Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 107: Âm binh

Nam Hi Bắc Khánh

07/04/2020

Vung cánh tay hô lên!

Rồi sao nữa?

Sau đó thì chẳng có gì hết nữa.

Trong nháy mắt, mười mấy tên đạo tặc tên chết tên bị bắt, lần lượt bị chế ngự.

Bọn chúng có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, từ lúc bọn chúng bước chân vào cái thao trường này, lại biến thành cá trong chậu, chắp cánh khó thoát.

Mà quan phủ bên này, gần như không có tổn thất gì, chỉ là không ít bách tính bởi kinh hãi, bị xô ngã trong lúc hoảng loạn, may mà không có ai tử vong.

Sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy chế ngự đám tặc khấu này, bởi trước đó đã chuẩn bị rất chu đáo, bố trí tỉ mỉ, tính toán tinh vi, đồng thời khéo léo an bài chứ sao có thể làm được như thế.

"Lập tức dẫn đi, nghiêm hình tra tấn, cần phải bắt hết đồng đảng của bọn chúng."

Dương Triển Phi lập tức ra lệnh, bởi y cũng biết, đối phương không thể nào tập trung toàn bộ nhân mã một chỗ. Tuy nhiên chỗ này có khả năng là chủ lực, nhưng nhưng quyết không thể bài trừ khả năng vẫn còn cá lọt lưới.

Tuy nhiên không có vấn đề gì, bởi Dương Triển Phi trước đó đã cách ly nơi tạm lánh của bách tính, cho nên cho dù có đồng đảng, bọn chúng không hề biết sự tình, vẫn ở nơi đây đợi giáo chủ kêu gọi như một kẻ ngốc.

"Báo."

Vừa mới áp tải đám tặc khấu đi xuống, một tên lính gác tất bật chạy đến: "Bẩm báo nhị công tử, quân tiên phong của đối phương đang tiến đến nơi này, dự tính gần tối ngày hôm nay sẽ đến đây."

"Nhanh vậy sao?"

Dương Triển Phi nói: "Vậy chủ lực của đối phương đâu?"

"Nếu bọn chúng thừa lúc đêm tối hành quân, sáng ngày mai có thế đến nơi."

Dương Triển Phi gật gật đầu nói: "Ta biết rồi."

Hiện giờ y không cần bố trí gì nữa, bởi y cũng không có binh lính để bố trí, khoảng hai nghìn người, Hơn nữa trong đó chỉ có y mang theo cạnh mình ba trăm lính cấm vệ là tinh nhuệ. Còn lại chỉ là đám binh sĩ nửa nông nửa binh. Điểm yếu là đám binh sĩ này là chưa từng ra chiến trường, bởi mấy năm nay, phía nam rất ít có đánh trận, nếu có đánh thì cũng là đánh với Cao Cú Ly ở phía đông và Thổ Phiên ở phía tây.

Không bột đố gột nên hồ a!

Dương Triển Phi bây giờ chỉ có thể nhờ cậy Hàn Nghệ, vì thế nên y lập tức đi tới nỏ phường.

"Ty chức tham kiến nhị công tử."

"Ừ. Mở cửa."

Cửa vừa mở, Dương Triển Phi vừa mới bước vào trong viện, lập tức kinh ngạc, chỉ thấy khoảng trống phía trước mặt là một đám hòa thượng đứng đó, thân hình đều khá thấp bé.

"Ty chức tham kiến nhị công tử."

Đám hòa thượng này nhìn thấy Dương Triển Phi tới bèn lập tức thi lễ.

Ty chức?

Dương Triển Phi căng mắt lên nhìn, bỗng chỉ vào một người nói: "Ngươi chẳng phải Dương Uy sao?"

"Đúng là ty chức."

Người đó lập tức chắp tay nói.

"Ngươisao ngươi lại biến thành thế này? Còn các ngươi nữa?"

Dương Triển Phi đột nhiên phát hiện những người này hơn phân nửa đều là hộ vệ của Dương phủ, sao trong nháy mắt, cả đám đều biến thành đầu trọc rồi.

"Nhị ca, huynh đã đến rồi."

Đang lúc này, Dương Phi Tuyết bước từ hành lang bên trái ra.

Dương Triển Phi nói: "Bát muội, muội tới thật đúng lúc. Chuyện này là thế nào?"

Dương Phi Tuyết hì hì cười, nói: "Là muội gọi bọn họ đến."

"Càn quấy."

Dương Triển Phi mặt nghiêm, nói: "Đây là lúc nào rồi mà muội còn càn quấy như vậy?"

Lại nghe có người nói: "Nhị công tử, ngươi đừng trách Dương cô nương nữa, là ta bảo cô ấy làm như vậy đấy."

Chỉ thấy Hàn Nghệ mang theo Tiểu Dã, Hùng Đệ đi ra.



Tiểu Dã và Hùng Đệ hai tên nhóc này nhìn thấy mấy gã đầu trọc không khỏi nấp sau Hàn Nghệ mà cười, dường như đang nói thầm cái gì.

Dương Triển Phi vẻ mặt hoang mang nói: "Hàn tiểu ca, ngươi làm như này là vì sao?"

Hàn Nghệ đi lên trước, cười ha hả nói: "Là như vậy. Ta xem mấy người bọn họ cốt cách tinh kỳ, là kỳ tài tiên học hiếm có, ở trong quý phủ làm gác cổng thật lãng phí nhân tài, nên quy y cửa phật, phổ độ chúng sinh, nhân tiện đi giữ gìn hòa bình thế giới."

Phù phù phù

Những lời này, đừng nói những người còn lại, ngay cả đám đầu trọc còn phì cười, nhưng vội vàng ngậm miệng, tự thì thầm: bọn ta biến thành kỳ tài tiên học hiếm có từ khi nào?! Còn giữ gìn hòa bình thế giới, bây giờ có thể giữ mạng là A Di Đà Phật rồi.

Dương Triển Phi ngẩn người, tức giận nói: "Hàn tiểu ca, đến lúc này ngươi còn nói đùa vậy."

"Ok! ok"

Hàn Nghệ vẻ mặt nghiêm trang nói: "Kỳ thật là ta nhìn bọn họ có duyên phật, nếu như tăng cường tu luyện, có thể lập địa thành Phật, vì vậy mới mời bọn họ đến hỗ trợ chống đỡ cường địch."

"Có gì khác nhau?"

Dương Triển Phi vẻ mặt khó chịu nói: "Hàn tiểu ca, trừ phi ngươi thấy ta còn chưa đủ phiền, mà chọc ghẹo ta?"

Hàn Nghệ nói: "Ta đang rất nghiêm túc, ta thực sự mời bọn họ tới hỗ trợ ta đấu phép với Trần Thạc Chân, Nếu ngươi không tin thì hãy đợi xem, chỉ cần vài người này, không, chỉ cần mấy vị cao nhân này vừa ra, quân địch tuyệt đối không dám tiến công."

Dương Triển Phi nghe vậy thấy mơ hồ, đám người này là gia tướng của Dương phủ, y hiều bọn họ hơn Hàn Nghệ, đã nhiều năm rồi, không hề phát hiện ra bọn họ là cao nhân, không khỏi hoang mang nhìn Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ cười nói: "Nhị công tử, hiện tại ngươi cũng không có biện pháp nào tốt hơn vậy thì đành giấu vào trong bụng đi, lẳng lặng mà xem trò đấu phép này."

Câu nói này cũng không tệ.

Dương Triển Phi hiện giờ đúng là rất tín nhiệm Hàn Nghệ, dù sao Hàn Nghệ chỉ động não chút là đám tặc khấu trà trộn vào thành đã phải hiện nguyên hình, nói: "Được, Vậy ta sẽ đợi xem trò hay của ngươi."

Lời này vừa dứt, chợt nghe hừ một tiếng.

Dương Phi Tuyết nghiêng khuôn mặt xinh đẹp, bất mãn nói: "Nhị ca, huynh có thành kiến với muội, huynh đến hỏi cũng không hỏi đã nói muội càn quấy, Hàn Nghệ nói thì huynh lại tin."

Dương Triển Phi nhìn vị muội muội bốc đồng của mình nói: "Được được được, lần này là ta trách nhầm muội, nhị ca xin lỗi muội, thế đã được chưa."

"Như vậy còn được."

Dương Phi Tuyết lập tức chuyển giận thành mừng.

Hàn Nghệ lại nói: "Đúng rồi, nhị công tử, ta vừa mới nhờ Dương cô nương đi tìm hòa thượng, nhưng ta nghe nói cô ấy đã bắt hết hòa thượng lại?"

Dương Triển Phi gật gật đầu nói: "Ngươi cũng biết, đối phương chủ yếu dựa vào tà giáo sinh sôi, hiện giờ thế cục căng thẳng, ta không có thời gian điều tra từng cái một, đơn giản là bắt hết lại."

Hàn Nghệ nói: "Như vậy cũng tốt, làm phiền nhị công tử tập trung toàn bộ hòa thượng lại, đến lúc ta đó ta cần đám hòa thượng này hỗ trợ."

Dương Triển Phi nghe vậy trong lòng tò mò, nhưng không hỏi thêm: "Ừ. Đợi lát ta cho người đi sắp xếp, à tiên phong của đối phương chập tối nay sẽ đến đây."

"Nhanh vậy sao?"

Hàn Nghệ thất kinh: "Không phải bọn chúng hôm nay sẽ tiến công chứ? Vậy.vậy ta vẫn chưa chuẩn bị tốt a."

Dương Triển Phi lắc đầu nói: "Khi bọn chúng tới là chập tối rồi, hơn nữa quân tiên phong của bọn chúng không có bao nhiêu người, có lẽ sẽ không tiến công. Tuy nhiên ngày mai chủ lực của bọn chúng tới, khẳng định sẽ quy mô tiến công bởi càng kéo dài thì bọn chúng càng bất lợi."

"Như vậy thì đủ rồi."

Hàn Nghệ nói: "Hiện giờ ta chỉ cần thời gian một đêm."

Dương Triển Phi nói: "Vậy nơi này nhờ ngươi rồi, ta đi xem xem đám tặc khấu kia có khai gì không."

Hàn Nghệ vui vẻ nói: "Bắt được đám tặc khấu đó rồi à?"

"Ừ đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết, thao trường bên đó tất cả đều hết sức thuận lợi, ngươi yên tâm đi."

Dương Triển Phi vốn dĩ là tới để nói chuyện này với Hàn Nghệ, tuy nhiên bị đám đầu trọc này làm cho quên mất rồi.

Hàn Nghệ thở dài một hơi nói: "Như vậy tốt rồi, như thế chúng ta có thể tập trung tinh thần đối phó với đại địch sắp sửa tiến tới."

..

Chạng vạng tối, quân khởi nghĩa tới đúng giờ, khoảng hơn ba nghìn người, xem ra lộ trình của bọn chúng rất thuận lợi, đối mặt với cửa thành đóng kín, bọn chúng dàn trận nhìn rất hùng tráng, nhưng chỉ thể nhìn từ xa, không lại gần nhìn được, có đầu tóc bù xù, có cởi trần, có kẻ ngậm cỏ, có kẻ cầm cuốc, cầm côn, hơn nữa còn có rất nhiều phụ nữ khăn đỏ. Hiển nhiên là chưa trải qua huấn luyện.

Sau đó, bọn chúng phái người bước đến chân thành khuyên hàng, đây là việc tất yếu, nhưng hiển nhiên không có hiệu quả gì. Mắt thấy màn đêm buông xuống, bọn chúng không thấy có người ra đáp lời, trong lòng biết khuyên hàng khó thành công, vì thế bèn bỏ qua, lùi lại hai dặm cắm trại.



Canh hai đêm đó.

Hàn Nghệ từ trong phường luyện lò bước ra, lau mồ hôi, đột nhiên một bát nước bỗng đưa ra trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên, là Tiêu Vân, đón lấy bát nước nói: "Cô chưa ngủ sao, bọn Tiểu Béo đâu?"

"Bọn họ đều ngủ rồi."

Tiêu Vân nói: "Ngươi cũng nghỉ chút đi, ngươi đã hai ngày hai đêm không chợp mắt rồi đó."

"Vậy sao?"

Hàn Nghệ chính mình cũng sững sờ, nói: "Không có chuyện gì, ta quen rồi, cô đi nghỉ sớm đi, ta còn bận chút việc nữa."

Tiêu Vân nghi hoặc nói: "Ngươi làm như vậy có thành công được không?"

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên."

Hàn Nghệ nói: "Nhưng ta có niềm tin là sẽ thành công."

Tiêu Vân ngập ngừng, tất nhiên là vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào, chuyển sang nói: "Vậy được, ngươi làm đi, nhưng phải cẩn thận đó."

Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, Hàn Nghệ lại cảm thấy trong lòng ấm áp, đúng lúc này, một người đột nhiên bước nhanh tới, nói: "Hàn công tử, nhị công tử nhà ta mời công tử nhanh đi tường thành."

Hàn Nghệ hoảng hốt: "Chẳng lẽ quân địch đến công thành sao?"

"Cái...cái này ta cũng không biết."

"Ừ."

Hàn Nghệ ngạc nhiên.

Ngược lại Tiêu Vân quát: "Đúng là đúng, không đúng là không đúng, tại sao cũng không biết, ngươi làm binh kiểu gì thế?"

Giọng điệu hết sức uy nghiêm.

Hàn Nghệ kinh ngạc nhìn Tiêu Vân.

Tiêu Vân kịp phản ứng, vội cúi đầu.

Hiện giờ Hàn Nghệ là cứu binh do Dương gia mời tới, người kia thấy Tiêu Vân chất vấn, cũng không dám chậm chễ, thạnh thật nói: - Khởi bẩm Hàn phu nhân, quân địch không tiến công, nhưngnhưng bọn chúng triệu tập âm binh đến xung phong.

"Âm Binh?"

Hàn Nghệ thất kinh kêu lên một tiếng, trước đây hắn nhiều lần được nghe Trần Thạc Chân có thể triệu tập âm binh đến trợ trận. Dĩ nhiên, hắn cũng biết đó là bàng môn tà đạo. Nếu như Trần Thạc Chân thực sự lợi hại như vậy, vậy trận đánh này không có gì để mong đợi, nói: "Cũng tốt, ta đã sớm muốn biết bọn chúng đang diễn trò gì rồi"

Nói rồi hắn nhìn Tiêu Vân nói: "Cô về nghỉ trước, ta đi xem xem."

Tiêu Vân lo lắng nói: "Ta đi cùng ngươi."

"Cô chỉ là phụ đạo nhân gia, xen vào những chuyện này làm gì, ngoan, đi về ngủ đi."

Phàm là có người ngoài, Hàn Nghệ đều ra sức biểu thị sự gia trưởng của mình.

Tiêu Vân hơi hơi trừng mắt nhìn Hàn Nghệ, nhưng ngoài miệng dịu dàng: "Phu quân nhất định phải cẩn thận."

"Nhiều chuyện."

Hàn Nghệ tỏ vẻ rất phong độ vung tay lên, rồi bước ra khỏi xưởng.

Vừa lên đến tường thành đã nghe thấy tiếng bẩm báo: "Nhị công tử, Hàn công tử đến rồi."

"Hàn tiểu ca, ngươi mau lại đây."

Dương Triển Phi vội vẫy tay.

Hàn Nghệ nhìn quanh, nhìn thấy bình yên vô sự, hiếu kỳ nói: "Ý, nhị công tử, không phải ngươi cho gọi ta tới để nhìn âm binh sao, âm binh ở đâu?"

"Chẳng phải ở đây sao?"

Dương Triển Phi chỉ về phía trước.

Hàn Nghệ nhìn theo hướng Dương Triển Phi chỉ, chỉ thấy một màu đen tối, tập trung nhìn, chỉ thấy trong màn đêm đen như mực ấy có không ít ánh sáng màu xanh lục đang bay lượn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thầm cảm thấy buồn cười. Mẹ nó, ta cứ tưởng là lợi hại đến đâu, dám dùng thủ đoạn này, ái da, làm cho ta uổng phí một chuyến đi, sớm biết thế này. Không bằng ta thừa cơ hội nghỉ ngơi, đúng là thiệt rồi.

Dương Triển Phi nói: "Ngươi nghe xem."

Lẽ nào còn có mưu mẹo gì? Hàn Nghệ vừa đưa tai, chợt ầm ầm tiếng vó ngựa từng trận từng trận truyền tới, hơi trầm ngâm, liền hiểu được không khỏi cười, chợt thấy ánh sáng lóe lên, quay đầu lại chỉ thấy một tên lính đang cầm cây đuốc, tay run rẩy, trong miệng phát ra tiếng răng va vào nhau. Hàn Nghệ một tay túm lấy tay cầm đuốc của tên lính đó, cười ha hả nói: "Đùng run, đừng run, bổn tiên nhân ở đây ngươi sợ cái gì, yên tâm, cho dù lão diêm vương đến đây, ngươi đọc tên của ta lên, có thể bảo đảm cho ngươi không sao, hừ có chút tài mọn mà dám múa rìu qua mắt thợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook