Thần Y Lạnh Lùng Của Vương Gia Băng Lãnh

Chương 15: Tài nữ đệ nhất Hoả Vũ

Mèo Con Tham Ăn

30/11/2017

Giữa đài đã được đặt hai cái bàn trên để một cây đàn cầm, đàn này do hoàng thượng chuẩn bị vừa đảm bảo công bằng lại tránh bị người dụng chạm.

Nhìn qua hai thanh cầm đã thấy là đàn tốt, chỉ sợ Y Vân vô phúc không thể chạm vào.

Thu Yên lên đài đứng kế bên Y Vân, dùng nội lực truyền âm: "Tiểu thư cây đàn này bị người của Du Yên Yên động tay động chân trên dây đàn, hơn nữa bên trong còn có một con cổ trùng".

Y Vân gật đầu, như nàng dự đoán Du Yên Yên làm sao dễ dàng chịu thua buông tha ý đồ làm nàng xấu mặt, nếu như lúc đánh đàn sai âm Y Vân còn cả gan nói đàn của mình bị động tay động chân chắc chắn sẽ nghịch ý thánh thượng, lại thêm việc mang theo cổ trùng chắc chắn sẽ là tội chết. Nhưng nàng cũng thật chờ mong Du Yên Yên làm cách nào để lấy lại thanh danh đây.

"Thu Yên em đưa Băng cầm đến đây!".

Thu Yên gật đầu "Vâng! A tiểu thư! Minh Châu và Đằng San hoàn thành nhiệm vụ rồi".

Y Vân chợt cảm thấy cả người vô lực, hai tiểu quỷ đó đã về! Ai nha cuộc sống lại thêm náo nhiệt rồi!

"Thuận tiện em kêu hai nha đầu đó đến đây xem náo nhiệt đi" bất đắc dĩ nói.

Thu Yên thấy Y Vân biểu tình như vậy cũng thật vui, "Vâng em đi đây!".

Du Yên Yên bên kia tựa hồ rất tự tin, đi đến bên đàn thử âm còn chưa đàn đã muốn đấu tâm cơ với Y Vân.

"Vân Dao quận chúa người xem trong tất cả kì nghệ lấy cầm làm đầu, vì vậy Yên Yên nghĩ cách phân thắng bại không hợp lí. Ta thấy tỉ thí cầm mới chân chính phân thắng bại được, nếu ta thắng hạng mục này đồng nghĩa với việc ta và quận chúa hoà nhau. Quận chúa cảm thấy Yên Yên nói như vậy có được không?".

Vô sỉ! Da mặt nàng ta thật là dày. Đây là những gì người xung quanh nghĩ ngoại trừ cha con Du Yên Yên.

Nếu đã tính kế Y Vân thì sao nàng có thể để Du Yên Yên tránh thoát dễ dàng, cuộc chơi vẫn còn ở phía sau nha.

Đáy mắt xẹt qua ánh sáng lạnh, nàng cười vô cùng phúc hậu "Du tiểu thư đã nói thế, Vân Dao sao có thể nói không. Du tiểu thư, mời!".

Du Yên Yên hất cằm, ngồi xuống, bàn tay hoa mỹ lướt trên dây đàn đánh một khúc "Phượng cầu hoàng".

Nếu theo phương diện thưởng thức âm nhạc thì phải nói nàng ta đàn rất tốt, tiếng đàn thật sự mang theo cả tâm tình, thanh âm tiếng hát trong trẻo, hoà lẫn khát khao mạnh mẽ.

Thật sự là cuồng si Quân Hàn Kỳ, nhưng mà Y Vân tuyệt không đồng tình hay thương tiếc.

Kết thúc một khúc, ánh mắt Du Yên Yên nhìn Quân Hàn Kỳ đầy hi vọng, chàng nhìn thấy không? Một khúc này ta vì chàng gảy, chàng có thể hướng ánh mắt về phía ta không?

Vô dụng thôi! Quân Hàn Kỳ không nhìn về nàng, ánh mắt hắn lạnh nhạt đảo qua những người phía dưới, khi lướt qua Y Vân thì dừng lại một chút. Có lẽ hắn không phát giác được ánh mắt hắn khi đó lại nhiều thêm một phần nhu hoà.

Đáy mắt Du Yên Yên sóng ngầm mãnh liệt, thậm chí là sát ý. Móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Hạ. Y. Vân. Cái tên này nàng nhớ kĩ.

Kiềm chế nỗi kích động, nở nụ cười giả dối ngụy trang đi tâm tình: "Quận chúa đến lượt người!".

Nàng ta nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Y Vân, nhanh chạm vào dây đàn đi!

Thản nhiên đi đến bàn ngồi xuống, ngón tay Y Vân chuẩn bị chạm vào dây đàn thì...

"Quận chúa xin dừng lại!".

Bốn hoàng y nữ tử mạng sa che mặt, dùng kinh công xoay một vòng, vững vàng đáp xuống.

Quân Hàn Anh phản ứng mau lẹ hỏi: "Cô nương có ý gì?".

Một nữ tử buớc ra nói: "Môn chủ chúng ta có chút giao tình với Hạ cô nương. Nghe nói hôm nay nàng so tài liền hy vọng Hạ cô nương dùng đàn của môn chủ để tỉ thí".

Không cho người khác phản bác, hoàng y nữ tử kế bên lạnh lẽo nói: "Môn chủ muốn Hạ cô nương dùng Băng cầm. Hỏa Vũ vương có thể chứ?".

Một lời nói đả động toàn trường, không ít người đứng ở đây là người trong giang hồ, ai cũng biết Băng cầm là vũ khí của môn chủ Huyết Phượng môn.

"Các nàng là tứ đại hộ pháp của Huyết phượng môn!".

"Thiên a! Là Huyết phượng môn".



....

Quân Hàn Anh cũng biết Huyết Phượng môn là môn phái có thực lực thế nào, nếu đệ muội quen biết thì không có vấn đề, hắn đương nhiên đáp ứng "Có thể".

Quân Hàn Kỳ lại trầm tư, nữ nhân ngươi càng có nhiều bí mật ta lại càng cảm thấy thú vị.

Thanh cầm do hoàng thượng chuẩn bị đã được lấy xuống thay vào đó là Băng cầm.

Du Yên Yên thần sắc nặng nề, lòng bàn tay giờ đã máu thịt lẫn lộn, tại sao? Nàng tự cảm thấy lúc nào việc sắp thành cũng thất bại trong gang tấc, là ả ta quá may mắn hay là mọi chuyện đã bị phát hiện?

Gảy nhẹ một tiếng trên Băng cầm, âm thanh kích thích mọi người chìm đắm trong tâm sự của chính mình.

Y Vân đương nhiên phát hiện ra Du Yên Yên khác thường, một khi tâm trạng của một người xuống dốc thì không khí sẽ có dao động mãnh liệt mà Du Yên Yên chính là tình trạng như vậy.

"Ta sinh nàng chưa sinh, nàng sinh ta đã già.

Ta hận nàng sinh muộn, nàng hận ta sắp già.

Đau xót chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già.

Chàng hận ta sinh muộn, ta hận chàng già mau.

Ta sinh nàng chưa sinh, nàng sinh ta đã già.

Hận không sinh cùng thời, để ngày ngày đều cùng nàng bên nhau.

Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già.

Vô kế hối đa tình, năm tháng mang người đi.

Ta sinh nàng chưa sinh, nàng sinh ta đã già.

Nàng xa ta cách cả chân trời, ta cách nàng góc bể.

Đau xót chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già.

Trời nam biển bắc biết làm sao, hồng trần nơi một góc.

Ta sinh nàng chưa sinh, nàng sinh ta đã già.

Hóa điệp bay tìm hoa, đêm đêm đậu trên cỏ.

Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già.

Sáng mơ mộng hồ điệp, một đêm xanh hoa cỏ.

Ta sinh nàng chưa sinh, nàng sinh ta đã già.

Hận không sinh cùng thời, để ngày ngày đều cùng nàng bên nhau.

Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già.

Nguyện có thể sinh cùng thời, để ngày ngày đều cùng chàng bên nhau."

Tiếng đàn như thiên âm, ai oán lại như trút đi bầu tâm sự nặng nề, len lách vào trong trí óc, thanh âm suối róc rách chảy, lại như ngàn vạn tiếng chim ca.

Giọng hát trong trẻo như tiếng chuông bạc không lẫn chút tạp âm. Trời xuất hiện dị tượng trăm hoa đua nở.

Chính Y Vân cũng đắm chìm vào trong tiếng đàn của mình.

Năm năm rồi cứ ngỡ là bỏ đi tất cả lại không thể quên, là yêu quá sâu đậm hay là không cam lòng? Phong...

Như có cái gì thắt chặt lại trái tim, đau quá! Khoé mắt Y Vân ửng đỏ, lóng lánh giọt lệ chảy trên má, nàng cúi đầu xuống che đi sự thất thố khó phát hiện này.



Quân Hàn Kỳ tay mân mê ly trà nhưng có thể thấy đã lộ rõ khớp xương. Là ai đã khiến nàng lộ ra biểu tình đó?

"Khiến mọi người cười chê rồi!" Y Vân đứng lên, cười nhẹ.

....

Vẫn là Y Vân đưa mọi người thoát khỏi ảo ảnh nhân tâm.

"Vân Dao quận chúa lần này lại tái thắng. Danh hiệu đệ nhất tài nữ Hoả Vũ quốc thuộc về người rồi!" một trưởng lão tóc hoa râm, khuôn mặt đầy ý cười đứng lên nói.

Y Vân vẫn theo tư tưởng kính già yêu trẻ thi lễ với trưởng lão: "Vân Dao đa tạ trưởng lão".

Du Yên Yên từ trong tay áo lấy ra một cây chủy thủ đã chuẩn bị trước đó, lao nhanh về phía Y Vân: "Tiện nhân! Ngươi chết đi!".

Lúc nàng ta cách Y Vân khoảng một thước, một chung trà mang theo mấy phần lực đạo bắn trúng đầu gối Du Yên Yên làm nàng ta ngã sấp xuống.

Một trong bốn hoàng y nữ tử lao ra, nhanh chóng điểm huyệt nàng.

Ngã ngồi trên lôi đài không thể động đậy, Du Yên Yên hai mắt đỏ au đáng sợ nhìn chằm chằm Y Vân, "Tiện nhân ngươi mau thả ta ra!".

Ai nha! Nàng ta đã có dấu hiệu nhập ma, hơn nữa mở miệng một chữ tiện nhân, hai chữ cũng tiện nhân thật thối!

"Du tiểu thư, ngươi mở miệng ra mắng ta là tiện nhân đó là tội sỉ nhục quận chúa hoàng thất là một. Dùng chủy thủ mưu đồ ám sát quận chúa là hai..."

Ngẩng đầu nhìn kẻ ném chung trà - Quân Hàn Kỳ, ánh mắt mang theo ý tứ cảnh cáo, ngươi xem ta suýt chết vì ngươi đấy mau đòi công đạo lại cho ta!

"Chiến vương gia người cảm thấy tội danh này nên xử lí thế nào?".

Quân Hàn Kỳ hai mắt híp lại môi mỏng phun ra một chữ "Chết".

Du thượng thư run rẩy dữ dội sắc mặt trắng bệch nhìn Hoàng thượng và Chiến vương đập đầu cầu xin "Hoàng thượng, Chiến vương gia xin hãy niệm tình lão thần tha cho nữ nhi".

Du Yên Yên nhìn Quân Hàn Kỳ thâm tình nói: "Chiến vương gia, Yên Yên làm tất cả cũng là vì người".

Nực cười dùng danh nghĩa tình yêu để che lấp sự ghen tị và hành động sai trái.

Y Vân nhìn Hoàng thượng Quân Hàn Anh, hoàng đệ của ngươi đem đến tai hoạ cho ta đấy mau trả lại công đạo cho lão nương.

Hoàng thượng chết bầm cuối cùng cũng phát huy công dụng, ho khan hai tiếng hắn nói: "Trẫm niệm tình Du thượng thư vì Hoả Vũ cống hiến sức lực có thể tha cho Du tiểu thư một mạng. Nhưng tội chết có thể miễn tội sống lại khó có thể tha.

Du tiểu thư sỉ nhục quận chúa lại cất giấu hung khí mưu đồ ám sát, nay biếm thành quân kỹ đày ra biên cương vĩnh viễn không được trở về!".

Uy áp của bậc đế vương đè xuống, Quân Hàn Anh nghiêm nghị nhìn Du thượng thư thản nhiên hỏi: "Du thượng thư, khanh có ý kiến?".

Hai chân Du thượng thư mềm nhũn, run rẩy kéo Du Yên Yên đập đầu "Thần cảm tạ long ân".

Du Yên Yên biết rõ không ai có thể cứu mình cam chịu bị người kéo đi, khi đi qua Y Vân thì sống chết dừng lại thét lên "Tiện nhân Hạ Y Vân ngươi, đều tại ngươi cướp đi ánh hào quang của ta, nếu ngươi không xuất hiện thì ta cũng không rơi vào bước đường này. Ta dù chết ở nơi biên cương cũng hoá thành lệ quỷ ám ngươi! Ha ha...".

Y Vân nâng mi lạnh nhạt nhìn nàng ta như nhìn vật chết, nàng ta dù sao cũng vì yêu mà hoá thành như vậy, có chút đáng thương mà thôi!

Đến khi Du Yên Yên được kéo qua chỉ loáng thoáng nghe Y Vân nói hai chữ: "Ngu ngốc!".

Đã là vô duyên sao phải cố chấp? Rồi nàng tự giễu chính mình, đúng vậy nàng cũng cố chấp sao có thể nói người khác đây!

Xoay người nói với bốn hoàng y nữ tử "Xin hộ pháp truyền lời của Y Vân đến môn chủ: Y Vân cảm tạ ý tốt của người".

Bốn nàng gật đầu ôm Băng cầm biến mất, tốc độ thật nhanh cho thấy bốn người võ công thuộc hàng thượng thừa.

Qua ngày hôm nay danh tiếng của Y Vân sẽ lan truyền ra cả Hoả Vũ mà Du Yên Yên tự nhiên sẽ bị người người phỉ nhổ cười chê. Tất nhiên đó là chyện của ngày mai.

Đám đông rất nhanh cũng đã giải tán, Hoàng thượng hoàng hậu cũng đã hồi cung, Y Vân cũng theo bốn ca ca của mình trở về. Nhưng mà cá cược kia vẫn chưa được thực hiện thật tiếc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Lạnh Lùng Của Vương Gia Băng Lãnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook