Thần Tượng Và Những Cô Gái Điệp Viên Bí Ẩn

Chương 4: Gặp Lại

Sarah Nguyễn

16/08/2015

Chap 3: GẶP LẠI.

Sáng hôm sau, tại căn biệt thự sang trọng, những tia nắng vàng hoe đang nhè nhẹ chiếu vào khuôn mặt xinh như thiên thần của nó. Hôm nay nó bỗng nhiên thức trễ vì đêm hôm qua gần sáng nó mới về nhà nên trong người còn rất mệt. Ấy vậy mà hai kon bạn thân kia nào hay biết. Thấy nó giờ này còn ngủ, Bảo Yến cùng Quỳnh Lam hầm hầm bước vào la lớn.

_ Trương Thị Yến Vi, mày dậy ngay cho tao.

Nhờ tuyệt chiêu “ Sư tử gống” của Bảo Yến mà nó liền lật đật ngồi dậy. Đang ngồi dậy để chửi cho cái tên dám phá giấc mơ đẹp của nó một trận thì nó thấy hai con bạn đang đứng nhìn nó hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống.

_ Cái kon này, hôm nay mày bị sao z hả? Ngủ gì mà không biết trời đất gì hết z? Có biết bây giờ là mấy giờ không?_ Bảo Yến vừa nói vừa kí cho nó một cái.

_Tại hôm qua tao về trễ nên sáng nay mới như z chứ bộ._nó phồng má chu môi cãi.

_À nhớ ùi, cái vụ hôm qua mày có điều tra được gì hông dạ?_ Quỳnh Lam.

_Hông được cái quái gì hết á. Đã z mà còn gặp cái tên khó ưa cản đường cản lối nữa chớ._ Nó nói.

_ Khó ưa? Tên nào mà coi bộ gan dạ. Dám đụng tới đứa nham hiểm như mày nữa hả? Rồi tên đó có bị mày đánh chết nhập viện chưa?_Lam ngây thơ hỏi.

_Ê cái kon kia, tao với mày có phải là bạn hay không hả. Hông quan tâm tới tao mà chỉ quan tâm tới cái tên đó là sao._Nó

_ Úi ùi khỏi quan tâm bọn tao cũng biết mày không có bị sao rùi. Tên đụng mày không vô nhà xác thì thôi chứ mày thì khỏi lo cũng ổn._Bảo Yến lanh chanh kể mà không biết có cái hỏa diệm sơn đang bốc hỏa.

_ Mày…mày nói như z là sao.

Nó tức giận định nhào lại xé xác cái đứa “Theo thù bỏ bạn” này một trận thì điện thoại của nó reo lên (là bài hát “Alone của Khởi My”)

“Để em alone alone….no

Để em alone alone…..yeah

Alone alone alone uh no oh oh

Em mất 1_2 giây

Để cố tính ra

Anh đang ở đây

Anh vừa nói chia tay….em ngay sau đó

Chúng ta chia hai đường

Đôi khi trong anh đâu hay em đang mong anh sẽ chia tay

Thắc mắc làm chi nữa?

Nhớ đến lúc xưa

Và anh đã nhận ra chưa

Anh không giữ lời hứa với em

Anh hứa với em rằng sẽ không bao giờ….

Để em alone alone



Mình em alone alone….”

Nó lật đật bật màn hình điện thoại lên. Là cuộc gọi của pama nuôi của nó (đó là pama của Quỳnh Lam. Vì pama của Quỳnh Lam là bạn thân của pama nó nên khi thấy nó trở thành trẻ mồ côi, họ đã nhận nó làm con nuôi luôn). Thấy vậy nó vội vàng bắt máy.

_Alô Con nghe nè pama.

_ Alô chào con gái. Sao rồi mấy đứa qua bên đó khỏe chứ hả?

Ở đầu dây bên kia là một người phụ nữ trung niên khoảng chừng 50t trông có vẻ vô cùng sang trọng và quý phái đang vui vẻ nói chuyện với nó.

_ Dạ tụi con khỏe, pama đừng có lo. Mà pama kiếm con có chuyện gì hông dạ?

_ À ta có chuyện muốn nói với tụi con là, bắt đầu từ hôm nay tụi con sẽ đi học ở trường Noble với thằng anh của mấy đứa được chứ. Còn đồng phục thì ta đã nhờ quản gia đưa cho ba đứa rồi.

_ OK, con biết rồi. Con chào pama ạ.

Dứt lời, nó liền cúp máy thì bắt gặp 2 cặp mắt đầy tò mò của hai con bạn.

_ Ê pama bảo cái gì dợ?_Quỳnh Lam.

_ Bộ kêu mình về Mĩ hả? Ôi thích quá_ Bảo Yến lại tiếp tục lanh chanh.

_ Về, về cái đầu mày á. Pama nói là bắt đầu từ hôm nay tụi mình sẽ đi học cùng trường với anh Minh._Nó vừa nói vừa kí đầu Bảo Yến

_What? Go to school á? Ố ..nồ…nô tao không bao giờ đi đâu. Có 5 cái bằng đại học rồi đi làm gì cho nó mệt người chớ._ Quỳnh Lam kể nể.

_ Z…mày muốn đi hay muốn bị khóa thẻ ra đường làm ăn mày đây hả?_Nó hâm dọa.

Quỳnh Lan nghe z thì sợ run cầm cập liền gật đầu đồng ý cái rẹt. Thế là tụi nó liền chia nhau đi thay đồ rồi đi học.

10 phút sau. Nó bước ra với bộ đồng phục tươm tất và mái tóc màu tím thang được cột gon gang trông rất xinh. Nó vơ vội cái ba lô màu đen sành điệu rồi hối hả bước xuống lầu.Tới nơi thì đã thấy hai con bạn đang đứng đợi. Tụi nó lấy một chiếc xe hơi đời mới màu nâu sang trọng phóng tới trường với tốc độ như bay luôn. “ KÉT” tiếng thắng xe vang lên dữ dội tại sân trường Noble, thu hút tất cả ánh nhìn của học sinh toàn trường. Từ trong xe, tụi nó bước ra mang theo vẻ đẹp vô cùng lạnh lùng và quý phái. Tất cả học sinh “Ồ” lên một cái rõ to rồi lại xì xào bàn tán.

_Ê mày thấy cái cô gái tóc màu tím thang đó không, trời ơi đẹp bá cháy bọ chét luôn._hs1.

_Trời ơi cô gái tóc màu hạt dẻ mới đáng iu làm sao!_ hs2.

_ Cô gái tóc nâu đỏ ơi, làm bạn gái anh nhé!_hs3.

_Xí, xấu quắt mà bày đặt chảnh chọe._ns1..

………blo…blo…bla…bla……

Thế là có hàng ngàn lời lẻ nói về tụi nó(tg: Ây da mới vô trường mà nổi tiếng dữ hen!!!). Tụi nó chẳng them quan tâm mà thông thả bước đi. ĐÚng lúc đó, ba chiếc siêu xe chạy vô và thắng gấp ở sân trường đã tập trung ánh mắt của tất cả học sinh, kể cả bọn nó. Từ trong xe, ba chàng trai vô cùng handsome bước ra làm sân trường một phen náo động.

_Á!!!!Minh Quân ơi anh đẹp troai quá à_ns1 gào thét.

_ Quốc Bảo ơi e mãi là fan của anh trọn đời._ns2

_ THB muôn năm, THB muôn năm. Nhật Minh là nhất._ns3

………bla….bla…….

Vâng ba chàng trai đó không ai khác mà chính là Minh Quân, Quốc Bảo, Nhật Minh nhà ta. Và tất nhiên mấy đứa nhoi nhoi đó chính là fan của tụi hắn rồi. Tụi hắn thì chẳng thèm quan tâm đến mấy cái con nhỏ mê trai đó mà bước đi lại phía của tụi nó. Còn về phần tụi nó khi thấy tụi hắn bước lại thì đang định tiến tới liền bị ba cái con nhỏ mặt mày bôi son trét phấn cho cả tấn, đang chảnh chọe chặn đường tụi nó.



_Muốn gì ?_nó cười nửa miệng nói khi nhìn ba con đó. Chỉ cần liếc sơ là nó đủ hiểu ba con đó là hạng người nào rồi.

_ Mới vô trường mà mày dám ăn nói hỗn xược với tao rồi hả ? Mày có biết tao là ai không ?_con nhỏ tên là Thu Ngân nói.

_ Đúng như z. Mày đã không biết tụi tao là ai thì im cái họng lại, không là bon tao cho mày bước ra khỏi trường luôn nghe chưa._con nhỏ thứ hai tên Minh Thùy nói.

_ Vậy thì bọn này ăn nói làm sao mới vừa lòng ba người ? Đêm qua chỉ có gặp hai con hot dog z mà hôm nay đã tăng lên ba con rồi._ Bảo Yến nói vì nhận ra hai cái kon mà mình gặp vào tối hôm qua.

_Mày…mày nói ai là hot dog hả ?_Con nhỏ Ngọc Linh tức giận nói.

_ Tụi tụi nói phông lông z đó, trúng ai ráng chịu._Quỳnh Lam xen vào.

_ Mày….Thôi được rồi bọn tao cũng chẳng thèm nói với mấy đứa nghèo rớt mồng tơi như mày. Bọn tao chỉ nói tốt nhất là mày tránh xa ba hoàng tử của trường ra. Các anh là của bọn tao nghe chưa. Mày mà đụng tới thì liệu hồn đó._nhỏ Thu Ngân hống hách.

_ Hoàng tử ? Không được đụng ? Cái này phải xem lại à nha._Quỳnh Lam cười cười nói.

Dứt lời, tụi nó liền bước lại chỗ ba người con trai nãy giờ đang đứng đó xem kịch vui. Cả trường như muốn ngừng thở cùng với tụi nó. Quỳnh Lam tiến lại chỗ Nhật Minh đang cười tươi nhìn e gái mình sẽ giở trò gì. Và..

1s…

2s…

3s….

« CHỤT ». Cả trường đang trong tình trạng chết lâm sàng, cả hắn và Bảo cũng vậy.(trừ nó, Yến, Lam và Minh). Cái gì thế kia ? Lam vừa mới hôn vào má của Minh một cái trong con mắt sững sờ của ba kon hot dog. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ để người con gái nào hôn mình z mà hôm nay Lam dám làm như z thì quả là ăn gan trời. Ấy z mà Minh không hề phản kháng lại mà chỉ đứng im. Sau khi Lam rời khỏi, Minh còn hợp tác kéo Lam lại hôn vào má cô một cái nữa chứ. Ai nhìn vào cũng tưởng họ đang iu nhau chứ không phải diễn kịch à nha.(tg : Hai anh e nhà này ghê gớm thiệt !!!). Hôn xong Minh còn nắm tay Lam dịu dàng nói.

_ Tụi mình đi ! Không là e ngợp chết á._Nhật Minh

_OK._ Lam nháy mắt lại.

Thế là hai người gọn hơ đi qua mà không có ai cản. Lúc này sân trường đột nhiên im lặng đến kì lạ. Bỗng nhiên….

_Nãy giờ xem kịch đủ rồi, giải tán_nó và hắn đồng thanh

Cả đám lại tiếp tục sốc thêm một phen nữa. Nó và hắn thấy z thì đưa mắt nhìn nhau và……..

Á…á….á….

_ Sao anh/ cô lại ở đây ?_đồng thanh tập 2.

Nó đang sững sờ nhìn cái tên trước mặt. Đó chính là người mà nó gặp tối hôm qua. Còn hắn thì cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi hình như nhớ ra chuyện gì hắn cười gian tà rồi nói.

_ Bà xã à sao e nhìn anh dữ z ? Bộ mặt anh có lọ hả ?

What ? Cái gì ? Hắn gọi nó là bà xã ? Nó là bà xã hắn hồi nào z chớ ? Aiss tên này muốn chết thiệt rồi nè.

_ Anh nói cái gì hả ? Ai là bà xã của anh hồi nào ? anh bị khùng hả ?

Nhìn nó tức lúc này đáng yêu dễ sợ. Còn lũ fan kia thì muốn nhào tới xé xác nó ra cho hả giận. Ấy z mà hắn cũng chẳng thèm quan tâm nắm tay nó lôi đi trong con mắt ngỡ ngàng của học sinh toàn trường.

_ Anh làm cái quái gì z hả ? Buông tay tôi ra mau ?

_Bà xã à, e đừng la nữa mà..Người ta tưởng vợ anh khùng đó…

Nó bị hắn lôi đi trong tình trạng bất khả kháng. Ây da hôm nay đúng là này xui xẻo của nó mà…..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Tượng Và Những Cô Gái Điệp Viên Bí Ẩn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook