Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 549: Linh Mạch Bậc Ba (1)

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

“Hai trái Kim Diễm Quả này tính ngươi tám vạn khối linh thạch, còn lại ba mươi hai vạn, gia tộc các ngươi có thể góp bao nhiêu thì góp ra bấy nhiêu đi!”

Vương Trường Sinh cúi người hành lễ lần nữa, nói chuyện phiếm vài câu với Quảng Đông Nhân, liền bay đi Thanh Liên sơn trang.

Thanh Liên sơn trang, sân nhà yên tĩnh nào đó.

Một nhà bốn người Vương Thanh Viễn đang dùng bữa tối, Vương Thanh Viễn trước mắt có hai con trai, Vương Thu Chính cùng Vương Thu Lãng.

Mỗi người một bát cháo khoai cùng hai cái bánh bao, đây là bữa tối của một nhà bốn người bọn họ.

Vương Thu Chính đã bảy tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, lượng cơm ăn khá lớn, một bát cháo khoai rất nhanh đã thấy đáy, hai cái bánh bao rất nhanh cũng rơi vào bụng nó.

“Cha, con còn đói!”

Vương Thu Chính trông mong nhìn bánh bao trên tay Vương Thanh Viễn, nuốt nước miếng.

Vương Thanh Viễn thở dài một hơi, đưa bánh bao trên tay cho Vương Thu Chính.

“Phu quân, chàng đi nói với gia chủ một lần đi! Mỗi tháng phát thêm một chút linh cốc, người lớn chúng ta ăn không đủ no còn chưa tính, trẻ con cũng ăn không đủ no. Lần trước ta dẫn theo bọn Thu Chính về nhà mẹ đẻ, bọn nó ở trên bàn cơm như hùm như sói, làm người nhà mẹ đẻ ta cười chê.”

Phương Tư Tình thầm oán, cũng đưa bánh bao của mình cho Vương Thu Chính.

“Cũng không phải mỗi nhà chúng ta mới như vậy, người khác cũng thế, nhịn một chút đi! Sống qua khoảng thời gian này là được rồi.”

“Ta rời khỏi vài năm, gia tộc sao lại biến thành như vậy, bọn nhỏ cũng ăn không đủ no? Bọn nó là tương lai của Vương gia chúng ta.” Một giọng nam tử quen thuộc chợt vang lên.

Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi đến, nhíu mày.

“Cháu bái kiến cửu thúc.”

Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Thanh Viễn lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng hành lễ với Vương Trường Sinh, Phương Tư Tình cũng hành lễ theo.



“Được rồi, miễn nghi thức xã giao đi, Thanh Viễn đi theo ta, ta mới rời khỏi vài năm, bọn nhỏ cơm cũng ăn không đủ no.”

Vương Trường Sinh cất bước đi ra phía ngoài, Vương Thanh Viễn vội vàng đuổi theo.

“Cửu thúc, chuyện không liên quan gia chủ, chủ yếu là cháu tháng này tiêu dùng lớn một chút, cho nên mới không có bao nhiêu linh thạch dư mua linh cốc.”

Vương Trường Sinh khoát tay, nói: “Trong tộc còn có bao nhiêu linh thạch?”

“Hai mươi lăm vạn bốn ngàn bảy trăm bốn mươi lăm khối linh thạch, trong đó mười một vạn là nhị cô và thập tứ thúc góp, còn lại là cả tộc mấy năm qua tích góp được.”

Vương Trường Sinh nghe được con số này, bị dọa nhảy dựng.

Hắn rời khỏi bốn năm, cả tộc thế mà tích góp mười bốn vạn khối linh thạch, còn có Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Bình, thế mà có thể gom ra mười một vạn linh thạch, quả thực là không thể tưởng tượng.

“Gia chủ tăng thu giảm chi, tiết kiệm chi ra, phái bộ phận tộc nhân ra ngoài làm việc, làm dẫn đường hoặc là làm công kiếm linh thạch cho người ta. Đám người cửu thẩm gác lại tu luyện, hoặc luyện chế phù triện, hoặc luyện chế pháp khí con rối thú, hoặc luyện chế cờ trận. Đám người thập bát thúc dẫn đội săn giết yêu thú, lúc này mới có thể ở trong bốn năm tích góp mười bốn vạn thạch, về phần nhị cô và thập tứ thúc, nghe nói nhị cô mượn hết tu sĩ Trúc Cơ của Bách Linh môn, ít thì ba năm trăm, nhiều là ba năm ngàn, lúc này mới gom ra mười một vạn linh thạch.”

Vương Thanh Viễn chậm rãi giải thích.

Vương Trường Sinh nghe xong lời này, trong lòng cực kỳ cảm động, dựa theo cách nói của Vương Thanh Viễn, gia tộc bốn năm qua chính là cỗ máy kiếm linh thạch. Tu sĩ Trúc Cơ gác lại tu luyện kiếm linh thạch, còn có Vương Trường Tuyết, mượn hết tu sĩ Trúc Cơ Bách Linh môn, máu mủ tình thâm, đây là người nhà.

Thời khắc mấu chốt, vẫn cần dựa vào thân tộc của mình.

“Cháu đi nói cho Thanh Khải, có thể mở rộng nguồn thu, bóp nghẹt chi ra không thể để bọn nhỏ ăn không đủ no, người già mặc không đủ ấm, có thể tiết kiệm ở phương diện khác. Mặt khác, triệu hồi tộc nhân phái ra, còn có, tu sĩ Trúc Cơ khôi phục trạng thái ban đầu, nên tu luyện thì tu luyện, không cần gác lại tu luyện kiếm linh thạch nữa, linh thạch tấn thăng linh mạch đã có rồi.”

Trên người Vương Trường Sinh còn có mười ba vạn linh thạch cộng thêm một trái Kim Diễm Quả, tấn thăng linh mạch còn cần ba mươi hai vạn, vậy là đủ rồi.

“Vâng, cửu thúc.”

Vương Thanh Viễn đáp ứng, xoay người rời đi.

Trong mật thất, Uông Như Yên đang luyện chế phù triện. Sắc mặt của nàng tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ.



Đúng lúc này, một đợt tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

Uông Như Yên hơi phân thần, linh khí của lá bùa dưới ngòi bút trở nên vặn loạn, nàng vội vàng ném lá bùa ra ngoài.

“Ầm!”

Một tiếng nổ vang lên, lá bùa hóa thành một mảng lớn ánh lửa tán loạn không thấy nữa.

Cùng lúc đó, cửa đá căn phòng tan thành muôn mảnh, Vương Trường Sinh xông vào.

Nhìn thấy Uông Như Yên bình an vô sự, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Phu quân, chàng đã trở lại?”

Nhìn thấy Vương Trường Sinh, trên khuôn mặt tái nhợt của Uông Như Yên lộ ra nét vui mừng nồng đậm.

Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua tình huống căn phòng đá, nhất thời đã hiểu. Uông Như Yên gác lại tu luyện, liều mạng luyện chế phù triện, lúc này mới sẽ xuất hiện tình huống pháp lực tiêu hao quá độ.

Uông Như Yên lúc gả vào đã là Trúc Cơ tầng ba, trôi qua mấy chục năm, Uông Như Yên chỉ là Trúc Cơ tầng năm, mà Vương Trường Sinh đã Kết Đan, trừ nguyên nhân công pháp, Uông Như Yên sinh con đẻ cái, chiếu cố song thân cho hắn, chậm trễ tu luyện, bây giờ càng gác lại tu luyện kiếm linh thạch.

Có vợ như thế, còn cầu gì hơn.

Vương Trường Sinh đi đến bên người Uông Như Yên, cầm hai tay Uông Như Yên, thành khẩn nói: “Nương tử, nàng vất vả rồi, về sau đừng làm loại việc ngốc này nữa, tu luyện quan trọng hơn, linh thạch tấn thăng linh mạch đã gom đủ, nàng về sau an tâm tu luyện đi!”

Trên khuôn mặt tái nhợt của Uông Như Yên lộ ra một nụ cười vui mừng, nói: “Thế này sao có thể gọi là ngốc, vợ chồng đồng lòng làm gì cũng thành, đây là việc của ta, ta làm thê tử không giúp chàng, càng đừng hy vọng người khác giúp chàng.”

“Đáp ứng ta, về sau đừng làm như vậy, ta sẽ đau lòng. Ta mua cho nàng một ít đan dược tinh tiến pháp lực, hữu dụng đối với nàng tu luyện. Nàng nghỉ ngơi một chút, sau đó thành thật đi tu luyện, việc khác, nàng không cần phải quản nữa.”

Vương Trường Sinh thu đi công cụ chế phù trong túi trữ vật của Uông Như Yên, để nàng nghỉ ngơi hẳn hoi.

Đại đạo vô tình, người có tình, đường tu tiên dài đằng đẵng, hắn hy vọng có thể vợ chồng kết tóc nâng đỡ nhau, cùng nhau đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook