Thành Phố Mặt Trời

Chương 9: Chủ nhân tốt bụng

Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

06/04/2018

Dạo này tâm trạng của Edge vô cùng tốt, những người hay tiếp xúc với anh đều có thể nhận ra, tâm trạng của anh tốt hơn mọi ngày rất nhiều.

Thành phố thực dân của hành tinh Kent hệ 82 AI tạm trú tại Thái Dương hệ, căn cứ quy định của người Kent, có ba thủ lĩnh lớn cùng nhau quản lý thành phố. Từ vòng ngoài cho đến bên trong có cả thảy 9 tầng, Ba tầng ngoài cùng thuộc khu vực quân sự, cung cấp năng lượng và bộ phận phòng vệ, người phụ trách là thủ lĩnh Mobiduote, tầng bốn đến tầng sáu là tầng phụ trách các giống vật nuôi và cây cối, khoáng sản, lương thực,thuộc sự quản lý của thủ lĩnh Moochie Kemp, tầng bảy tới tầng chín là tầng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, là nơi người Kent sinh sống, người Kent được nuoi dạy ra tại đây, chữa bệnh, ăn uông ngủ nghỉ hầu như đều ở trong 3 tầng này, người chịu trách nhiệm thủ lĩnh Edge.

Tất cả người Kent sinh sống tại đây đều biết, ba thủ lĩnh lớn của bọn họ, Edge thủ lĩnh của tầng chín chính là người có quyền lực lớn nhất. Rất nhiều người Kent khi bọn họ được sinh ra thì Edge đã là thủ lĩnh tầng thứ chín , khi bọn họ kết hôn sinh sản đời sau, Edge vẫn đứng nguyên tại vị trí trung tâm của tầng chín, khi bọn họ chuẩn bị bước một chân vào quan tài thì Edge vẫn là thủ lĩnh.

Nghe nói số tuổi của Edge còn cao hơn rất nhiều so với thủ lĩnh Mobiduote, và thủ lĩnh Moochie Kemp ,vậy anh phải cao tuổi lắm rồi. Nghe nói từ lúc thành phố thực dân còn đang xây dựng, thì Edge cũng đã mang quân hàm cấp sĩ rồi.

Nhưng tất cả những điều này chỉ là nghe được mà thôi.

Edge không thích thông tin cá nhân của mình bị lộ, cho nên từ khi bọn họ đổ bộ lên Trái Đất, anh sử dụng quyền lực đặc biệt, cấm tất cả các loại báo chí TV không được đăng tải thông tin của mình, nghe nói đây chính là do tính cách cố quái của anh mà ra.

Càng ngày sự cổ quái của anh càng cao-- thích cùng người khác chia sẻ tâm đắc về việc nuôi thú cưng. Thế cho nên khi mỗi lần ba vị thủ lĩnh họp qua video, thì hai vị thủ lĩnh còn lại cảm thấy rất là tò mò chuyện gì có thể làm cho tâm trạng a vui đến thế.

Sáng sớm 6 giờ rưỡi, phòng họp cao cấp trong khu nhà của thủ lĩnh.

Ba người đang bàn bạc khu vực quân sự cần phân phối thêm bao nhiêu lính, khu vực sinh thái có thể cung cấp được bao nhiêu khoáng sản và thực phẩm, khu vực sống cần hoàn thiện thêm chỗ nào nữa, sau mỗi buổi họp là phần bọn họ hỏi thăm cuộc sống riêng tư của đối phương.

“Edge, tâm trạng hôm nay tốt ghê, ở cùng với thú cưng tốt lắm hả?”Mobi trên màn hình vội hỏi.

Mobiduote, nhưng mọi người thường hay gọi ông là Mobi, là một vị thủ lĩnh nhìn khá là hiền lành, nếu bạn xem không xem thẻ thân phận mà chỉ nhìn gương mặt , chắc chắn tất cả mọi người sẽ cảm thấy Edge trẻ tuổi hơn ông ta, trên thực tế thì ngược lại. Từ lúc hành tinh thuộc hệ 82AI công phá Hồng tinh, thì ba vị ở đây đã cùng nhau chiến đấu, bọn họ và những người Kent khác cùng nhau phá vòng vây của hành tinh Côn Trùng sống sót đi ra, sau đó lại trải qua mấy lần đánh chiếm của sinh vật Kim Hóa và sinh vật Hoàn Hoá, sau nhiều lần chiến đấu, đạt được sự tín nhiệm của toàn nhân dân, cuối cùng chuyển đến Trái Đất nhậm chức vụ thủ lĩnh.

Nghe nói người có tuổi tác lớn nhất ở đây, chính là vị Lãng Mộc Tinh đang nghỉ ngơi ở nhà kia kìa – điều này là đã được chứng minh chứ không phải là nghe nói.

“Đúng vậy, rất vui, nghe nói năm trước Lãng Mục Ninh lại nhận nuôi một con chó chăn cừu?”

“Đúng vậy, điều này làm cho tôi và Mộc Tinh đau đầu, bởi vì con chó kia đi đến đâu cũng rụng lông,lông của nó móc vào làm hỏng cả bánh răng của rô-bốt quản gia .”

“Nhà mấy người dùng loại rô-bốt đời nào vậy!”

“Là đời cũ nhất.”

Ở màn hình khác, vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ Moochie Kemp nói:“Tôi phát hiện ra hình như nhà các ông toàn dùng đồ cổ thôi thì phải.”

Mobi trả lời:“Mộc Tinh thích sưu tầm mấy thứ này, không quan hệ gì tới tôi nhé.”

Edge đột nhiên hỏi:“Mobi, con chó nhà ông có phải ngủ một mình một phòng hay không thế?”

“Đương nhiên là nó có ổ riêng của nó chứ. Nhưng mà Lãng Mục Ninh thường xuyên thích ôm nó vào phòng ngủ cùng. Điều này cũng làm cho Mộc Tinh đau đầu vô cùng.”

Moochie Kemp lắc đầu,“Thân thiết với động vật là bản tính vốn có của người Kent trẻ tuổi, hai người làm cha thì phải hiểu điều này chứ. Thật ra cá nhân tôi rất hy vọng Lãng Mục Ninh có thể đến tầng sáu của tôi làm việc.’’

Edge xen mồm nói:“Tôi cũng có thể hiểu được lòng của Lãng Mục Ninh, bởi vì có nhiều lúc tôi cũng muốn đem thú cưng của tôi vào phòng ngủ cùng.”

Cùng lúc đó Mobi cũng lên tiếng trả lời với Moochie Kemp:,“Điều này chắc chưa đươc đâu , Lãng Mục Ninh còn cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa, tôi đã quyết định để cho nó đi khắp các bộ phận của quân đội bên này xong rồi mới suy xét xắp xếp công tác khác cho nó.”

Sau khi nói xong ông mới hiểu được lời nói leo vừa nãy của Edge .

Cuộc họp video chợt im lặng, Mobi với Moochie Kemp trừng lớn hai mắt nhìn về phía Edge.

“Tôi phát hiện ra nuôi người Trái Đất thật tốt, tôi không cần phải giúp “nó” tắm rửa, “nó” còn có thể tự mình thu dọn lông của mình, trên người nó luôn luôn thơm mát . Tóm lại, nó sạch hơn so với giống chó chăn cừu của nhà ông nhiều.” vẻ mặt Edge say mê.

Mobiduote nhỏ giọng hỏi Moochie Kemp:“Cậu ta vừa mới nói rằng muốn ngủ chung với người Trái Đất đúng không? Cậu ta không ăn nhầm phải thứ gì đấy chứ ! Người Trái Đất và chó hoàn toàn khác xa nhau mà.”

Moochie Kemp nhỏ giọng trả lời Mobiduote:“Đây chỉ là xuất phát từ lòng yêu thương vật nuôi của chúng ta.”

Mobiduote nhỏ giọng phản bác lại Moochie Kemp:“Theo như tôi được biết, người Kent chỉ có giai đoạn vừa mới bước vào tuổi thiếu niên mới chấp nhất mọi chuyện đến thế. Edge còn già hơn so với chúng ta cơ mà?”



Vẻ mặt nghiêm túc của Moochie Kemp trào phúng nhìn Mobiduote:“Chắc chỉ là trái tim của anh già thôi.”

Edge nói:“Mobi, nhà các anh có cần phải đưa chó đi làm hay không?”

“Anh đã từng nghe nói chó phải đi làm bao giờ à, đúng là chẳng hiểu biết gì cả!”

Moochie Kemp nói:“Mobi đừng nóng vội, hiểu biết của anh ta chỉ giới hạn ở tộc người Kent chúng ta thôi, bình thường anh ta làm gì có ham thích trò gì để giải trí, không biết đối xử với người Trái Đất thế nào cũng là chuyện bình thường thôi.”

Edge giống như đồng ý mà gật đầu:“Tôi đang cố gắng tìm hiểu mà.”

“Anh chỉ cần làm việc cho tốt là được rồi.”

Lực chú ý của Edge hiển nhiên không hề chú ý đến công việc, mà lại nói,“Thì ra chó không cần phải đi làm !” Anh than thở nói.

Moochie Kemp:“Phải nói thế nào nhỉ...... Đi làm chính là một cách sống của người Trái Đất.”

“Người Trái Đất thật đúng là vất vả, chất lượng cuộc sống còn không bằng cả loài chó nữa”

“Đúng rất vất vả.” Moochie Kemp lau mồ hôi, trong lòng nói thầm, anh ta hiểu biết về người Kent thôi như vậy cũng đủ rồi, trên đời này làm gì có người Kent nào trọn vẹn cơ chứ.

“Xem ra người Trái Đất cần chủ nhân phải quan tâm nhiều hơn.” Edge kết luận,“Cám ơn sự cố vấn của mấy người, tôi thấy rất hữu dụng.”

“Elisa!” Sức chịu đựng của thủ lĩnh tầng thứ ba Mobiduote đã đi đến giới hạn vì những câu nói ngốc nghếch này của Edge, cho nên ngắt lời anh nói.

[ Tôi đây.]

“Cô mau đi tìm mấy cuốn sách bách khoa toàn thư về người Trái Đất cho anh ta xem, anh ta đúng là đang sỉ nhục trí thông minh của tộc người chúng ta đấy, cô có biết không.”

[ Ngài ấy luôn đem trí thông minh của mình vào chỗ cần sử dụng, chỉ với điểm đó thôi, ngài ấy xứng đáng với chức vị thủ lĩnh.]

Lúc này Edge vội vàng hỏi:“Hội nghị sáng nay của chúng ta như vậy là xong rồi đúng không? Mobi làm ơn,đừng có lần nào họp anh cũng dài dòng thế này, giống như mấy lão già vậy.”

Mobi hít sâu một hơi, bĩnh tĩnh lại suy nghĩ của mình, tận lực vững vàng nói:“Anh có việc gấp sao?”

“Thú cưng đáng yêu của tôi giờ này chắc đã dậy rồi , tôi phải chuẩn bị chuẩn bị đưa “nó” đi làm.”

Lần hội nghị này có thêm vấn đề thảo luận mới nó làm cho tôi cảm thấy rất là hỗn loạn, rất ngu ngố, cũng rất ngây thơ.—Sau khi trở về, Mobiduote ghi lại những điều này trên nhật ký hàng ngày của mình.

******

Bệnh viện nhân loại Hồng Tinh

Nơi này không giống với bệnh viện của con người ở bên ngoài, thành phố này chia bệnh viện ra là 2 khoa . Khoa A sử dụng những máy móc tân tiến của người Kent phục vụ cho những người Kent tại đây, còn Khoa B sử dụng những kỹ thuật máy móc của người trái đất.

Bởi vì sau khi sinh sống, sinh con đẻ cái ở trong thành phố của người Kent này, con người Trái Đất ở nơi này đã bị tách xa ra khỏi xã hội của người Trái Đất bên ngoài, thậm chí đến ngay cả cách suy nghĩ cũng rơi rụng đi không ít.

Về việc chữa bệnh, người Kent có năng lực khôi phục cực kỳ mạnh mẽ, họ hoàn toàn không cần đến dao mổ giải phẫu linh tinh gì đó, chỉ cần đi vào nơi tái tạo tế bào tìm ra những tế bào có bệnh từ nó mà có thể tự động chữa khỏi. Cho nên ở trong thành phố thực dân này, kỹ thuật giải phẫu chính là một loại kỹ thuật cực kỳ lạc hậu. Hơn nữa kỹ thuật tìm và tái tạo lại tế bào này rất có hại với cơ thể của người Trái Đất, có thể hiếu rằng phương pháp lợi hại thế nào, thì nó cũng đem lại sự bất lợi rất lớn.

Vì thế cứ hơn mười năm một, thành phố sẽ ra bên ngoài đón những người Trái Đất có kinh nghiệm về. tất cả bọn họ được sắp xếp ở trong một bệnh viện khắp thành phố này để làm công tác giảng dạy.

Bảy giờ sáng thường ngày, một chiếc phản trọng lực đen ngòm xuất hiện trước cổng bệnh viện.

Nhóm y tá trực ban buổi sớm đã bắt đầu chú ý tới, tụ tập vây quanh cửa sổ xem xét

“Xe phản trọng lực A6 loại mới nhất, ai a, bệnh viện của chúng ta khi nào thì có người nhà giàu thế?” có người tò mò hỏi.

“Trời … phải mất 53 năm tiền lương của tôi mới mua nổi nó đó!” có người sợ hãi thầm than.



“Tên nhà giàu chết tiệt!” Hâm mộ ghen tị .....

Cửa xe mở ra, một người đeo mảnh vải che mắt đi xuống, anh ta đi đến cánh cửa xe bên kia, cúi thấp thắt lưng nói gì đó với người ngồi bên kia. Trẻ tuổi anh tuấn, khí chất tuyệt hảo, cũng không đủ để hình dung người Kent đó, đám y tá người Trái Đất nhìn anh ta không rời mắt.

“Ơ, tầng thứ 9 này có người Kent như anh ta sao?”

“Tôi thấy hơi giống với thủ lĩnh Edge.”

“Ai cơ...... hình như trên đài trên báo của người Trái Đất không có hình ảnh của người này, cho dù có cũng đã bị làm nhòe đi hết rồi .”

“Trong nhà chủ nhân của tôi thỉnh thoảng cũng bật kênh tinh tức của người Kent có ảnh của anh ta. Nhưng bình thường chỉ là nửa người mà thôi, cho nên tôi cũng không chắc lắm. Nhưng nếu là đeo khăn che mắt, chắc là đúng rồi .”

“Những người Kent trẻ tuổi khác, ai mà chả đi theo phong trào bắt chước thủ lĩnh Edge cơ chứ, cái tên hâm mộ chết tiệt này, dám bắt chước thủ lĩnh ngay cả khi đi lại trên đường cái sao , có phải ai đeo khăn cũng là thủ lĩnh Edge đâu, giống như đâu phải ai cưỡi ngựa trắng cũng là bạch mã hoàng tử.”

“Kẻ nhà giàu đáng hận!”

Phan Mẫn ngồi trên xe nhất quyết không chịu đi xuống. Cô đang cảm nhận được hàng trăm ánh mắt ghen tị và phẫn hận từ trong tòa nhà đối diện kia bắn ra .

Edge nói:“Đưa đón vật nuôi đi làm là trách nhiệm của chủ nhân, mấy người đó ghen tị vì họ không có được chủ nhân tốt bụng như cô, đây không phải lỗi của cô.”

“Xã hội con người Trái Đất rất phức tạp , xin ngài hãy làm ơn đỗ xe cách bệnh viện 100m được không, đi đến góc nào mà bọn họ không thể nhìn thấy được ấy!” Phan Mẫn khẩn cầu nói.

Edge nhìn cô, suy nghĩ hồi lâu, gật đầu nói:“Tôi biết rồi.”

Anh đóng cửa xe, quay lại chỗ ngồi, điều khiển xe chạy đi.

Phan Mẫn biết anh ta không cần phải sử dụng những loại phương tiện này ,anh ta chịu ngồi vào chiếc xe trọng lực này là vì nghĩ đến cô. Những cô vẫn cảm thấy đi theo một người Kent từ trên xe đi xuống,cảm giác thật kỳ quặc.Giống như cô đang phản bội lại hành tinh thân yêu của mình ấy.

“Phan Mẫn, tôi biết nuôi một người Trái Đất không hề dễ dàng, tôi chỉ là hy vọng có thể chăm sóc cho cô thật tốt mà thôi.” Edge vừa ra lệnh cho chiếc xe, vừa nói .

Anh nhìn Phan Mẫn một.

Phan Mẫn tránh ánh mắt của Edge, bởi vì trên gương mặt của anh có biểu tình rất thật lòng, làm cho cô cảm thấy ngượng. Edge nói rất kỳ lạ, nếu cô là một người Trái Đất dũng cảm, chắc chắn cô sẽ nhảy lên chỉ vào mặt anh ta và nói anh ta không tôn trọng người Trái Đất.

Khi mới tiếp xúc, Phan Mẫn đã nghĩ Edge thực sự khinh thường nhân loại, cho nên anh ta mới đem con người và chó đánh đồng với nhau. Nhưng sau vài ngày sinh sống cùng nhau, cô đã hiểu được hóa ra tính anh ta không phải là như thế. Anh ta thực sự muốn được ở chung hòa hợp với cô, nhưng không có ai dậy cho anh ta cách sống chung với con người thế nào.

Tại sao lại không có ai dám nói cho anh ta nhỉ?

Phan Mẫn lại vụng trộm nhìn về phía anh.

“Nhìn cái gì chứ, đã đến chỗ cô cần rồi ‘chỗ khuất cách bệnh viện 100m’ đó.”

Lần này Edge không có xuống xe, mà chỉ mở chốt cửa, Phan Mẫn ở bên kia tự mở cửa mà ra .

“Tự cô đi đi.”

Phan Mẫn có chút do dự, cảm thấy lời vừa nãy của mình có phải hơi quá đáng hay không , dù sao anh ta cũng có ý tốt thôi mà.

Chú ý tới sự do dự của Phan Mẫn, Edge nói:“Đừng để ý chuyện này, về sau tôi sẽ nhớ dừng xe cách bệnh viện 100m .”

Anh xoa xoa đầu của Phan Mẫn, mỉm cười kéo cô lại gần một chút, đôi môi khẽ chạm lên trán cô.

Sau đó đẩy nhẹ Phan Mẫn đi ra ngoài,“Đi , đi làm đi, buổi tối tôi lại tới đón cô.”

Phan Mẫn đứng ở nơi “ góc khuất cách bênh viện 100m”, nhìn theo chiếc xe có vẻ ngoài kênh kiệu kia lướt đi, cô sờ sờ trán của mình.

Cảm giác vừa rồi, cô cảm thấy hình như mình thực sự giống với cún rồi...... thật buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Phố Mặt Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook