Thanh Âm Của Thiên Sứ

Chương 24: Ba con người đáng yêu của Quách gia

SUNQINGtheWriter

04/12/2020

24 ♥ Ba con người đáng yêu của Quách gia

Hứa Khê với bộ dạng nửa say nửa tỉnh điên cuồng lao vào phòng khách, anh thấy Quách Cẩn Siêu vừa bận áo khoác vào, vẻ mặt rất nghiêm trọng đến đáng sợ.

" Tại sao Tiểu Mạch rời khỏi nhà mà anh không biết? Anh ở nhà làm cái quái gì vậy? Hở?"

Hứa Khê vì bực tức dồn nén trong lòng, hôm nay lại gặp chuyện của Quách Mạch An làm anh bộc phát ra tất cả. Anh đi tới túm lấy cổ áo của Quách Cẩn Siêu, lay vài cái rồi quát thẳng vào mặt hắn.

Đối với những lúc thế này, Quách Cẩn Siêu tuyệt đối không nóng giận hay làm gì đó mất bình tĩnh. Con người của hắn từ trước đến giờ vẫn là thế. Mặc kệ ai nói gì, hắn vẫn sẽ không buồn giải thích cho người đó hiểu mọi hiểu lầm.

Dùng lực giữ lấy hai bàn tay đã sớm đông cứng của Hứa Khê, Quách Cẩn Siêu thổi vào đó một luồng khí ấm áp. Hành động của hắn vô thức làm con ma men trong người của Hứa Khê bỗng biến mất.

Anh đưa mất ngây ngốc nhìn Quách Cẩn Siêu, bên khoé mắt nóng hừng hực như muốn giải toả những khó chịu trong lòng.

Thổi xong, Quách Cẩn Siêu với tay lấy cái áo khoác khác quàng qua người Hứa Khê, sau đó nắm lấy tay anh kéo đi ra ngoài xe. Mở cửa ghế lái phụ, hắn đẩy anh vào đó, cẩn thận cài đai an toàn rồi ngồi vào chỗ của mình.

Đến khi chiếc xe phóng đi băng băng trên đường, Hứa Khê mới mệt mỏi ngả lưng ra phía sau ghế tựa, mắt nhắm lại nghỉ ngơi.

" Buổi sáng hôm ấy, anh đã gặp Lữ Nhi ở tiết thao giảng của thầy Hoắc. Bọn anh chỉ vô tình gặp nhau vì hai đứa trẻ cùng một lớp. Sau khi hết tiết, anh đã chủ động mời Lữ Nhi ăn một bữa. Cả hai người bọn anh chỉ đơn giản là dùng bữa với tư cách là bạn lâu năm."

Quách Cẩn Siêu mắt hướng về phía trước, miệng hé mở cất tiếng. Hứa Khê đang muốn chìm vào giấc ngủ thì nghe được những lời giải thích kia, anh hơi nhếch môi cười nhạt nhẽo.

Lời giải thích như thế đúng thật là hợp lý không thể chê trách gì được. Nhưng vì sao trong lòng Hứa Khê lại cảm thấy khó chịu như thế? Biết rằng chuyện xưa đã là quá khứ, tất cả mọi người đều biết được giới hạn của chuyện này là ở đâu, nhưng anh vẫn cảm thấy không an tâm.

Là vì niềm tin của anh dành cho Quách Cẩn Siêu không đủ lớn hay vì lý do gì khác?

" Em tức giận có phải vì anh không chịu giải thích rõ ràng hay không? Tiểu Khê, em là người hiểu rõ con người anh nhất. Chuyện anh làm luôn có một lý do đường hoàng, tính của anh chỉ nóng nảy và không thích nhiều lời, tuyệt đối anh không làm loại chuyện khốn nạn kia."

" Tống Phi Kiệt từ lâu đã là bạn của anh, Lữ Nhi cũng dừng ở mức độ đó mà thôi. Vì lâu quá mới gặp lại, anh mời cậu ta một bữa ăn cũng rất quá đáng hay sao? Em lẽ nào muốn nhốt anh ở trong nhà không cho giao tiếp bên ngoài?"

" Nếu em lấy cớ đó để ghen tuông tức giận, nếu em nghĩ vì Lữ Nhi là người anh từng yêu mà khó chịu trong lòng thì em đang tự hành bản thân mình rồi đấy. Em có biết những lúc anh thấy em cùng đồng nghiệp thân thiết cười nói, làm những hành động thân mật hơn bình thường, em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh chưa?"

"..." Hứa Khê mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, qua lớp kính trong suốt phản chiếu lại biểu cảm trên mặt Quách Cẩn Siêu. Gương mặt kia vẫn bằng lặng như mặt hồ vậy. Kỳ lạ thật!

Lòng bàn tay vì lạnh mà co rúm lại, Hứa Khê ngồi thu người, cánh tay bao lấy thân thể. Anh nghiêng đầu một bên, tiếp tục giữ im lặng để nghe người kia nói cho hết.

Quách Cẩn Siêu lần đầu dùng ngữ điệu này để nói chuyện với Hứa Khê. Hắn đương nhiên rất muốn giải thích cho anh, nhưng vì tính cách người kia quá cứng ngắc, quá ương bướng nên hắn vẫn cố gắng tìm cách để nói. Không nghĩ đến vì việc hắn im lặng mà dẫn đến quá nhiều thứ rắc rối thế này.

Im lặng một lúc, Quách Cẩn Siêu tiếp lời:

" Còn chuyện mà báo Đại minh tinh đã đăng, nó không đúng sự thật. Bọn báo chí là bọn chuyên đào bới những chuyện không có thành có, những chuyện bình thường thành chuyện bất bình thường. Em ở trong ngành đã lâu lẽ nào không hiểu điều căn bản này?"

Nghe anh hỏi, Hứa Khê nặng nề thở ra, " Hiểu."

Quách Cẩn Siêu nhấn ga tăng tốc, khoé môi cong lên cười, " Cô gái đó là đàn em của anh, giả như cô gái đó có thích anh đi nữa thì anh cũng không có một chút cảm tình nào vượt quá giới hạn. Nhưng Tiểu Khê à, anh là kẻ không muốn dùng lời nói để giải thích, nhưng vì em quá cứng đầu, anh đành nhường một bước."

Hứa Khê lần này nghiêng mặt nhìn Quách Cẩn Siêu, ánh mắt anh như muốn nói lên rất nhiều điều. Thế nhưng chuyện khẩn cấp lúc này chính là tìm ra Quách Mạch An.

" Lúc nãy anh ở đâu mà không thấy Tiểu Mạch rời khỏi nhà?"

" Anh mệt nên thiếp đi." Quách Cẩn Siêu vẫn bình thản nói.

Hứa Khê ngay lập tức chau mày nhìn hắn, " Hay thật! Cả dì Tuệ nữa, có một đứa trẻ cũng không quản nổi hay sao!"

" Em cũng có lỗi nên đừng trách ai nữa." Quách Cẩn Siêu nhẹ thở ra, lời hắn nhẹ tựa lông hồng.

Hứa Khê nghe thế, cổ họng đột nhiên nghẹn không nói ra được chữ nào. Quách Cẩn Siêu nói không sai, nếu lúc đó anh ở nhà thì Quách Mạch An đã không xảy ra chuyện rồi.

Không thể cãi lý được, Hứa Khê đành hạ giọng:

" Sau khi tìm được Tiểu Mạch, em sẽ nói tiếp với anh."

Quách Cẩn Siêu không dài dòng lôi thôi, hắn ừ một tiếng rồi tập trung lái xe tìm cho ra con trai bảo bối của mình.



---

Tống Dĩ Khang đã ngồi trên xe hơn nửa tiếng đồng hồ, bên ngoài trời bắt đầu tối lại, hiện ra một mảng đen kịt đáng sợ. Cảm nhận được luồng gió thổi đến, Tống Dĩ Khang càng lo lắng cho cái tên nhóc ngốc nghếch kia hơn nữa.

Ban đêm thế này sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Có khi nào sẽ bị bắt cóc hay không? Còn có mấy thằng biến thái nữa? Không được, phải tìm cho ra Tiểu Mạch nhanh thôi.

Tống Dĩ Khang sốt ruột như đang ngồi trên một đống lửa, hắn khiến cho Tống Phi Kiệt ngồi bên cạnh cũng rối bời theo. Nhìn con trai một mực lo lắng, Tống Phi Kiệt đành thấp giọng trấn an:

" Tiểu Mạch không đi xa được đâu. Con đừng lo quá."

Tống Dĩ Khang nghe vậy cũng ngoan ngoãn vâng một tiếng, tuy thế đôi mắt vẫn phóng ra ngoài cửa sổ, mò mẫm trong bóng tối tìm một hình dáng quen thuộc.

Cả hai mỗi người một việc cứ thế mà làm. Mãi cho đến khi Tống Phi Kiệt chạy đến một ngã tư, hắn hỏi con trai:

" Con có biết vì sao Tiểu Mạch làm như thế không?"

Tống Dĩ Khang dời tầm mắt đến ba mình, hắn ngẫm một lát rồi mới nói:

" Sáng hôm nay Tiểu Mạch bảo rằng gia đình cậu ta có chuyện. Hình như hai người lớn cãi nhau thì phải. Tiểu Mạch bảo cậu ấy buồn chuyện đó."

Tống Phi Kiệt liếc mắt nhìn cột đèn chuyển sang màu xanh, miệng nhỏ giọng đáp, " Ra là vậy." Sau đó thì tăng tốc vọt lên trước.

" Ba, bộ hai người lớn bên kia không hợp tính nhau sao?"

" Cũng không hẳn. Có thể hai người họ có hiểu lầm mà thôi. Với lại hai người bọn họ trong ngành giải trí, rất dễ xảy ra những chuyện vụn vặt do báo chí tạo nên." Tống Phi Kiệt chậm rãi giải thích.

Tống Dĩ Khang một bên im lặng lắng nghe, hắn đã hiểu phần nào rồi. Còn một bên, hắn vẫn giương mắt ra ngoài tìm kiếm. Đột nhiên qua khoé mắt, dưới ánh đèn vàng trà của công viên, Tống Dĩ Khang thấy thấp thoáng một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi ở xích đu.

" Ba, dừng lại!" Tống Dĩ Khang gần như hét lên.

Tống Phi Kiệt cũng theo đó thắng gấp lại làm cả hai chao đảo một hồi. Sau khi dừng hẳn, Tống Dĩ Khang mở cửa xe chạy điên cuồng về phía xích đu của công viên nọ.

Trong đây gần như bị màn đêm bao lấy, chỉ chừa những ngọn đèn cao ngất rọi xuống mặt đất. Ở cái xích đu màu trắng có một cậu nhóc đang bám tay vào thành dây, hai chân đạp xuống đất tạo lực đẩy xích đu.

Tống Dĩ Khang chạy một mạch đến chỗ đó, khi hoàn toàn chắc chắn người kia là kẻ mình cần tìm, hắn lao đến đứng trước mặt người nọ. Ánh đèn bỗng bị che khuất, Quách Mạch An thảng thốt nhìn lên, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Chưa kịp nói lời nào, cậu đã bị hắn mắng.

" Đồ điên này, cậu làm cái trò gì thế hả? Khi không lại bỏ ra đây ngồi, cậu có biết ai cũng lo cho cậu không hả? Cậu uống nhầm thuốc phải không? Về mà đi mua thuốc khác uống cho tỉnh đi."

Tống Dĩ Khang như nổi điên lên, hắn tuôn ra một tràng làm cho Quách Mạch An cứng cả họng. Cậu đang buồn muốn chết, vừa thấy hắn, cậu còn định đứng dậy lao vào ôm nhưng không ngờ còn bị mắng té tát.

Quách Mạch An ngốc lăng ngồi một chỗ, bàn tay buông hai sợi xích ra, cúi mặt im lặng không trả lời. Nghe Tống Dĩ Khang lớn tiếng quát tháo, Tống Phi Kiệt vội vàng chạy đến giảng hoà.

" Tiểu Mạch, lại đây với chú." Tống Phi Kiệt dang rộng hai cánh tay ra.

Quách Mạch An vừa nghe đến giọng của người kia, cậu ngẩng mặt, hai chân nhanh chóng chạy đến vòng tay bảo vệ kia. Nấp trong lòng Tống Phi Kiệt, Quách Mạch An oà lên khóc.

Ngồi một mình trong công viên thế này, Quách Mạch An rất sợ. Cậu sợ nhất là bóng tối, nhưng vì không biết đi đâu nữa nên cậu đành ngồi ở đó mà chờ đợi. Vì Quách Mạch An tin rằng Tống Dĩ Khang sẽ đến tìm cậu.

Đúng là hắn tìm được cậu rồi, nhưng thay vì ngồi xuống an ủi cậu như thường ngày thì hắn lại mắng cậu, mắng thấy thương.

" Tiểu Khang, chúng ta mau về thôi." Tống Phi Kiệt bồng Quách Mạch An trên tay rồi hướng ra xe.

Tống Dĩ Khang vì vẫn còn bực bội nên dùng dằng theo phía sau. Thấy đôi mắt ai kia ngấn nước, tuy thương thật nhưng mà không mắng không được. Tống Dĩ Khang ấm ức nghĩ.

Quách Cẩn Siêu vừa nghe tin từ Tống Phi Kiệt liền quay đầu xe trở về nhà. Hứa Khê thì không thể ngồi yên được nữa, nãy giờ anh đã căng mắt ra tìm con trai bảo bối muốn chết.

Dì Tuệ trong nhà nghe thấy tiếng chuông cửa liền vội vàng chạy ra mở. Quách Cẩn Siêu lái xe vào nhà, Hứa Khê nhanh chóng cởi đai rồi đi vào phòng khách.

Vừa bước vào đã bắt gặp Quách Mạch An đang ngồi co người trên ghế sô pha, đôi mắt đỏ lên, còn ứa nước mắt. Hứa Khê hít sâu một hơi rồi đi lại gần chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh.



Nghiêng người ôm lấy bảo bối nhỏ đang lạnh cóng, Hứa Khê nói với dì Tuệ, " Dì mau làm một ly sữa nóng đi." Nói xong, anh ôm lấy Quách Mạch An đặt lên đùi mình, nâng niu hôn lên tóc cậu.

Quách Mạch An đến giờ vẫn còn giận dỗi hai người bố của mình. Cậu cúi mặt vân vê mép áo, môi mím lại nén đi tiếng khóc. Quách Cẩn Siêu lúc này đi vào thấy cảnh đó cũng khựng bước chân, hắn giương mày quan sát Quách Mạch An một lượt.

" Phi Kiệt, cảm ơn cậu nhiều lắm." Quách Cẩn Siêu đi đến chỗ Tống Phi Kiệt nói.

Tống Phi Kiệt cũng đứng dậy, cười xoà, " Không có gì. Hai người đó, sau này đừng làm gì ảnh hưởng đến đứa nhỏ nữa."

Dừng một chút, Tống Phi Kiệt ghé sát tai người kia, " Tiểu Mạch biết dỗi đấy. Mau làm lành đi."

Quách Cẩn Siêu nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Tống Dĩ Khang, " Cảm ơn cháu nhé, Tiểu Khang."

" Không có gì ạ." Tống Dĩ Khang cúi đầu nói, ánh mắt hơi đảo qua phía Quách Mạch An, vu vơ lên tiếng, " Ngủ ngoan nha, ngố."

Hai bố con họ Tống sau đó rời khỏi nhà ông chủ Quách.

Hứa Khê vẫn đang ôm lấy Quách Mạch An trong lòng mình, anh dịu dàng dỗ dành từng chút một.

" Tiểu Mạch, ba xin lỗi, xin lỗi. Con lạnh hết rồi này, tại ba cả."

" Không phải đâu." Quách Mạch An nói, " Hai người mau làm lành đi. Hai người như thế thật sự không muốn. Tiểu Mạch không muốn."

Hứa Khê cùng Quách Cẩn Siêu nghe xong, không hẹn mà trao ánh mắt với nhau. Đương nhiên hai con người này không dễ dàng gì nói huề liền được, nhưng trước mặt Quách Mạch An thì phải đành chịu thôi.

" Ba xin lỗi Tiểu Mạch. Chúng ta không còn giận nhau nữa, thật đấy. Con xem." Nói rồi Quách Cẩn Siêu vô sỉ ghé môi hôn vào bên má của Hứa Khê.

Hứa Khê bị hành động bộc phát kia làm cho đứng hình. Mãi đến khi dì Tuệ mang ly sữa nóng ra, Hứa Khê mới tỉnh lại. Quách Mạch An lần đầu nhìn ba Quách của mình như thế, cậu hơi híp mắt cười lén.

" Hai người thật sự huề nhau?" Cậu ngây ngô hỏi.

Quách Cẩn Siêu vẫn là người nhanh miệng hơn, " Đương nhiên rồi. Nếu bây giờ con chịu đi ngủ sớm thì hai chúng ta sẽ có thời gian làm lành hơn đấy."

Nghe thế, Quách Mạch An ngây ngô tin lập tức. Cậu đứng dậy, lau nước mũi rồi nắm tay dì Tuệ, " Vậy con ngủ đây." Dứt lời, cậu cùng dì Tuệ lên phòng.

Phòng khách chỉ còn mỗi hai vị phụ huynh. Hứa Khê thấy bóng dáng nhỏ bé đã khuất hẳn mới thở hắt ra một hơi. Liếc xéo Quách Cẩn Siêu, anh nói:

" Anh có định chấp nhận lời tỏ tình của cô gái kia không?"

" Em muốn thế nào?"

" Tôi muốn? Anh...anh dám..." Hứa Khê ấm ức cắn môi.

Quách Cẩn Siêu vẫn bình thản như trước, hắn nhìn anh nhún vai:

" Anh hỏi em muốn đi suối nước nóng hay đi biển vào cuối tuần này?"

"..." Hứa Khê lăng lăng nhìn hắn.

Quách Cẩn Siêu nhìn người kia không chớp mắt mà buồn cười, đoạn hắn ngồi xuống bên cạnh anh, quàng tay qua vai anh, một lần nữa ghé môi hôn cái chốc lên má ai đó.

" Từ giờ sẽ chẳng có ai tỏ tình với anh nữa."

" Vì sao?"

" Vì anh đã công khai chuyện của chúng ta rồi. Có thể sáng mai bọn báo chí sẽ được tin ngon lành đấy."

" Anh điên à?!"

" Chấp nhận bên cạnh em hết đời này, nghĩa là anh đã chấp nhận bản thân bị điên mất rồi đấy thôi."

Lại chẳng chịu cho Hứa Khê kịp nói gì, Quách Cẩn Siêu chặn ngay cánh môi kia lại bằng một nụ hôn dứt khoát.

Trên lầu có một đứa trẻ đã sớm ôm lấy cái gối, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Nhưng ở đâu đó trong ngôi biệt thự kia lại có những thanh âm thở dốc đến mệt nhoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Âm Của Thiên Sứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook