Thanh Niên Quá Hạn

Chương 3

Quyển Quyển Quyển Quyển Tương

27/10/2022

[Hình ảnh bên dưới lấy khung cảnh thế giới đại dương làm phông nền, không hề có chỗ nào cần suy nghĩ sâu xa hết.]

Một con cá chình chui ra khỏi cửa động, nó vui vẻ hoạt bát tìm tòi xung quanh cửa động, sau đó phát hiện ra một con cá chình khác.

“Chào bạn, chúng ta cùng nhau chơi đùa đi.”

“Được, được.”

Cho nên bọn chúng dời hai cửa động tới cùng một chỗ, như vậy bọn chúng có thể chơi đùa cùng nhau. Hai con vật nhỏ đáng yêu cùng ca múa với nhau, thân thể mềm mại dây dưa ca múa, quậy tới mức nước biển bốn phía cũng trở nên ấm áp hơn. Trong nước biển vang lên tiếng khuấy nước không ngớt của bọn chúng.

“Chơi thật là vui, ha ha.”

“Đúng vậy, mình rất thích khiêu vũ với bạn đó.”

Thiên nhiên tràn đầy chuyện mới mẻ thú vị, mà việc không ngừng tìm được bạn mới càng khiến cho người ta vui vẻ hơn. Hai con cá chình cùng nhau nhảy múa một lát, sau đó bọn chúng phát hiện ra ở vùng ngay gần bọn chúng có một gốc cây rong biển, dưới gốc cây còn có viên đá màu đỏ rực.

“Viên đá này thật đẹp.” Hai con cá chình cảm thán.

Rong biển cũng cho là như vậy, nó khẽ quơ hai phiến lá mảnh dài mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve viên đá. Nước biển thì mềm mại mà viên đá lại cứng rắn, ở trước mặt một thứ mềm mại, thứ cứng rắn lại càng thêm cứng rắn. Rong biển nghĩ, hai phiến lá của nó thực sự không nỡ rời khỏi viên đá đâu.

Đại dương xanh thẳm ẩn chứa biết bao sinh mạng và bí ẩn. Hai con cá chình tiếp tục nhảy múa, lá rong biển tiếp tục vuốt ve viên đá. Một lát sau, trời bắt đầu đổ mưa, mưa càng lúc càng lớn, có một chiếc tàu ngầm không người lái mất đi phương hướng, mũi tàu đâm thẳng vào bãi cát mềm mại dưới đáy biển.

Các sinh vật trong đại dương thề, bọn chúng có nghe thấy tiếng biển rộng kêu đau.



“Này, đồ ngốc, nhẹ một chút.”

Con cá chình nói với con cá chình còn lại rằng: “Biển rộng thật vĩ đại, cho dù vậy vẫn không hề trách cứ loài người, chỉ nhắc bọn họ nhẹ một chút.”

“Đúng vậy đó, biển rộng thật dịu dàng, bao bọc chiếc tàu ngầm kia, không để cho nó bị thương.” Con cá chình kia hồi đáp.

Một lát sau, loài người bắt đầu tiến hành cứu hộ đối với chiếc tàu ngầm đâm vào cát kia. Có trời mới biết làm sao bọn họ lại phát hiện sự cố nhanh tới vậy.

Con người buộc dây xung quanh tàu ngầm, muốn kéo nó ra khỏi dòng cát chảy, nhưng bởi vì bị vùi lấp quá sâu nên còn chưa ra được tới ngoài đã lại bị vùi sâu vào trong…

Biển rộng vì vậy mà lại rên khẽ một tiếng.

“Đã bảo nhẹ một chút mà, đồ ngốc…”

Cứ như vậy, không ngừng kéo ra rồi lại rơi vào, kéo ra, rơi vào, mũi tàu ma sát khiến cát chảy bắt đầu nóng lên. Nước biển bị khuấy động quấn dính lại và nóng bỏng.

“Mình rất vui, mình rất thích múa.”

“Mình cũng vậy.”

Hai con cá chình theo tiết tấu khuấy động của nước biển mà càng múa nhanh thêm, càng lúc càng kịch liệt, rong biển mềm mại càng ngày càng ma sát hòn đá mạnh hơn.

Biển rộng cực kỳ đáng thương, nó kêu đau vậy mà loài người ngu xuẩn vẫn bỏ quên nó. Giờ ngay cả đám khách trọ trú mình trong nó cũng náo nức vui chơi mà bỏ quên cảm nhận của nó.



“Hả, này, tàu ngầm không đi được, hình như sắp nổ rồi.”

Loài người cứ lôi lôi kéo kéo tàu ngầm nhưng vẫn không thể nào kéo được mũi tàu ra, nên bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi. Họ do dự một lát, cuối cùng vẫn cảm thấy mạng sống quan trọng hơn nên xoay người chạy trốn.

Sau khi con người chạy được một quãng, mũi tàu ngầm chợt ầm một tiếng, quả nhiên là nổ tung. Chất lỏng màu trắng đục tràn ngập trong đại dương, nhuộm bốn phía bởi một màu trắng đẹp mắt.

Hai con cá chình vừa mới nhảy xong, mệt mỏi thở hồng hộc.

“Đây là cái gì vậy, còn rất ấm áp nữa.”

“Cái này là sữa nóng, thì ra đây là một chiếc tàu ngầm vận chuyển sữa nóng.”

“Thì ra là vậy.” Con cá chình đặt câu hỏi gật đầu một cái, cọ cọ vào người con cá chình kia, “Hôm nay chơi thật là vui, lần sau chúng ta lại chơi tiếp nữa nhé.”

“Được chứ, mình rất thích bạn.”

Hai con cá chình lại dán chặt vào nhau, nhảy múa một lát rồi mới trở về động của mình.

“Mình sẽ rất nhớ bạn.”

Biển rộng thần bí xinh đẹp lại khôi phục sự yên lặng của nó, chỉ còn lại dòng sữa màu trắng đục đang từ từ lan ra trong biển rộng, mùi sữa tràn ngập trong nước biển, thật lâu cũng không tan hết.

[ thế này mà còn bị khóa nữa thì cứ khóa đi, dù sao cũng chỉ là thế giới dưới đáy biển thôi mà]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Niên Quá Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook