Thần Y Ngốc Phi

Chương 17: Hứa hẹn như thế

Đường Mộng Nhược Ảnh

12/12/2013

Mạnh Vân Thiên hiển nhiên cũng vô cùng sửng sốt, Thất điện hạ thế nhưng lại ra mặt vì Phất Nhi? Hắn có ý gì với Phất Nhi?

Hoàng thượng đầu lông mày cũng theo bản năng nhíu lại ,tiểu tử này bình thường đến lời nói của hắn còn lười nghe, những chuyện hắn phân phó cũng không hẳn là sẽ đi làm, hôm nay đột nhiên lại trở nên tích cực như vậy.Thật sự là có điểm ngoài ý muốn…

Mạnh Phất Ảnh cũng vô cùng nhạc nhiên, mặc dù ở trong trí nhớ, đối với vị vương gia này không có quá nhiều hiểu biết .Nhưng khi thấy thái độ của hắn đối với người ngoài hết thảy là lạnh lùng, như muốn cách xa cả dặm đường, thì nàng liền biết rõ ràng hắn không phải là người thích lo chuyện bao đồng .Quả thật không ngờ rằng hắn lại giúp nàng.

Không thể không nói, hắn giờ phút này ra mặt là nan đề đầy khó hiểu dành cho nàng, hắn ra mặt đương nhiên là có quyền uy tuyệt đối, khiến cho không một kẻ nào có nửa điểm hoài nghi.

Hai tròng mắt Mạnh Phất Ảnh hơi hơi nhìn về phía hắn, chính là hắn lại vẫn thản nhiên như đang ở chốn không người, nhàn nhã thưởng thức chén trà của mình , cứ như thể lời vừa mới nói ra kia không phải là của hắn.Hắn cứ thế làm hại nàng muốn tung cái ánh mắt cảm kích ra cũng khó.

Bạch Dật Thần bàn tay ẩn ở dưới tay áo, cũng có chút căng thẳng, đôi mắt y bỗng trầm xuống, có vài phần ngoài ý muốn, cũng có vài phần khẩn trương.

Đôi tay Phong Lăng Vân đang ôm lấy Phong Ngữ Lam cũng nắm chặt hơn, hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, cây đao kia ngàn vạn lần không nên là Lam Nhi đi mua, bằng không Lam Nhi hôm nay chỉ sợ…

Hắn cảm giác được thân mình muội muội bảo bối của mình nhanh chóng cứng đờ rồi run rẩy mạnh mẽ, hắn biết, chỉ sợ tia hy vọng cuối cùng của bản thân mình đã rơi vào khoảng không.

Không thể không kinh thán, thủ hạ của Hiên Viên Diệp làm việc hiệu suất thật không tồi.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã đem người mang đến.

Lý Ngọc bước vào đại sảnh, có chút bất ngờ nhìn tình huống nghiêm trọng trước mắt .Nhưng hắn cũng là loại người từng trải qua không ít việc trên đời này rồi, rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh, đi theo Tốc Phong đến trước mặt hoàng thượng .

“Thảo dân Lý Ngọc tham kiến Hoàng Thượng.” Cung kính, cẩn thận, nhưng cũng khéo hành lễ.

“Ngươi có nhận ra cây đao này không ?” Hoàng Thượng ra lệnh cho cận vệ đem cây đao tinh xảo kia đến trước mặt hắn.

Lý Ngọc đầu lông mày nhíu lại, thật hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, hai tròng mắt nhìn về phía Phong Ngữ Lam đang được Phong Lăng Vân ôm trong ngực , chuyện này, có vẻ như hắn đã đoán ra được cái gì đó.

“Hồi Hoàng Thượng, đao này là gia phụ tạo thành, hai mươi năm trước, gia phụ may mắn có được một khối thạch ngàn năm ,trải qua nhiều lần đúc trở thành hai cây đao như thế này.” Lý Ngọc thu hồi con ngươi, từ từ đáp.

“Nói như thế, đao này quả thực là từ chỗ của ngươi,vậy chắc ngươi có thể nhớ ra được đao này bán cho người nào phải không?” Hoàng thượng thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm bẩm sinh, không chấp nhận được bất luận kẻ nào ở trước mặt của hắn nói nửa câu gian dối.

“Năm ngày trước, Phong tiểu thư mua đi một cây, còn một cây đao vẫn ở trong điếm của thảo dân.” Lý Ngọc thân mình hơi hơi cúi xuống, sau đó mới thấp giọng trả lời, tuy rằng hắn đã đoán ra Phong tiểu thư có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó với cây đao này, nhưng lúc này hắn đang ở trước mặt hoàng thượng nên tuyệt đối không dám che dấu.



Lời nói của hắn vừa dứt, trong đại sảnh nhất thời có chút xôn xao, mọi con mắt đều ào ào hướng về phía Phong Ngữ Lam.

Như vậy chân tướng sự thật đã được phơi bày ra , nguyên lai là Phong tiểu thư tự mình hủy dung để vu hãm cho Mạnh tiểu thư .

“Hắn… Hắn nói dối. Hắn nói dối.” Phong Ngữ Lam thân mình lại không thể khống chế được, càng lúc càng run rẩy, trong con ngươi cũng tràn đầy sự sợ hãi, nhưng nàng ta vẫn cố giãy giụa lần cuối.

Không phải như thế, không phải là như vậy, không thể.

Chính là, thanh âm của nàng ta cũng đã mang theo vài phần tuyệt vọng.

Lý Ngọc trên mặt hiện rõ sự tức giận ,vị Phong tiểu thư này làm sao có thể vu hãm hắn lừa gạt Hoàng Thượng, đây chính là tử tội đó, liền vội vàng nói, “Những điều thảo dân nói đều là sự thật, thỉnh Hoàng Thượng tra cho rõ.”

Hoàng thượng hờ hững đưa mắt lạnh lùng nhìn về phía Phong Ngữ Lam.

Đến lúc này mà nàng ta còn dám giấu diếm.

Phong Lăng Vân thân mình cũng không nhịn được run rẩy, gắt gao nắm lấy tay Phong Ngữ Lam, ý bảo nàng không cần lại kêu loạn nữa, bởi vì, hắn biết, giờ phút này nói cái gì nữa cũng đều vô ích.

Chỉ sợ nàng càng nháo Hoàng Thượng sẽ càng tức giận, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn.

“Phong Ngữ Lam chủ mưu hãm hại Mạnh Phất Ảnh, lại cả gan cùng Phong Lăng Vân có ý đồ lừa gạt trẫm, tội không thể tha thứ.” Trong thanh âm của Hoàng Thượng tràn đầy sự giận dữ, hắn là Hoàng Thượng, là người cao cao tại thượng, há có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ dám lừa gạt mình.

“Niêm phong tất cả tài sản của Phong gia ,bãi miễn chức vụ của Phong Lăng Vân , đem Phong Ngữ Lam sung quân đến biên cương, vĩnh viễn không được hồi kinh.” Âm thanh lạnh như băng, làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh không khỏi kinh trệ,Phong gia hôm nay rõ ràng đã khiến cho hoàng thượng nổi giận lôi đình.Đây là hoàng quyền, mặc cho Phong gia là một trong tứ đại gia tộc, mặc cho hoàng thượng trước kia đã từng phong quang vô hạn cho Phong gia, một câu nói của hoàng thượng, liền làm cho hết thảy tất cả đều biến mất trong nháy mắt .

Bất quá, Hoàng Thượng dường như thấy vẫn chưa đủ ,còn nói thêm , tội do Phong Lăng Vân cùng Phong Ngữ Lam phạm phải chính là khi quân phạm tội, tịch thu gia sản hay giết kẻ phạm tội đều là không đủ.

Phong Ngữ Lam thân mình nháy mắt xụi lơ,trong đôi mắt hoàn toàn là sự tuyệt vọng, sung quân biên cương, vĩnh viễn không được hồi kinh, kia còn không phải là trực tiếp giết nàng sao.

Mạnh Như Tuyết thân mình cũng không khỏi run rẩy, theo bản năng rụt về phía sau một chút, lòng bàn tay nắm chặt lại, đổ thật nhiều mồ hôi….

“Thần xin lĩnh tội, tạ ơn hoàng thượng.” Phong Lăng Vân cũng biết Hoàng Thượng lần này đã xem như phá lệ khai ân, cũng không dám cưỡng cầu điều gì nữa , nhưng trong lòng vì Lam Nhi mà đau lòng, Lam Nhi nhu nhược như vậy ,bị đày ra biên cương liệu còn có thể sống được hay không?

Hai tròng mắt hơi hơi nhìn về phía Mạnh Như Tuyết, lần này nhất định là chủ ý của Mạnh Như Tuyết, nàng ta hại Lam Nhi thật thê thảm, dựa vào cái gì Lam Nhi phải chịu khổ mà nàng ta lại có thể bình yên vô sự ?



Tay đột nhiên nắm thật chặt, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nữ nhân này .

“Ảnh nha đầu, ngươi còn có điều gì muốn dị nghị?” Hoàng thượng con ngươi chuyển hướng Mạnh Phất Ảnh, thu lại lãnh ý, tràn qua một tia ấm áp, nhẹ giọng hỏi.

Mọi người lại kinh sợ, Hoàng Thượng thế nhưng lại hỏi nha đầu kia có gì dị nghị?

Hoàng thượng khi nào thì hỏi qua người khác có hài lòng hay không? Sao hôm nay lại ….dễ tính như thế .À, dễ tính ở đâu ra, khi xử tội người ta thì nhẫn tâm có thừa.

“Hoàng Thượng phán đoán sáng suốt, Ảnh nhi xin tạ ơn người.” Mạnh Phất Ảnh cúi đầu hành lễ, cung kính trả lời, nàng đương nhiên biết Phong Ngữ Lam hãm hại nàng, tuyệt đối không có khả năng bị trị tội vậy , cái tội danh khi quân phạm thượng kia mới khiến Phong gia bọn họ mất tất cả.

Nàng sao dám có dị nghị gì ?

Thật ra, nếu lúc này nàng mở miệng thì có thể thay đổi được vận mệnh của Phong Ngữ Lam ,nhưng nữ nhân kia một lần lại một lần hại nàng, không đáng để nàng phải thương hại.

Phong Ngữ Lam cùng Phong Lăng Vân lần này thông minh quá lại bị thông minh hại, hại nhân không được ai ngờ lại tự chuốc họa vào thân.

Phong Lăng Vân hai tròng mắt chợt lóe, lập tức âm thầm nhìn về phía Bạch Dật Thần, dùng ánh mắt khẩn cầu hắn cứu Lam Nhi, nếu Hoàng Thượng giờ phút này trưng cầu ý kiến Mạnh Phất Ảnh , như vậy nếu Mạnh Phất Ảnh mở miệng thì có thể cứu được Lam Nhi, mà người có thể làm cho Mạnh Phất Ảnh thay đổi chủ ý này, cũng chỉ có Bạch Dật Thần .

Bạch Dật Thần sao lại có thể không rõ ý tứ của hắn, y cũng không nỡ nhìn Phong Ngữ Lam chịu khổ như vậy, huống chi, hai nhà giao hảo đã nhiều thế hệ , y sao có thể thấy chết không cứu.

“Hoàng Thượng, Phong Ngữ Lam làm như vậy vốn là bởi vì Dật Thần, hết thảy đều là do Dật Thần mà nên, Dật Thần khẩn cầu Hoàng Thượng phá lệ khai ân.” Rốt cục vì không đành lòng, y đi lên phía trước, vì Phong Ngữ Lam cầu tình.

Những năm gần đây, phương bắc không ngừng bị giặc ngoại xâm , có hơn một nửa kinh phí là Bạch gia giúp đỡ, tình cảm của Hoàng Thượng dành cho Bạch gia cũng không tồi.

Hoàng thượng lông mày hơi chau nhẹ lại, lại chuyển hướng Mạnh Phất Ảnh, “Ảnh nha đầu, ý của ngươi thế nào?”

Giờ phút này lại đi hỏi Mạnh Phất Ảnh, rõ ràng có dụng ý khác.

Người ta lấy chung quy cũng sẽ là ngươi, không phải nàng, nàng cũng chỉ là người đáng thương , ngươi hãy tha thứ cho nàng .” Bạch Dật Thần con ngươi chuyển hướng Mạnh Phất Ảnh, nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo vài phần mềm nhẹ, có vẻ như cũng có một tia chân tình khác thường .

Lời này của y, là thỉnh cầu? Lại càng là hứa hẹn, hứa hẹn sẽ lấy nàng.

Người người đều biết Mạnh Phất Ảnh si mê Bạch Dật Thần thế nhưng Bạch Dật Thần lại cực kì chán ghét nàng, không chịu lấy nàng, lần này chính là cơ hội tốt của Mạnh Phất Ảnh . Rốt cục có thể đúng theo ước nguyện gả cho Bạch Dật Thần .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Ngốc Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook