Thành Phố Học Viên Vocaloid

Chương 32: MỘT LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO, HAY LÀ MỘT SỰ THẬT ĐAU LÒNG?

Shana1300

25/07/2016

_Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?

Trên một bãi cỏ hoang vu, một người đàn ông đứng đối diện với cậu trai tóc vàng, đôi mắt ông xa xăm.

Và ông ta chính là Lui Leon.

Im lặng một lúc, cậu trai tóc vàng – Kagamine Len, nhìn Leon nói.

_Cháu sẽ vào thẳng vấn đề. Chắc bác cũng biết Rin là con gái ruột của bác?!

Khi nãy Len im lặng, là đang suy nghĩ nên xưng hô với Leon thế nào. Vì dù sao cũng là ba của Rin, cậu không thể thất kính được.

Leon cười buồn. Ông chợt nhớ lại giấc mơ thấy Rintoki. Trong giấc mơ, ông muốn Rintoki đưa ông đi cùng, vì trong chả thiết sống khi nhận ra mình đã phạm một sai lầm không thể nào sửa đổi được.

_Tôi biết. – ngoài hai từ này, Leon không biết nói gì hơn.

_Vậy bác có thể buông tha cho Rin và em của cô ấy không? Đừng gây khó dễ cho họ nữa. – Len vừa nói vừa nhìn sắc mặt Leon.

Tôi có quyền gây khó dễ cho hai đứa nó nữa sao? Ngay cả việc nhìn chúng nó từ xa tôi cũng không có tư cách. Có lẽ lúc đó, Rintoki nên đưa tôi đi cùng thì tốt hơn. Đó, chính xác là những nghĩ Leon nghĩ.

_Tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của Rin và Lenka nữa.

Len im lặng, có vẻ như Leon đã biết hối cải. Nhưng việc ông làm là một điều khó có thể tha thứ được. Len quay lại.

_Cháu sẽ ghi nhớ điều này! – rồi bước đi.

Leon dõi theo bóng lưng Len với khuôn mặt buồn.

“Số phận, lại một lần nữa chia rẻ hai đứa!”

~Học viện Vocaloid~

Len đi về học viện, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Vậy là cậu đã giữ được lời nói ấy với Rin. Len muốn nhanh chóng kể cho Rin nghe chuyện này.

Nhưng vừa đi trên hàng lang tầng trệt, cậu đã gặp hai người. Hai người này làm cậu rất ngạc nhiên và bất ngờ. Len chưa kịp nói gì, một trong hai người lên tiếng.

_Con đi theo chúng ta.

Rồi hai người đó quay lưng, bước đi. Nhìn theo bóng lưng họ, Len bắt đầu cảm thấy hoang mang và rất khó hiểu. Rồi cậu cũng đi theo họ.

“Rốt cuộc, ba mẹ đang tính làm gì?”

Ông bà Kagamine dẫn Len tới phòng hiệu trưởng. Nhìn tấm bảng hiệu, Len nghi hoặc, bước vào.

Vừa bước vào, Len đã rất ngạc nhiên khi thấy căn phòng hiệu trưởng hoàn toàn khác mọi ngày. Một cái bàn tròn chính giữa phòng, bảy cái ghế xung quanh, bốn cái ghế đã có người ngồi, rồi thêm ông bà Kagamine nữa là sáu. Chính giữa bàn là một màn hình 3D.

Những người ngồi trên bàn gồm: ba mẹ Len, ông Yudoki, bà Hana, cô Saka, và ngạc nhiên hơn là sự có mặt của Leon.

“Chuyện gì đang diễn ra?”

“Mọi người đang họp hội nghị bàn tròn sao?”

Len ngay người nhìn bọn họ, cho đến khi, ba Len nói.

_Len, con ngồi vào chỗ đó đi. – ba Len hướng tay về cái ghế chính giữa.

Dù không hiểu, nhưng Len vẫn làm theo lời ba mình, cậu ngồi vào ghế. Tuy nhiên, khi Len ngồi vào ghế rồi, mọi người lại im lặng.

Len nhìn họ. Vì quá khó hiểu, cậu buột phải lên tiếng hỏi.

_Mọi người, có chuyện gì khó nói sao?

Sáu người lại nhìn nhau. Cứ như họ đang diễn một màn kịch câm cho Len coi. Nhìn qua nhìn lại, đưa đẩy một hồi, cuối cùng cô Saka là người nói.

Saka thở dài một tiếng, đôi mắt tự nhiên lại trở nên vô định.

_Đó là một bề dài lịch sử của thành phố học viện Vocaloid này. Lịch sử kể lại rằng, cứ mỗi một ngàn năm, sẽ có một người sở hữu SC Invi mạnh nhất. Tuỳ theo tính cách, mà người đó sẽ bảo vệ hay chiếm hữu Vocaloid. Nhưng một ngàn năm trước, một chàng trai 17 tuổi – người được cho là mạnh nhất, đã muốn chiếm hữu Vocaloid. Rồi những người đại diện cho Vocaloid đã không đồng ý việc này.



Thấy Saka có vẻ không muốn nói nữa, bà Hana tiếp lời.

_Họ đã có một chiến kéo dài một ngày, hầu như một nửa Vocaloid đã bị phá huỷ hoàn toàn, xác người ngập tràn trên những con đường. Sau cùng, những người đại diện cho Vocaloid đã chiến thắng, họ phong ấn sức mạnh của cậu ấy lại một ngôi đền cách xa thành phố. Bởi, chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể giết được kẻ mạnh nhất. Đó là lí do họ không thể giết cậu ấy.

_Và sức mạnh phong ấn, chỉ có tác dụng cho đến khi tìm được kẻ mạnh nhất tiếp theo. – mẹ Len tiếp lời, rồi quay sang nhìn con trai mình.

Rồi những người còn lại đều quay sang nhìn Len. Làm Len ngạc nhiên.

_Kẻ mạnh nhất? Là con? – Len tự chỉ tay vào mình.

Không trả lời câu hỏi đó, ông Yudoki nói.

_Ban đầu, mọi người cứ tưởng Rin sẽ là kẻ mạnh nhất tiếp theo, vì con bé sở hữu SC Invi, nhưng sau khi thẩm định lại, con mới là kẻ mạnh nhất. Chỉ số SC của con hơn hẳn Rin. Có thể nói con là trường hợp đặc biệt. Bởi hai người trước đều sở hữu SC Invi, nên mọi người cho rằng, kẻ mạnh nhất là kẻ có SC Invi.

_Quả nhiên, kẻ mạnh nhất luôn làm mọi người bất ngờ. – Leon cười cười.

Len ngồi im, lắng nghe toàn bộ những gì mọi người nói. Với trí thông minh của mình, Len liền hiểu toàn bộ câu chuyện vừa rồi.

_Chúng ta nói điều này cho con biết, là để con chuẩn bị, bởi kẻ mạnh nhất đời trước, đang dần thức tỉnh. Có thể nói, đây là cuộc chiến sau cùng. Bởi nếu chúng ta thắng, sẽ không còn kẻ mạnh nhất cho đến một ngàn năm sau. Ít nhất mọi người có thể yên ổn sau một ngàn năm. – mẹ Len cười buồn.

Và đây, cũng là lí do mà ông bà Kagamine phải đối xử tàn ác với Len như vậy. Từ nhỏ, Len đã có SC vượt trội so với những bạn cùng tuổi, nên họ nghi rằng kẻ mạnh nhất chính là Len. Vì muốn tốt cho Vocaloid, nên họ đã phải đối xử với Len như vậy. Họ muốn Len trở nên lạnh lùng, có như thế, Len mới có thể thắng.

Nhưng rồi Rin xuất hiện, làm bọn họ nghi ngờ Len không phải là kẻ mạnh nhất. Họ lại tốn thêm một khoảng thời gian không ít, để thẩm định lại. Và điều này, chỉ có kẻ mạnh nhất và người đại diện mới được quyền biết.

Ba Len đặt tay lên vai con mình, cười hiền.

_Yên tâm, mọi người sẽ luôn bên con.

Rồi cả sáu người cùng hướng về Len, cho cậu hi vọng và niềm tin chiến thắng. Len nhìn họ, cậu im lặng không đáp. Không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Và đó cũng là khoảng thời gian mà Rin nằm mơ thấy Len bỏ mình đi…

~~~~~

Len tỉnh dậy, sau một giấc ngủ dài đầy mê man. Mấy ngày nay, cậu đều suy nghĩ về nó, khiến cậu không thể ngủ yên. Cậu không biết là có nên nói cho Rin biết chuyện này không, hoặc là nếu nói thì phải nói thế nào.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chẳng phải vừa xong chuyện với Leon sao? Giờ là kẻ mạnh nhất gì đó? Sao bao nhiêu chuyện cứ đổ lên người hai?

Trong lúc suy nghĩ, Len thấy một dây bằng bạc treo lủng lẳng trước mặt. Sợi dây cứ lắc qua lắc lại, làm Len chóng mặt. Cậu nhăn mặt, cầm lấy sợi dây.

Lúc Len đưa tay cầm sợi dây cũng là lúc người kia buông ra. Cầm được sợi dây, Len mới để ý người trước mặt mình.

_Tặng cậu đó. – Rin cười tươi nói, xong cô đi qua ngồi bên cạnh Len.

Len vẫn chưa hiểu lắm. Nhìn sợi dây rồi nhìn Rin.

_Sao lại tặng tớ?

_Thích thì tặng thôi. Hìhì, hỏi nhiều làm gì. Đây, để tớ đeo cho cậu.

Rin nói rồi lấy sợi dây đeo vào tay Len. Sợi dây bằng bạc sáng lấp lánh. Trên sợi dây, chỉ có một quả cam nhỏ. Khi nhìn vào sợi dây, người ta chỉ liên tưởng đến người đeo là con gái.

Sợi dây vừa khít với tay Len, làm Rin mừng rỡ. Nếu không vừa, chắc cô sẽ khóc nguyên buổi quá, vì cô đã tốn rất nhiều công sức mới có thể tìm thấy sợi dây vừa ý và vừa với cỡ tay của Len.

Thấy Rin cười tươi, vì một sợi dây nhỏ. Làm Len cảm thấy đau lòng. Rin có thể vui vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, liệu khi mất đi cậu, Rin sẽ như thế nào?

Thật ra, từ lúc biết chuyện, Len cứ có cảm giác chẳng lành. Cậu liên tục mơ thấy những giấc mơ kì quái, và những giấc mơ đó đều nói rằng cậu sẽ thua…

_Cậu sao vậy? Không thích à? – Rin hơi buồn khi thấy Len chẳng nói gì, thậm chí là khuôn mặt cứ trầm lặng.

Len như bừng tỉnh, cậu cười nhẹ trấn an Rin.

_À, không có gì. Tớ thích lắm. Cám ơn cậu.

Nghe vậy, Rin cười tươi. Cô cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Bởi giấc mơ đó cứ liên tục tiếp diễn, nhưng cô lại không kể cho Len nghe, cô không muốn Len lo lắng. Cũng vì lí do đó, cô luôn bám Len 24/24, không xa Len được nửa bước, cô cứ cảm thấy giấc mơ này rất thật. Nhưng, rồi Rin tự trấn an mình, và cố gắng quên giấc mơ khi sự thật là Len luôn ở bên cạnh mình.



Len đúng là có hơi khó xử nhưng chưa bao giờ phàn nàn Rin. Bởi cậu biết, cậu sắp hết thời gian.

Rồi cả hai cùng im lặng, ngồi bên cạnh nhau. Tận hưởng những giây phút yên lành này. Nhưng sau đó, cả hai chợt chìm vào suy nghĩ miên man của riêng mình.

Rin suy nghĩ về giấc mơ đó. Đây có là lúc thích hợp để kể cho Len. Vì nếu không nói thì không được công bằng với Len cho lắm.

Len lại nhớ về chuyện đó. Có lẽ nên cho Rin biết, để Rin có thể chuẩn bị tâm lí. Hai người cùng đối mặt sẽ dễ hơn một người mà, phải không?

_Rin/LenLen. – cả hai nói cùng lúc.

Cả hai bật cười.

_Cậu nói trước đi. – lại nói cùng lúc.

Lần này, cả hai cười lớn hơn.

_Thôi, cậu nói trước đi. Tớ là con trai, tớ nói sau cho. – Len ga lăng.

Rin cười, gật đầu.

_Ờ thì, mấy ngày nay, tớ có một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ, tớ thấy một LenLen rất buồn, rất xa lạ, dù cho cả hai đang ở rất gần, nhưng tớ vẫn không thể chạm vào LenLen ấy. Tớ sợ lắm, LenLen ấy đến để nói lời chào tạm biệt với tớ. Xong rồi, dù tớ có gào thét cỡ nào, LenLen ấy cũng bỏ tớ đi. – giọng Rin buồn hẳn đi.

Nghe xong, Len ngây người. Không ngờ lại có điềm báo trước. Như vậy, cậu sẽ thua thật sao? Sẽ… chết?

Thấy Len có vẻ ngạc nhiên và buồn buồn. Rin cười tươi, trấn an cậu.

_Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi. Chẳng phải LenLen đang ở bên cạnh tớ sao? Hìhì, giấc mơ thôi, cậu không cần phải lo. Để chứng minh đó là giấc mơ, cậu chỉ cần hứa với tớ, cậu luôn bên cạnh tớ là được. Nè, chúng ta cùng hứa. – Rin đưa ngón út lên trước mặt Len, cười tít mắt.

Len nhìn Rin. Do dự, thật sự do dự. Hứa, không hứa? Hay cứ hứa đi, mình sẽ làm được mà!? Không được, nếu hứa sẽ làm cho Rin cảm thấy hi vọng, rồi lỡ mình…? Nhưng không hứa, Rin sẽ lo lắng…? Hứa đi? Không được hứa? Hứa rồi làm sao nữa? Mà không hứa rồi làm sao? Vậy cuối cùng là hứa hay không hứa?

Len bắt đầu cảm thấy trống rỗng và khó xử. Rin rất ngây thơ, vẫn cứ tin đó là giấc mơ, vẫn đang chờ cậu hứa với cô, vẫn đang cười rất tươi.

Nhưng cho dù vậy, Len cũng phải nói với Rin sự thật thôi.

_Rin, tớ—–

_Mồ, cậu làm gì lâu thế? Hứa đi, rồi muốn nói gì nói.

Nói xong, Rin tự nắm tay Len lên để ngoéo tay với mình. Hai ngón út đan chặt nhau. Rin lại cười tươi.

“Đây là sự thật. Kia chỉ là giấc mơ thôi. Len đang ở đây, đang ở bên cạnh mình.”

Len im lặng nhìn từng cử chỉ của Rin. Rồi nhìn xuống hai ngón út. Tự nhiên có một cái gì đó nhói lên, phải, cứ nhói lên. Để rồi, buột Len phải thốt lên.

_Tớ hứa!

Nghe xong, bao nhiêu lo lắng của mấy ngày nay, đều bay đi đâu hết. Rin tự cảm thấy mình lo lắng quá nhiều. Hiện tại mới quan trọng, hiện tại mới là thứ Rin nên nắm bắt lấy. Từ giờ, Rin sẽ bỏ qua quá khứ, bỏ qua những ngày mộng mị đó. Bởi từ giờ, Rin biết, Len sẽ luôn ở bên cạnh mình.

Rin vui vẻ bỏ tay Len.

_Mà nãy cậu tính nói gì vậy? – Rin chợt nhớ.

_À, tớ tỉnh hỏi cậu là, nên chọn một lời nói dối ngọt ngào, hay là một sự thật đau lòng?

Len tự cảm thấy ngạc nhiên với lời nói của chính mình. Cậu không hiểu tại sao lại thốt ra được câu đó. Thật sự rất lạ, phải không?

Rồi cậu thấy sắc mặt của Rin trầm xuống, có vẻ như cô đang nghiêm túc suy nghĩ về cậu hỏi của Len. Len bắt đầu cảm thấy hồi hộp.

Mất khoảng mười phút, Rin mới có câu trả lời cho Len.

_Nếu là tớ, tớ chọn…

~~~~~

Nếu là bạn, bạn chọn…?

-YS-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Phố Học Viên Vocaloid

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook