Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 482

Tg Hoang

11/09/2021

Đây chính là sự chênh lệch giữa thân phận của người với người, người bình thường ăn no không có chuyện gì, nào dám đàm tiếu chuyện của Hầu phủ, chuyện của Tắn dương phủ chưa tới một năm đã lắng xuống, lời đồn cũng bớt dần, mọi người cũng chỉ nói vài câu sau lưng.

Tắt cả lại trở nên bình thường, mà vết thương của Phượng Khương Trần cũng đã gần như khỏi hẳn, Phượng Khương Trần định tới Tôn phủ một chuyền kiểm tra tình hình sức khỏe của mẫu thân Tôn Tư Hành, chuẩn bị phẫu thuật cho bà ấy.

“Tư Hành, lần này ta phải phẫu thuật cho mẫu thân ngươi, ngươi làm trợ lý phẫu thuật cho ta, tuy rằng ngươi không cần động tay nhưng cũng phải chuẩn bị cho tốt, đồng thời có câu này, ở đây bất luận ngươi nhìn thấy cái gì cũng không được khiếp sợ, càng không được lan truyền chuyện này ra ngoài phủ, tuy rằng phẫu thuật không phải chuyện gì hiếm thấy, chỉ cần có kỹ thuật tốt là được, dùng dụng cụ thời cổ đại cũng có thể làm được nhưng Phượng Khương Trần không muốn thêm nhiều chuyện xảy ra.

“Được được được.” Hai mắt Tôn Tư Hành sáng lên, liên tục gật đầu, đôi tay nắm chặt lại, sợ mình quá vui vẻ, quơ tay múa chân lại khiến Phượng Khương Trần giật mình Trong khoảng thời gian này, hắn đều lầy động vật đề luyện tập giải phẫu, đương nhiên những bước này hắn đã quen thuộc, hắn vẫn luôn muốn tìm một bệnh nhân để thử sức nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Lần này tuy rằng không để hắn động tay nhưng có thể xem toàn bộ quá trình cũng khiến hắn vô cùng kích động, phải biết rằng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn nhìn thấy động dao trên người người sống.

Đứa nhỏ này mải suy nghĩ về y thuật, còn quên mắt người nọ chính là mẫu thân mình, không chút lo lắng về an nguy của mẫu thân.

“Đứa trẻ ngốc.” Rõ ràng Phượng Khương Trần còn nhỏ hơn cả Tôn Tư Hành nhưng nói ra lại cảm thấy có chút không hay.

*Đi thôi, đi cùng ta xem tình hình mẹ ngươi thế nào, nếu như cơ thể cho phép ngày mai có thể tiền hành phẫu thuật ngay.” Phượng Khương Trần tay không đi ra ngoài. Còn hòm thuốc, chẳng phải còn có Tôn Tư Hành ở đó hay sao.

Nhận đồ đệ để làm gì? Đương nhiên để làm chân sai vặt rồi.



Trần Quốc Công phủ cho mời Phượng Khương Trần dự đoán như vậy, tình trạng cơ thể Tôn phu nhân rắt tốt, lúc nào cũng có thể tiến hành phẫu thuật được, sắp xếp vào ngày mai hoàn toàn không có vấn đề gì.

Trước khi phẫu thuật tâm trạng bệnh nhân thường căng thẳng, hơn nữa ở thời đại này dân chúng đối với chuyện giải phẫu vẫn chưa có hiểu biết, cho rằng mỗ bụng mồ ngực là chuyện rất nguy hiểm, khẳng định sẽ càng lo lắng căng thẳng hơn.

Phượng Khương Trần hoàn tất kiểm tra, đang muốn trấn an Tôn phu nhân vài câu để bà ấy không lo lắng, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nào đâu còn chưa kịp mở lời thì Tôn phu nhân đã nói trước.

“Phượng đại phu ngươi yên tâm, ta không lo lắng. Ta đã nghe phu quân nhà ta nói, y thuật của ngươi cực kỳ giỏi, sau khi mở thi thể ra, không làm tổn hại bên trong chút nào, sau khi khâu lại cũng không có sự khác biệt. Y thuật như vậy đặt ở đâu cũng là độc nhất, phu quân nhà ta nói y thuật của ngươi được cốc chủ Huyền Y Cốc truyền lại, nếu là ngươi mổ cho ta thì ta một chút cũng không lo lắng sẽ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Mặc dù thời gian Hành Quân nhà ta đi theo ngươi không dài nhưng chỉ cần về đến nhà thì đều nói về ngươi, lúc nào cũng nói y thuật của Phượng đại phu cao siêu, phân tích bệnh lý tinh thông, hơn nữa còn rất mới lạ, hiện giờ người nó ngưỡng mộ nhát là ngươi. Phượng đại phu ngươi yên tâm, ta tin tưởng y thuật của ngươi, ta một chút cũng không lo lắng về chuyện ngày mai, càng không căng thẳng, chỉ là ta sợ Tư Hành hắn ngày mai sẽ bị dọa sợ, đến lúc đó mong Phượng đại phu thứ lỗi.”

Thương cho tắm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, đến lúc này chuyện Tôn phu nhân quan tâm không phải là phẫu thuật có thành công hay không mà là Tôn Tư Hành.

Thấy tình yêu thương của Tôn mẫu dành cho Tôn Tư Hành, lúc nhắc đến Tôn Tư Hành trong mắt bà ấy cũng chỉ có sự kiêu ngạo cùng cưng chiều, trong lòng Phượng Khương Trần có cảm giác hâm mộ và khó chịu không nói thành lời.

Tôn Tư Hành thật hạnh phúc, hắn có một phụ thân vì hắn không màng thể diện, có một mẫu thân vì hắn mà không quan tâm đến an nguy của mình.

Nàng sống hai đời đều không được cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ, nàng giống như không có duyên với cha mẹ vậy, Phượng Khương Trần càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nhưng nụ cười trên mặt lại càng tươi hơn, nhẹ nhàng nói: “Tôn phu nhân ngươi yên tâm đi, Tư Hành hắn rất tốt, hôm nay ta sẽ nói hắn ở lại đây để trò chuyện cùng ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook