Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Chương 26: Tớ rất cưng cậu mà... Sao phải sợ?!​

Huyền Nhâm

22/07/2015

Nếu có ai đó hỏi An Hạ, trên đời này cô sợ nhất điều gì, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là: sợ bạn Gianggggg...!

Từ hồi còn đi mẫu giáo, cho đến cấp một, rồi cấp hai, An Hạ chưa bao giờ làm gì mà qua mặt được gã bạn thân của mình cả. Lớp 1, cô được một cậu nhóc cùng lớp cho cái kẹo nhân dâu tây mà cô rất thích. Nên dù Trường Giang đã cấm tiệt không cho ăn đồ của "người lạ", An Hạ vẫn cứ cố giấu đi. Bạn cùng lớp, chắc cũng không bị coi là "lạ" nhỉ?!

Sáng hôm sau, cậu nhóc xinh trai nhà bên không hiểu vì lẽ gì lại "tự tay" xuống bếp, làm hẳn một lọ mứt dâu tây nho nhỏ đem cho cô, với nụ cười còn ngọt hơn cả viên kẹo cô đã ăn sống nuốt tươi ngày hôm trước. "Tớ giấu mẹ để làm, cậu phải ăn hết đấy!"

Kết quả thì sao? Nó vừa chua, vừa mặn, vừa lờ lợ, nói chung là đủ mọi mùi vị trên đời. Chỉ có mỗi vị ngọt ngọt thơm thơm của dâu khiến cô mê mẩn là không thấy đâu. Thật là món ăn kinh khủng nhất trần đời cô đã từng nếm thử! Đến mức đã chục năm trôi qua, mà mỗi lần nhớ lại cái lọ đỏ đỏ đó, An Hạ vẫn không thôi sợ hãi. Tàn nhẫn hơn, bữa trưa nào cô cũng phải ăn, dưới con mắt đầy "yêu thương và kỳ vọng" của cậu bạn ngồi cạnh. Không ăn nhiều thì ăn ít. Ăn. Cho đến hết thì thôi.

Sau đó? Bạn Giang yêu quý còn "cưng chiều" cô đến độ, bảo rằng chỉ cần cậu thích cái gì, tớ liền làm cho cậu cái đấy.

Từ đó, cô nhóc hết dám thích cái gì luôn!

Đến năm lớp 6. Thời kỳ này phong trào đọc tiểu thuyết tình cảm đang nở rộ. Người vốn ham mê truyện tranh, thần tượng Doraemon như cô, vậy mà cũng vì tò mò mà bị cuốn vào. Một lần, thấy mấy cô bạn bàn trên đang truyền tay nhau một xấp giấy photo, hình như là truyện tự in ra trên mạng, An Hạ cũng láu táu xin một bản. Vốn định giấu kỹ để về nhà đọc thử một tí.

Nào ngờ, đến tối, mở cặp ra, cả xấp giấy photo dày cộp kia đã không cánh mà bay. Tìm loạn lên một lúc, một lần nữa lại "không hiểu vì lẽ gì" thấy nó nằm chình ình trên bàn, ở một nơi không dễ thấy nhưng lại được đặt rất gọn gàng và trang trọng. Sau khi lén lút ngó trước ngó sau, chốt chặt mọi loại cửa, An Hạ mới bật đèn trùm chăn, bắt đầu "ngâm cứu".

Tí nữa thì cô đã giật mình mà hét toáng lên. Cái quái gì thế này?! Cả xấp truyện in nay đã chằng chịt những chỗ gạch chân bằng bút đỏ. Bên cạnh là chi chít bình luận được viết chen vào, với nét chữ cứng cáp thoáng đãng cô đã từng nhìn thấy hàng nghìn lần trước đó. Từng ấy trang giấy, là từng ấy bình luận ngang xương, lời lẽ cực kỳ logic và mai mỉa. Thậm chí, ngay đoạn ca ngợi anh soái nào đó đẹp trai cao ráo ra sao, còn có cả hình vẽ to tướng "phỏng theo miêu tả trong truyện", với đầu tóc mặt mũi chân tay... chẳng khác quái vật đầu bò chút nào. Chí Phèo, mà so với bức "truyền thần" này, xem ra vẫn còn... đẹp trai chán.

Kết quả thì sao? Cô còn chưa kịp đọc được chữ nào của "chính văn", đã sớm bị những "bình luận" cùng "minh họa" bên cạnh đả kích đến ngất xỉu rồi. Mấy đêm tiếp theo thậm chí còn mơ đi mơ lại "cốt truyện chắp nối" từ những hàng chữ đỏ chói ấy. Khủng khiếp khôn tả. Từ đó, cô cũng cạch luôn ngôn tình. Không phải vì thích hay không thích xem, mà do quá sợ hãi từ cái lần đầu tiên và duy nhất "được tiếp xúc" đó.

Đến năm lớp 8...

Thôi, cái này kể sau. Nếu còn tiếp tục hồi tưởng thêm điều gì nữa, chắc bé Hạ sẽ không còn giữ được bình tĩnh mà bắt chước theo hai con thú có túi ô-pốt Crash và Eddie trong phim "Kỷ Băng Hà": giả chết để qua mắt "kẻ địch" mất.

***

Trường Giang xuất hiện trên thang cuốn với dáng vẻ vội vã, thậm chí còn không đợi nổi bậc thang dưới chân tự động đưa mình đi mà trực tiếp chạy lên. Quái thật. Hắn mới chỉ đang mải mê xem xét mấy cái điện thoại mà nhân viên bán hàng đưa ra, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã không thấy An Hạ đâu. Không thể có chuyện cô bỏ đi mà hắn lại không hay biết chút gì được. Mà, tại sao lại phải bỏ đi cơ chứ?! Chẳng nhẽ lại cần cái "đồ gì đó của con gái" kia gấp đến mức, một chút cũng không chờ được hay sao?!

Hay là bị lạc? Hay bị ai dụ đi đâu mất rồi? Đang thong thả mua bán, Trường Giang rốt cuộc cũng không còn chút tâm trạng nào nữa. Hắn đành muối mặt mượn nhờ điện thoại của nhân viên để gọi cho An Hạ. Đến ba lần cũng không ai nhấc máy. Lần thứ tư, là giọng một... phụ nữ trung tuổi trả lời.

Thuê bao quý khách vừa gọi...

Trường Giang phút chốc như bị hất cả một chậu than vào mặt.

Bàn tay đang cầm điện thoại kia tức khắc nắm chặt lại. May mà hắn vẫn còn nhận thức được đây là món đồ không phải của mình, bằng không số phận của nó chắc cũng không khác gì quả cam trong tay Trần Quốc Toản khi xưa mất. Giờ thì còn mua bán gì được nữa?! Trường Giang ôm đầy một bụng lo lắng lập tức rời khỏi quầy hàng, cố gắng xua đi sự nóng ruột đang mỗi lúc một bùng lên.

Con nhỏ đã mười sáu tuổi rồi, chắc cũng không đến nỗi vẫn khờ dại như mười năm trước nhỉ... Mà sao mình lại sơ ý thế cơ chứ! Khi không lại để nó ở đằng sau! - Trường Giang vừa tìm loạn khắp xó xỉnh trong sảnh, rồi chạy ra cổng vào, đến cả khu... WC nữ hắn cũng phải dày mặt mà lượn qua lượn lại. Con nhỏ này! Hắn thề. Chỉ cần tìm thấy nó, hắn sẽ lập tức xích cổ lại cho đến tận lúc về trường, theo đúng nghĩa đen cho mà xem!

Nhưng người tính lại chẳng bằng trời tính. Khi Trường Giang mới chạy lên tầng trên, đã đập ngay vào mắt là một cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Nguyên nhân khiến hắn chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm nãy giờ, đang kiễng chân ghé đầu thì thầm với một gã trai mặc áo hoddie màu xám không lấy gì làm xa lạ. Hai đứa vừa đi sát cạnh nhau, vừa khúc khích ra vẻ rất tâm đầu ý hợp, dường như không phải chỉ vừa mới gặp, mà đã hẹn trước từ lâu rồi vậy.

Điều quan trọng hơn là ở chỗ khác. Khi ánh mắt của con nhóc chạm phải hắn, nó lập tức cứng đơ, bày ngay ra bản mặt ăn vụng bị bắt quả tang tại trận. Đã thế, khi hắn từ từ tiến lại gần, con nhỏ lại hồn nhiên đổ thêm dầu vào lửa, rụt rè như dâu mới về nhà chồng, nép ngay sau lưng thằng con trai kia...

Bạn thân từ nhỏ à... Có vẻ lâu nay tôi đã chiều hư bạn rồi, phải không?!

(An Hạ: "...")

***

Người xưa có câu: "Đi qua gốc mận chớ sửa mũ, đi qua ruộng dưa chớ sửa giày". Ý ám chỉ là dù bạn có trong sạch thật sự đi chăng nữa, cũng phải chú ý đừng nên tự đặt mình vào hoàn cảnh tình ngay lý gian.

Vấn đề ở đây là, bạn Hạ lúc này lại không hề "trong sạch" thật sự, nên để che giấu "bí mật" còn lớn hơn kia, lại vô tình khua khoắng loạn xạ trong vườn mận, thậm chí ngồi thụp xuống đào bới khắp ruộng dưa. Đào cái gì ư? Còn có thể là gì nữa, ngoài hố chôn mình?!

Nhìn thấy Trường Giang đang từ từ tiến lại phía mình, An Hạ tự hít sâu vài cái, cố gắng tự nhủ, có lỗi gì đâu mà phải sợ?! Mình chỉ tự tiện đào ngũ có chút xíu thôi mà. Không đáng cấu thành tội danh! Không đáng bị đem ra xét xử!



Thấy cô bạn nhỏ đứng cạnh vừa nhìn thấy khắc tinh một cái mặt đã tái mét, chân tay cứ như đi mượn, lúng túng chẳng biết giấu vào đâu, Hoàng Hải rốt cuộc cũng không thể không lên tiếng.

"Bạn làm gì mà phải sợ cậu ta như vậy?! Thường ngày cậu ta hay bắt nạt bạn lắm à?"

"À... Cái này..." An Hạ tiếp tục lắp bắp. Trường Giang đến càng gần, thì cô lại càng luống cuống tợn. "Không thể dùng hai từ 'bắt nạt' để hình dung thôi đâu..."

Phải! So với thảm kịch mứt dâu hồi lớp 1, và tập photo ngôn tình hồi lớp 6, cùng một đống "phốt" trải dài suốt mười lăm năm còn chưa có dịp kể ra, thì gan bạn Hạ dù có to bằng cái... lá sen đi chăng nữa, cũng phải teo tóp lại mà thành lá sen khô thôi!

Hoàng Hải càng nghe càng không hiểu. Trước giờ cậu vẫn cho rằng, dù mối quan hệ giữa hai người này ba phần mập mờ, bảy phần kỳ cục, nhưng chắc chắc gã lớp trưởng lớp Lý kia thích cô. Chỉ có thích người ta, thì mới hay động chạm. Chỉ có thích người ta, thì mới trở mặt khó chịu khi thấy có kẻ thứ ba nào đó tiếp cận người mình thích. Thậm chí, Hoàng Hải vì đinh ninh như vậy, mà trong lòng còn chủ động phát ra lời "tuyên chiến" nữa. Bây giờ, lại nghe An Hạ thừa nhận đây chẳng phải tình cảm gì đâu, chỉ là bị bắt nạt thôi, Hoàng Hải có phần không kịp tiếp nhận.

Nhưng mà, thế nào đi chăng nữa, thì cũng "không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa"! Mấy lần trước thấy cô bạn nhỏ này bị gã trai thô lỗ kia hết chèn ép lại đến đe nẹt, Hoàng Hải cũng đã thấy không vừa mắt rồi. Trước giờ, đối với con gái, bất kể là ai cậu cũng đều tỏ ra lịch sự và ga-lăng hết mức có thể. Các bạn nữ ở trường cấp hai thích cậu như điếu đổ cũng vì lẽ đó. Nên lúc này, thấy tình cảnh cô gái kia sắp bị "bạo hành" đến nơi, Hoàng Hải không khỏi nổi máu anh hùng.

"Không việc gì phải sợ! Mọi việc đã có tôi đây rồi!"

***

Trường Giang bước đến chỗ hai người nọ vừa vặn nghe được câu nói rất "cool" nào đó, vừa phát ra từ miệng anh chàng lớp trưởng lớp 10 Chọn kia. Nhìn anh chàng cao to đậm chất thể thao đứng chắn gần hết tầm nhìn của cô gái sau lưng, Trường Giang rốt cuộc cũng đã hiểu, mình nên làm gì bây giờ.

"Xin chào! Gặp lại rồi..." Hắn bỗng nhiên nở một nụ cười dịu dàng.

Cả Hoàng Hải và An Hạ - người thì sợ sệt, người thì đề phòng khi nãy, đồng loạt sượng trân trước thái độ hòa nhã hiếm hoi của Trường Giang.

"Sắp đến giờ về trường rồi. Tôi tìm An Hạ..."

Một giọng nói không quá trong trẻo nhưng hết sức ấm áp vang lên, đầy từ tốn và nhẹ nhàng, dìu dặt chảy qua tai của hai người một lớn một nhỏ trước mặt. Khỏi nói An Hạ kinh ngạc đến thế nào. Gã bạn thân chỉ biết chọc gậy bánh xe của cô, trước khi lên đây không phải đã đập đầu vào đâu đến hỏng rồi chứ?!

Vừa nói, Trường Giang vừa dịu dàng (!) vươn tay kéo cô bạn nhỏ của mình lại gần, vẫn giữ nguyên vẻ mặt dào dạt tình cảm. Giống anh trai Thiên Hoàng, Trường Giang từ lúc sinh ra đã may mắn gom góp được hết tất cả những nét đẹp của bố mẹ. Dù không hào hoa phong nhã như ông anh nổi tiếng, nhưng hắn lại có sự cuốn hút riêng đến từ vẻ lạnh lùng lãnh đạm của mình. Làn da trắng trẻo, đôi mắt đen và rất sáng, đôi môi không bao giờ cười nhưng lúc nào cũng như cười. So với anh trai, chỉ có thể kết luận một câu: "Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười".

Mà cái gương mặt đẹp trai ấy, giờ lại cười lên khoe hàm răng đều đặn và trắng tinh hầu như chưa ai được nhìn thấy bao giờ, thử hỏi, làm sao lại không "choáng"?!

Chưa hết bất ngờ trước hình tượng chói sáng trước mắt, An Hạ vừa đờ đẫn bước ra, vừa cảm thấy nụ cười này của hắn, cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi...

"Mua được đồ chưa?" Bạn Giang vẫn hết sức dịu dàng hỏi. Tay rất tự nhiên đưa lên sờ sờ đầu cô.

Cô nhỏ gật gật đầu.

"Cùng với bạn này à?" Hắn hơi đánh mắt về phía Hoàng Hải.

Lại tiếp tục gật gật. Hình như có gì đó không đúng lắm...

"Giỏi lắm..."

Đang bị dìm chết trong đống mật đường, cô nhỏ đã không còn đủ tỉnh táo để kịp thời nhận ra thứ "không đúng lắm" kia là ở đâu. Chỉ có Hoàng Hải, sau khoảnh khắc choáng ngợp vừa rồi, lý trí đã bắt đầu quay trở lại. Thế này thì đâu thể gọi là "bắt nạt" hay "bạo hành"?! Cái vẻ chiều chuộng thân ái kia, không thể nào chỉ là đóng kịch hay giả vờ là được. Cùng là con trai, nên Hoàng Hải càng thêm khẳng định điều đó.

Chắc chắn gã này thích cô nhỏ kia thật.

Thậm chí, còn như là cố ý thể hiện điều đó ra trước mặt hắn nữa.

Khoan đã nào. "Cố ý thể hiện"?! Chẳng phải hắn cố tình phóng đại hành động lên, ngoài mục đích khẳng định chủ quyền ra, còn thành công... chọc tức mình nữa sao?!

Đến khi chàng lớp trưởng lớp 10 Chọn kia kịp hiểu ra, người vừa bị "bắt nạt" và "bạo hành" không phải An Hạ, mà là chính mình, thì đã muộn rồi. Người trong mộng đã "bỏ đi theo trai" mất dạng.



***

Trường Giang tiếp tục giữ bộ mặt tươi cười dễ chịu của mình khi dắt tay An Hạ xuống tầng một rồi đi ra phía cổng.

"Vừa mua đồ gì thế?" Hắn hơi siết bàn tay bé xíu của cô một chút, ngọt ngào mở lời.

"Đi..." Lần thứ hai trong ngày, cô nàng ngốc nghếch suýt nữa lộ ra bí mật. May sao, cái siết tay của hắn kịp làm cô bừng tỉnh, bèn cười lấp liếm. "Đ... Đồ của con gái mà..."

"Underwear? Hay là tampon? Jovial A70, XS0 hay là Kotex S-tyle màu xanh biển?"

Vẫn với giọng nói trầm ấm đó, bạn Giang hết sức dịu dàng nhả ra một tràng tiếng Tây, kèm theo nụ cười lịch lãm vô tận. Bất cứ ai nhìn qua đều có thể bị hút mất hồn, tất nhiên là trong trường hợp không nghe rõ hoặc chưa kịp hiểu những lời hắn vừa nói.

Không để người bên cạnh kịp phản ứng, hắn tiếp tục thủ thỉ.

"Nhìn qua, thì bà tuyệt đối không có tăng size so với lần gần đây nhất đến Jovial. Hai chiếc màu hồng trơn và màu trắng có ren đó, chắc chắn còn dùng được. Xét về thời gian, cũng chưa quá hai tháng, chưa cần phải thay mới!" Hắn ngừng một lúc. "Còn cái kia, tôi nhớ không nhầm nó rơi vào cuối tháng, tức là còn cách những hai mươi ngày. Chắc cũng không có chuyện 'tai nạn bất ngờ' xảy ra!"

Trường Giang biểu diễn nụ cười tỏa nắng của mình lần thứ bao nhiêu không rõ chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi, rồi chầm chậm quay lại nhìn An Hạ. Ánh mắt hiện rõ lên vẻ yêu chiều không hề giấu giếm.

"Chẳng nhẽ còn thứ gì 'của con gái' của bà mà tôi chưa từng biết đến, phải nhờ... thằng con trai khác mua hộ cho?!" Hắn cười híp cả mắt, lộ ra một lúm đồng tiền khá sâu bên dưới má phải. "Vậy thì tôi có nên đến chỗ cậu ta để học hỏi thêm một chút kiến thức nữa không đây?!"

Đáng tiếc, sự "yêu chiều" vô cùng hiếm hoi của Trường Giang lần này, An Hạ lại không có phúc được hưởng.

Vì sao?

Vì cô đã thành công hóa thành tượng đá ngay sau khi được trải nghiệm "sự quan tâm" của bạn Giang về thứ gọi là "đồ con gái" mà mình vừa bịa đặt ra rồi...

***

Giờ thì An Hạ đã nhớ ra, nụ cười tuyệt đẹp của gã bạn cô, đã từng thấy qua ở đâu.

Chẳng phải là khi cậu nhóc sáu tuổi ấy, trịnh trọng đưa cho cô lọ mứt dâu tự làm, với ánh mắt sáng lấp lánh, và đôi môi non nớt ngọt ngào sao?!

Chẳng phải là khi tên nhóc con đó, vừa đưa miếng bánh mì kẹp một đống mứt dâu lên trước miệng cô, vừa thủ thỉ những lời đường mật chết người sao?!

"An Hạ ngoan... Tớ rất cưng cậu mà... Sao phải sợ thế..."

Năm lớp 10, một lần nữa cô nhóc to đầu còn dại tiếp tục học thêm được một bài học xương máu nữa cho mình.

Một, đừng bao giờ tin vào sự dịu dàng của bạn Giang. Khi bạn ấy cười, chắc chắn đang ôm trong bụng cả rổ đen tối.

Hai, là đừng bao giờ nên nghĩ tới việc qua mặt bạn ấy. Nếu không muốn phải sở hữu thêm bất kỳ ký ức kinh hoàng nào...!

-------------------

* Underwear: Đồ lót, nội y

* Tampon: Băng vệ sinh phụ nữ

* Jovial: Nhãn hiệu đồ lót bình dân của Việt Nam

* A70, XS0: Size đồ lót, thuộc hàng nhỏ nhất

* Kotex S-tyle: Tên một loại băng vệ sinh phụ nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook