Thần Y Lạnh Lùng Của Vương Gia Băng Lãnh

Chương 7: Song hỷ lâm môn

Mèo Con Tham Ăn

30/11/2017

Y Vân nhìn bốn người Hà Hi đã rời đi mới hướng một con đường vắng vẻ khác thong dong đạp ánh trăng bước đi.

Là ngõ cụt. Người đâu?

Hai người Hạ Hoài Nam và Hạ Hoại Hoài Quân theo sau Y Vân nhưng khi nàng bước vào ngõ nhỏ thì nàng đã biến mất. Hai nam nhân tuấn mỹ của chúng ta chợt nhận ra rằng mình đã bị phát hiện.

"Không biết nhị vị công tử theo sau ta là muốn làm gì?" thanh âm trong trẻo, lạnh lùng không nghe ra một tia cảm xúc vang lên.

Y Vân đã ở sau lưng hai người tự lúc nào. Hạ Hoài Nam cùng Hạ Hoài Quân quay lại, hai nguời bọn hắn vừa nãy không cảm nhận được hơi thở nào vậy mà nàng ta giờ đã ở sau lưng bọn hắn.

Ánh nắng nhẹ phủ lên thân hình của Y Vân, soi sáng thân hình mảnh mai tuyệt mỹ, hàng mi dày như cách bướm chớp động, mũi cao, môi mỏng hồng nhạt. Ba ngàn tóc đen bay theo bạch y, đan xen vào nhau.

Thật đẹp!

Hạ Hoài Nam rất nhanh che giấu đi sự thất thố của mình, hắn đùa giỡn "Muội muội võ công thật tốt nha. Ca ca nhận thấy không bằng muội nữa đấy".

"Ai là muội muội của ngươi. Nhận lầm rồi!" Y Vân lạnh giọng phủ nhận, quay lưng rời đi.

Hạ Hoài Quân sau lưng Hạ Hoài Nam nghe nàng nói như vậy thì gấp muốn chết. Hắn nhanh chóng chạy theo Y Vân ra sức lấy lòng như một con cún nhỏ "Muội muội về nhà với ca ca đi nha!... Muội muội về với ca ca sẽ có kẹo, có bánh...bla...bla". Thật là mất hết hình tượng mỹ nam lạnh lùng nga!

Y Vân sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn nghĩ nàng là con nít hay sao mà dùng kẹo dụ dỗ.

Hạ Hoài Nam một bên chứng kiến đệ đệ lạnh lùng của mình như vậy khoé môi không khỏi co rút. Sao hắn có cảm giác đệ đệ mình mọc thêm hai cái tai và một cái đuôi nhỉ? Ai da chắc là mắt hắn có vấn đề rồi.

Dụ dỗ Y Vân không được Hạ Hoài Quân đành ra chiêu cuối cùng "Muội muội ca ca cho muội lệnh bài này muội mau về với ca ca nha". Nói rồi hắn lấy từ trong tay áo ra một khối lệnh bài đưa cho Y Vân.



Y Vân thuận tay cầm lấy mở miệng "Được. Tác dụng của nó?".

"Là lệnh bài tượng trưng cho thân phận của ca ca - tổng chỉ huy sứ (quan tam phẩm)" Hạ Hoài Quân cười cười đau khổ nói.

Chu choa lão nhị chịu chơi nha! Hạ Hoài Nam thầm nghĩ không biết mình nên lấy lễ vật gì cho muội muội này đây.

Y Vân vui như mở cờ trong bụng, thu hoạch rất phong phú nga. Là lệnh bài của quan tam phẩm đó. Vẫn nên bóc lột vị ca ca đằng kia nữa hẳn là có không ít đồ tốt nha!

"Đa tạ...ca ca".

Nghe Y Vân gọi mình là ca ca Hạ Hoài Quân vui đến quên cả trời đất.

"Còn vị này..." Y Vân hơi ngập ngừng.

Hạ Hoài Quân sợ Y Vân phủi sạch quan hệ với mình vội ném cho Y Vân một mộc bài - là lệnh bài tượng trưng cho môn chủ Sát môn. "Ta tặng muội đấy, muội muội ngoan mau gọi ca ca đi" hắn dùng hai mắt dẫm lệ nhìn Y Vân.

Y Vân đương nhiên nhận ra khối mộc bài này có thân phận gì, hắc hắc đồ tốt. Nàng thu lệnh bài vào tay áo "Ách...ca ca". Không ngờ vị ca ca này lại là môn chủ Sát môn, một môn phái nổi tiếng chỉ sau Huyết Phượng môn của nàng nga.

Hạ Hoài Nam hạnh phúc nghe muội muội mình gọi một tiếng "ca ca". Có trời mới biết hắn mong có một muội muội đến cỡ nào, suốt ngày trong phủ chỉ có một đám đệ đệ làm hắn phát chán nga.

Nhớ đến chính sự Hạ Hoài Nam và Hạ Hoài Quân như sợ nàng biến mất, bọn hắn quay sang nhìn nàng rồi hai người mỗi người nắm một cánh tay Y Vân kéo nàng bay về Hạ phủ.

Ai nha có ca ca cũng khổ lắm đấy. Nhưng nàng vui. (>_

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Lạnh Lùng Của Vương Gia Băng Lãnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook