thấy vô cùng may mắn lúc nãy mình không vì chuyện chỗ ngồi mà đôi co với Hoàng Tang.

Thầy giáo Giả đã đi dạy nhiều năm là thế nhưng đây là lần đầu tiên gã thấy học sinh tự mang bàn ghế tới học. Gã nhìn bộ bàn ghế sơn trổ kia vài lần rồi ung dung ngồi xuống vị trí của mình, "Đúng là không tồi, kỹ thuật này chắc chắn thuộc về thợ thủ công xuất sắc hiện nay."

Hoàng Tang ngước lên nhìn thầy giáo Giả một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, "Không chỉ là kỹ thuật, mà hoa văn trên bàn, tất cả đều là bản giới hạn."

Trần Thần Thần: "..."

Đây là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế gì thế!

Hoàng Tang ngồi xuống ghế, hơi điều chỉnh tư thế rồi nói: "Lý Thu Cúc, dâng trà."

Đám người trong Phù Dung Trai lại sửng sốt. Trong nội quy học viện có ghi rõ, tất cả mọi người không được phép đem theo người hầu. Cứ tưởng vị Lý Thu Cúc sắp xếp xong bàn ghế sẽ đi, bây giờ xem ra không phải thế?

Nội quy học viện mới đó đã vì Hoàng Tang mà phá vỡ hai điều, Tiền Nam Du khẽ mỉm cười, lại lấy làm may mắn.

Lý công công xoay người đi pha trà rất thành thạo, nhưng mới đi được hai bước, ông ta đột nhiên quay đầu, vẻ mặt có chút sầu khổ thưa, "Hoàng Tang, nô tài tên là Lý Cúc Phúc."

Trần Thần Thần: "..."

Lý Thu Cúc và Lý Cúc Phúc... Thôi, ít ra Hoàng Tang cũng gọi đúng hai phần ba.

Lý công công chuẩn bị trà rất nhanh, mới đó mà Thần Thần đã ngửi thấy mùi thơm. Cung kính dâng trà cho Hoàng Tang xong xuôi, Lý công công mới lui ra ngoài. Hoàng Tang cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống bên cạnh.

Phó Hưng Hàm ngồi phía dưới rốt cuộc không nhịn nổi nữa, thoáng mỉa mai, "Vị Hoàng công tử này đúng là cao quý, chẳng những ngài không vừa mắt bàn ghế của học viện Duyệt Lai mà giờ còn đem theo cả một người pha trà vào học viện cơ đấy."

Kẻ tới học viện Duyệt Lai học có ai không phải con nhà giàu? Nhưng sao mỗi Hoàng Tang được hưởng nhiều đãi ngộ đặc biệt như thế, làm như y là thần thánh phương nào không bằng.



Tiền Nam Du ngồi đằng trước không nói năng gì, hắn cũng thầm thấy bất mãn với vị Hoàng Tang mới tới này, bèn nhân dịp này để nghe ngóng một chút tình hình của đối phương.

Song Hoàng Tang chưa kịp đáp thì Lý công công đứng cạnh đã cướp lời: "Sao mà giống nhau được, Hoàng Tang của chúng ta đâu phải ai pha trà cũng chịu uống. Không những lá trà phải là đợt lá trổ đầu tiên trong năm, mà tầng lá bên ngoài phải vặt bỏ chỉ lấy tâm lá bên trong. Mặt khác, nước pha trà, mùa hè phải dùng sương sớm đọng trên sen, mùa đông phải lấy tuyết bám trên mai."

Trần Thần Thần: "..."

Vậy một người chỉ uống nước sôi để nguội như Thần Thần biết sống sao đây? À không, trước kia nàng cũng từng được ăn cháo gạo lứt nấu bằng sương sớm đấy.

Phó Hưng Hàm toan nói gì thêm nhưng bị Tiền Nam Du dùng ánh mắt cản lại. Hoàng Tang này e là không phải con nhà giàu thông thường, trông y sang trọng nhường ấy, có lẽ liên quan tới triều đình.

Đúng lúc này, thầy giáo Giả bảo mọi người vào học. Hoàng Tang tiện tay mở cuốn sách trên bàn ra, tùy ý lật xem.

Thần Thần hai tay cầm sách nhưng mắt lại bất giác ngó sang Hoàng Tang. Sau khi nhìn vài lần, Thần Thần chợt thấy trên cổ tay trái của Hoàng Tang có đeo một chuỗi ngọc lưu ly. Chuỗi ngọc ấy rất dài, quấn những năm sáu vòng trên cổ tay y.

Hạt ngọc trên chuỗi tuy không bóng bẩy nhẵn nhụi bằng thời hiện đại, song với kỹ thuật cổ đại mà có thể mài giũa tới mức ấy đúng là vô cùng hiếm thấy.

Thần Thần còn đang cảm thán thì đột nhiên nghe tiếng Hoàng Tang vọng sang, "Sao thế?"

Đang rình trộm mà bị bắt quả tang khiến tim Thần Thần đập loạn lên. Nhưng dù sao nàng cũng là một diễn viên đầy kinh nghiệm, nàng dùng nụ cười cực kỳ tự nhiên để che giấu tâm trạng hoảng loạn của mình, "Chuỗi ngọc của ngài đẹp quá!"

Hoàng Tang ngẩn người, theo ánh mắt Thần Thần nhìn xuống chuỗi ngọc trên cổ tay trái của mình, sau đó thản nhiên ừ một tiếng.

Chuỗi ngọc này là quà sinh nhật mẫu hậu tặng y, tổng cộng có một trăm lẻ tám viên, sau khi được cao tăng trên chùa khai quang thì y vẫn luôn đeo trên người.

Một tiếng ừ lạnh tanh của Hoàng Tang tuyên bố cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, Thần Thần hơi ngượng ngùng dời mắt đi, tiếp tục tập trung đọc sách.

Có lẽ vì hôm nay có Hoàng Tang ở đây nên thầy giáo Giả không dạy kiểu đối phó như thường lệ mà rất ra dáng thầy giáo giảng giải mấy áng thơ cổ cho mọi người, thậm chí còn ra bài tập.

Sau khi tiếng chuông hết tiết reo vang, Hoàng Tang là người đầu tiên bước ra khỏi Phù Dung Trai, đám học sinh còn lại thấy y đã đi khuất mới túm năm tụm ba kết bạn ra ngoài.

Chỉ có Đồng Tuyết Giai vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Thần Thần liếc nhìn Đồng Tuyết Giai mắt đã dại ra, khẽ hẩy vai cô ta, "Bạn học Giáp, cô sao thế?"

Đồng Tuyết Giai nghe vậy, vội chớp mắt hai cái, túm chặt cánh tay Thần Thần, "Thần Thần, ta cảm thấy mình đã rơi vào bể tình!"

Trần Thần Thần: "..."

Sau khi rút cánh tay mình ra khỏi đôi tay rắn chắc của Đồng Tuyết Giai, Thần Thần cảm thấy cần phải nhắc nhở cô ta một chút, "Nếu chỉ có một phía rơi vào bể tình thì đấy không gọi là rơi vào bể tình mà là chết đuối."

Đồng Tuyết Giai: "..."

Hoa Từ nhìn theo hướng Hoàng Tang rời đi, giọng nói tràn đầy vẻ cảm khái, "Cũng không trách Đồng Tuyết Giai được, ta lớn vậy mà trước giờ chưa gặp chàng trai nào tuấn tú như Hoàng Tang."

Câu nói của Hoa Từ khiến Đồng Tuyết Giai bước vào trạng thái đề phòng ngay tức khắc, "Hoa Từ, cô đã có thầy giáo Giả, đừng có nhúng chàm Hoàng Tang!"

Thần Thần liếc nhìn Đồng Tuyết Giai, thủng thẳng nói: "Nhưng mà cô cũng có Trương đại thiếu và Lý tam thiếu rồi đấy thôi."



Đồng Tuyết Giai: "..."

Cô ta lập tức đường ai nấy đi với hai người họ.

Tiền Nam Du vẫn luôn đứng cạnh nghe lén bọn họ nói chuyện một cách cẩn thận, rốt cuộc không kiềm được mà hỏi: "Thần Thần, nàng cũng thấy Hoàng Tang rất tốt à?"

Thần Thần gật gù, "Đương nhiên." Đó chính là Hoàng Tang vàng óng cơ mà.

Câu nói của Thần Thần khiến cặp mày Tiền Nam Du nhíu lại. Hoa Từ phì cười, dùng khuỷu tay hích Thần Thần, "Thần Thần, khen ngợi người đàn ông khác trước mặt tướng công tương lai không hay lắm đâu."

Bốn tiếng tướng công tương lai khiến Tiền Nam Du đỏ mặt, thoáng xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Thần Thần khẽ mím môi, uể oải đi khỏi Phù Dung Trai.

Gần đây Đồ lão gia đã nhiều lần tới phủ họ Trần đòi tranh, tuy đều bị Trần lão gia viện đủ cớ để khất lần nhưng sớm muộn gì chuyện này cũng bại lộ. Đến khi tin tức phủ họ Trần phá sản truyền tới tai phủ họ Tiền thì...

Nhắc mới nhớ, phủ họ Tiền ở đâu?

Phủ họ Tiền nằm ở thành Đông Tô Châu, là nơi sơn thủy hữu tình, giao thông thuận lợi.

Gần đây Tiền lão gia ưng ý toà nhà Bích Thủy Vân Cư phía Nam, đang định mua nó thì bị người ta giành mất.

Khi Tiền Nam Du đi ngang qua sảnh chính, chợt nghe tiếng Tiền lão gia đang thở phì phò mà lẩm bẩm gì đó, hắn bèn sải bước đi vào, "Cha, có chuyện gì mà tức giận thế?"

Tiền lão gia uống một hơi cạn sạch chén trà thanh nhiệt mà cơn giận trong lòng vẫn không suy giảm, "Tòa nhà Bích Thủy Vân Cư đã bị một kẻ không rõ lai lịch mua đứt."

Tiền Nam Du khẽ nhướng mày, tòa nhà Bích Thủy Vân Cư ấy rất đắt đỏ, khắp Giang Nam chưa tới mười người có thể mua nổi. Hơn nữa chuyện nhà họ Tiền muốn mua tòa nhà nọ có rất nhiều người biết, làm gì có ai biết rõ nhà họ Tiền muốn mua mà còn cố ý nẫng tay trên chứ.

Tiền Nam Du liếc nhìn Tiền lão gia đang nổi nóng, hỏi: "Không rõ lai lịch là sao?"

Tiền lão gia buông chén trà trong tay xuống, ngồi lại ghế, "Người mua chưa từng lộ diện, ông chủ Bích Thủy Vân Cư cũng chỉ biết kẻ đó họ Hoàng."

Câu này khiến con ngươi Tiền Nam Du hơi tụ lại, "Cha, hôm nay học viện Duyệt Lai có một học sinh mới, cũng họ Hoàng."

Tiền lão gia híp híp mắt, "A" một tiếng, "Ông chủ Doãn lại chịu phá vỡ quy định cứng nhắc của học viện cơ à? Chậc, chuyện hay đây." Tiền lão gia trầm ngâm một lúc, sau đó mới hỏi Tiền Nam Du, "Học sinh mới tới kia, tên đầy đủ là gì?"

Tiền Nam Du nói: "Hoàng Tang."

"Hoàng Tang?" Tiền lão gia ngẫm nghĩ hồi lâu mà không nghĩ ra Hoàng Tang là ai, đành dặn dò, "Con nhớ để mắt tới hắn một chút."

"Con biết." Tiền Nam Du nói xong, đang tính xoay người rời đi thì lại bị Tiền lão gia ở đằng sau gọi lại, "Phải rồi, Nam Du này, mấy hôm trước ông chủ Đồ phàn nàn với cha, nói ông chủ Trần vẫn nợ ông ấy một bức tranh, cha tò mò đi nghe ngóng mới biết được phủ họ Trần đã xảy ra chuyện lớn."

Tiền Nam Du khựng lại, mày hơi nhăn, "Phủ họ Trần gặp chuyện gì?" Vì sao Thần Thần không hề nói cho hắn biết?

Tiền lão gia cầm ấm trà trên bàn lên, chậm rãi rót vào chén, "Nói ngắn gọn là, phủ họ Trần đã nghèo."

Câu nói nhẹ tênh của Tiền lão gia như một cú đấm thúi vào tim Tiền Nam Du. Yết hầu hắn giật giật, lắp bắp hỏi, "Cha có ý gì?"

Tiền lão gia buông ấm trà trong tay xuống, xoay người lại nhìn Tiền Nam Du: "Hôn sự của con và Trần tiểu thư, e là phải hủy bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Thần Ngự Kim Long

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook