Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi

Chương 11: Đánh nhau thăng cấp

Nặc Nặc Bảo Bối

24/07/2015

Edit ♥ Bảo Trân Beta ♥ Nhã Vy

Mấy người Lăng Ảnh đương nhiên đều biết người kia là công tử Hạng Tri Thư của nhà huyện lệnh, trước đó đã từng thấy mặt, chỉ là kiêng kị huyện lệnh đại nhân nên mới đối đãi lễ độ với cậu ta, dù sao ở nơi này, huyện lệnh đại nhân cũng là quan cao nhất, dân đen nhỏ nhoi nào dám trêu chọc?

Có điều nói lễ độ thì cũng có giới hạn, có thể không cố ý hay chủ động trêu chọc, nhưng nếu đối phương tự mình đụng tới bọn họ thì mặc kệ ông già nhà nó có lớn bằng trời cũng đừng nói tới hai chữ lễ độ với bọn họ.

Lăng Duyệt trốn sau lưng Lăng Ảnh, thò đầu ra ngắm nghía tên Hạng Tri Thư vô cùng kiêu căng kia, bàn tay nhỏ bé giật góc áo ca ca nhà mình, yếu ớt hỏi: “Tam ca, người này là ai vậy?”

“Chính là công tử nhà huyện lệnh đại nhân gì đó!”

“Muội nghe nói quê quán Huyện lệnh đại nhân ở sâu trong núi cách nơi này rất xa, chẳng biết còn vắng vẻ hơn trấn Bình Nguyên bao nhiêu lần, cậu ta dựa vào cái gì mà nói chúng ta là nông dân vậy?”

Lăng Ảnh sờ đầu muội muội, ẩn ý nói: “Muội thật sự không hiểu sao? Chúng ta là nông dân, còn nhà huyện lệnh đại nhân là người ở trên núi, chúng ta với bọn họ không giống nhau đâu.”

“À, thì ra là thế, muội hiểu rồi!”

Thoạt nghe cứ tưởng hai huynh muội này nói chuyện với nhau rất vô tâm, dường như cả hai đang bàn bạc cùng nhau mà thôi, thực tế âm lượng giọng nói lại không nhỏ, mỗi một chữ một câu đều lọt vào tai Hạng Tri Thư khiến cậu ta như mèo bị dẫm phải đuôi, theo bản năng bắt đầu muốn xông lên dạy dỗ cặp huynh muội nói năng lỗ mãng này.

Thấy thế Lăng Duyệt lập tức trốn sau lưng ca ca, có điều vừa rồi trong lúc nói chuyện, sự bất đồng giữa bề ngoài nhu nhược và nội tâm của cô bé đã lộ ra rồi, dù sau ở cùng bọn người xấu này một thời gian, dù là thỏ trắng bé nhỏ thuần khiết cũng khó tránh khỏi nhiễm bẩn.



Hạng Tri Thư nhanh chóng theo gót Lỗ Bình, mặt đỏ lên, mặc dù cậu ta từ nhỏ đã sống trong thị trấn, đến khi lớn mới theo cha mẹ trở về quê quán một lần.

Vỏn vẹn một lần duy nhất đã đủ khiến cậu ta ghét cay ghét đắng chốn vắng vẻ kia rồi, cậu ta cũng như Lỗ Bình đều ghét nhất bị kẻ khác lấy đầu to của mình ra làm chủ đề bàn tán, Hạng Tri Thư cũng ghét ai dám bảo cái nơi trong eo núi ngoặt kia là quê quán của cậu ta, khiến lòng tự trọng cao ngất trời của cậu ta bị đả kích không nhỏ.

Cậu ta là con của Huyện lệnh đại nhân, thân phận tôn quý, địa vị tôn sùng, sao có thể để cho kẻ không rõ xuất thân, không giữ thể diện biến cậu ta thành trò cười?

Mà đáng chết hơn cả là những kẻ đó lại dám dùng chuyện này nói bóng gió cậu ta vô liêm sỉ!

Khuôn mặt cậu ta càng lúc càng đỏ, nét mặt âm tàn, đã quên vừa rồi bị một đám năm người trước mắt này đánh cho gào khóc thảm thiết, bây giờ cậu ta chỉ muốn một lần dạy dỗ đám vô liêm sỉ không sợ chết này một trận ra trò! Còn tiểu nha đầu kia mà lớn lên trông chắc không đến nỗi nào, nhìn qua như nước trong veo lại yếu đuối kia khiến cậu ta nhịn không được chỉ muốn chà đạp thỏa thích, vừa vặn thích hợp để cậu ta mang về làm nha hoàng ấm giường.

Ánh nhìn của cậu ta khiến đôi mày thanh tú của Lăng Duyệt nhăn lại, cực kỳ không thoải mái, cô bé liền nắm chặt lưng áo Tam ca, muốn Tam ca lập tức dạy dỗ cái tên vô lại dám nhìn cô bé bằng ánh mắt buồn nôn này, nhưng chưa gì đã nghe giọng nói của Hạng Tri Thư: “Toàn bộ các ngươi xông lên hết cho bổn thiếu gia, không được nương tay với mấy tên vô liêm sỉ đứng đấy, nếu làm tốt tất sẽ có thưởng, đừng quên Túy Hương lâu là do bổn thiếu gia làm chủ, nhất định sẽ mời các ngươi một bữa cơm thịnh soạn!”

Mấy người vừa nãy còn rụt rè sợ hãi vừa nghe đến ba chữ “Túy Hương lâu” thì liền lập tức hăng tiết vịt, dáng vẻ như chỉ sợ bì người khác giành mất, trước sau tranh nhau xông tới, ném nỗi sợ hãi trước kia lên chín tầng mây.

Đám tàng binh trong sân lại lao vào ẩu đả, Vân Thanh Đồng ghé đầu vào tường xoa tay, rục rịch không ngừng nháy mắt ra hiệu với Diệp Thanh Dao, nói: “Muội muội tốt, bắt đầu đánh nhau rồi, chúng ta đi vào nhanh lên thôi, bằng không lỡ đám Vương Mập bị đánh gục thì không bắt đền được mất!”

Diệp Thanh Dao nhàn nhạt liếc cô bé, nói: “Đây không phải vừa hay sao? Tỷ luôn mơ tới cảnh đánh cho Hiền Vũ đến mẹ cậu ta cũng không nhận ra cơ mà, bây giờ đã có người làm thay tỷ rồi, tỷ có thể yên tâm đứng ở đây ngoảnh mặt làm ngơ, bình chân như vại mới đúng.”

Nghe vậy, Vân Thanh Đồng không khỏi trợn mắt, lắc đầu liên tục nói: “Không nên không nên! Chuyện này phải do đích thân ta ra tay mới thỏa mãn được, không cần người khác tới làm thay đâu!”



“Chờ cho bọn họ đánh xong rồi mới ra tay cũng không khác gì mấy, tỷ tỷ kiên nhẫn một chút nữa đi, nhất định có thể dễ dàng đánh Hiễn Vũ ca ca đến nỗi mẫu thân ca ấy cũng nhận không ra!” Vân Thanh Hiên nắm lấy góc áo Diệp Thanh Dao, xoay đầu nhìn tỷ tỷ nhà mình bên kia, cười tủm tỉm lộ ra hai cái răng tiểu hổ, nụ cười bình thường ngây thơ trong sáng nay lại giảo hoạt vạn phần.

Vân Thanh Đồng thò tay cốc đầu tiểu tử âm hiểm luôn nghe lời trước mặt Dao Dao, tức giận nói: “Nói nhảm, cái đó gọi là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, hiểu không? Tỷ tỷ ta đây làm người mất tư cách vậy sao? Đã muốn đánh thì phải quang minh chính đại đánh bại Vương Mập, còn loại chuyện thừa nước đục thả câu với Vương Mập như thế này, bổn tiểu thư ta khinh! Thêm nữa, tiểu tử đệ nhớ kỹ cho ta, mặc kệ nội bộ có bao nhiêu mâu thuẫn, lúc gặp phải kẻ thù bên ngoài nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại!”

Câu cuối cùng là trích dẫn từ lời Diệp Thanh Dao mấy năm trước, được mấy người trong nhóm bọn họ tôn sùng như thánh ngôn, mặc kệ lúc đó giữa bọn họ có mẫu thuẫn như thế nào, miễn gặp phải kẻ thù bên ngoài phải lập tức buông bỏ thành kiến, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau giải quyết người ngoài trước rồi nói gì thì nói sau!

Vân Thanh Hiên sờ sờ đầu bị gõ đau nhức, gật đầu đồng tình, sau đó quay đầu nhìn Phượng Uyên Dung đứng một bên Diệp Thanh Dao, vui mừng hớn hở tới mức mắt mũi đều méo mó, khóe miệng cong cong khiêu khích: Hừ, ngươi đối với chúng ta mà nói chỉ là người ngoài thôi, xem bổn thiếu gia làm thế nào để ca ca tỷ tỷ dạy dỗ cái tên cô hồn cứ thích quấn lấy tỷ tỷ nhà ta như ngươi! Người ngoài, ngươi chỉ là người ngoài thôi! Hừ hừ hừ…

Phượng Uyên Dung nhìn Vân Thanh Hiên, ngay lúc Vân Thanh Hiên đắc chí khiêu khích, hắn lại đáp trả bằng một nụ cười dịu dàng, giống như biết được đệ đệ đang cáu kỉnh, biểu lộ sự mềm mỏng và nuông chiều, nhìn thế nào cũng ra dáng một ca ca tốt. Chỉ là vẻ mặt như thế lại làm cho Vân Thanh Hiên tức giận không thôi, một cục tức nghẹn giữa cổ họng không nuốt trôi được, cực kỳ khó chịu.

Cái tên oan hồn không siêu thoát này, hắn bày ra vẻ mặt như thế có ý gì? A a a, tức chết thiếu gia ta rồi!

Không nên không nên, không thể tức giận, tên cô hồn này nhất định cố ý, hắn muốn chọc tức ta, trước mặt Nhị tỷ tỷ muốn khích ta cư xử ngang bướng, khiến nhị tỷ tỷ không yêu thương ta nữa. Đúng, nhất định là như vậy, tên cô hồn nguy hiểm này dụng tâm thật ác độc, tâm tư quá âm hiểm, thật sự quá là hèn hạ vô sỉ rồi!

Vân Thanh Hiên hít một hơi thật sâu, dập tắt được cơn giận Phượng Uyên Dung châm ngòi, từ sau khi gặp Phương Uyên Dung, cậu mới phát hiện so với tên cô hồn này, cậu quả thực quá non nớt, về sau muốn tranh đoạt Nhị tỷ tỷ, cậu phải cố gắng thật nhiều thật nhiều mới được!

Hàng mi Phượng Uyên Dung khẽ động, nhìn thấy trong ánh mắt Vân Thanh Hiên có vẻ toan tính thì tùy theo vẻ mặt thu lại sóng mắt lăn tăn, trên mặt bày ra nụ cười nhẹ nhàng tao nhã, trong lòng lại thoáng lâm vào trầm tư.

Hừ, tên tiểu quỷ đáng ghét, xem tình huống bây giờ có vẻ không ngốc như hắn nghĩ, hết lần này tới lần khác hắn đều coi như trông chừng biểu đệ thay sư muội, thằng nhóc này cho dù âm thầm cũng đừng vui mừng ra mặt như vậy chứ, thật là phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook