Thanh Hoa Trấn

Chương 56

Nga Phi

12/08/2022

Doanh phong quất vào mặt, hoa mai tràn đầy, dõi mắt nhìn theo, tất cả đều là trang sức thanh lịch phú quý.

Ả thường xuyên nghĩ lại, vì sao cùng là gần huyết thống, tuổi tác không khác biệt nhau, dung mạo cũng không sai biệt lắm, thế nhưng một lại sinh ra trên trời một lại sinh ra dưới đất?

Nếu mẫu thân mình năm đó đồng ý thông gia với đại hộ nhân gia kia, mà không phải cố ý đi theo cha ả là thư sinh nghèo kiết hủ lậu, thì bây giờ bản thân ả cũng có thể là một Tiểu thư danh môn vọng hộ…… cũng giống như nàng.

Cho nên ả thường ảo tưởng, mình mới là nàng, là Tiểu thư sống trong đại trạch, cẩm y ngọc thực, không cần lo lắng cuộc sống ngày mai, cũng sẽ không chỉ có thể nhìn một cây kim trâm nhớ mãi không quên không thể mua nổi.

Ả nghĩ, đời này muốn thoát khỏi cuộc sống như vậy, thì chỉ có thể gả vào nhà khá giả, thế nhưng nhà giàu có lại chú ý môn đăng hộ đối, ai sẽ coi trọng nữ nhi của một thư sinh nghèo kiết hủ lậu?

Cho dù mặc y phục giống nàng, cho dù dùng trang sức giống nàng, đem cử chỉ ngôn hành, thói quen yêu thích của nàng ghi tạc trong lòng, nhưng mình vẫn thế không thể biến thành nàng, ngược lại bởi vì giống nhau, càng khiến ả để ý xuất thân bần hàn của mình.

Ả nghĩ người kia ngoài mặt đối tốt với mình như vậy, vô luận vật gì cũng đều nguyện ý phân chia cho mình, cả ngày muội muội dài muội muội ngắn, thế nhưng ngấm ngầm nhất định là đang cười nhạo mình: Loại người này đương nhiên không thể sử dụng, bất quá nhiều hơn nữa ta cũng không để ý, cho nên tặng cho ngươi là được rồi.

Đi trên hành lang tài mãn tiên hoa, hạ nhân đi sát bên người, nhìn bọn họ ngoài mặt tôn kính, nhưng căn bản biết rõ sau lưng bọn họ là đang khinh mình.

Xem a, cho rằng mặc y phục giống Tiểu thư, dùng đồ giống Tiểu thư, thì xem mình như là Tiểu thư chân chính. Phi, nữ nhi của thư sinh nghèo kiết hủ lậu, thì vẫn là ngoan ngoãn trở về khi người nghèo túng đi.

Không! Không muốn đi!

Cho dù ra sao ả cũng không muốn rời khỏi tòa nhà này, nơi này có cơm ngon áo đẹp, có hạ nhân hầu hạ, chỉ cần ở trong này, sẽ làm ả ngấm ngầm sinh ra một loại cảm giác cao cao tại thượng.

Nàng không muốn ở lại nhà mình, không muốn làm con gái của thư sinh nghèo kiết hủ lậu.

“Nghe nói Trầm gia ở Viên Bình huyện cầu hôn tỷ tỷ?”

“Đúng vậy, sính lễ đã nhận, phụ thân nhận hôn nhân này, tháng sau sẽ đến cưới.”

“Vậy thật sự chúc mừng tỷ tỷ, nghe nói Trầm gia tại Viên Bình huyện là một nhà uy tín danh dự.”

“Đâu nào, ta ngược lại hâm mộ nương ngươi, có thể vì người mình thích mà nghĩa vô phản cố*.” (Không chùn bước.)

Nàng âm thầm cắn răng, kỳ thật ngươi là đang sung sướng khi người gặp họa đi! Nương ta năm đó được sủng ái như vậy, bởi vì theo cha ta, lại không được phép trở về Trang gia. Cha ngươi mới thể độc hưởng sản nghiệp Trang gia lớn như vậy.

Những thứ này đều là của ta!

Hết thảy đều là của ta!

“Sao vậy?”

“A! Không có gì…… Aiz, tỷ tỷ nhẫn này của ngươi thật đẹp.”

“Phải không? Nghe nói là bảo thạch đến từ Nam Dương, thế nhưng màu hồng ta không thích lắm.” Người nọ nói rồi đem nhân trên ngón tay tháo xuống, mang cho ả, “Ừm, vẫn là ngươi mang đẹp hơn.”

“Vậy cho ta à?”

“Thích thì nói, ngươi cứ lấy đi, chúng ta là tỷ muội còn phân ai với ai?”

Đúng vậy, thích thì nói, cho ta là được.

Những thứ ở nơi này, ngươi có thể cho sao?

Khi nàng về phòng thì đụng phải quản sự Vu Hồng Thành đi vào trong Trang lão gia, nàng tránh ở ngoài cửa nghe lén, biết được Vu Hồng Thanh muốn từ công về nhà cứ vợ.

Trang lão gia cho hắn rời đi, bất quá phải là tháng sau khi Tiểu thư xuất giá, như vậy sự vụ trong nhà nhiều, không lo không đủ người.

Đến lúc đó hạ nhân nơi này cũng sẽ rời đi không ít, về sau Trang lão gia cũng sẽ chuẩn bị dời đên Viên Bình huyện.

Nàng nghe nói mà như bị sét đánh, mờ mịt thất thố trở lại phòng mình.

Nàng chẳng qua ở nơi này chỉ là để phụng bồi người kia, thế nhưng người kia một khi xuất giá, thì mình vốn không còn lý do ở lại chỗ này……

Không có lý do gì ở lại chỗ này, là phải trở nơi mình vốn ở……

Không có nhà lớn, không có hạ nhân hầu hạ, càng quan trọng hơn, nàng chỉ là nữ nhi của một thư sinh nghèo kiết hủ lậu, cuối cùng có lẻ sẽ gả cho một người làm ruộng, nếu tốt hơn một chút, bất quá cũng sẽ gả cho người biết đọc sách, chỉ muốn khảo thủ công danh, rồi cuối cùng vẫn là thư sinh tầm thường vô vị mà sống.

Phải làm thế nào mới có thể lưu lại?

Phải làm thế nào mới có thể không trở về những ngày trước đây?

Hôn sự của người kia đã được định xong xuôi, toàn bộ Trang gia từ trên xuống dưới bận tối mày tối mặt, thế nhưng nàng lại cảm thấy đèn lồng đỏ, vãi đỏ, hỉ phục đỏ tất cả đều chói mắt.

Bà mối làm mai cũng chịu khó chạy đi khắp nơi, cọc hôn nhân này nhất định để nàng mò được không ít ích lợi.

“Aiz nha, Trang Tiểu thư, chúc mừng Trang Tiểu thư, Trầm gia lão phu nhân đều ngóng trông việc nhôn nhân này.”

“Ngươi nhận sai người rồi.”

“Cái gì?”

“Ta không phải Trang Tình, ta là Tô Hoàn.”

Bà mối sửng sốt, tiếp theo cũng không nể mặt, thái độ hoàn toàn thay đổi. Xoay người rời đi, vừa đi còn càu nhàu trong miệng nhưng lại rơi không sót chữ nào vào tai ả.

“Thật giống à, đáng tiếc phượng hoàng lại là người khác, còn đằng đây ngảy cả chim sẻ còn không bằng.”

Phượng hoàng…… chim sẻ?

Nhưng là ả càng muốn bay lên đầu biến thành phượng hoàng, ai cũng không ngăn được.

Vì thể ả luôn [vừa khéo] tại cửa tiệm son phấn đụng phải bà mối, sau đó đưa một phần son phấn tốt nhất cho bà ta, rồi thời điểm đi ngang đổ phường, vừa lúc nhìn thấy bà mối thua tiền bị người đuổi ra, ả liền lưu lại một gói tiền to. Không quá vài lần, bà mối xem ả như tri kỉ, còn cam đoan về sau nhất định sẽ tìm cho ả một nhà khá giả.

Nhà khá giả?

Không phải đã có rồi sao?

Ả nhắc với bà mối, tự mình có được một phương pháp, có thể lập tức có bạc từ trên trời rớt xuống.

Bà mối thấy tiền thì mắt sáng lên tin là thật, không nói hai lời liền đi đến nơi hẹn với ả.

Ngoài trấn Bạch Thạch, Vu Hồng Thành đeo túi đi qua, nàng ném một nén bạc, thừa dịp Vu Hồng Thành xoay người tìm kiếm, lại lấy gậy gộc đập vào đầu hắn.

Ai cũng không ngăn được nguyện vọng của ả, vì chuyện này, ả có thể làm hết thủ đoạn.

“Tô Hoàn, ngươi, ngươi, ngươi làm gì vậy?”

“Được rồi, Lưu bà bà, hiện tại ngươi và ta là châu chấu cùng tuyến, nếu ngươi nghe ta, ta đảm bảo trời rơi đầy bạc, cho ngươi chi tiêu vô tận, nhưng nếu ngươi không chịu giúp ta……”

Vu Hồng Thành không thấy, sau đó Trang Tình cũng không thấy.

Chỉ tìm được một phong thư trên bàn trang điểm của Trang Tình, nói mình và Vu Hồng Thành lưỡng tình tương duyệt tư định chung thân, thật sự bất đắc dĩ chỉ có thể ra hạ sách này vân vân.

Trang lão gia tức giận ngất đi, mà ả một bên vừa hoảng loạn một bên lại không dấu vết lộ ra ý cười.

Sau đó, hôn nhân Trang Trầm hai nhà vì việc thân thể Trang Tình không khỏe mà tạm duyên, qua mấy ngày, ả vào ở phòng Trang Tình, lại không quá mấy ngày, ả mang mũ phượng khăng quàng vai, vài khăn voan hồng, được bà mối đỡ lên kiệu.

Hết thảy trước mắt bởi vì khoăn voan mà che kín một tầng sắc hồng, lúc này ả cảm thấy màu này thật là đẹp mắt, đẹp đến ả muốn luôn được nhìn, để biết đây không phải là một giấc mộng.

Về phần Tô Hoàn, đương nhiên là tiếp tục trở về làm con gái thư sinh, cũng chẳng ai quan tâm Tô Hoàn rời đi khi nào, mà ả hiện tại là Trang Tình.

Kiệu hoa lay động, gió thổi tung mành kiệu và lớp khăn voan hồng.

Bên ngoài tiếng kèn xona chiêng trống vang lên náo nhiệt vui mừng, ả nhớ tình cảnh mình bóp chết Trang Tình trên giường, ngoài phòng Trang Tình có một loài hoa trắng chập chờn dưới trăng, trắng lại sáng tỏ như vậy, từng mảng từng mảng, xinh đẹp cực kì.



Một bên nàng buộc chặt ngón tay, một bên nói: “Không phải ngươi nói ta thích gì thì cứ việc lấy sao. Được lắm, tỷ tỷ, ta thích tòa nhà này, thích phòng của ngươi này, thích tất cả quần áo trang sức của ngươi, cũng thích thân phận của ngươi……”

Ả nhìn thấy bên đường đứng một nữ nhân, tóc dài che mặt, y phục cũng là một thân diễm hồng, mà cánh tay rũ xuống bên ngoài ống tay áo lại trắng bệch ảm đạm.

Ả giật thót trong lòng, thời điểm liếc mắt nhìn lại thì màn kiệu đã rơi xuống.

Ả nghĩ đến mình khi vừa đến Trang gia là một bộ dạng lôi thôi bừa bộn, thế là người kia giúp ả chọn quần áo, giúp ả chải tóc, còn đem trâm cài đầu của mìn cài lên tóc ả.

“Không hổ là khuê nữ cô cô, nhất định đẹp đẽ, sau này cứ ở nơi này đi, cứ theo bồi ta là được.”

Suy nghĩ, nước mắt lại vô tình chảy xuống, ả nghĩ, nhất định là do mình cao hứng.

Toàn Thanh Hoa trấn đều trầm trong bóng đêm, phiến đá lành lạnh nằm trên đường, giờ chỉ còn tiếng người cầm can gõ trống tuần tra.

Qua sau canh bốn, bóng đêm lan dệt một tầng lưới, bao trùm cả trấn nhỏ.

Một bóng dáng tiêm gầy lung lay nơi đầu phố, ẩn tiến vào sơn đạo trên Vân Long sơn.

Người gõ mõ cầm canh dừng cước bộ, dùi dụi đôi mắt, đầu phố nơi ấy một bóng người cũng chẳng có, cho rằng mình hoa mắt thì khi muốn xoay người, khóe mắt lại tựa như liếc nhìn thấy một đạo bóng đen lung lay đi qua, người cầm canh dụi mắt lần hai.

Chẳng biết đèn lồng nhà ai nơi đầu phố lung lay mờ ảo trong sương mù, vì ánh lửa không chiếu được xa, trái lại càng khiến người ta cảm thấy trong bóng tối như ẩn chứa thứ gì, người cầm canh rùng mình, mang theo trống canh xoay người nhanh chóng rời đi theo hướng ngược lại.

Dáng người nho nhỏ kia dọc theo đường núi đi thẳng lên trên, đến được giữa núi thì dường như dừng lại ngoảnh đầu nhìn xuống, sau đó chiết thân đi vào rừng cây.

Tán cây rậm rạp chắn lại ánh trăng, làm người cơ hồ nhìn không rõ đường trước mặt, người kia bẻ một đoạn cành cây quấn dây bố lấy chiết hỏa đốt lửa, ánh lửa chiếu rọi dung mạo nàng, thế nhưng ánh lửa giật giật chớp sáng chớp tối, gương mặt nhìn qua tựa Tô Hoàn tái nhợt như quỷ mị.

Nàng đỡ lấy thân cây cẩn thận đi vào rừng, thỉnh thoảng dừng lại đánh giá bốn phía, như đang tìm kiếm điều gì. Bốn phía rất im lặng, ngẫu nhiên còn có tiếng chim hót vang lên, bén nhọn thê lương như quỷ mị, cỏ dại lại cao đến đầu gối, mỗi một bước đi cũng vang lên xào xạt.

Không biết đi được bao lâu, ước chừng đã đi vào một nơi rất sâu trong Vân Long sơn, đi đến một nơi tương đối trống, nơi này không có cây cao, chỉ có thân cây già trơ trọi rỗng một lỗ hỏng nát ở nơi này.

Tô Hoàn nhìn cây kia một chốc, sau đó như là hạ quyết định, đem cây đuốc trong tay cắm xuống mặt đất rồi tiếp tục tìm một phiến đá lớn cỡ chừng bàn tay, ra sức đào bới ở nơi đối diện gốc cây già.

Sàn sạt.

Bùn đất và cỏ cây không ngừng vẩy ra tung tóe, Tô Hoàn một bên vừa đào, biểu tình một bên vừa biến hóa đa dạng, ngay từ đầu là mang theo chút sợ hãi, nhưng đào vài cái lại mang theo chút ngoan kình, ả cắn răng, miệng âm thầm thủ thỉ.

“Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng oán ta, muốn trách thì trách ngươi từ nhỏ không nên đối tốt với ta như vậy.”

“Ngươi càng đối tốt với ta, càng khiến ta hiểu được chênh lệch giữa ta và ngươi, không chỉ gia thế, còn có cuộc sống sau này, cho nên lúc ấy vô luận thế nào ta cũng phải thoát khỏi cuộc sống như vậy, tuy rằng áo cơm không lo, thế nhưng ta muốn càng nhiều…… Dù sao ngươi cũng không nguyện ý gả vào Trầm gia, như vậy đối với ta và ngươi đều không phải rất tốt hay sao?”

Biểu tình trên mặt ả vặn vẹo làm ngươi ta sợ hãi.

“Túi hương ở chỗ ngươi vẫn là trả ta đi, trả cho ta, ta mới là Trang Tình, ta mới là Trầm gia nhị thiếu nãi nãi……”

“Ai cũng không uy hiếp được ta, ngay cả Lưu Mã thị cũng không, lúc trước bà ta vì tiền tài mà làm đồng lõa của ta, giết Vu Hồng Thành từ công về quê, giá họa cho hắn, nói ngươi và hắn bỏ trốn, sau đó thay ta gả đến Trầm gia.”

“Những năm gần đây ta cho bà ta rất nhiều ngân lượng, thế nhưng mụ ấy còn chẳng biết đủ đến lừa bịp tống tiền, nói quan phủ đến hỏi chuyện Vu Hồng Thành, muốn ta cho mụ một vạn lượng, không thì mụ ta đi đến quan phủ nói ra toàn bộ chuyện tình năm đó…… Ha ha ha, thế nhưng hiện tại, mụ ta cũng đang dưới lòng đất làm bạn cùng các ngươi.”

Động tác đào đất ngừng lại, biểu tình trên mặt Tô Hoàn bình tĩnh một chút, ả cúi đầu, vểnh tai nghe động tĩnh chung quanh.

Không giống gió thổi, ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, đêm đêm thường là dã thú đi kiếm ăn đi?

Tô Hoàn nghĩ vậy, thì trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một đôi giầy thêu.

Vải gầm màu đỏ, mũi nhọn khẽ cong, bên trên còn dùng tơ sợi thêu uyên ương và mẫu đơn…….

Cơ thể Tô Hoàn run lên, nhìn từ đôi chân nhìn lên..

Váy ngắn màu lựu, cổ áo hồng nhạt có thêu hoa văn, thế nhưng quần áo trên người nàng rách rưới, từng khoảng từng khoảng vết bẩn màu nâu sậm nhuộm quần áo nàng đến cơ hồ không thể nhận ra màu sắc vốn có, mùi máu nồng đậm xông vào trong mũi làm người buồn nôn, mà đôi tay kia, trắng đến nhợt nhạt.

Thân mình Tô Hoàn run rẩy như thể phát cuồng, hai tay căm căm cơ hồ không cầm được phiến đá trong tay, tầm mắt ả vẫn đi lên đi lên, đón lấy đầu tóc hỗn độn rũ xuống trên vai, sau đó đích đến là khuôn mặt khủng bố đến cực điểm!

Khuôn mặt đầy máu, da thịt lật ngược, bên mắt phải là một lỗ thủng đen kịt, trong hốc mắt trống không chảy ra từng dòng lệ máu ngưng đọng lên mặt, mà bên mắt kia, lại đầy đủ đôi ngươi oán hận nhìn chằm chằm vào ả.

“A a a a a!”

Tiếng kêu của Tô Hoàn thảm thiết làm chim chóc trong rừng bay tung, đếm không hết bao nhiêu bóng đen phác phác bay loạn, có mấy con còn đụng vào ả và người đối diện, phát ra tiếng kêu thê lương rồi lại phi thẳng lên bầu trời.

Âm phong đột nhiên thổi đến, cỏ dại chung quanh gợn sóng từng trận, lung lạc chớp nhoáng, hoa hoa tác hưởng.

Tô Hoàn sợ đến mức đại kinh thất sắc, đặt mông ngồi xuống đất, lắc đầu, miệng nói “Đừng lại đây”, một bên tay chống đất chậm rãi lui về phía sau, chỉ là lui không được bao xa thì tay ả chạm được một thứ gì đó khô héo dài nhỏ không khác với cành khô là mấy, đồng thời lưng cũng đụng là một vật.

Tô Hoàn ngẩng ra, mặt trắng bệch từng chút từng chút quay đầu sang hướng đó….  Ngay sau đó một cái đầu lâu khô quắt phóng đại trước mặt ả, miệng nửa mở hiện ra một chiếc răng vàng.

Tô Hoàn sợ hãi kêu rồi nhảy dựng lên, muốn xoay người né tránh, nhưng nữ nhân kia không biết từ khi nào đã chạy tới cạnh ả, Tô Hoàn sợ hãi cực điểm, một bên kêu la một bên dùng cả tay lẫn chân bò đi, phong độ dáng vẻ hoàn toàn không còn, ả chui vào động trong gốc đại thụ, cuộn mình lạnh run.

Bên kia thi thể Vu Hồng Thành và Trang Tình liền đứng yên nơi đó không nhúc nhịc, có một giọng nói nam tử thanh lãn từ trên trời giáng xuống, “Khỉ ngốc, ngươi chơi đủ chưa?”

Nghe thấy âm thanh, thi thể Vu Hồng Thành nghe hiểu tiếng nói chuyện, rồi chuyển hướng sang chỗ Tô Hoàn đang ẩn núp, tiếp tục lung lay một hồi thì từ phía sau lộ ra đầu Tần Xán.

Nhan Cảnh nhảy từ trên cây xuống, không thèm để ý Tô Hoàn còn đang lạnh run, lập tức đi đến chỗ Tần Xán, nhìn Trang Tình đang đứng một bên, nhẹ nhàng nhíu mi, “Phó đại nhân, ngươi cũng rất nhập vai.”

“Trang Tình” quay đầu nhe răng ra cười, “Không khí chung quanh rất được, cho nên không tự chủ được mà xem như thật.” lại bởi vì hóa trang trên mặt quá mức kinh khủng, cho nên hắn cười làm cho Nhan Cảnh và Tần Xán không khỏi hít một ngụm khí lạn, đồng loạt quay đầu, không đành lòng nhìn tiếp, thật sự quá khủng bố.

Phó Vãn Đăng đem hóa trang trên mặt xóa bỏ, cùng Tần Xán đi đến trước mặt Tô Hoàn.

“Trầm Nhị phu nhân, đêm hôm khuya khoắt ngươi chạy đến nơi hoang sơn dã lĩnh này là muốn tìm mộ phần của ai?”

Hiển nhiên Tô Hoàn bị dọa không nhẹ, sau một hồi còn chưa hồi phục lại thần trí, cả người run run, mở to hai mắt nhìn Phó Vãn Đăng và Tần Xán, lại nhìn quanh bốn phía, hoảng sợ la hét không thôi, “Quỷ, có quỷ!”

Sau một hồi, đột nhiên an tĩnh, ánh mắt ả có chút mê mang nhìn bốn phía, sau đó lại lộ ra biểu tình kinh ngạc, đem tầm mắt dừng lại hai người trước mắt, đột nhiên nhảy dựng lên bắt lấy vạt áo Phó Vãn Đăng, “Vì sao ta lại ở trong này? Đây là đâu? Phó đại nhân, ngươi mang ta đến nơi này làm gì?”

Tần Xán và Phó Vãn Đăng nhìn nhau, cũng không biết đến tột cùng là nàng bị làm sao.

Cách một ngày sau khi Tô Hoàn đến đây đào mộ thì tìm được thân thể không đầu của Trang Tình.

Bị vùi lấp ở nơi này hơn bốn năm, thân thể Trang Tình đã bị hư thối thành xương trắng, ngay từ đầu Trang lão gia không tin đây là Trang Tình, khi Tần Xán dùng phương pháp tích cốt nhận thân, máu của Trang lão gia trong nháy mắt thấm vào hài cốt, thì nhiều chuyện hơn nữa cũng không che dấu được quan hệ huyết thống ràng buộc.

Trang lão gia gần như sụp đổ, lão làm sao cũng không nghĩ đến, nữ nhi lão tâm tâm niệm niệm bỏ trốn cùng người khác, hóa ra mấy năm nay vẫn bị chôn trong Vân Long sơn chờ người đi tìm.

Cũng không biết khi để lão biết người tàn nhẫn giết chết nữ nhi lão, chính là người tỷ muội Tô Hoàn lúc trước cùng ăn cùng ở thì Trang lão gia còn có thể thừa nhận được không.

Kỳ thật ở miếu Bình an đều là Phó Vãn Đăng làm cho Tô Hoàn xem.

Bọn họ tin rằng, Lưu Mã thị bị giết là vì kẻ giết bà ta sợ rằng Lưu Mã thị tiết lộ bí mật, vì thế tương kế tựu kế, nói rằng oan hồn Trang Tình báo mộng, nói rằng trong tay có vật chứng quan trong chứng minh hung thủ, còn hung thủ lo sợ mình bại lộ, nhất định sẽ trở về tìm xác Trang Tình.

Sau đó quả nhiên họ liệu không sai, Tô Hoàn nói với Trầm gia nhà cũ chuyển nhượng nên có chút tranh cải, cần thay phụ thân về Thanh Hoa trấn một chuyến, sau đó bọn liền một đường theo sau, đương nhiên cũng nghe thấy một loạt thầm thì của Tô Hoàn với thi thể Trang Tình.

Thế nhưng vẫn còn vài chỗ làm họ nghĩ không thông.

Từ phản ứng của Tô Hoàn và những chuyện ả lẩm bẩm lúc đó có tể xác định túi hương là của ả, thế nhưng người đưa túi hương đến rốt cuộc là ai?

Còn có, khi bọn họ đào xới thật thể Trang Tình thì phát hiện bùn đất rất xốp, giống như không chỉ bị đào qua một lần, bọn họ chỉ đoán do Tô Hoàn chôn không đủ sâu nên đưa đến dã thú trong núi đến đào lên, thế nhưng chân tướng rốt cuộc có phải vậy không, thì không biết được.

Sự tình đã tra ra manh mối, thời điểm Phó Vãn Đăng dẫn người đến Trầm gia thì được báo cho hay Tô Hoàn chấn kinh quá độ mà thần trí có chút không rõ, ả làm sao đi vào Vân Long sơn cũng không biết.

Trầm gia người ta nói vừa lúc gặp tháng quỷ, nói không chừng Tô Hoàn bị quỷ nhập thân cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ, không thể tin được, cho nên vô luận thế nào cũng không chịu đem Tô Hoàn giao ra.

Lần này cả bọn Tần Xán đều trợn tròn mắt, tân tân khổ khổ đem huyền án nhiều năm trước đào ra, sau đó thật vất vả tìm ra thủ phạm, cũng nghe rõ ràng hành vi phạm tội của ả, kết quả vào một khắc cuối cùng lại bị người dùng quyền ngăn trở.

Nói không buồn bực đó là giả, tuy rằng so với quyền thế, thân phận chân chính của mình có thể để bọn họ hạ xuống đầy đất, nhưng nếu nói chính mình cũng phải dẹp đường về kinh.



Trầm trạch.

“Lại dám đến Trầm phủ bắt người, để cho họ Phó kia ngẫm lại, ô sa trên đầu hắn là không cần nữa sao?” Giọng Trầm lão thái thái trung khí mười phần cầm quải trưởng dọng ầm ầm trên đất.

“Nương, ngài đừng nổi giận, người quan phủ đã bị ta đuổi, lại còn nói Tô Hoàn và vụ án mạng bốn năm trước có liên quan, kết quả dọa Tô Hoàn đến phát bệnh, cho dù Tô Hoàn giết người, ta cũng sẽ để chuyện gièm pha này truyền ra ngoài ném mất mặt mũi Trầm gia!” Trầm nhị thiếu gia thề son thề sắt nói.

Trong phòng, Tô Hoàn vẻ mặt mờ mịt đờ đẫn ngồi trên tú tháp, giống như con rối chẳng còn hồn phách, thế nhưng khi nghe đoạn đối thoại ngoài cửa thì khóe miệng ả ta hơi hơi cong lên.

Cửa phòng bị đẩy ra, Hồng nhi bưng chén thuốc tiến vào.

“Nhị thiếu não nãi uống thuốc, đại phu nói ngài kinh hách quá độ, uống thuốc xong ngủ một giấc thì tốt rồi.”

Tô Hoàn không quan tâm nàng, Hồng nhi yên lặng đút ả uống thuốc, lại giúp ả lên giường, xong xuối mới cầm chén thuốc đi ra ngoài.

Toàn bộ người Trầm gia đều bị ả lừa tin là thật, thậm chí vì mặt mũi mà đem người quan phủ ngăn chặn bên ngoài, nếu không phải vì năm đó Trang Trầm hai nhà quá mức chú trọng mặt mũi không muốn xấu mặt, thì cũng không có ả sau này làm hết mọi việc.

“Một nguyện đánh, một nguyện chịu, chỉ có thể nói các ngươi tự mình lựa chọn.” Tô Hoàn u u nói.

Xoay người chuẩn bị ngủ một giấc, đem bộ dạng sinh bệnh diễn cho đạt, khi vừa xốc đệm chăn thì có thứ gì rầm một cái lăn xuống, Tô Hoàn tập trung nhìn vào, nhất thời sợ đến mức hét ầm lên.

Đó là đầu Trang Tình, đang lăn lông lốc trên giường ả, từ cuối giường lăn về phía ả. Tô Hoàn lắc đầu, có chút không dám tin, sau đó hô “Người đâu! Người đâu a!” Một bên vừa tông cửa muốn chạy, thế nhưng khi xoay người lại đụng phải thứ gì, xém nữa làm ả ngã xuống đất.

Tô Hoàn nhìn sang, đứng mặt là Lưu Mã thị, thế nhưng không phải là Lưu Mã thị còn sống, mà là Lưu Mã thị trên bụng thủng một lỗ lớn, chất lỏng màu đen sềnh sệch từ trong đó chảy ra, bà ta tựa như đang cười, cười đến thân thể run động, cứ một trận rung là giòi bọ lúc nhúc lại rớt xuống.

Tô Hoàn lui ra phía sau hai bước, đột nhiên nghe ngoài cửa sổ truyền đến  tiếng tất tất, ả run rẩy quay đầu.

Ngoài cửa sổ có bóng người đang đứng, dùng một đôi tay khô héo cố sức mở song cửa, thấy Tô Hoàn nhìn về phía này, người nọ nhếch môi cười ha ha.

Ánh mắt Tô Hoàn càng mở càng lớn, càng mở càng lớn, khi nhìn thấy chiếc răng vàng trong miệng thì vành mắt hầu như nứt ra……

“Tô Hoàn đã chết.”

Tần Xán từ ngoài cửa trở vào câu đầu tiên nói là câu này, Nhan Cảnh có chút không thể tin nhìn về phía hắn.

“Vừa rồi ta nhận được thư Phó Vãn Đăng phái người đưa đến, hắn nói trong thư.” Tiểu Nguyên mang chậu rửa tay đến, Tần Xán nói thế.

Tuy rằng án kiện xảy ra ở Thanh Hoa trấn, thế nhưng Tô Hoàn là người Trầm gia, bàn lên luận xuống, cuối cùng quyết định án tử này giao cho Phó Vãn Đăng xử lý, Tần Xán và Nhan Cảnh không đi Tịch thành cùng hắn.

Bất quá trước khi Phó Vãn Đăng đi, ngược lại còn đem chuyện cỏ u mộng nói cho hắn biết, Phó Vãn Đăng còn tỏ vẻ thấy hứng thú muốn nhổ một gốc mang về, thế nhưng nghe Tần Xán, nếu không ổn sẽ lâm vào mộng cảnh nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa Nhan Cảnh cũng đã xác nhận các nói này, Phó Vãn Đăng liền bỏ đi ý niệm muốn thử nghiệm trong đầu.

“Sao đang êm đẹp thì…….?” Trước đó còn nhận được thư của Phó Vãn Đăng, nói Trầm gia ngăn cản chuyện phá án, bọn họ còn đang hoài nghi Tô Hoàn giả điên là để trốn tránh quan phủ truy cứu, thế nhưng mới cách nhau vài ngày thì truyền đến tin như vậy, thật sự quá mức quỷ dị.

“Rất là ly kỳ, hơn nữa Tô Hoàn chết trên giường nhà mình.”

“Phó Vãn Đăng nói, khám nghiệm tử thi là vì can đảm câu liệt mà chết, khi chết biểu tình trên mặt rất dữ tợn, giống như nhìn thấy thứ gì rất khủng bố, bị hù đến chết tươi, hơn nữa, càng ly kỳ hơn……” Tần Xán đầy mặt thần bí sáp qua, “Ngươi đoán xem Phó Vãn Đăng phát hiện được gì dưới giường Tô Hoàn?”

Nhan Cảnh nghĩ nghĩ, không dám xác định, “Chẳng lẽ là…… u mộng?!”

“Đúng! Chính là u mộng.”

Tần Xán vuốt cằm nhìn về Nhan Cảnh, “Ngươi bỏ u mộng vào phòng Tô Hoàn lúc nào? Cũng không nói với ta một tiếng.”

Nhan Cảnh mở to mắt, “Ta không có.”

“Ảiz? U mộng kia không phải ngươi bỏ sao?”

Nhan Cảnh lắc đầu, hai người đều không lên tiếng nữa.

Người đưa túi hương cho A Đại, nơi chôn xác Trang Tình có dấu vết động đến, cùng với hiện tại lại thêm nhiều chuyện, u mộng dưới giường Tô Hoàn là từ nơi nào đến, bây giờ…… đều thành mê man không giải thích được.

Vài ngày sau, Tần Xán và Nhan Cảnh đến nhà cũ Trang gia, nơi đó đã bị hủy đi không ít, khuê phòng Trang Tình nằm trước vườn hoa, cánh hoa bạch sắc, đón gió chập chờn.

Tần Xán gọi người đến, “Đem hoa này đốt đi, một gốc cũng không lưu lại.”

“Vâng.”

Vài người nha dịch đi đến đem loài hoa thần kỳ này trừ đến tận gốc, Nhan Cảnh có chút không hiểu sao Tần Xán làm vậy.

“Sao phải làm thế?”

Tần Xán nhìn nha dịch rút từng bông hoa xếp thành đống, tưới dầu, sau đó châm đuốc, chắp tay sau lưng, hơi nheo mắt lại, “Có vài giấc mộng…… không đáng lưu lại.”

“Vậy thì đi thôi…… Nghe nói tiên sinh ở học đường đã đến rồi, ta muốn đi nhìn một chút.”

“Được.”

Gió phất qua, thế lửa càng mạnh, những đóa hoa tuyết trắng cháy đen thành bột phấn trong hỏa diễm, cuối cùng cùng xen lẫn trong khói mây và ngọn lửa phiêu tán oan khuất trong không gian.

Ai cũng không thấy, có một nữ tử đoan trang dịu dàng và một nam tử thanh niên đứng trong biển cháy u mộng, hướng về phía hai người đi xa, cúi người thật sâu, làm một đại lễ….

Án tử của Tô Hoàn, cuối cùng bởi vì Tô Hoàn tử vong không rõ mà kết thúc, huyện nha trên trấn Thanh Hoa lại khôi phục dĩ vãng.

“Từ này phải viết như vậy mới đúng.”

Nhan sư gia và Huyện thái gia trừ bỏ mỗi ngày trình diễn một màn quậy phá đuổi đánh ra, thì chuyện Nhan Cảnh luyện chữ hằng ngày cũng là cố định.

Mới vừa rồi còn bởi vì một câu chưa nói, vừa lúc đâm trúng chỗ khó của Nhan đại sư gia, bản thân bị đạn hạch đào bắn trúng mông vẫn còn đau âm ỉ. Tần Xán ọe ọe trong lòng, người khác dạy học tốt xấu còn được mấy lượng bạc, còn mình dạy người viết chữ, thì chịu đánh làm thù lao, phét!

“Khỉ ngốc, ngươi làm gì thế? Ăn hỏng bụng?”

Tần Xán hoàn hồn lắc đầu. Không phải ăn hỏng bụng, chỉ là không cẩn thận đem cảm xúc lộ ra trên mặt.

Nhan Cảnh thấy hắn lắc đầu thì đem tầm nhìn hướng lại về trang giấy, ôm tay, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn tờ giấy trên bàn, có chút đắc ý nhếch môi, dõng dạc.

“Có cảm thấy ta viết rất tốt không?”

Tốt…… mới là lạ!

Nhưng mà Tần Xán sẽ không tìm đường chết, liền lên tiếng trả lời phụ họa, “Đúng, đúng, rất tốt…… ha ha…… rất tốt…….”

Nhan Cảnh cầm bút, cầm đuôi bút chọt chọt cằm mình, sau đó quay đầu, mang theo nụ cười nhẹ, “Được rồi, xem ra tiên sinh như ngươi còn có vài phần bản lĩnh, chờ một lát ta lên trấn trên mua rượu ngon, gà luộc muối, lại thêm chút đuôi heo trở về…”

Tần Xán nhìn Nhan Cảnh, chỉ cảm thấy ngực thình thịch đập vài cái, hắn nói gì mình cũng chẳng nghe rõ, chỉ cảm thấy ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào dừng trên người hắn, ủ hắn trong ôn hòa, tan chảy đến lợi hại, làm người nhịn không được……

Nhịn không được……

Sát đến hôn lên mặt hắn.

Ngay sau đó hai người đều sửng sốt, Tần Xán mạnh mẽ phản ứng lại mình đây đang làm gì, lui một bước đụng phải bàn, nghiên mực đổi mực tràn ra, nhuộm tờ giấy thành loang lổ.

Tần Xán nâng tay sờ môi mình, bên trên tựa như còn lưu lại cảm giác khi chạm đến bên má Nhan Cảnh, Tần Xán chỉ cảm thấy trong ngực đập bang bang bừa bộn, lắc đầu.

Mình sao vậy?

Sao lại làm ra chuyện này?

“Khỉ ngốc, ngươi……”

Tần Xán không nghe Nhan Cảnh muốn nói gì, chỉ là bộ dạng có chút không tiếp thu được, bước nhanh về phía cửa, mở cửa chạy ra ngoài, giống như đang chạy trối chết.

Trong phòng cũng chỉ còn lại một mình Nhan Cảnh, trong tay hắn còn cầm bút, nhìn chằm chằm cửa, nhìn thật lâu thật lâu……

— HOÀN ĐỆ TAM QUYỂN —

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Hoa Trấn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook