Thần Thấu Tiếu Vương Phi

Chương 8: Hải đường kinh vũ yên chi thấu

Anh Dĩ Mạch

22/02/2014



Tiểu Thúy đang cầm một bộ y phục sạch sẽ run rẩy trong đám người, tránh ở một bên không dám lại gần. Diệu đột nhiên bước lên phía trước từng bước, chộp lấy bộ y phục trong tay nàng, sau đó rầm một tiếng đóng sập cửa lại.

“Ngươi làm gì vậy, bọn họ đang nhìn chúng ta đó!” Ta vừa thấy hắn đóng cửa, vội xông lên muốn mở cửa ra. Nhưng bị Diệu túm lại, hắn chỉ dùng chút lực, đã ném thẳng ta lên giường, khiến hai mắt ta chỉ thấy toàn sao vàng lấp lánh.

“Mở cửa gì chứ? Nãy giờ để bọn họ xem chưa đủ hay sao?” Hắn cũng nổi giận.

“Nhưng người bên ngoài nhìn vào, thấy ngươi đóng cửa lại như vậy người ta sẽ nghĩ thế nào đây!”

Chúng ta ở trong phòng giằng co, ta tiến lên mở cửa, hắn liền lập tức chặn cửa lại. Cửa phòng bị hai chúng ta giằng co qua lại khiến nó không ngừng vang lên, chúng ta ở trong phòng mắt to trừng mắt to hơn, ai cũng không chịu yếu thế.

“Có tin ta sẽ ném nàng lên trần nhà không hử!” Diệu hung hăng uy hiếp ta, ta nghênh mặt lên thách thức, sợ ngươi chắc!

Binh! Ta bị hắn ném xuống giường, đáp trên thân người mềm mại của Hoa Hoa và Quả Quả. Hai tên tiểu tử ấy thét thảm một tiếng, gào khóc oa oa lên. Ta xoa xoa cánh tay và cái đầu, từ dưới sàng đứng lên, Diệu lúc này hầu như đã thay xong y phục. Bộ y phục màu trắng này mặc trên người hắn dường như có chút rộng, làm tôn lên phong thái phiêu dật cùng dáng người cao gầy của hắn, càng nhìn càng thấy giống con hồ ly đắc đạo thành tiên. Nhìn hắn rồi tự nhìn lại chính mình, ta thật nói không nên lời —— y phục thì tả tơi, cả người thì ướt sũng, so với trước đó còn thảm hơn! Dưới giường, Hoa Hoa và Quả Quả vẫn không ngừng khóc, xem ra là bị ta đè rất đau .

“Trời ạ! Cả hài tử cũng đã sinh ra rồi, có nghe thấy tiếng khóc không vậy!” Ngoài cửa không biết là ai lên tiếng, khiến ta nhất thời kích động đến đứng cũng đứng không vững, suýt tí nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

“Không chỉ một đứa, mà là một cặp song sinh!” Tiếng thét chói tai bên ngoài càng kỳ quái hơn, Diệu khóe miệng co rúm, sắc mặt tím ngắt, bất cứ lúc nào cũng có thể phát hỏa. Ta cùng Diệu liếc nhìn nhau, ngầm thỏa thuận. Ta nhấc Hoa Hoa lên, hắn thì nhấc Quả Quả, cả hai lấy hết mười phần khí lực, đồng loạt quát to: “Câm miệng!”

Đợi sau khi ta tắm rửa thay y phục, chải tóc gọn gàng lại, thì các tân khách cũng đều cáo từ gần hết. Nghe Tiểu Thúy nói, hôm nay tới ngoại trừ đại quan triều đình ra, còn có con gái và hiền tế của võ lâm minh chủ trên giang hồ cũng được mời đến. Ngoài ra còn nghe nói sứ giả của Trảo Trảo quốc ở phía đông và Oa Oa quốc ở phía tây cũng đến đây, hôm nay cha tức giận đến nỗi râu mép cũng tái cả lên, lão nhân gia không chỉ mất mặt với triều đình mà còn xấu hổ với giang hồ, thêm vào đó còn đánh mất thể diện với các nước ngoại quốc.

Ta nhận mệnh đứng trong đại sảnh chờ ăn đòn, Diệu trái lại không thèm để ý gì đến ta, chỉ ngồi một bên uống trà. Cho dù hắn có là khách quý đi chăng nữa, tiếp đãi như vậy chẳng phải là hết sức đặc biệt sao.

“Bây giờ, con giải thích xem, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào hả!” Cha ta vô cùng đau lòng, chỉ thẳng tay về phía ta khiến ta không khỏi run bần bật. Ta thầm nghĩ lão nhân gia hắn đời này hẳn cũng chưa từng bị mất mặt như hôm nay, trong lòng không khỏi có chút đồng tình với hắn.

“Cha à, chuyện là như vậy. Con cùng vị Diệu công tử đây cũng chẳng quen biết gì, chỉ là sáng nay chúng con ở trong phủ thấy được một. . . . . . một tên tiểu thấu, tên tiểu thấu này, hắn trộm đồ rồi trèo tường bỏ chạy, con thấy được đương nhiên muốn đuổi theo bắt hắn lại, may mà có Diệu công tử đây, nhờ hảo công phu ‘bật’ người của hắn, vèo một cái liền mang được con bay ra ngoài, sau đó, sau đó thì, cũng may nhờ có Hoa Hoa Quả Quả Hoa Hoa Thảo Thảo bốn vị tiểu hiệp đây, họ cùng nhau giúp con truy bắt tên tiểu thấu khắp thành Trường An này. Kết quả, tên đó, tên tiểu thấu giảo hoạt đó đã trốn thoát, chúng con cũng trở nên nhếch nhác thảm hại như thế này. . . . . .”

“Là vậy sao?” Cha dường như hoài nghi lời nói của ta, trừng mắt hỏi Diệu.

“Ách, đúng, chúng ta vốn không quen. . . . . .” Diệu nói còn chưa dứt lời, chợt một chiếc khăn từ trong ngực áo hắn rơi xuống. Ta nhất thời ngây người, cái đó. . . . . . Cái đó chẳng phải là cái khăn thêu “gà mái rơi xuống nước” của ta sao. . . . . .

Vừa nãy khi thay y phục, cũng không thấy cái khăn này mà! Ta ủ rũ ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt xấu xa của Diệu.



“Cha, chuyện không phải như thế. . . . . .”

“Không cần phải nói, hai người các ngươi chọn ngày mà thành thân.” Thanh âm của cha ta bi thương dứt khoát.

Chỉ một câu nói nhưng không khác gì sấm sét giữa trời quang, ta không có nghe nhầm chứ?! Thật vất vả mới không cần làm hoàng hậu, vậy mà bây giờ lại phải gả cho con hồ ly khiến ta hận chết đi được này?!

“Cha, thật ra con. . . . . .”

“Câm miệng! Việc này can hệ đến danh dự của Ngọc gia, cứ định như vậy đi!”

Ta vô cùng sốt ruột, vội nháy mắt với Diệu, thế nhưng hắn chỉ lo nhìn đông nhìn tây rồi nhìn khắp xung quanh căn bản không thèm nhìn ta. Hứ! Con người này rốt cuộc có ý đồ gì, không phải hắn cố ý chứ!?

“Khoan đã, nàng ta không thể gả!” Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một thanh âm băng lãnh đến tê người chợt vang lên, ngay cả gió cũng phải ngừng thổi.

Anh hùng a! Ngươi nói thật chí lý! Ta cảm động đến rơi nước mắt mà quay đầu lại, chỉ thấy người vừa đẩy cửa bước vào chính là một nam tử. Người này thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, vận một thân trường bào màu đen bằng gấm mềm quý giá, dáng người cao to, tóc dài bay phất phơ, dung mạo từ đôi mắt đến cái mũi lẫn cái miệng đều lạnh lùng đến thấu xương hệt như một tảng băng được điêu khắc chạm trổ mà thành. Đi theo hắn còn có mấy người bộ dáng giống như thị vệ, hắn bước thẳng vào cửa phòng, nhất thời không khí dường như cũng trở nên đìu hiu.

Diệu đứng lên. Ta không thấy được biểu tình của Diệu, chỉ nhìn thấy ánh mắt của người vừa đến, hắn gằn giọng lặp lại từng tiếng: “Nàng không thể gả.”

Bốn âm phù đơn điệu kia vừa từ trong miệng hắn thốt ra, tựa như hàn tuyền (*hàn tuyền: dòng suối lạnh) phá băng, mạnh mẽ kéo ta ra khỏi cơn sầu muộn —— ta chợt nghĩ, hắn là ai! Hắn chính là tên sát nhân điên cuồng biến thái mà ta gặp ở hiệu cầm đồ lần trước, vì tranh hạt châu mà suýt giết chết ta! Ta theo bản năng mà thụt lùi về phía sau. Đại ca à, không phải chứ, chỉ là một hạt châu mà thôi, ngươi không cần đuổi theo ta đến tận đây chứ!

Cũng may tên hắc y nam tử này không nhận ra ta, ánh mắt hắn như mũi tên sắc nhọn nhắm thẳng về phía Diệu. Trong mắt Diệu chợt ngưng tụ một tia hàn ý lạnh lùng, nháy mắt, lại khôi phục dáng vẻ lãng tử không nghiêm túc.

Diệu ngắm nghía tách trà trong tay rồi cười nói: “Haha? Lời này thật thú vị, thiên kim thừa tướng muốn xuất giá hay không là do ngươi định đoạt sao?”

“Chỉ e ngay cả Ngọc thừa tướng cũng không thể quyết định.” Đối phương cười lạnh một tiếng, kèm theo ngữ khí giễu cợt, “Trên dưới triều đình đều biết, Ngọc tiểu thư đây chính là đại giá hoàng phi, bây giờ lại cùng tam hoàng huynh ngươi xảy ra quan hệ bất chính như vậy. . . . . .”

“Khụ. . . . . . Khụ!” Ta bị hắn nói một câu mà không khỏi ho sặc sụa, quan hệ bất chính. . . . . . Ta làm gì mà bảo là quan hệ bất chính? Chẳng phải là vì bị mưa làm ướt nên ta đây mới hảo tâm cho người nào đó mượn nửa cái phòng thay y phục sao! Nếu vậy mà cũng coi như quan hệ bất chính, vậy cuộc đời mỗi người không biết có bao nhiêu cái quan hệ bất chính rồi! Hơn nữa —— đợi đã, tam. . . . . . tam hoàng huynh? Sau khi đem ba chữ này cân nhắc kỹ càng lặp đi lặp lại mấy lần, ngũ lôi oanh đỉnh, sau một lúc lâu, cái cổ đang đơ cứng của ta xoay về phía Diệu. Lẽ nào —— Diệu chính là người được nuông chiều từ bé mà mọi người vẫn thường nhắc đến, bất học vô thuật (*bất học vô thuật: bất tài kém cỏi), là loại bùn loãng cũng có thể trát tường trong hoàng cung – Tần Vương Nam Cung Diệu! Vậy, tên sát nhân điên cuồng kỳ quái trước mặt ta đây. . . . . . Trời ạ, nếu ta đoán không sai, thì hắn chắc chắn là người được Hoàng đế hết mực yêu thương coi trọng, Tề Vương lãnh khốc vô song tuổi trẻ tài ba, Nam Cung Diệp.

Lúc này Diệu liền mỉm cười tiếp lời hắn, “Ngọc tiểu thư muốn nhập cung làm phi chẳng qua chỉ là lời đồn nhảm trong triều thôi. Còn về việc. . . . . . quan hệ bất chính, là do tứ hoàng đệ ngươi căm phẫn trong lòng nên mới nói thế, hay là ngươi cũng để ý Ngọc gia tiểu thư?” Mặc dù đang cười, nhưng ngữ khí hắn lại có chút lãnh đạm, dường như đang đối chọi gay gắt với tên sát nhân điên cuồng biến thái này. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, mắc gì lại lôi ta vào cuộc?

“Hoàng tử lấy vợ e là phải được sự đồng ý của phụ hoàng, ngươi tiền trảm hậu tấu rốt cuộc có toan tính gì?” Mùi thuốc súng nồng nặc, nồng đến nỗi hệt như đang đốt pháo tháng giêng.



“Chính thê đương nhiên là cần, nhưng nếu là tiểu thiếp thì không cần.” Diệu ngửa mặt lên trời cười ha ha, một câu nói nói ra thật nhẹ nhàng bâng quơ.

Sắc mặt cha ta nhất thời trầm xuống. Tiểu thiếp ý nói làm vợ bé! Ta lúc này có thể nghe một lần là hiểu, tên gia hỏa này rõ ràng có mưu đồ bất chính! Ta đứng một bên giơ ngón tay lên tính toán, vốn dĩ ban đầu ta phải gả cho lão Hoàng đế hơn năm mươi tuổi làm vợ cả, giờ đây lại thành ra gả cho con trai hắn làm vợ bé, cấp bậc cùng vai vế quả thật bị giáng xuống trầm trọng.

Hoàng hậu, hay là tiểu thiếp của Vương gia. . . . . . Ta đếm đếm đầu ngón tay tính đi tính lại, càng tính càng hồ đồ, rốt cuộc vẫn không rõ bản thân mình được lời hay lỗ.

“Hừ, hoàng huynh quả là dụng tâm khổ cực mà. Có điều phụ hoàng ghét nhất chính là người bên cạnh mình có quá nhiều tâm tư toan tính, Diệu, tốt hơn hết ngươi nên bớt phóng túng đi.” Những lời của tên sát nhân điên cuồng này cực kỳ khinh miệt, khiến ta nghe vào dù thế nào cũng không thấy thooải mái. Dụng tâm khổ cực? Hắn muốn ám chỉ cái gì? Diệu nhất định rất khó chịu, vì thế hắn chỉ cong cong khóe miệng mà cười nhạt, “Kẻ nên bớt phóng túng chính là ngươi. Tuy phụ hoàng rất sủng ái ngươi, nhưng dù sao. . . . . . cũng đã già rồi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt mọi người đều biến sắc, đám thị vệ to khỏe đứng phía sau Nam Cung Diệp từng người một cũng đều đông cứng. Nam Cung Diệp thế nhưng không hề cãi lại, chỉ có điều trong không khí thế này mà nhị vị hoàng tử cứ đứng đó giao lưu ánh mắt với nhau thiệt không biết khi nào thì bùng lửa, ta đứng một bên nhìn hai người bọn họ kẻ lườm người liếc, cảm thấy bản thân giống như người ngoài cuộc. Tuy rằng việc bọn họ đề cập đến chính là ta muốn gả cho ai, làm tiểu thiếp hay chính thê, nhưng sao ta nghe đến nửa câu cũng không hiểu gì hết?

“Nhị vị điện hạ, là cựu thần làm việc thiếu thỏa đáng, ngày mai lâm triều cựu thần lập tức tấu trình lên Hoàng Thượng, thỉnh người tứ hôn cho con gái ta.” Cha ta nãy giờ vẫn bình tĩnh đứng một bên, rốt cục cũng bước lên, nói ra một câu có ý nghĩa nhất trong ngày.

Tên sát nhân điên cuồng nhìn cha ta, rồi cùng Diệu giằng co một lúc, sau đó ánh mắt đột nhiên chuyển hướng nhìn về phía ta. Ta bị hắn nhìn một cái liền run lẩy bẩy, trong lòng không ngừng niệm Phật: người ta nói những người có khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh thế này, sao có thể làm ra chuyện xấu xa gì được chứ? Tên sát nhân điên cuồng hơi nâng cằm lên liếc nhìn ta một cái, cái kiểu khinh miệt kèm theo hàm ý cảnh cáo thế này, hệt như một thau nước lạnh hất thẳng vào mặt ta.

Đợi tên sát nhân điên cuồng rời khỏi, hai chân ta như nhũn ra, rốt cuộc nhịn không được liền đặt mông ngã phịch xuống mặt đất.

“Sao sắc mặt nàng lại tái mét thế này?” Diệu nghi hoặc nhìn ta, “Bộ nhìn tứ đệ ta có khí thế nhiều hơn ta vậy sao?”

Ta sắc mặt ỉu xìu không thèm để ý đến hắn, cả mí mắt cũng lười nâng lên, hắn nào biết được, ta đây suýt chết dưới đao của “tứ đệ” hắn! Có điều, chuyện này thật kỳ quái, hắn đường đường là một hoàng tử, ngày đó vì sao lại xuất hiện ở hiệu cầm đồ giữa đêm hôm khuya khoắt thế kia? Khanh bản Vương gia, thế nhưng lại đi làm kẻ trộm sao! Xem ra hàng ngũ tiểu thấu chúng ta hạng người nào cũng có, ta cũng từng nói, đây là một nghề rất có tiền đồ mà!

“Tần Vương điện hạ, cựu thần có thể thỉnh cầu người một việc được không?” Cha ta nãy giờ ở trước mặt mọi người còn xem nhẹ hắn nhưng lúc này lại bất ngờ lên tiếng, đúng là cú sốc dọa người mà.

“Đại nhân xin cứ nói.” Diệu bày ra thái độ nghiêm túc hiếm thấy.

“Cựu thần. . . . . . đã già rồi, chỉ có một đứa con gái là Phiến Nhi thôi, việc hôm nay đã định xong rồi, bất luận điện hạ có nạp nó làm chính thất hay không, chỉ mong điện hạ đối xử tốt với nó.” Cha chậm rãi nói, trong phút chốc, ta cảm thấy cha dường như đã già đi rất nhiều. Ngữ khí mà cha nói với Diệu, cơ hồ là khẩn cầu, giờ phút này cha dường như không còn là một Thừa tướng nữa, mà là một người phụ thân, đang gởi gắm hạnh phúc cả đời của con gái mình với tình cảm chân thành nhất.

Thời khắc ấy, ánh mắt của ta có chút cay cay.

“Cũng nhờ được đại nhân xem trọng, sau này chúng ta chính là người một nhà, chuyện trên triều đình còn thỉnh nhạc phụ chiếu cố.” Ngữ khí của Diệu rất thản nhiên, trong nụ cười mỉm lộ ra chút gì đó cổ quái. Trong đầu ta bỗng nhiên dấy lên một ý niệm —— không phải cha ta và hắn đã hoàn thành xong giao dịch gì đó rồi chứ, rốt cuộc đem ta đi bán?

Không khí trong phòng lạnh đến thấu xương, xung quanh đều là hương vị của âm mưu.

Ta cắn môi, nghĩ tới dáng cười xấu xa cùng ánh mắt hồ ly kia của Diệu, kèm theo một câu âm lãnh của Nam Cung Diệp “dụng tâm khổ cực”, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi vô lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Thấu Tiếu Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook