Thần Thấu Tiếu Vương Phi

Chương 4: Trường An cố nhân hỉ tương phùng

Anh Dĩ Mạch

20/01/2014

Lại qua một tháng, không biết là lão sư ở Ngọc gia quá lợi hại, hay là ta rất thông minh, sau hai tháng, ta cầm kỳ thi họa mỗi thứ đều đã tinh thông một chút, tứ thư ngũ kinh linh tinh gì đó mười phần cũng đều có thể thuộc được tám chín phần. Nói tóm lại, khi người ở bên ngoài nhìn vào, thì ta đã đủ tư cách là một thiên kim Đại tiểu thư rồi. Vì thế tiếp đó, cuộc sống sau này của ta cũng dễ chịu hơn nhiều, đó cũng không phải là thứ chính yếu, điều quan trọng là ta có thể ra khỏi cửa!

“Tiểu thư, cô thật là càng ngày càng đẹp, cô có phát hiện mọi người trên đường lớn đều đang nhìn cô không vậy?” Tiểu Thúy kéo tay ta, nhỏ giọng nói.

“Ngươi xác định bọn họ là nhìn ta chứ không phải đóa mẫu đơn trên đầu ta?” Trên đỉnh đầu ta là một đóa hoa đang nở rộ, ruồi nhặng và ong mật đều vội vàng ở trên đỉnh đầu ta mà tụ họp. Tiểu Thúy nói đây là cách ăn mặc mà trước kia ta thích nhất, nói rằng chỉ có hoa tươi mới có thể làm tôn lên làn da trắng nõn của ta. . . . . .Vã cả mồ hôi, đúng là điệu đến nổi da gà. . . . . .

Làm tiểu thư của một gia đình có tiền điều có lợi nhất chính là, một khi đi dạo thấy mệt thì có thể ngồi kiệu, thích thứ gì thì có thể xuống mua, cầm mứt quả của người ta sẽ không bị đuổi chạy khắp đường, tất cả đều có nha hoàng cùng mấy tiểu sai vặt tính tiền giúp mình. Có thể vênh mặt mà đi qua những nơi mình đã xin cơm trước đây, ta đột nhiên cảm thấy được hình tượng của bản thân quả thật đã vĩ đại lên rất nhiều.

“Tiểu thư, tiểu nhân thật là đáng thương mà, ta ba tuổi đã chết cha, bốn tuổi đã chết mẹ, năm tuổi đã chết ca ca, sáu tuổi không có tỷ tỷ, bảy tuổi bị bán đến Trường An, tám tuổi người mua ta cũng chết luôn, hiện giờ lưu lạc đầu đường xó chợ, cơm ba bữa không no. . . . .” Mới vừa đi đến đường lớn phía Tây, đột nhiên có mấy đứa nhỏ lao ra gắt gao ôm chầm lấy chân ta, bọn chúng khóc lóc kể lể, đem nước mắt nước mũi cọ đầy váy ta.

Ta trừng mắt nhìn vào cái đám tiểu bất điểm (*tiểu bất điểm: đứa trẻ lớn không nổi) bên cạnh đang liên tục cọ xát vào váy ta, nhất thời nói không ra lời.

“Ôi, đừng kéo tiểu thư nhà ta, cầm lấy bạc này đi mua thức ăn đi.” Tiểu Thúy dường như là sợ ta tức giận, chạy nhanh đến lấy ra ít bạc vụn chia cho bọn chúng, tiểu hài tử thấy có bạc, sau khi lấy xong thì ầm ầm mà tản ra.

“Tiểu thư, bọn họ thật sự rất thê thảm , Đại Kỳ chúng ta từ trước đến nay quốc thái dân an, nhưng như thế nào bên trong thành Trường An ngay dưới chân thiên tử, cư nhiên còn có nhiều trẻ con không có cơm ăn như vậy. . . . . .” Tiểu Thúy mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt đã muốn lưng tròng. Ta đưa mắt nhìn, nghĩ thầm, người ta lớn lên trong phú quý, cho dù là nha hoàn cũng không từng trải vững vàng như ta, cư nhiên nhìn không ra đây là một đám tiểu phiến tử (*tiểu phiến tử: lừa đảo)! Ta phủi phủi cái váy bị đám tiểu ăn xin kia làm bẩn, trong lòng thầm nghĩ làm sao để thu thập mấy thằng nhãi con này.

“Tiểu thư, không xong! Bạc của chúng ta không thấy đâu nữa rồi!” Còn chưa đi được vài bước, Tiểu Thúy đột nhiên kinh hoảng hô lên. Ai, bị đám đầu củ cải kia vây quanh, cọ xát bên người suốt cả nửa ngày, ngươi còn muốn giữ được bạc của mình sao?

“Làm sao bây giờ đây? Có nên báo quan hay không?”

“Báo quan! Không cần không cần. Ngươi về trước đi, ta đây đã có cách!” Ta phủi phủi bàn tay, đám nhãi con kia tốt xấu gì cũng là do một tay ta dạy dỗ ra, nếu ngay cả bọn chúng ta cũng không thu thập được, vậy thì ta thật thẹn với hai chữ ‘thần thấu’!

“Nhưng mà, tiểu thư. . . . . . Vậy. . . . . .”

“Vậy cái gì mà vậy! Ngươi muốn để phu nhân biết ngươi đánh mất tiền sao? Mau trở về, nếu có người đến tìm ta, nói rằng ta đã ngủ trưa rồi! Ta rất nhanh sẽ trở về!” Ta đẩy đẩy đuổi Tiểu Thuý về trước, người vừa khuất bóng ta liền lẩn vào trong một ngõ nhỏ ở góc đường.

“Nói mỗi người một nửa mà, mau lấy ra đi!”

“Túi tiền này rõ ràng là do ta trộm được, ngươi phụ trách trộm của ‘hoa mẫu đơn’ kia, kết quả ngươi một đồng tiễn cũng chưa trộm được!”

“‘Hoa mẫu đơn’ đó nắm chặt túi tiền, ta giật hoài cũng giật không được! Ngươi đừng thấy cách ăn mặc của nàng giống một đại cô ngốc, kỳ thật nàng ta rất lanh lợi, có bản lĩnh lần sau ngươi trộm của nàng ta xem!”

Cái gì! Nói ta là đại cô ngốc, có phải hay không bà cô lâu rồi không oánh đám nhãi con các ngươi! Ta ở bên ngoài nghe được thì nổi trận lôi đình, xăn tay áo lên tiến thẳng vào trong.

Một tiếng rên rỉ rất nhỏ truyền đến, có vài đứa mặt biến sắc, đều chạy vọt vào cái miếu đổ nát ở sâu bên trong. Trong miếu còn có người? Đám tiểu tử này thừa dịp ta không ở bên cạnh cư nhiên dám tạo phản, phải biết rằng gian nhà quý tộc trong ngôi miếu đổ nát kia là nơi chuyên dụng của ta, hay là bọn chúng cho ăn xin khác thuê? Nghĩ đến đây, ta giận đến thấu tim, chạy vọt vào cái miếu đổ nát đó. Nếu ta biết là tên vương bát đản nào dám ngủ trên chiếu của ta, ta nhất định chặt hắn thành tám khúc đem vứt cho thú ăn!

“Kẻ nào! A, hoa mẫu đơn, không xong, chạy mau!” Tiểu hài tử vừa thấy ta đẩy cửa vào, chấn động, nắm chặt túi tiền liền muốn chuồn, Mấy đứa còn lại cũng đều bị dọa cho luống cuống, chạy trốn khắp nơi. Ta tay trái ngăn một đứa, tay phải xách một đứa, chân trái cản một tên, chân phải đá một tên, chỉ sau chốc lát, bốn đứa nhóc con trước mặt đều rên rỉ ngã chồng lên nhau.

“Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi làm sao biết được bọn ta muốn trốn đi hướng nào?”

“Qua Qua, Quả Quả, Hoa Hoa, Thảo Thảo! Bốn đứa các ngươi trong lòng muốn gì ta đây không biết sao? Nếu không phải ta có lòng để các ngươi trộm đồ, thì với kỹ thuật mèo ba cẳng của các ngươi, cũng muốn trộm được bạc sao! Khóc lóc đến nửa điểm cũng không giống, ai nói nói với các ngươi trộm không được thì cướp hả? Ta không buông tay ra, các ngươi cư nhiên còn dám kéo! Có tin người khác sẽ bắt các ngươi đi báo quan không! Đại tỷ ta một đời mang danh thần thấu, các ngươi ngay cả một chút bản lãnh của ta cũng không học được!” Ta đặt mông ngồi xuống chiếu, quở trách bọn chúng.

Bọn chúng nhìn thấy ta, miệng dần dần biến thành hình chữ “O”, sau đó ánh mắt cũng biến thành hình chữ “O” nốt, cuối cùng bọn chúng đồng loạt nhìn về phía ta, đồng thanh hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ta là ai, để ta oánh các ngươi xong xem các ngươi vẫn còn không nhận ra ta nữa không!” Ta thuận tay cầm cây chổi để quét tượng phật ở phía sau lên, đùng đùng mà oánh chúng nó.

“Hung ác?” Qua Qua vẻ mặt cầu xin nói.

“Người đàn bà đanh đá!” Quả Quả kinh ngạc tổng kết.

“Mẫu Dạ Xoa!” Hoa Hoa tiếp tục bổ sung.

“Tất cả những điều này đều là đặc điểm của nàng ta. . . . . . Ngươi là. . . . . .” Thảo Thảo hoảng sợ mà nhìn ta.

“Lão Đại!” Tiếng kêu thảm thiết của bốn đứa vang lên làm mấy pho tượng phật trong cái miếu đổ nát lay động không ngừng, bốn tên đầu củ cải thay nhau mà trưng ra nguyên bộ dạng uỷ khuất, giống bốn con chó con đáng thương lang thang mong mỏi nhìn thấy ta.



“Lão lão lão Đại! Chúng ta vốn muốn bán mình mai táng cho ngươi. . . . . . Nhưng mà Ngọc Thừa tướng đem thi thể của ngươi cho chó ăn rồi, chúng ta muốn mai táng cho ngươi cũng không tìm thấy thi thể để mai táng. . . . . .” Qua Qua run run giải thích.

“Lão lão lão Đại. . . . . . Ban đầu chúng ta muốn đốt ít tiền giấy cho ngươi, nhưng mà. . . . . . Nhưng mà nghĩ đến thấu công (*thấu công: công phu trộm đồ) của ngươi lợi hại như vậy, đưa tiền cho ngươi tiêu quả thật là vũ nhục kỹ thuật của ngươi, nghĩ rằng ngươi ở dưới địa phủ nhất định có thể giả vờ không tệ, cho nên chúng ta lại cho qua luôn.” Quả Quả mồm miệng lanh lợi, một hơi giải thích xong, mấy đứa kia vội vàng gật đầu. Ừ, tiếp tục giải thích đi. Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của chúng nó,

“Lão Đại, chúng ta là vì tiếp tục phát dương quang đại truyền thống tốt đẹp của người, cho nên mới mạo muội khiêu chiến với độ khó cao như vậy, mới dám động thủ trên đầu thái tuế, trộm đồ ở trên người lão Đại.”

Ta ngồi trên chiếu cắn hạt dưa, Thảo Thảo đang đang kết thúc lời trình bày. Nói tóm lại, đối phương khăng khăng một mực, nói bản thân không có làm sai không nên bị phạt. Hạt dưa của ta cắn hết đến giờ chỉ còn mỗi một hạt, Qua Qua, Quả Quả, Hoa Hoa, Thảo Thảo bốn tên trộm vặt đều đến trước mặt chờ ta xét xử. Ta vươn tay, cốc cốc cốc cốc mà gõ vào đầu bốn đứa chúng nó mỗi đứa một cái, bọn chúng xoa đầu rụt cổ lại.

“Việc trộm tiền của ta có thể cho qua, nhưng mà. . . . . . Là ai cho các ngươi lá gan để kẻ khác ngủ trên giường của ta!” Ta chỉ vào cái chiếu rách bươm bên trong góc miếu đổ nát hỏi!

“Lão Đại, giúp người vốn là niềm vui mà!”

“Lão Đại, cứu một mạng người hơn xây nhiều tháp Phật đó!”

“Tránh qua một bên hết cho ta!” Đến tột cùng là ai khiến bọn chúng phải bảo vệ như vậy, ta mới ‘chết’ không bao lâu, còn có kẻ nào so với lão Đại ta quan trọng hơn! Ta thở hồng hộc mà vọt thẳng vào trong góc miếu, trước mặt là một người đang cuộn mình lại, cả người quần áo rách tơi tả, thoạt nhìn dường như là bị trọng thương, máu bẩn quấn bện vào tóc, mái tóc kia rối bời giống như cỏ dại bết chặt trên mặt, nhìn không rõ dung mạo.

Nhìn khuôn ngực phập phồng không ngừng của người nọ, lúc này ta mới khẳng định nàng là một nữ hài tử. Ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà vén tóc của nàng ra, trong nháy mắt vừa nhìn thấy gương mặt của nàng, ta một hơi hít sâu vào. Nếu nói Ngọc Phiến Nhi được xem như một tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành, vậy thì người này, đích thật là tiên nữ từ trên trời giáng xuống.

Nàng nhắm mắt, đôi môi bởi vì đau đớn mà mím chặt, hai tay nắm chặt lại, chỗ các đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, hàng mi nhẹ nhàng run rẩy, giống như một con bướm đang bị thương, khuôn mặt không huyết sắc kia lại lộ ra vẻ rực rỡ như ngọc thạch. Mặc dù nhếch nhác co rúm lại ở trong đống rơm rạ như thế, ta vẫn có thể cảm giác được trên người nàng có toả ra quý khí, cùng với nét đẹp rực rỡ kia đủ khiến kẻ khác phải ngạt thở.

“Khi Cầm ca ca đưa nàng ta đến đây, nàng ấy dường như sắp chết. Chúng ta chưa từng thấy Cầm ca ca có vẻ mặt như vậy. . . . . .” Quả Quả nhìn ta, cẩn thận mà nói.

“Ngươi nói, Cầm. . . . . . Là hắn mang nàng ta về đây?” Nghe đến cái tên này, lòng ta bỗng nhiên mềm nhũn, giữa đôi mày cũng không tự giác mà chau lại vào nhau.

Cầm, là một thiếu niên mà một năm trước ta “nhặt được”. Ta còn nhớ, lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn cũng kinh diễm (*kinh diễm: kinh hoảng diễm lệ) không thua gì nữ tử hôm nay ta gặp. Một năm trước khi ta thấy hắn, hắn ngất xỉu trong làn tuyết dày đặc, ta đưa hắn về ngôi miếu đổ nát này, tìm được trên người hắn một miếng ngọc bội, trên ngọc bội chỉ có hai chữ, “Thức Cầm” . Ta liền lấy nó làm tên cho hắn, tất cả mọi người đều gọi hắn là Thức Cầm. Sau khi hắn tỉnh lại đã mất hết ký ức, không biết bản thân là ai, cũng không biết mình vì cái gì lại bị trọng thương. Ánh mắt hắn khi đó thật mờ mịt, nhưng dường như rất bình thản, khiến cho tim ta thoáng cái rung động vang dội.

“Hắn đâu?” Nhìn nữ tử đang mê mang kia, ta đột nhiên có cảm giác rất không thoải mái.

“Hắn đi mua thuốc cho tỷ tỷ rồi.”

“Mua thuốc?” Tiểu tử này lấy đâu ra tiền? Kháo, chẳng lẽ hắn dùng bạc mà lúc trước ta trộm được mua thuốc cho nữ nhân này?!

“Cầm ca ca không phải có mảnh ngọc bội sao, hắn đem ngọc bội đi cầm á.”

“Cái gì!” Ta bị kinh động, không biết sao lại thấy bực bội —— đó là ký ức duy nhất trong quá khứ của hắn! Tên này, hắn cư nhiên vì một nữ nhân không quen không biết, đem bảo bối của mình đi cầm!

Thời gian qua sống thoải mái quen rồi, ta thật có chút không quen với khí âm hàn (*âm hàn: khí lạnh ban đêm) ở trong cái miếu đổ nát này.

Vừa mới vào đêm, ta chỉ cảm thấy gió thổi xào xạc, quấn lấy ngọn lửa khiêu khích khiến nó cứ phập phồng lên xuống, giống như châu chấu đang nghịch ngợm trên cánh đồng vậy. Ta còn nhớ rõ từng đường vân trong lòng bàn tay Cầm, rắn chắc mà mạnh mẽ, đó là bàn tay cầm kiếm, chưa từng trải qua cuộc sống làm lụng vất vả, không thể so với tay ta, sẹo chằn chịt.

Khi đó hắn bị thương rất nặng, ta lấy y phục chống rét đưa cả cho hắn. Hắn có đôi môi rất đẹp, khi âm thầm chịu đựng đau đớn, hắn không rên một tiếng, chỉ mím chặt đôi môi lại như một đường chỉ mỏng, ta nhìn thấy mà trong lòng đau xót. Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, thì biết hắn không phải người bình thường, cao quý là điểm sẵn có trên người hắn, không có ai có thể bắt chước được, nếu có thể, thì cũng không thể che đậy được. Hắn tỉnh lại, hỏi quá khứ của mình, ta không biết, liền cầm miếng ngọc bội có khắc hai chữ ‘Thức Cầm’ chơi đùa, để người ta chỉ cho ta biết hai chữ khắc trên đó. Vì để hỏi rõ hai chữ này, ta đã bị một con chó trong thư viện rượt khắp ba con phố.

Lúc sau, thương tích của hắn cũng dần dần lành lại, liền lưu lại nơi này. Chúng ta cùng nhau xin cơm, cùng nhau trộm đồ, cùng nhau chạy trốn. . . . . . Tuy rằng hắn rất là trầm lặng, không thích nói chuyện, nhưng trong lòng ta cảm thấy rằng ta rất thích ở cùng một chỗ với hắn. Ta không biết loại cảm giác này gọi là gì, chỉ cảm thấy ở cùng với một người cao quý như hắn, bản thân sẽ không bị người ta coi thường là người hạ đẳng. Ta đã từng có kỳ vọng nho nhỏ, nếu trí nhớ của hắn vĩnh viển không hồi phục lại, vậy cuộc sống này chính là cuộc sống cả đời của chúng ta.

Nhưng giờ đây. . . . . .

“Lão Đại, bây giờ ta mới hiểu được cái gì gọi là ‘Tái ông đu mã, yến tử dã hữu phúc’(*tái ông đu mã, yến tử dã hữu phúc: Tái ông vứt ngựa, chim én cũng có phúc)! Ngươi xem chúng ta đây không phải đều đang cùng nhau hưởng phúc sao!” Một tiếng “Lão Đại”, kéo ta từ trong hồi ức tỉnh lại. Hoa Hoa nheo mắt lại, miệng khẽ động, vui rạo rực tán dương ta một câu, sau đó ngồi xổm một bên ăn bánh nướng. Thấm thoát, ta đã nán lại ở trong này từ ban ngày cho đến khi trời tối. Ta cho bốn đứa nhỏ kia chút bạc vụn, để bọn chúng mua vài bộ y phục dày ấm, thuận tiện cho bọn chúng mua chút thức ăn.

“Không biết thì đừng mở miệng, là ‘Tái ông thất mã, yên tri phi phúc’(*Tái ông thất mã, yên tri phi phúc: Tái ông mất ngựa, nào biết không phải phúc; ý câu này là nói họa phúc khó lường, không biết trước được.)!” Ta mắng.

“. . . . . . Lão Đại, đây không phải là ngươi dạy chúng ta sao?”

“Nói bậy bạ cái gì đó, ta là người không có văn hoá như vậy sao!” Ta quýnh lên, cầm lấy cây chổi muốn đánh chúng nó, ngẫm lại lại buông xuống. Xem ra vẫn là huấn luyện ma quỷ trong Ngọc phủ có hiệu quả, một tên trộm đến chữ ‘đại’ cũng không biết như ta, cư nhiên cũng có thể bồi dưỡng thành một thiên kim đại tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa.



“Lão Đại, hơn nữa sau khi ngươi chết đi sống lại, cư nhiên lại biến thành đẹp ra. Bây giờ ngươi thật giống như lột da thành trứng chim vậy. . . . . .” Quả Quả ca ngợi.

“Vậy. . . . . . Trước kia thì sao?” Ta khẳng định vẻ mặt của ta không phải quá khó coi.

“Y chang gà mái đẻ trứng vậy. . . . . . Ôi, lão Đại, ngươi sao lại đánh ta vậy!”

Quá đáng, lại còn nói Ngọc Phiến Nhi là trứng chim, ta thì là gà mái, không đánh cho đám ranh con các ngươi kêu cha gọi mẹ mới là lạ!

Thẩm vấn đám nhãi con suốt một canh giờ, ta đại khái biết được cuộc sống của chúng nó khi ta không có ở đây. Nghe nói mới biết sau khi ta bị thiên kim thừa tướng bóp chết, Hoa Hoa và Quả Quả từng dự định bán mình mai táng ta, khổ nỗi lại tìm không thấy thi thể của ta, đành phải từ bỏ. Chúng nó tính dựa theo tôn chỉ tưởng niệm ta, tiếp tục trộm túi tiền của kẻ có tiền, đem di chí của ta phát dương quang đại. Vào cái tháng mà ta gặp chuyện không may, Thức Cầm trùng hợp rời khỏi Trường An, hắn cũng không biết ta đã chết. Khi trở lại, hắn mang về nữ hài xinh đẹp kia, một lòng một dạ mà chăm sóc nàng, thậm chí chuyện của ta đều không có hỏi qua.

Ta mơ hồ cảm thấy trong lòng bức bối rất khó chịu, nhưng lại không rõ cái loại cảm giác mất mát này là từ đâu đến. Ta rất không cam tâm mà dùng gậy chọc chọc vào cái ổ kiến vừa mới phát hiện được, Hoa Hoa Thảo Thảo Qua Qua Quả Quả bốn đứa chúng nó ăn xong bánh nướng, thì ngồi xổm một bên liếm liếm mấy ngón tay bẩn. Một đám chúng nó đen giống như vừa từ trong lò than chui ra vậy. Ta nghĩ đến bản thân mấy tháng trước đây, chẳng phải cũng giống như chúng nó đều để móng tay thật dài, đầu tóc thì rối loạn bù xù, mỗi ngày đều phải ăn cơm thừa của người ta rồi còn phải pha trò khoác lác sao? Nhìn lại cái vị đang nằm ngủ trên chiếc chiếu của ta, tuy tinh thần sa sút, nhưng cũng không giấu được nét quốc sắc thiên hương.

Nếu ta là nam tử, ta cũng sẽ không thích nữ nhân ăn xin bẩn thỉu đã chết kia. Nghĩ đến đây, ta lại một trận bực mình, liền dùng sức chọc mạnh cây gậy vào ổ kiến, đám kiến đó hốt hoảng chạy trốn.

“Lão Đại không vui, liền trút giận lên động vật yếu đuối nhỏ bé.” Qua Qua nhỏ giọng nói thầm .

“Con kiến thật đáng thương, làm hàng xóm với lão Đại thật xúi quẩy.” Quả Quả ở một bên thở dài hùa theo .

“Aaa. . . . . .” Trong miếu truyền đến tiếng rên rỉ rất nhỏ, nàng! Nàng! Nàng! Đã tỉnh? Ta vứt cây gậy đi, phủi phủi tro bụi trên tay, lại dùng tay phủi phủi cái váy, xác định dáng vẻ bản thân đã gọn gàng chỉnh tề lại, mới bước vào trong.

Nữ tử kia quả nhiên đã tỉnh. Sắc mặt nàng tái nhợt, cố hết sức mà chống tay cử động cơ thể, khàn giọng hỏi: “Là . . . . . Là các ngươi đã cứu ta?”

“Là Cầm ca của chúng ta. . . . . . Ui da, lão Đại, ngươi làm gì lại đánh ta!” Hoa Hoa còn chưa dứt lời, ta đã vung tay lên, một đấm khiến nó im miệng.

“Là chúng ta cứu cô, cô nương xưng hô với cô thế nào đây?” Ta trưng ra vẻ mặt “quan tâm” hỏi han.

“Các ngươi có thể gọi ta là Thức Cầm.”

“Thức —— áu! Lão Đại, ngươi đừng mỗi lần đều đánh cùng một bên mặt được không!” Hoa Hoa xoa xoa khuôn mặt bị ta đấm cho sưng lên đau khổ kêu to.

“Hắc hắc, Thức Cầm cô nương, nên nói thế nào đây, cô thấy đó —— thời điểm chúng ta phát hiện ra cô, toàn thân cô đều đầy máu nằm trên mặt đất, tuy rằng chúng ta không biết thân phận của cô, nhưng cứu người nguy nan vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước. Từ khi cứu cô, luôn có những người lai lịch không rõ ràng xông vào trong miếu của chúng ta. . . . . . Chúng ta liên tục dọn dẹp từ đường rất nhiều lần, cuối cùng mới dừng chân ở trong này. Ai. . . . . . Hiện giờ bốn đệ đệ của ta đứa lớn nhất chỉ mới mười một tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ có sáu tuổi. . . . . . Nhưng mà cô nương, cô yên tâm, cùng lắm thì chỉ có một nhà năm người chúng ta bị giết, có gì là nghiêm trọng đâu, chúng ta nhất định sẽ lưu giữ cô, bảo vệ cô!” Ta nói xong thì đứng lên khóc thút thít, thuận tiện quay đầu lại thâm tình chân thành mà nhìn bốn đứa đầu củ cải kia, chúng nó bội phục mà nhìn ta biểu diễn màn than thở khóc lóc.

“Ơn cứu mạng suốt đời không quên. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không ở đây liên lụy mọi người đâu!” Cô nương này thật còn có chút năng lực lĩnh ngộ, nói đến nước như vậy, nàng ta lẽ nào không biết xấu hổ mà ở lại đúng không. Nhưng mà nàng ta nói, nàng ta gọi là Thức Cầm, chẳng lẽ ngọc bội lúc trước ta tìm được trên người Cầm là của nàng ta? Hừ, nhất định nhân tình cũ rồi, ta càng muốn phá tan uyên ương!

“Tỷ tỷ, tỷ bị thương nặng như vậy, hay là ở lại đây trước. . . . . . Áu. . . . . . Lão Đại, khi ngươi đánh ta có thể đánh nhẹ một chút không hả!” Hoa Hoa lại kêu thảm thiết một trận.

“Cô nương, trời không còn sớm , nhân lúc trời vẫn còn tối, ngươi chạy nhanh đi, bằng không ban ngày bị cừu gia (*cừu gia: kẻ thù) thấy thì tiêu. Chúng ta ở đây cản phía sau, cho dù bọn họ giết ta, ta cũng sẽ không nói ra hướng cô chạy trốn.” Ta khí khái cao ngất mà khuyên nàng ta, đi nhanh đi, đừng quay trở về, đi sớm đi! Đi càng xa càng tốt!

“Muội muội hiệp nghĩa như thế, Thức Cầm tại đây tạ ơn trước, ơn cứu mạng, ngày khác ắt sẽ báo đáp. Nếu lần này có thể không chết, ta còn phải về Vọng Nguyệt Lâu, nếu sau này có gì cần giúp đỡ, muội muội, muội hãy đến đó tìm ta.” Nàng khó khăn mà đứng dậy, vịn vào tường, từng bước một mà đi đến phía cửa miếu. Thấy dáng vẻ tiều tuỵ của nàng, ta có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến nàng và tên kia có quan hệ liên quan không rõ ràng, ta lại kiên quyết hạ quyết tâm. Mãi đến khi thấy bóng nàng hoà vào ánh trăng, ta mới thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng phát giác. Vọng Nguyệt Lâu! Cái gì vậy, nghe cũng chưa nghe qua! Ngọc Phiến Nhi ta sẽ cần nàng giúp đỡ? Giỡn chắc!

Đuổi mỹ nữ thần bí kia đi, tảng đá lớn trong lòng ta cũng được đặt xuống, xem ra, Cầm không phải là Thức Cầm, Thức Cầm thật sự chính là nữ tử này, mà hắn mang theo ngọc bội khắc tên nàng bên người, cho nên mới bị chúng ta hiểu lầm.

“Chưa hẳn là nàng ta tặng, nói không chừng là hắn trộm ngọc bội của nàng, có lẽ bọn họ không có quan hệ gì!” Ta tự an ủi bản thân.

“Lão Đại, ngươi cho rằng người khác cũng giống như ngươi cả ngày chỉ biết trộm đồ hả.” Hoa Hoa vì bị ta đánh rất buồn bực, có vẻ bất mãn mà phan ra một câu. Ta vừa quay đầu lại, thấy tất cả bọn chúng đều mềm nhũn không có khí lực, dường như rất luyến tiếc mỹ nhân vừa rời đi.

“Trộm đồ thì sao, ngươi có biết nghề này đòi hỏi kỹ thuật cao như thế nào không? Có gì có tính khiêu chiến có tiền đồ hơn so với làm tiểu thấu! Từ rất xưa rất xưa rồi biết không, đã tồn tại tên tuổi của tiền bối chúng ta! Có nghe nói qua《Sử Ký》 chưa? Câu chuyện về kê minh cẩu đạo (*kê minh cẩu đạo: gà gáy chó trộm) nổi danh thiên hạ chính là vì bên trong có viết về tiểu thấu! Mấy đứa các ngươi nghe rõ cho ta , phàm là có lý tưởng có khát vọng, nghề đứng đầu và có thể sinh sống lâu dài nhất chính là làm tiểu thấu, đều cần được tôn kính!”

“Lão Đại, tiểu thấu có lý tưởng và khát vọng gì vậy?”

“Trộm cắp giết người, cướp đoạt chính quyền chư hầu. Từ trộm cắp đến đoạt quyền, đây là lý tưởng lớn nhất mà chúng ta cần theo đuổi! Cái gọi là trong phòng không trộm thì lấy gì mà trộm cả thiên hạ, ngày xưa ta mà trộm! Hẳn là niềm tự hào của mấy đứa các ngươi, chúng ta bây giờ là trộm cắp, sau này chính là đoạt quyền!” Ta vừa dứt lời, trên trời loé lên một vệt sấm, ta sợ tới mức run cầm cập. Ông trời à, ta chỉ là tùy tiện nói thôi, thật ra ta đoạt quyền cũng chỉ là đoạt quyền móc túi ở trong nhà mà thôi, ngươi đừng cho sét đánh ta mà. . . . . .

“Ta bây giờ phải về nhà, ngày mai các ngươi đều tập hợp ở đây hết cho ta! Ta sẽ hảo hảo dạy các ngươi một khoá!” Ta nhìn thời tiết thay đổi ngoài miếu, lạnh run nói, đáng chết, đừng có mưa đó!

“Lão Đại dường như gần đây đã biết trộm rất nhiều đồ, những gì nàng ta nói chúng ta nghe đều không hiểu gì hết!” Đám Hoa Hoa Quả Quả đều xì xào bàn tán, ta đắc ý vênh vang đi ra khỏi miếu đổ nát. Ngày mai lại đến thu thập các ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Thấu Tiếu Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook