Tháng Tư Và Tháng Năm

Chương 1: Tháng sáu

Xuân Thập Tam Thiếu

23/09/2015

【 Viên Thế Vân: So với làm một người bị gửi gắm quá nhiều hy vọng, cô thà rằng mình là một người không có tiếng tăm, như vậy, cuộc sống của cô có thể thoải mái hơn không?

Sáu năm trước cô muốn đến một nơi rời xa chỗ ầm ỹ này, nhưng cô không hiểu, khoảng cách không phải từ phía này đến phía kia của trái đất.

Tưởng Bách Liệt: “Thứ lỗi tôi nói thẳng, có phải cô có người thân hoặc bạn bè thân thiết đã ra đi, ý tôi là…vĩnh viễn…” 】

1.1

Viên Thế Vân từ London trở lại Thượng Hải, trong vòng ba tuần ngắn ngủi cô đã tranh cãi với mẹ hai lần. Nguyên nhân là, cô muốn chuyển ra ngoài sống một mình, mẹ cô cực lực phản đối. Nhưng cuối cùng, người mẹ luôn luôn cứng rắn của cô vẫn nhượng bộ.

Ở Anh quốc bảy tám năm, đi học cũng được, làm việc cũng được, Thế Vân đã quen sống một mình. Nay về nhà cô đã không thể nào chịu đựng được một cuộc sống bị người khác quản thúc.

Hồi tiểu học ba mẹ Thế Vân đã ly hôn, ba cô là một thương nhân khá thành công, vì thế mặc dù thiếu tình thương của ba, nhưng không bao giờ thiếu tiền. Cô tự cảm thấy mình là một con người mâu thuẫn, một mặt khát vọng tự do, căm ghét ba mình dùng tiền để bù đắp tình cảm, mặt khác cô lại vô cảm dùng chính khoản tiền này, nhưng thỉnh thoảng tại một khoảnh khắc nào đó, cô cũng rất căm ghét bản thân.

Một tuần trước, cô rốt cuộc dọn ra ngoài, là Tử Mặc giúp cô tìm nhà, ngay dưới lầu căn hộ mà Tử Mặc thuê. Cả tòa nhà có tổng cộng 32 tầng, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, diện tích mỗi căn không lớn, nhưng khu vực công cộng lại rất rộng rãi. Chung quanh đều là khu dân cư, sinh hoạt rất tiện lợi, nhưng nguyên nhân đầu tiên khiến cô để mắt tới chính là rất yên tĩnh.

Tại tầng 31 cao cao, ngăn cách với những tiếng động ầm ỹ của thành phố, cô thích cái cảm giác giống như đang sống “trong mây”, giống như không cần miễn cưỡng tốn công. Miễn cưỡng gì chứ? Con người này, cuộc sống này, vẫn là...của chính cô?

Thế Vân nhìn quanh căn hộ một người ở mà mình mới thuê, trong góc phòng khách và phòng ngủ chất đầy thùng giấy. Cô lười đi thu dọn, giống như khi ở London bảy tám năm, cô lại lười học giọng London trầm bổng như người dẫn Chương trình tin tức kia.

“Cứ như vậy đi...” Cô nằm trên chiếc giường đơn nho nhỏ trước cửa sổ trong phòng ngủ, tấm nệm hơi cứng, bờ lưng truyền đến cảm giác khó chịu, nhưng cô không muốn động đậy, chỉ lẳng lặng nằm đó, nhìn trần nhà màu trắng từ rõ ràng biến thành mơ hồ, sau đó nhắm mắt lại.

Cô mơ một giấc mộng, trong đó cô là một bé gái hơn mười tuổi, có một người bạn thân nhất tên là “Hoa Tử”. Mỗi ngày hai người đều tay nắm tay cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau chơi đùa, nhưng có một ngày, Hoa Tử nói mình sắp chuyển trường, vì thế đến gặp cô chào tạm biệt. Lúc chia tay hai người đều bật khóc, Thế Vân thấy mình vừa vẫy tay, vừa chảy nước mắt không đành: “Tạm biệt, Hoa Tử! Tạm biệt...”

Cứ như vậy, cô ở trong giấc mộng hô gọi cho đến khi tỉnh lại.

Đồng hồ trên tường chỉ mười giờ năm phút. Là sáng sớm hay là ban đêm?

Thế Vân đứng dậy kéo rèm cửa sổ, từ trên tầng 31 nhìn xuống, đèn đường ở hai bên ngã tư đường như những dải lụa màu vàng sáng lấp lánh, xa xa những ngọn đèn nê ông của tòa cao ốc không ngừng phát sáng. Thì ra đã tối rồi.

Cô cảm thấy khát, thế là theo trực giác đi mở cửa tủ lạnh, vừa mở ra, nhìn thấy bên trong trống rỗng, cô mới nhớ tới chai nước khoáng cuối cùng đêm qua đã bị mình uống hết rồi.

Thế Vân nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy miệng lưỡi khô khan, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, cầm lấy chìa khóa khóa cửa, quyết định lên tầng cao nhất tìm Tử Mặc.

Thế Vân và Tử Mặc là bạn cùng bàn hồi trung học, mặc dù đã nhiều năm không gặp nhau, nhưng khi gặp lại hai người đều cảm thấy giống như mới chia tay ngày hôm qua. Nhưng Thế Vân không khỏi suy nghĩ, xa cách bảy tám năm, bề ngoài của cả hai đều chín chắn, nhưng còn nội tâm thì sao? Cũng giống như bề ngoài đã thay đổi rồi sao, hay là các cô chưa từng trưởng thành...

“Ơ...” Thi Tử Mặc mở cửa, trông thấy là Thế Vân, biểu tình trên mặt không biết là vui mừng hay thất vọng, hoặc là cả hai. Nhưng tóm lại, nhìn thấy biểu tình rõ ràng như vậy trên khuôn mặt Tử Mặc luôn cứng nhắc, rất ít khi thấy được.

“Có nước không, tớ chết khát rồi.” Thế Vân tự động thay dép lê, đi về phía phòng bếp.

Mở tủ lạnh ra, cô nhụt chí phát hiện, ngoại trừ hai bao dưa chua không biết đặt đây bao lâu thì chẳng có gì hết.

“Tớ có... rượu vang đỏ.”

Âm thanh của Tử Mặc nói thế nào nhỉ…rất độc đáo. Nói năng luôn cứng rắn, so với những cô gái khác thì Tử Mặc có thể nói là hoàn toàn không nằm trong phạm vi dịu dàng. Còn nhớ hồi trước đi học, Tử Mặc lúc nào cũng trầm lặng, không chủ động nói chuyện với người khác, cho dù là người khác hỏi cô, cô cũng chỉ trả lời qua loa vài câu cho xong, giọng nói cứng ngắc trước sau như một, giống như chẳng bao giờ buồn bực.

Nhưng Thế Vân biết, Tử Mặc không phải, cô chỉ là...có điểm độc đáo mà thôi.

“Vậy được rồi...” Thế Vân ngã vào sofa trong phòng khách, chờ Tử Mặc lấy rượu và ly qua.

“Hôm qua và hôm kia, tớ đi Ô Trấn* chụp hình hai ngày, vừa mới trở về. Cho nên...quên mua nước.”

(*) Ô Trấn nằm ở phía bắc tỉnh Triết Giang, giữa “tam giác du lịch” Hàng Châu, Tô Châu và Thượng Hải. Những bức tường rêu phong cổ kính và hệ thống kênh rạch chằng chịt đã biến nơi đây trở thành “Venice của phương Đông”.

Tử Mặc không giỏi ăn nói đã dùng ống kính máy ảnh ghi lại những gì mà cô muốn nói, nghe đâu hiện tại cô là một nhiếp ảnh gia có tiếng, Thế Vân giơ cái ly lên nhìn, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ, có phải mỗi người đều có thể tìm được một loại phương thức để biểu đạt bản thân hay không? Thật ra cô rất hâm mộ Tử Mặc, là sự hâm mộ từ trong đáy lòng.

Thế Vân lắc lắc ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch.

“Này...” Tử Mặc kinh ngạc nhìn cô.

“Không có gì,” cô lắc đầu, lại rót một ly nữa, “Ban nãy tớ lại nằm mơ.”

“?”

“Là mơ thế này, mơ thấy một người xa lạ...” Cô lại uống một ngụm, cô bé trong giấc mộng vừa rồi gọi là gì nhỉ, Hoa Tử?

“À...” Tử Mặc ngồi trên thành ghế sofa, co đùi lạ, đây là hành động theo thói quen của cô.

“Chẳng lẽ...tớ bị ma ám sao...” Thế Vân ngây ngốc nhìn ly rượu.

“Không, không thể nào...” Tử Mặc trừng to mắt.

Nhìn thấy khuôn mặt Tử Mặc biến thành dạng này, Thế Vân không khỏi cười ha ha.

Nếu trên thế giới này thật sự có ma ám, thế thì “người nào đó”, có thể bám trên người cô không?

Trở lại căn hộ của mình thì đã là 11 giờ rưỡi, Thế Vân ngồi trên giường ngơ ngẩn trong chốc lát, bỗng nhiên hình như nhớ đến cái gì mà bắt đầu lục lọi. Mấy thùng giấy xếp chồng lên nhau bị mở ra một cách thô bạo, cuối cùng lại bị vô tình ném vào trong góc.

“Ở đâu đây...” Cô thì thào tự nói, rõ ràng không tìm được thứ muốn tìm.

Thế Vân quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi 24/7 ở phố đối diện, nếu vật đó đã không còn, thế thì trên thế giới này nhất định có thể dùng vật khác thay thế.

Ở trước cửa của cửa hàng tiện lợi 24/7 dựng một cái bảng hiệu thật to “Cả năm không nghỉ”, Thế Vân đi vào, nhân viên thu ngân đang ngủ gà ngủ gật, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên được. Thế Vân tìm trên kệ đựng đồ một lát, liền tìm được vật mà cô muốn, cầm nó trong tay, dường như trong nháy mắt lòng cô trở nên yên ổn.

Ngay sau đó cô quyết định mua mấy chai nước cùng một ít thức ăn, bỗng nhiên thấy trên kệ có bán loại rượu hoa quả mà cô thích, theo bản năng chìa tay ra lấy, nhưng khi ngón tay tiếp xúc với cảm giác lạnh lẽo của thân chai cô lại bắt đầu do dự.

“Muốn uống rượu ư, tớ mời cậu.” Bỗng nhiên phía sau cô vang lên một giọng nói êm tai quen thuộc.

Thế Vân nhếch khóe miệng cười khổ, nói: “Không cần, phụ nữ buổi tối tốt nhất không nên uống rượu một mình.”

Cô xoay người, trông thấy Hạng Tự một tay đút trong túi quần, tay kia thì lướt qua các chai rượu đặt ngay ngắn trên kệ, giống như đang tìm loại nào đó.

“Thế thì tớ uống với cậu là được rồi.” Hạng Tự không nhìn cô, ánh mắt còn đang tìm tòi trên cái kệ trong tủ lạnh.

“Không cần, so với uống rượu một mình thì uống rượu cùng một người đàn ông càng nguy hiểm hơn.”

Hạng Tự quay đầu nhìn cô, sau đó, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười.

“Tớ nghe ‘Sư tử’ nói, cậu đã dọn đến dưới lầu.” Trên đường trở về, Hạng Tự một tay đút vào túi, tay kia thì xách theo hai túi to, bên trong đựng đầy nước khoáng. “Sư tử” là “biệt danh” của Hạng Tự dành cho Thi Tử Mặc, cho dù Tử Mặc hình như rất ghét bị Hạng Tự gọi như vậy.

“Ừ, may mà có Tử Mặc tìm giúp tớ.”

Hạng Tự cố ý ho hai tiếng: “Trên thực tế, là công lao của tớ đấy.”

“...”

“Tớ nghe “Sư tử” nói cậu muốn tìm nhà, tớ liền hỏi chủ nhà của bọn tớ, từ tầng 28 trở lên đều là căn hộ của ông ta, ông ta nói vừa lúc có một phòng trống.” Hạng Tự ở sát vách căn hộ của Tử Mặc, từ bé bọn họ đã là hàng xóm, sau khi trưởng thành đến lúc quyết định ra ở riêng lại lựa chọn ở sát vách.

Có lẽ nào, duyên phận giữa người với người đều đã an bài.

“Cám ơn,” Thế Vân nói, “Chờ tớ tìm được việc làm rồi thì sẽ mời hai cậu ăn cơm.”

“Được đấy, nhưng đến lúc đó chưa chắc tớ rảnh, cậu cũng biết, người nổi tiếng như tớ bận rộn nhiều việc.” Anh ta nghiêng mặt, tạo hình giống như đang đứng trước máy ảnh hay dưới đèn pha, nhìn qua rất ngầu.

Thế Vân bật cười, đây là người từng được xưng là “Tuyển thủ cờ vây tài năng xuất chúng” sao?

So với Thi Tử Mặc là người hướng nội trầm lắng thì Hạng Tự luôn luôn là người đầy ánh hào quang, nhưng hào quang của anh ta chân thật như vậy, có khi Thế Vân không khỏi suy nghĩ, Tử Mặc luôn ngẩng đầu nhìn lên chẳng lẽ không cảm thấy mỏi mệt sao?

Nhưng Thế Vân lắc đầu, muốn xua đuổi ý nghĩ này đi, không ai sẽ chân chính hiểu được một người khác, có lẽ Tử Mặc sớm đã hình thành thói quen nhìn lên, thật giống như cô cũng một mực yên lặng nhìn lên “người nào đó”.

“Có cần giúp đỡ gì thì nói một tiếng là được.” Hạng Tự vươn tay đặt trong túi quần ra nhấn nút thang máy, cửa “Đinh” một tiếng mở ra.

Thế Vân mỉm cười đi vào, bỗng nhiên nói: “Hình như ngoại trừ Tử Mặc, cậu đối với từng người phụ nữ đều rất dịu dàng.”

Hạng Tự tươi cười khả ái, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lướt qua tức khắc: “Bởi vì... cậu ấy rất kỳ lạ, cậu không cảm thấy thế sao?”

“Kỳ lạ?... Không cảm thấy.” Thế Vân thành thật nói.

Cô còn nhớ có một tối cũng uống rượu ở nhà Tử Mặc, hai người có lẽ say rồi, cũng có lẽ là không say, nhưng khi Tử Mặc nói “Phụ nữ hai mươi chín tuổi còn chưa có bạn trai, chưa kết hôn thì là quái vật sao?” Vẻ mặt cô mù mờ, hy vọng chính mình đã say, như vậy khỏi cần trả lời vấn đề này.

Nhưng điểm thật sự kỳ lạ là, những người đó chỉ cần người khác không giống mình thì đều nói người ta là kỳ lạ.

“Theo ý tớ thì rất kỳ lạ,” Hạng Tự khẽ cười, “Lần đầu tiên khi tớ nhìn thấy cậu ấy, còn tưởng rằng mình gặp quỷ rồi.”

“Vì sao, hai người không phải là hàng xóm sao?”

“Đúng vậy, chính là kỳ lạ ở điểm ấy, nhà Tử Mặc ở sát vách nhà tớ mười năm tớ cũng không biết, chưa bao giờ gặp cậu ấy.”

“Là vì cậu chưa bao giờ chú ý đến Tử Mặc thôi...” Thế Vân cười nói.

“Không biết nữa, nhưng cậu có thể tưởng tượng khi một mình đang đi trong ngõ tối, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một cô gái tóc dài che khuất gương mặt đang đi theo mình, cái cảnh tượng khủng bố này...” Nói xong, anh ta không khỏi rùng mình một cái.

Thang máy bắt đầu đi lên, Thế Vân nhớ tới bộ dáng Tử Mặc hồi đi học, cô buồn cười gật đầu: “Hồi trước Tử Mặc có chút...”

“Sau khi trưởng thành...càng kỳ lạ hơn...” Hạng Tự khẽ nhíu mày, miệng lẩm ba lẩm bẩm.

“Nhưng kỳ thật Tử Mặc rất tốt bụng.”

“?”

“Còn nhớ hồi trước trong tiết thể dục, bọn tớ ngồi bên lề sân thể dục nghỉ ngơi, Tử Mặc bỗng nhiên nói với tớ: ‘Tối hôm nay...chúng nó lại có thể...ăn no nê’,” Thế Vân nhại lại giọng nói cứng ngắc của Tử Mặc chọc cười Hạng Tự, “Điều thú vị là, khi cậu ấy dùng giọng điệu đặc biệt cứng ngắc đó, còn mang theo một chút hưng phấn, vì thế tớ rất chần chờ “À” một tiếng, cậu ấy còn nói: ‘cậu xem, vừa rồi chúng nó... mang một viên đường vào tổ rồi...”

“?”

“Tớ nhìn qua, thì ra trên mặt đất có rất nhiều con kiến, sau đó Tử Mặc ngẩng đầu, vẻ mặt phấn chấn nói: ‘Đó là vì ngày hôm qua tớ đặc biệt đến đây rải đường đó...”

Nói xong, hai người cười ha ha, Thi Tử Mặc thật là một người đặc biệt, có lẽ cô không được người ta thông hiểu, nhưng Thế Vân lại hâm mộ sự tự do tự tại của cô.

“Tớ có thể tưởng tượng được khuôn mặt của cậu ấy ngay lúc đó,” Hạng Tự cười rộ lên rất có góc cạnh, đường cong nơi khóe miệng rất sắc nét, “Rõ ràng cảm thấy rất vui vẻ lại không dám thể hiện là mình đang vui vẻ.”

Thế Vân thu hồi nụ cười, dùng một loại giọng điệu dịu dàng mà chính cô cũng không phát hiện ra mà nói: “Cho nên, Tử Mặc không phải kỳ lạ, cậu ấy chỉ là...rất cô đơn.”

Bọn họ đều không nói nữa, giống như đều có tâm sự của riêng mình, cho đến khi thang máy phát ra một tiếng “Đinh”, dừng tại tầng 31.

“Tạm biệt, chúc ngủ ngon.” Thế Vân ra khỏi thang máy, xoay người vẫy tay.

“Tạm biệt.”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười của Hạng Tự cũng biến mất, Thế Vân lấy ra chìa khóa mở cửa vào nhà, hai chai nước khoáng cầm trong tay nhét vào tủ lạnh, cô chợt nghĩ đến, đâu chỉ có một mình Tử Mặc cô đơn?

Cô cầm vật vừa rồi mua ở cửa hàng tiện lợi, từ trong túi xách lấy ra một cây bút, rồi ngồi trước bàn học.

Đó là một quyển sổ bìa màu vàng, quyển sổ ban đầu trong quá trình chuyển nhà không biết đặt ở đâu, cô mở quyển sổ ra, lật một tờ, ở trang thứ hai viết xuống hai chữ: Hoa Tử.

Vì sao là Hoa Tử? Hoa Tử là ai?

Cô không biết, thật sự không biết. Cô không ngừng mơ thấy người xa lạ kia, có đủ loại gương mặt cùng nhiều cái tên khác nhau, phần lớn cô đã không còn nhớ, nhưng cô vẫn nhớ trong giấc mơ của mình, cô luôn không ngừng gọi tên đối phương, chẳng muốn xa rời.

Nhưng mà, đó thật là Viên Thế Vân sao…

1.2

Từ nhỏ Viên Thế Vân là một đứa trẻ ngoan ngoãn học hành giỏi giang ở trong mắt ba mẹ, người lớn và thầy cô, học ba năm đại học trong nước, sau đó đi London du học, tốt nghiệp xong ở lại đó làm việc ba năm, mọi người cho rằng cô là điển hình của “phụ nữ tân tiến”, nhưng chí nguyện lớn nhất của cô lại giống như “Trà sữa*” nói, là làm một người vợ tốt.

(*) từ này theo tiếng lóng Đài Loan gọi là người phụ nữ ngực to, mình nghĩ từ này trong câu này đại loại là chỉ người làm mẹ.

Cô thường suy nghĩ: so với làm một người bị gửi gắm quá nhiều hy vọng, cô thà rằng mình là một người không có tiếng tăm, như vậy, cuộc sống của cô có thể thoải mái hơn không?

Nhưng hiện tại, Thế Vân ngồi tại vị trí xuôi theo đường phố của tiệm thức ăn nhanh nằm trong cửa hàng bách hóa, cô ngơ ngẩn hút nước coca lạnh trong ly giấy sắp hòa tan. Cuộc sống của cô có lẽ đã định là sẽ bị gửi gắm nhiều kỳ vọng, bởi vì có một số người nhất định sẽ không thoát khỏi vận mệnh.

Đây là buổi chiều thứ sáu của tuần thứ hai trong Tháng sáu, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính rọi vào người, có một loại ấm áp đốt cháy.

Cô nhìn người đi đường qua lại trên con đường Hoài Hải đến đầu váng mắt hoa. Phần lớn khối phố tại London đều vắng vẻ hiu quạnh, chỉ có ở nhà ga và trạm xe điện ngầm mới có thể được xem là rộn ràng nhốn nháo. Nhưng cô không muốn đi, có một dạo cô ngờ rằng mình sợ hãi đám đông, nhưng cô thích sự chen chúc trong quán bar, dường như chỉ khi được chìm ngập trong đám người thì cô mới có thể tìm được một loại cảm giác an toàn.

Con người, được sinh ra với sự mâu thuẫn chăng.

Nói đến cùng, Thế Vân có chút hối hận. Sáu năm trước cô muốn đến một nơi rời xa chỗ ầm ỹ này, nhưng cô không hiểu, khoảng cách không phải từ phía này đến phía kia của trái đất.

Đêm cuối cùng tại London, nhìn ra ngã tư đường ngoài cửa sổ, lần đầu tiên Thế Vân cảm thấy mình đã trưởng thành. Có chút vui sướng, có chút xót xa, bởi vì trưởng thành cần phải trả giá lớn.

Thế Vân xem đồng hồ đeo tay, đã hẹn với Thạch Thụ Thần vào lúc năm giờ, cô tới đây trước nửa tiếng, bởi vì ở nhà một mình cũng chẳng làm được việc gì. So với Tử Mặc, cô và Thạch Thụ Thần là bạn thân từ hồi tiểu học, chính là loại bạn thân đã từng chứng kiến bộ dáng khờ dại nhất của nhau trong những năm Tháng thanh xuân.

Thế Vân nhớ lại Thạch Thụ Thần qua tấm ảnh đã được chụp từ cách đây rất nhiều năm, trong tấm ảnh anh ta vẫn có khuôn mặt trẻ con như hồi xưa, nếu không mặc âu phục thì luôn cảm thấy anh ta vẫn là một sinh viên. So với Thạch Thụ Thần, Thế Vân cảm thấy mình có vẻ già dặn, phải chăng phụ nữ luôn già nhanh hơn đàn ông ư?

Có lẽ vậy, thế nên mỗi lần mẹ và bà ngoại nhìn cô, bọn họ đều có sắc mặt lo âu. Viên Thế Vân đã hai mươi chín tuổi rồi, không còn là cô gái làm nũng với ba mẹ, mà là một người phụ nữ, ngoài tấm bằng trông có vẻ cao cấp kia thì vẫn là hai bàn tay trắng.

Tối nay bọn họ có buổi họp lớp thời trung học, cô mơ hồ chờ mong. Cô cảm thấy mình khát vọng được nhận biết một lần nữa, người khác cũng được, chính mình cũng được, đều cần được nhận biết một lần nữa sau khoảng thời gian dài bặt vô âm tín. Mẹ nói, cô bắt đầu có điểm giống...

Thế Vân không nghĩ nữa, bởi vì Thạch Thụ Thần đến rồi, câu nói đầu tiên của cô là: “Cậu đến muộn.”

“Sorry.” Anh ta không giải thích nhiều, thành khẩn nói xin lỗi.

Thế Vân nở nụ cười, xem ra, Thạch Thụ Thần thật sự không thay đổi.

Buổi họp lớp được tổ chức tại nhà hàng nằm trên tầng cao nhất trong cửa hàng bách hóa, bàn ăn hình chữ nhật còn rất nhiều chỗ trống, Thế Vân tùy tiện chọn một chỗ rồi ngồi xuống, lẳng lặng nhìn bạn học đang lần lượt tới nơi. Loại thời điểm này, cô sẽ có nỗi xung động muốn làm “người diễn thuyết”, nhưng thường thường cuối cùng cô lại là “thính giả” mỉm cười trầm lặng.

Có một người đàn ông ngồi bên cạnh cô, vừa chào hỏi những người khác, vừa bắt đầu châm điếu thuốc.

Bữa tối nhanh chóng bắt đầu, Thế Vân không ngừng trả lời các câu hỏi về London. Nhưng kỳ thật sau khi trở về, cô cảm thấy mình hoàn toàn không biết London, lại càng không biết nước Anh. Đến khi có người chuyển sang đề tài công việc mới của Thạch Thụ Thần, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ăn xong chỗ thức ăn cuối cùng, Thế Vân phát hiện người đàn ông bên cạnh mình mới là “thính giả” chân chính. Cô quay đầu lặng lẽ đánh giá anh ta, khuôn mặt nhìn nghiêng trông rất đẹp trai.

Lúc này, người phục vụ bưng lên một chiếc bánh ngọt, có người nói: “Viên Tổ Vân, cắt bánh đi.”

Thì ra anh ta tên là Viên Tổ Vân, là “Ác ma” Viên Tổ Vân.

Có một người bạn học tên gần giống mình như vậy sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Còn nhớ ngày đầu tiên đi học, chủ nhiệm lớp mỉm cười hỏi cô: “Nghe nói trường chúng ta năm nay có một đôi song sinh, là em và Viên Tổ Vân sao?”

Thế Vân ngỡ ngàng lắc đầu, lần đầu tiên nhớ kỹ tên anh.

Hôm nay là sinh nhật anh ta sao?

Cô không biết. Hóa ra ác ma cũng có sinh nhật. Thật giống như Lê Minh đã nói trong “Đọa lạc thiên sứ*”: cho dù là sát thủ thì cũng có bạn học tiểu học...

(*) Đây là một bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ công chiếu lần đầu tại Hồng Kông năm 1995. Với dàn diễn viên chính gồm Lê Minh, Kaneshiro Takeshi, Lý Gia Hân, Dương Thái Ni và Mạc Văn Úy.

Viên Tổ Vân tươi cười cắt bánh xong, tiếp tục lặng lẽ lấy điếu thuốc ra hút.

Thế Vân chỉ ăn tượng trưng một miếng bánh ngọt rồi đặt nĩa xuống.

Lúc người phục vụ đi lên đổi đĩa, cô liếc mắt một cái, thấy miếng bánh trước mặt người kia vẫn còn nguyên xi chưa ăn miếng nào.

Buổi họp lớp sắp kết thúc, Thi Tử Mặc và Hạng Tự mới xuất hiện.

“Đều tại cậu ấy...” Thi Tử Mặc không vui chỉ vào Hạng Tự ở bên cạnh.

“Xin lỗi, trước đó tôi đưa một người bạn về nhà.” Hạng Tự cười rộ lên, lộ ra vẻ ngây thơ như đứa nhỏ.

Vì thế mặc kệ là ai, chỉ cần nhìn thấy nụ cười này cũng đều tha thứ cho Hạng Tự, như là chỉ cần anh ta đến đây thì là một chuyện khiến người ta vui vẻ.

Thế Vân nhìn thấy Tử Mặc cũng giống như mình, cô âm thầm thở dài. Có một số người cho dù làm gì cũng là vì kỳ vọng của người khác, mà một số khác cho dù làm gì thì cũng được người khác kỳ vọng. Cô từng thấy một câu thế này trong sách: mỗi người đều có con đường phải đi của riêng mình, người khác vĩnh viễn không thể hiểu hoặc có trải nghiệm.

Có lẽ, thật sự không phải không có lý.

Khi buổi họp lớp kết thúc, Thế Vân vì phải qua nhà mẹ cho nên không ngồi xe của Tử Mặc. Thạch Thụ Thần nói muốn đưa cô đi, cô vui vẻ gật đầu.

Xe dừng lại ở dưới lầu nhà Thế Vân, cô cởi bỏ dây an toàn, cảm thấy rốt cục cũng được thở phào nhẹ nhõm.

“Muốn tớ đưa cậu đi lên không?”

Cô lắc đầu: “Không cần, tớ tự lên được.”

Nói xong cô đẩy cửa xuống xe, Thạch Thụ Thần vẫy tay nói tạm biệt, rồi nhanh như chớp rời đi.

Về đến nhà, mẹ đã sớm mang đồ đạc còn sót lại của cô xếp vào một cái thùng giấy, tuy không nặng nhưng độ lớn trông có vẻ đáng kinh ngạc.

“Ba con nói có một công ty thông báo con đi phỏng vấn.” Mẹ ngồi trên giường bắt đầu dùng tay bôi kem dưỡng da, bình thường như thế này cho thấy bà sắp chuẩn bị ngủ.

Thế Vân cười hậm hực, dựa vào bản thân cô có lẽ thật sự chẳng làm nên chuyện. Còn nhớ hồi đại học, từng có một cô bạn học chanh chua nói: ngoài dựa vào ba mẹ ra thì cô chẳng biết gì. Cô không tức giận, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ cười cười: “Vậy thì thế nào?”



Bước vào tuổi 29, cô không có tình yêu, không có công việc, không thấy được tương lai, nhưng thế thì sao, cô là chính cô.

Từ trước đến nay cô chỉ cần là chính mình.

Thế nhưng, con người có tùy hứng bao nhiêu thì cũng sẽ có điểm cuối, huống chi, cô không thích hợp làm một cô gái bốc đồng...

Từ trong nhà đi ra Thế Vân lên xe taxi, mở thùng giấy ra, bên trong có rất nhiều thứ linh tinh. Quan trọng nhất là một quyển sổ mỏng màu xanh. Cô cầm lấy quyển sổ lật xem, trên đó ghi lại những cái tên hoàn toàn xa lạ đối với cô, đó đều là những cái tên đã xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Ngoài Tử Mặc ra, Thế Vân không kể lại giấc mơ này cho bất cứ người nào, nhất là ba mẹ. Bởi vì từ sau khi xảy ra “sự kiện kia”, không khí trong gia đình đã thay đổi. Cô bắt đầu sợ hãi sự yên tĩnh, bởi vì mỗi khi yên tĩnh, lúc không nghe gì được, cô cảm thấy cổ mình như bị một đôi tay vô hình bóp chặt, muốn kêu to nhưng lúc nào cũng không kêu ra tiếng được.

Vì thế cô muốn rời khỏi, đi càng xa càng tốt, tốt nhất là không ai quen biết cô, nói vậy, cũng sẽ không có người quen biết … “người nào đó”.

Khi về tới nhà, đồng hồ trên tường phòng khách chỉ mười hai giờ đêm, Thế Vân nặng nề nằm trên giường, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó lại đứng dậy mở laptop, đăng nhập vào một trang web du học sinh mà cô thường tới. Cô theo bản năng giơ tay xem đồng hồ, lúc này chắc là đã có bản ghi âm để nghe rồi?

Mở diễn đàn ra, quả nhiên có một bài viết, tên là: Tào Thư Lộ @ đài phát thanh tiếng Trung tại New York 0613.

0613 là ngày hôm qua, mà Tào Thư Lộ —— Thế Vân nhấp chuột vào đường link, một giọng nói quen thuộc truyền đến —— đó là, người dẫn Chương trình radio trước kia mà “người nào đó” hồi trước thích nhất.

“Xin chào mọi người, đây là Thư Lộ tại New York mang đến tiết mục cho các vị, tuần này đã xảy ra những chuyện thú vị nào nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe...”

Sáng sớm thứ hai, Thế Vân ăn mặc chỉnh tề, rồi đi đến tòa nhà cao cấp ở trung tâm thành phố.

Phỏng vấn cô là một người đàn ông người Anh có khuôn mặt trẻ trung, tóc gần như đã không còn, nhưng cả người nhìn rất có tinh thần, ông ta lịch sự đưa danh thiếp cho cô, trên đó giấy trắng chữ đen in dòng chữ “Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”. Bọn họ nói chuyện với nhau một lúc, rất vui vẻ hòa hợp, nhưng cuối cùng trong lúc vô tình ông ta nhìn thấy trên lý lịch cô viết là tốt nghiệp đại học XX tại London, vẻ mặt ông ta có chút bất ngờ.

Nhưng mặc kệ nói thế nào, cuối cùng, cô đã có một công việc.

Buổi tối, Thế Vân hẹn Thạch Thụ Thần đi ăn chúc mừng tìm được công việc mới.

Anh ta dẫn theo một cô gái đến, là bạn học thời trung học của bọn họ, Thế Vân suy nghĩ hồi lâu mới chần chờ nói: “Lý Nhược Ngu?”

Lý Nhược Ngu cười hì hì ngồi xuống, giải thích: “Tôi và Thạch Thụ Thần làm cùng một công ty, nghe cậu ấy nói cậu vừa từ Anh trở về, nên tôi muốn gặp cậu.”

Thế Vân mặc dù hơi bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng thân thiện trò chuyện với Lý Nhược Ngu, ngược lại Thạch Thụ Thần cả tối đều trầm mặc.

Khi trở về, Thạch Thụ Thần bước nhanh đến cửa nhà hàng đón một chiếc taxi, Thế Vân vừa nói lời tạm biệt với Lý Nhược Ngu vừa đi qua, lại bị Thạch Thụ Thần giữ chặt: “Tớ đưa cậu về.”

“...” Thế Vân chớp mắt ngạc nhiên.

Như vậy, xe taxi này là?

Lý Nhược Ngu tự nhiên lên xe, vẫy tay tạm biệt bọn họ, nhưng nụ cười trên mặt mang theo một chút chua xót.

Xe taxi nhanh chóng chạy đi, hai người đứng ở cửa nhà hàng đều không nói gì.

Thạch Thụ Thần lấy ra chìa khóa xe nói: “Đi thôi, qua lấy xe.”

Thế Vân đi theo sau Thạch Thụ Thần, có chút ngỡ ngàng, hình như người trước mắt không phải là Thạch Thụ Thần mà cô quen biết.

Hóa ra, không biết bắt đầu từ khi nào, những thứ cô cho rằng không thay đổi, thật ra đã lặng lẽ thay đổi từ lâu...

Tối nay, Thế Vân đến căn hộ trên lầu tìm Thi Tử Mặc, nhấn chuông thật lâu, lúc cô tưởng rằng Thi Tử Mặc không ở nhà thì cửa lại mở.

“Thế Vân...” Tử Mặc từ khe cửa ló đầu ra, hai má hơi đỏ, không biết có phải là vì thời tiết quá nóng không.

“Có rượu không,” Thế Vân dựa vào cửa, “Tớ muốn uống chút rượu.”

“Có...có.” Ngữ khí của Tử Mặc vẫn cứng ngắc trước sau như một, “Nhưng mà…không tiện cho lắm…”

Thế Vân cúi đầu, nhìn ở cửa có một đôi giầy vải cũ kỹ kiểu nam, hình như... không phải phong cách của Hạng Tự.

“Cậu... chờ một chút...” Tử Mặc xoay người vào phòng bếp, lúc đi ra cô cầm trong tay một chai rượu vang đỏ còn thừa một nửa, nhãn trên thân chai đã bị xé một mảng, “Chỉ còn nhiêu đây.”

“Cám ơn,” Thế Vân nhận cái chai rồi nháy mắt với Tử Mặc, “Tớ xuống đây.”

Khi cửa thang máy mở ra luôn phát ra âm thanh “Đinh” trong trẻo, Thế Vân đi vào, xoay người vẫy tay, Tử Mặc cười cứng ngắc, rồi đóng cửa lại.

Rốt cuộc, người như thế nào sẽ yêu một cô gái kỳ lạ lại đáng yêu như Tử Mặc chứ?

Cô nhìn chai rượu trong tay, cho dù là người thế nào, chỉ cần thật tình yêu nhau, như vậy đủ rồi.

Sáng hôm sau, Thế Vân đi đăng ký học lái xe. Ở London cô đã quen đi bên trái, bây giờ phải thích ứng lại từ đầu.

Cột chắc dây an toàn, tay phải cầm chắc tay lái, ngay sau đó nghe được âm thanh nghiêm túc của thầy dạy lái: “Cô định dùng tay phải để đổi cần số sao?”

“Ồ.” Cô bối rối đổi tay.

Cuộc sống là như thế, lúc trước cô muốn rời khỏi, hiện tại muốn quay về điểm ban đầu cũng là cô, con người thường sẽ kinh ngạc với sự thay đổi của chính mình.

Lúng ta lúng túng chạy một tiếng, mặc dù trong xe mở điều hòa, nhưng Thế Vân lại cảm thấy mồ hôi ướt đẫm cả người. Theo giáo viên từ trên xe bước xuống, cô chỉ muốn làm một chuyện, chính là đi mua một chai bia ướp lạnh, uống hết không còn một giọt.

“Tôi thường nói với học viên, lái không tốt không sao, nhưng nhất thiết không được trái luật giao thông, hơn nữa không thể uống rượu, cô phải nhớ kỹ.” Thầy giáo ngồi ở ghế phó lái ghi vào sổ luyện tập của cô, “Cuối tuần lại đến tập lái một lần nữa, sau đó bắt đầu tập quay xe.”

Nói xong, anh ta ra lệnh học viên khác vào thế chỗ Thế Vân ngồi trên ghế lái quay đầu xe chạy đi.

Nhìn chiếc xe màu vàng chuối chạy xa, Thế Vân không khỏi lẩm bẩm: “Trên thế giới này, thật không ít người đáng sợ...”

Chậm rãi đi đến cổng trường, trước cửa phòng bảo vệ có một cái máy bán đồ tự động, Thế Vân vội vàng từ trong túi lấy ra tiền lẻ bỏ vào khe nhận tiền. Đến lúc chọn đồ uống, tay cô đang chỉ trước nút bia do dự trong chốc lát, vẫn là chọn nước sô đa.

Buổi tối, Thế Vân đến nhà hàng mà Tử Mặc giới thiệu, bởi vì đến trễ, chỉ có chỗ ngồi trong góc.

Chọn đồ ăn xong, Thế Vân nhìn xung quanh, ngọn đèn của nhà hàng không sáng lắm, một bàn đa số là bốn người ngồi, hơn phân nửa khách hàng là các cặp người yêu, cô không khỏi tò mò suy nghĩ, Tử Mặc độc thân rốt cuộc theo ai tới đây chứ?

Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu cười khổ, chính cô chẳng phải cũng một mình tới sao, không biết những người chung quanh nhìn cô như thế nào.

Tại chỗ ngồi sát cửa sổ có một đôi nam nữ, Thế Vân nhìn người đàn ông có đường nét một bên mặt kiên nghị, bỗng nhiên phát hiện người đó là Viên Tổ Vân.

Một bên mặt của anh trông có vẻ rất nghiêm túc, bộ dạng nói năng thận trọng, cô gái đối diện trông thùy mị, so với cô gái đó anh lại càng cứng nhắc hơn, đây là Viên Tổ Vân ở trong ký ức của cô!

Đột nhiên, Viên Tổ Vân như là cảm giác được tầm mắt của cô, anh quay đầu nhìn về phía cô. Viên Thế Vân còn đang suy nghĩ tâm sự chưa kịp né tránh ánh mắt sắc bén kia, cô đành phải ngơ ngác nhìn anh, sau đó theo bản năng gật đầu.

Trên khuôn mặt kiên nghị của Viên Tổ Vân vậy mà lộ ra nụ cười ôn hòa, anh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay đầu lại mặt không còn chút biểu cảm.

Cả bữa ăn, Thế Vân thỉnh thoảng lén quan sát đôi nam nữ kia, đó là bạn gái của anh ta sao? Thì ra “Ác ma” cũng thích loại con gái e ấp dịu dàng —— ờ, có ai không thích chứ, cô gái như vậy ai cũng thích thôi. Nhưng mà yêu một người đàn ông như Viên Tổ Vân, e rằng là chuyện không lâu bền.

Ăn xong miếng bánh pudding xoài cuối cùng, Thế Vân gọi người phục vụ tính tiền. Lúc đi qua bên người Viên Tổ Vân, cô cố ý không nhìn anh, giống như bọn họ là hai người xa lạ không có chút liên can.

Đi trên đường, gió đêm mùa hè thổi tới, cô bỗng nhiên suy nghĩ, tại thành phố này hiện thực và hư ảo đan xen vào nhau, có nhiều lắm thăng trầm. Điều cô phải làm chẳng qua là duy trì sự tỉnh táo.

Sáng thứ hai, Thế Vân chính thức đến công ty làm. Người phụ trách giúp cô làm quen với công việc là Carol, cô ta nói rằng sếp của cô thường xuyên đi công tác khắp nơi, thời gian ở Thượng Hải không lâu, cho nên công việc trợ lý này rất nhẹ nhàng.

Tháng sáu, trong không khí ấm áp ẩm ướt, buổi chiều ở văn phòng cầm một tách cà phê từ ngoài cửa sổ lầu 30 nhìn xuống ngã tư đường, giống như đang ở trong mây.

Nhàn nhã trải qua một tuần, Thế Vân nhận được thông báo nói sếp của cô đã quay về đây, vì thế công việc bắt đầu trở nên bận rộn, mỗi ngày mở không biết bao nhiêu hội nghị, thời gian trôi qua quá nhanh. Giữa trưa vội vàng ăn xong cơm trưa, cô đang cầm máy tính vọt tới phòng họp, vừa vào cửa, cô ngây ngẩn cả người —— người ngồi ngay ngắn ở giữa không phải Viên Tổ Vân thì là ai?

Viên Tổ Vân ngẩng đầu nhìn cô, trên khuôn mặt không có biểu tình hiện lên một tia kinh ngạc: “Cô chính là nhân viên mới tới?”

Thế Vân gật đầu, kiên trì đi đến ngồi xuống đối diện anh: “Xin chào.”

Cả buổi chiều, bọn họ không có nói chuyện với nhau một câu nào, giống như lần trước ở nhà hàng, bọn họ là hai người xa lạ không có chút liên can. Ba ngày sau, cô ở quán cà phê dưới lầu tình cờ biết được từ trong miệng của một nữ đồng nghiệp, anh là quản lý của bộ phận nào đó.

Về phần là bộ phận nào…thì cô không nhớ nổi.

Nhưng không thể không tin, thì ra trên thế giới này có một thứ gọi là trùng hợp.

“Xin chào.”

Thế Vân từ khay cơm to trước mặt ngẩng đầu lên, cô không khỏi hoảng sợ. Là Viên Tổ Vân.

“Đừng có lần nào cũng dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tôi, hiện tại tôi đã không còn tùy tiện đánh lộn với người khác.” Anh ta đang nói đùa ư, nhưng tại sao gương mặt vẫn không có chút biểu cảm?

Thế Vân cười ha ha hai tiếng, cảm thấy xấu hổ.

Anh ngồi vào chỗ trống đối diện cô bắt đầu ăn cơm, bọn họ cứ như vậy trầm mặc gượng gạo ăn xong phần cơm của mình, sau đó một trước một sau vào thang máy.

Thật vất vả theo đám đông chen vào thang máy, âm thanh cảnh báo quá tải vang lên. Bởi vì là người cuối cùng bước vào, Thế Vân đành phải bất đắc dĩ rời khỏi thang máy, mới đi một bước, lại bị Viên Tổ Vân giữ lại: “Tôi đi chuyến sau.”

Nói xong, anh lui ra ngoài, nhìn cửa thang máy ở giữa bọn họ khép lại.

Trong nháy mắt, Thế Vân cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời.

Lúc tan tầm, đi ngang qua phòng trà nước, nghe thấy âm thanh nức nở rất nhỏ, Thế Vân theo bản năng dừng bước chân, nhưng do dự có cần tránh đi không.

Bên trong truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Carol: “Quên đi, đừng vì chuyện này mà khổ sở, ai cũng biết quản lý Viên đối với con gái đều như vậy...”

Cô gái nhỏ giọng nói: “Tôi biết... nhưng tôi tưởng là mình không giống với người khác...”

Thế Vân không nhận ra đó là ai, nhưng chuyện này không quan trọng, bởi vì cô không có ý dò xét bí mật của người khác.

Cô giẫm lên tấm thảm dày lại mềm đi ra khỏi khu vực văn phòng. Quản lý Viên mà bọn họ nói là Viên Tổ Vân sao? Cô đã từng thấy anh hẹn hò với một cô gái, cho nên ý nghĩ này nhanh chóng xuất hiện trong đầu.

Tôi biết... nhưng tôi tưởng là mình không giống với người khác...

Phụ nữ thường hay ngốc như vậy, cho rằng mình có điểm khác biệt, nhưng đối với một người đàn ông mà nói, cô ta chẳng qua cũng chỉ là một sinh mệnh lâu dài, một người phụ nữ nào đó mà thôi.

Trong lòng Thế Vân bỗng nhiên nghĩ đến một câu: tình yêu, là một thứ đáng sợ.

Chính cô cũng hoảng sợ, những lời này lại cứ vậy mà đột ngột xuất hiện. Cô cảm thấy đầu óc mình như là không thể hoạt động bình thường, nhưng mà vẫn không ngừng suy nghĩ, Viên Thế Vân gần như chưa từng yêu đương, làm sao nản lòng với tình yêu như thế chứ.

Đi ra khỏi tòa nhà, gió từ từ nổi lên.

Ngồi trên xe taxi nhìn ngã tư đường ngoài cửa sổ, Thế Vân từng cho rằng mình là loại phụ nữ dám yêu dám hận, nhưng hiện tại cô hiểu chính mình, chẳng qua là một người ngay cả dũng khí bước đi cũng không có.

Tình yêu, mọi người đều bị bề ngoài đẹp đẽ của nó mê hoặc, nhưng kỳ thật bên dưới vẻ ngoài đẹp đẽ đó lại hàm chứa ích kỷ, ghen ghét, hối hận, vô tình. Cô biết một số người, luôn miệng nói không thể không có tình yêu, kết quả là lại chỉ coi như trò chơi. Còn có một số người, dùng thời gian vài năm, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm để yêu, để chờ đợi một người khác, chờ ngàn buồm đi qua, chờ lãng tử quay đầu, nhưng cuối cùng người bị thương lại là chính mình.

Cô không hề cho rằng tình yêu là trò chơi, nhưng cô cũng sẽ không dùng thời gian dài như vậy để yêu một người.

Cuối tuần, Tử Mặc nói lớp trưởng cũ tổ chức mọi người đi ca hát, Thế Vân do dự một lát vẫn đáp ứng.

Từ sau tối hôm đó Thạch Thụ Thần đưa cô về, bọn họ cũng không liên lạc. Thế Vân cảm thấy dường như giữa hai người có gì đó, nhưng không thể nói rõ, trong lòng cô lại sợ hãi đối mặt với anh ta.

Cô cũng đã lâu rồi chưa gặp lại Viên Tổ Vân, nghe nói anh đi công tác, như vậy cũng tốt, đỡ phải xấu hổ.

“Này,” có người vỗ vai cô bước nhanh qua, có phần hài hước nói, “Đang kiếm tiền lẻ à.”

Thì ra là Thạch Thụ Thần, anh ta lộ ra nụ cười ấm áp.

Thế Vân cũng cười, cô quen với một Thạch Thụ Thần như vậy hơn. Nụ cười của anh ta luôn tao nhã, như gió xuân, người này hình như không có chút sắc sảo.

Bước trên bậc thang trải thảm hồng của KTV, Thạch Thụ Thần hỏi: “Công việc mới thế nào?”

“Cũng được.”

“Gần đây tớ muốn học theo cậu.”

“?” Thế Vân nhìn sườn mặt của anh ta, cảm thấy anh ta có chút cô đơn.

Anh ta quay đầu mỉm cười nói: “Muốn đi đọc, học thêm chút gì đó.”

“Được đấy...” Tuy rằng cô bất ngờ, nhưng cảm thấy đây là một ý kiến hay,

“Đi đâu, học gì?”

Thạch Thụ Thần không trả lời cô, hỏi ngược lại: “Lần trước cậu nói với tớ, muốn đi du học nữa...?”

Thế Vân gật đầu, lúc không tìm được công việc quả thật có dự định như vậy, nhưng gần đây cô lại mất đi ý nghĩ đó trong đầu.

“Không bằng cùng đi nhé?” Thạch Thụ Thần nói.

Vẻ mặt anh ta từ trước đến nay chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, thế nên cô không biết nên mở miệng thế nào nói mình đã thay đổi suy nghĩ. Cô chỉ cười gượng gạo: “Để…để sau hẵng nói.”

Đẩy cửa phòng ra, bên trong đang nô đùa ầm ỹ, rất khó tin rằng những người này đã sắp ba mươi rồi.

Ba mươi tuổi, trong một đoạn thời gian rất dài, cô nhìn thấy sự khởi đầu của già cả. Nhưng bây giờ, chính cô cũng đã bắt đầu bước về phía này.

Thế Vân bị đẩy lên trước máy tính chọn bài hát, sau đó lại bị đẩy đến bên ghế sofa chờ đợi đến lượt mình. Cô bỗng nhiên cảm thấy, dường như mọi thứ đều đã được sắp đặt, cô chỉ có một con đường để đi. Du học cũng được, công việc cũng được, cái cô phải làm chính là đi theo con đường này, không ngừng đi mãi thế thôi.

Có người nói: “Viên Thế Vân, tới lượt cậu.”

Thế là cô nhận mic, trên màn hình TV thật lớn hiện lên bài hát quen thuộc lại xa lạ “Close to you”:

Why do birds suddenly appear

Every time you are near?

Just like me, they long to be

Close to you.

Why do stars fall down from the sky

Every time you walk by?

Just like me, they long to be

Close to you.

On the day that you were born

The angels got together

And decided to create a dream come true

So they sprinkled moon dust in your hair of gold

And starlight in your eyes of blue.

That is why all the girls in town

Follow you all around.

Just like me, they long to be

Close to you.

……

Tiếng hát của Thế Vân nhẹ nhàng mà ngọt ngào, mang theo một chút ưu thương, tựa như cô Carpenter đã qua đời lúc còn trẻ.

Khi hát xong âm cuối cùng, Thế Vân mới phát hiện Viên Tổ Vân không biết khi nào thì đã đến đây, anh tựa vào trước cửa lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

Thế Vân không khỏi buông mic trong tay ra như bị điện giật, cô rũ mắt xuống không nhìn anh.

Có lẽ, trên thế giới này còn có một thứ gọi là định mệnh đã cho chúng ta yêu nhau.

1.3

Tháng sáu gần chấm dứt, Tháng bảy oi bức vội vã sắp tới. Tối thứ năm, Thế Vân và Tử Mặc cùng nhau ăn cơm chiều, hẹn đến chỗ Tử Mặc uống rượu, sau khi Thế Vân trở lại Thượng Hải cô mới phát hiện đây là sở thích chung của bọn họ. Thế Vân không phải thật sự thích uống rượu, nhưng sau khi uống rượu, cảm giác ấm áp dâng tràn trong cơ thể khiến cô rất say mê. Rất nhiều đêm trải qua một mình ở London, cô uống rượu chầm chậm, xem tivi, nặng nề ngủ thiếp đi.

Dừng xe xong, Tử Mặc từ ghế sau lấy ra một túi giấy đóng gói rất đẹp: “Đây là sản phẩm chiều nay tớ chụp quảng cáo, giám đốc bên kia nói tặng cho tớ, ha ha.”

Thế Vân nhoẻn miệng cười, Tử Mặc luôn có vẻ rất dễ dàng thỏa mãn, có lẽ như vậy sẽ hạnh phúc hơn.

hai người ôm rượu và các loại đồ ăn mua từ siêu thị trở về đi vào thang máy, nhấn nút tầng cao nhất, cửa thang máy khép lại, Thế Vân bỗng nhiên nói: “Đó là người như thế nào?”

“?” Tử Mặc hoang mang.

“Lần trước... đôi giầy kiểu nam...” Thế Vân treo cái túi to trên cái móc để bớt chút sức.

“À...việc đó...” Tử Mặc xấu hổ lắc đầu, “Không phải, tớ và anh ta không có gì, chính là thuần túy... thuần túy...”



Ngay thẳng như Tử Mặc, Thế Vân không khỏi suy nghĩ, là quan hệ như thế nào mới khiến cô nói năng ấp a ấp úng như vậy.

Thang máy từ gara lên tới lầu một, sau đó “Đinh” một tiếng ngừng lại.

Thế Vân còn muốn nói gì đó, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, Hạng Tự ôm một cô gái cao gầy xinh đẹp đi vào, thoạt nhìn dáng vẻ kề sát nhau của hai người, hẳn là không phải bạn bè bình thường.

Hạng Tự ngẩn người, lộ ra nụ cười quyến rũ trước sau như một: “Hi!”

Thế Vân cùng Tử Mặc đều xấu hổ cười cười, xem như chào hỏi.

“hai vị này là bạn học cũ của anh,” anh ta vươn ngón tay thon dài, tùy ý chỉ chỉ, “Cô A và cô B.”

“...” Có kiểu giới thiệu người khác như vậy sao, có phải bởi vì về sau không gặp nhau nữa cho nên cũng không cần thiết phải biết tên của nhau?

“Vị này là,” anh ta ôm cô gái bên cạnh, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn tươi cười, “Cô C.”

Tử Mặc càng lộ rõ vẻ xấu hổ gật đầu. Thế Vân lại bỗng nhiên rất muốn cười to, tưởng tượng ba người bọn họ vươn tay, vẻ mặt thật thà nói: “Cô A, chào cô.” “À, cô B, chào cô chào cô.” “Xin chào, tôi là cô C...”

Thế Vân giương mắt nhìn Hạng Tự, anh ta vẫn đang cười, nhưng hình như là thật sự cảm thấy buồn cười —— chẳng lẽ, giờ phút này anh ta đang ảo tưởng tình cảnh như vậy?

“hai cậu vừa rồi nói chuyện gì thế, tớ vừa đến liền im bặt, không phải nói xấu sau lưng tớ chứ.” Hạng Tự vuốt mặt “cô C” nói.

Thế Vân lắc đầu, không nhìn đến Tử Mặc vươn ra cánh tay cứng ngắc ngăn cản: “Bọn tớ đang nói về ‘người đàn ông trong phòng Tử Mặc’.”

Hạng Tự cười xấu xa nhìn chằm chằm Tử Mặc: “Thật hay giả?”

Bàn tay Tử Mặc đang ở giữa không trung, đành phải cứng ngắc thu trở về: “... Giả, giả.”

“Trước cửa có một đôi giầy thể thao kiểu nam cũng là giả sao.” Thế Vân có “lòng tốt” nhắc nhở.

Thang máy lại phát ra một tiếng “Đinh”, dừng ở tầng ba mươi hai cao nhất, cửa thang máy mở ra, Hạng Tự lấy tay ngăn cửa thang máy, chờ ba cô gái phía sau đều rời khỏi mới đi ra. Bốn người chia làm hai nhóm đi về hai phía, Hạng Tự và Thi Tử Mặc lấy ra hai chìa khóa khác nhau, tra khóa vào cửa rồi dùng tay kéo ra, sau đó không hẹn mà cùng xoay người nhìn đối phương.

“Chúng tôi có lẽ rất ầm ỹ, mong hai người thông cảm.” Khi Hạng Tự cười rộ lên, khóe mắt có một nếp nhăn mỏng dài.

“Ờ.” Tử Mặc gật gật đầu, xoay người cùng Thế Vân vào nhà.

Tử Mặc lục tung mọi thứ tìm ra hai chiếc ly thủy tinh chân ngắn, tuy không phải là ly dùng để uống rượu vang nhưng miễn cưỡng coi như là ly để uống rượu.

“Này, Thế Vân,” Tử Mặc mở hộp chai rượu, có chút thành thạo khu nắp chai, “Lần trước việc kia... Kỳ thật không phải như cậu nghĩ đâu.”

“Phải không.” Thế Vân nằm bò trên lưng sofa, nhìn Tử Mặc, không nói tiếp.

Nút chai được rút ra, chất lỏng màu nho tím rót vào trong ly rượu, Thế Vân cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều nhảy lên, đợi đến khi Tử Mặc nâng ly rượu đưa qua tay cô, Thế Vân kiềm chế nỗi ham muốn tự mình uống một hơi cạn sạch, cô từ từ nhấm nháp.

“Thật ra,” Tử Mặc có chút đứng ngồi không yên, “Tớ vẫn không biết nên làm sao…nói với người khác.”

“?”

“Trên thực tế, lần trước cậu đến, người ở trong phòng tớ, anh ta là...”

“?” Có lẽ đã quen với cách nói chuyện của Tử Mặc, cho nên Thế Vân chỉ lẳng lặng chờ đợi Tử Mặc nói hết lời.

“Là một... bác sĩ tâm lý.” Tử Mặc lấy tay lắc lắc ly rượu, do dự nói không nên lời.

“Bác sĩ tâm lý?” Thế Vân kinh ngạc đặt xuống ly rượu trong tay.

“Ừ,” Tử Mặc gật gật đầu, “Vốn là luôn đến phòng khám của anh ta, nhưng lần trước đúng lúc không thể dùng phòng khám, cho nên tớ mời anh ta đến nhà.”

“...” Thế Vân nhìn Tử Mặc, chờ cô nói tiếp.

“Cậu có một loại cảm giác thế này không...” Tử Mặc cũng ngồi trên sofa, khẽ thở dài, “Chính là, trong lòng có một số bí mật, cũng không thể nói là bí mật —— chỉ là một sự việc mà thôi, cho dù đối với người gần gũi nhất cũng không thể nói ra... Nhưng lại có thể nói với một người hoàn toàn xa lạ.”

“...” Thế Vân rũ mắt xuống nhìn ly rượu trong tay nói không nên lời.

“Nói thế nào nhỉ...” Giọng nói Tử Mặc cứng ngắc trước sau như một, “Có lẽ cậu nghĩ rằng tớ nói sai, nhưng dù sao, tớ chính là người như vậy, hơn nữa hiện tại tớ cảm thấy, nếu nói ra... trong lòng sẽ tốt hơn rất nhiều.”

Một số chuyện không thể nào nói với người thân thiết... nhưng lại có thể nói với một người xa lạ?

Nhìn khuôn mặt Tử Mặc mỉm cười có chút cứng ngắc, Thế Vân bỗng nhiên thật muốn biết, lời nói của Tử Mặc, rốt cuộc là đúng hay sai.

“Thế à,” Thế Vân ra vẻ cởi mở nói, “Bác sĩ tâm lý kia đẹp trai không?”

Tử Mặc ngạc nhiên nghĩ nghĩ, mới nói: “Không rõ lắm, đàn ông trong mắt tớ… bộ dạng đều giống nhau.”

Hôm sau là ngày thứ sáu cuối cùng của Tháng sáu, tần suất làm việc của mọi người cũng tự động chậm lại, có người lên mạng nói chuyện phiếm, có người thì ngồi ngẩn ngơ, thậm chí có người còn ngủ gà ngủ gật.

Bởi vì buổi sáng chưa ăn gì, Thế Vân mau chóng xuống lầu ăn cơm trưa, cô luôn nghĩ tới giấc mơ tối hôm qua, lại mơ mình nói lời tạm biệt với một người xa lạ, người kia tên là gì nhỉ? Cô dùng sức suy nghĩ, cuối cùng vẫn bỏ cuộc, bỗng nhiên trong đầu hiện lên câu nói của Tử Mặc —— đem tâm sự trong lòng mình nói với một người xa lạ? Thật sự có thể sao?

Mơ màng ăn xong bữa trưa, lúc trở về, trong văn phòng chỉ có hai ba nữ đồng nghiệp đang giảm cân cắn quả táo.

“Cô có thể giải thích một chút đây là gì không?!” Âm thanh của Viên Tổ Vân bỗng nhiên trầm thấp mà hùng hồn truyền tới từ một văn phòng khi cô đi ngang qua, Thế Vân theo bản năng dừng bước chân nhìn vào bên trong.

Viên Tổ Vân ném hai tờ giấy lên bàn cô gái từng ăn tối với anh, Thế Vân không nhìn thấy vẻ mặt anh, nhưng cô có thể khẳng định, anh chẳng vui vẻ gì.

Cô gái đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng lên, nước mắt lã chã: “Em chỉ là không muốn chia tay với anh...”

“Cô nói cái gì?” Bốn chữ này bình tĩnh thốt ra từ trong miệng anh, nhưng Thế Vân đã có cảm giác “giông tố trước cơn bão”.

Cô gái chảy nước mắt, không biết nên nói cái gì.

Thế Vân suy nghĩ, nếu không phải tất cả mọi người đi ra ngoài ăn cơm, hiện tại chỗ này nhất định bị vây chật đến mức con kiến cũng chui không lọt, quả thực phấn khích giống như phim truyền hình...

“Chia tay? Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, chúng ta chưa từng có bắt đầu, làm sao nói đến chia tay.”

Thế Vân thầm hít một hơi lạnh, những lời này...có chút tàn nhẫn.

Cô gái kia chỉ khóc, không nói lời nào.

“Tôi không thích viết thư, nếu cô có gì muốn nói xin mời nói thẳng với tôi.”

Âm thanh của anh trầm thấp, nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Anh xoay người muốn đi, cô gái đột nhiên khóc nói: “Vì sao anh lại đối xử với em như vậy?!”

Viên Tổ Vân không quay đầu, mặt không chút thay đổi nhún vai: “Tôi chỉ có thể nói, nếu tôi đã tổn thương cô, tôi xin lỗi.”

Nói xong anh cất bước đi về phía Thế Vân, cô vẫn còn kinh ngạc với tình cảnh bên trong, căn bản không kịp tránh đi.

Viên Tổ Vân nhìn thấy cô, anh sửng sốt một chút, bước chân chậm lại, há miệng muốn nói gì đó, nhưng cô vội vàng xoay người chạy đi.

Bước chân hơi hoảng loạn, không biết là vì khẩn trương hay là đi quá nhanh, Thế Vân lấy di động ra gọi điện thoại cho Tử Mặc.

“A lô...” Ngữ khí của Tử Mặc vẫn cứng ngắc trước sau như một.

“Bác sĩ tâm lý cậu nói hôm qua...”

“Ừm...”

“Có thể giúp tớ hẹn anh ta không?”

“Hả?”

“Sáng ngày mai, được chứ?”

“Ờ.” Tử Mặc tắt điện thoại.

Thế Vân trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn hình ảnh tắt máy trên màn hình di động mà bắt đầu ngơ ngác.

Sáng thứ bảy, Thế Vân thức dậy rất sớm, có lẽ bởi vì muốn đi gặp bác sĩ tâm lý cho nên cảm thấy khẩn trương. Cô dứt khoát rời giường thu dọn căn phòng, còn có rất nhiều thùng giấy vẫn đóng chưa có mở ra, cô luôn chờ đến khi có hứng thì mới bắt đầu dọn dẹp.

Như bây giờ là có hứng sao?

Không coi là vậy. Cô cười khổ.

Cô chỉ là cảm thấy khẩn trương mà thôi, bởi vì, sắp sửa đối mặt với một người xa lạ nói ra những tâm sự trong lòng mình, cô thật sự có thể sao? Giống như Tử Mặc nói vậy?

Đến tám giờ, cô bắt đầu rửa mặt, đeo đồ trang sức tinh xảo trang nhã, mặc một chiếc áo t-shirt, rồi lấy một chiếc áo khoác mỏng có vẻ nghiêm túc mặc bên ngoài. Mặc dù hơi cứng nhắc, nhưng cô nhìn mình trong gương cũng có chút tinh thần.

Khi còn năm phút nữa là tới giờ hẹn chín rưỡi, Thế Vân đã đi vào phòng khám tâm lý nằm tại một học viện y khoa, cô hít sâu một hơi, nhấc tay gõ nhẹ ba cái.

“Đến đây.” Bên trong cánh cửa có người nói.

Sau đó cô nghe được tiếng bước chân, cửa được mở ra, một người đàn ông có làn da ngăm đen nhưng tươi cười khả ái xuất hiện trước mặt cô.

“Xin chào, chắc cô là Viên Thế Vân.” Anh ta vừa nói vừa nhường đường mời cô đi vào.

“Vâng.” Thế Vân không biết làm sao, gật đầu, “Chào anh.”

Thật bất ngờ, người đàn ông này rất đẹp trai. Loại anh tuấn không có cảm giác áp bách, mà là ôn hòa vui vẻ.

Cô đi vào phòng, vách tường cùng trần nhà đều là màu trắng ngà, một loại màu sắc khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nửa phía dưới vách tường là màu xanh nhạt, như là nước biển trong suốt. Căn phòng rất rộng rãi, thông thoáng, ánh sáng cũng tốt, chính giữa đặt một cái ghế dựa làm bằng da thật to, hình như là loại ghế có chức năng mát xa, lưng ghế dựa có thể hạ xuống, cô đoán rằng bình thường bệnh nhân hẳn là nằm trên cái ghế da kia để trị liệu. Kế bên ghế da là một cái bàn làm việc, trên bàn có một số sách, ở giữa có một quyển sổ thật dày.

“Cô muốn uống gì,” Anh ta đóng cửa lại, mở cửa tủ lạnh, từ bên trong lấy ra hai hộp sữa, “Nhưng bây giờ chỉ có thể uống cái này thôi.”

“À... được.” Thế Vân gật đầu.

“Đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu,” anh ta đi tới, dùng tay ra hiệu ý bảo Thế Vân ngồi xuống ghế da, “Tôi tên là Tưởng Bách Liệt, cô có thể gọi tôi là bác sĩ Tưởng, hoặc là bất cứ xưng hô nào khác mà cô thấy quen, đây này là danh thiếp của tôi.”

Anh ta không biết từ đâu lấy ra danh thiếp, đưa cùng với sữa vào tay cô.

Thế Vân cầm sữa và danh thiếp, lịch sự hơi khom lưng, rồi cúi đầu nhìn danh thiếp.

Trên đó chỉ in trợ lý bác sĩ phòng điều trị tâm lý đại học phụ thuộc bệnh viện XX, Tưởng Bách Liệt.

“Tên tiếng Anh của tôi là Gabriel, trên đó không có in.” Tưởng Bách Liệt đi ra đằng sau bàn làm việc ngồi xuống, mở hộp sữa ra uống.

“Gabriel?” Thế Vân mỉm cười một chút.

“Ừm, có phải thấy tôi rất giống thiên thần không?” Tưởng Bách Liệt tươi cười khả ái.

“Nhưng trong Cựu Ước gợi ý Gabriel là nữ.”

“Vậy cũng tốt,” Tưởng Bách Liệt vẫn mỉm cười, “Bởi vì phụ nữ rất dịu dàng.”

Thế Vân không khỏi cười rộ lên, đây là lần đầu tiên cô phát ra tiếng cười từ nội tâm trong cả buổi sáng.

Anh ta còn nói: “Tôi là người Đài Loan, có một người bạn của tôi nói, giọng nói của con trai Đài Loan luôn nũng nịu, tuy rằng tự chúng tôi chưa bao giờ cho là vậy —— cô thấy sao?”

“Ưm... Tôi cảm thấy anh như bây giờ cũng rất tốt.” Có phải tất cả bác sĩ tâm lý luôn có thể đang nói chuyện của mình đồng thời lại đem đề tài chuyển sang đối phương không?

“Như vậy,” anh ta mở quyển sổ trên bàn, lật sang một tờ giấy trắng, viết ngày rồi

ngẩng đầu nhìn cô nói, “Chúng ta nói chuyện của cô đi.”

Thế Vân bỗng nhiên khẩn trương, cảm thấy toàn thân trở nên cứng ngắc.

“Đừng khẩn trương,” Tưởng Bách Liệt mỉm cười, “Tôi chỉ là ghi lại cảm nhận của mình thôi, cũng không phải muốn ghi lại mỗi một câu nói của cô, bác sĩ tâm lý chỉ dùng chỗ này...”

Anh ta chỉ vào đầu và trái tim của mình nói: “Mà không phải dùng quyển sổ để ghi lại cảm xúc của bệnh nhân.”

Thế Vân xấu hổ cười rộ lên, cảm thấy mình không chỗ ẩn trốn.

“Tôi đề nghị cô cởi ra chiếc áo khoác phiền toái kia, treo trên móc áo,” anh ta cũng không ngẩng đầu lên mà ghi chép, “Nếu không thì chẳng đạt tới hiệu quả thả lỏng toàn thân.”

Cô gật đầu, đứng dậy cởi áo khoác treo trên móc, sau đó nằm trên ghế da, phía trước tầm mắt cô là trần nhà màu trắng ngà.

“Đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh và cam đoan với cô, tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô cho bất cứ ai trong tình huống không được sự cho phép của cô, nhưng hy vọng cô có thể hiểu, có lẽ bởi vì một vài nghi vấn xuất hiện trong nội dung trò chuyện của chúng ta, tôi sẽ tham khảo ý kiến của những đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn tôi, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cố hết sức không để cô bởi vậy mà cảm thấy phức tạp.” Khi nói những lời này, vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc.

Thế Vân không khỏi gật đầu, cảm thấy như mình là bệnh nhân sắp sửa bắt đầu giải phẫu, mà bác sĩ đang đọc những điều cần lưu ý khi phẫu thuật.

“Tôi không hỏi Thi Tử Mặc bất cứ chuyện nào của cô, cho nên có thể nói tôi hoàn toàn không biết gì về cô, hiện tại có thể mời cô giới thiệu một chút về cuộc sống của cô không, nói ngắn gọn hoặc là nói chi tiết đều được, chỉ cần cô thích là được.”

“Cuộc sống của tôi rất đơn giản,” cô nói, “Tôi tên là Viên Thế Vân, năm nay 29 tuổi. Tám năm trước, khi còn chưa tốt nghiệp đại học tôi đã sang Anh du học, học ngành văn học Anh, sau khi tốt nghiệp tôi ở lại đó làm việc khoảng ba năm. Tháng trước vừa trở lại Thượng Hải, hiện tại tôi đang làm trợ lý quản lý của một công ty Anh... chỉ có như vậy.”

“Wow, “ Tưởng Bách Liệt nói, “Văn học Anh... Là Shakespeare sao?”

“Quả thật, rất nhiều người nói đến nước Anh thì sẽ nhớ tới Shakespeare, nhưng trên thực tế ông ấy là một diễn viên và nhà soạn kịch, nhưng không thể đại diện toàn bộ nền văn học của nước Anh.”

“Cô là một người... rất nghiêm túc.” Anh ta nói lời kết luận, vừa ghi lại trên sổ.

Thế Vân kinh ngạc, anh ta có phần khiến người ta không hiểu anh ta đang suy nghĩ gì.

“Nói như vậy,” anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, “Tôi cảm thấy cô hẳn là xem như cuộc sống thành công, nhận được sự giáo dục tốt, công việc ổn định... về phương diện tình cảm thì sao?”

“... Không có. Tới giờ vẫn không có.”

Tưởng Bách Liệt dẩu môi, nhướng lông mày: “Nhưng tôi cảm thấy cô không giống như người sẽ vì loại chuyện này mà phiền não.”

“...Vì sao?” Cô nhịn không được hỏi.

“Thứ nhất, tôi cho rằng cô là một người có cái tôi rất cao,” vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc, “Cũng không phải nói cô ích kỷ, mà là nói, cô khá chú trọng bản thân, coi trọng cảm nhận của chính mình hơn. Bởi vì khi tôi mời cô giới thiệu về cuộc sống của mình, cô nói phần lớn về những chuyện mình đã trải qua, không nói đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến gia đình, người bình thường khi kể về cuộc sống, điều đầu tiên họ nghĩ đến chính là gia đình, người thân và chính mình, sau đó là công việc và sở thích. Nhưng cô chỉ nói về bản thân mình, có lẽ là vì cô luôn sống độc lập.”

“...” Trong lòng bàn tay Thế Vân đổ đầy mồ hôi.

“Thứ hai, tôi cảm thấy cô là một người có chủ kiến, lập trường rõ ràng hơn nữa sẵn lòng bày tỏ bản thân,” anh ta còn nói, “Tôi nhắc tới văn học Anh và Shakespeare, cô chỉ đơn giản lập tức phản bác tôi. Cô có biết có một số người, nói thế nào nhỉ, là loại người cho dù người khác nói sai cũng chẳng muốn phản bác, sẽ nói ‘ừ, gần như thế’, tóm lại nếu không phải là chuyện rất quan trọng thì sẽ không muốn làm trái ý của người khác. Nhưng ngược lại cô không phải là người như thế, cô rất sẵn lòng bày tỏ bản thân.”

“...” Thế Vân á khẩu không trả lời được.

“Một cô gái như vậy, bình thường sẽ không bởi vì chuyện tình cảm mà cảm thấy phiền não, tôi nói đúng chứ,” anh ta xòe tay ra, “Cho nên... có thể nói cho tôi biết, cô có chuyện gì phiền não không, hoặc là hôm nay cô đến đây, là muốn nói những gì?”

Thế Vân cười khổ một chút, “Gabriel” này, có lẽ cũng không dịu dàng giống như trong tưởng tượng.

“Gần đây tôi... luôn mơ một giấc mộng kỳ lạ.”

“Có thể kể lại một chút cho tôi không, đương nhiên nếu cô cảm thấy nhớ lại rất đau khổ, cô có thể kể ngắn gọn, lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng không yêu cầu cô với tôi lập tức trở thành mối quan hệ không có gì giấu nhau.”

“À... Cũng không có gì đau khổ, chỉ là rất kỳ quái mà thôi, bởi vì giấc mơ tương tự cứ xuất hiện hết lần này tới lần khác,” hai bàn tay cô đan vào nhau, “Trong mơ tôi là một cô bé hơn mười tuổi, có một người bạn rất tốt, mỗi một lần đều không giống nhau, ý tôi là mỗi một lần đều là những người xa lạ khác nhau, khuôn mặt, tên gọi tôi chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng nghe qua.”

Cô quay đầu nhìn Tưởng Bách Liệt, anh ta ra hiệu cô nói tiếp.

“Sau đó người bạn tốt này phải đi xa, chúng tôi tạm biệt nhau, người đó càng chạy càng xa, tôi nhìn theo bóng dáng của người đó không ngừng gọi tên, nói ‘tạm biệt, XXX, tạm biệt’...”

Bọn họ lại nhìn nhau, một lát sau Tưởng Bách Liệt mới nói: “Vậy là kết thúc rồi?”

“Đúng vậy...”

Anh ta hơi nhíu mày, giống như đang suy nghĩ gì đó, không nói gì.

Từ trong ba lô Thế Vân lấy ra hai quyển sổ, một quyển màu vàng mới tinh, quyển khác là màu xanh đã cũ nát.

“Tôi ghi lại tên của tất cả những người tôi đã mơ thấy, thật sự đều là người xa lạ.”

Tưởng Bách Liệt có chút kinh ngạc nhận lấy hai quyển sổ, đãng trí lật xem, toàn bộ căn phòng, ngay cả không khí đều lặng im.

“Thứ lỗi tôi nói thẳng,” anh ta bỗng nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh lại không chấp nhận người khác cự tuyệt, “Có phải cô có người thân hoặc bạn bè thân thiết đã ra đi, ý tôi là…vĩnh viễn…”

Ánh sáng mặt trời chiếu trên đỉnh đầu Thế Vân, nhưng không hề chói mắt, cô nghe được âm thanh của chính mình nói:

“Đúng vậy... người nào đó...”

“Người nào đó?”

“Là... người chị song sinh của tôi...”

“Cô ấy thế nào?”

“Chị ấy... đã mất rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tháng Tư Và Tháng Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook