Thành Quân Quán

Quyển 3 - Chương 8: Đại Vật Công Tử 8

Jung Eun-gwol

10/12/2013

“Ta là tiến sĩ Liễu Xương Ích. Rất vinh hạnh có thể giảng bài cho các ngươi. Nội dung kinh quốc đại điển ta muốn giảng rất nhiều, nhưng thời gian cũng chỉ có hai tháng.”

Nghe Liễu tiến sĩ giảng bài, Duẫn Hi cảm thấy đầu mình hoàn toàn trở nên mơ hồ không rõ, bởi vì căn cứ theo lời hắn nói không có một cái gì là không quan trọng, huống hồ muốn đi qua khoa cử thì cần thiết phải nắm giữ nội dung của kinh quốc đại điển.

Qua một trận bàng hoàng, rốt cục cũng xuống lớp.

“Nội dung ngày hôm nay học, ngày mai trước khi đi học thỉnh ôn lại, sau đó đem nội dung ngày mai phải học coi qua một chút. Vậy ngày hôm nay tan học.”

Nhanh đến thời gian ăn cơm chiều, bọn họ mới kết thúc toàn bộ chương trình học. Duẫn Hi thật sâu mà thở dài một hơi, chỉnh lý sách vở của bản thân, cùng Thiện Tuấn nói:

“Quý huynh nghe hiểu rồi sao? Ta nhưng mà cái gì cũng đều không hiểu.”

“Ta cũng không khác biệt lắm a, ngay cả đuổi kịp bài giảng của hắn cũng có điểm khó.”

Nhưng so sánh xuống dưới, Duẫn Hi căn bản là không hiểu bất cứ nội dung giảng bài nào của tiến sĩ, cho nên lạnh lùng mà nói:

“Thực sự là đáng ghét!” Nghe giọng nói của Duẫn Hi, Thiện Tuấn đột nhiên cảm thấy nàng như là một nữ hài tử khả ái. Trong lóng Duẫn Hi cũng bắt đầu hối hận, nhớ tới rồi sáng sớm Tái Tân nói bản thân ở trước mặt hắn giống như là một nữ nhân hiền lành.

Tuy rằng bản thân nỗ lực như thế nào, nhưng ở trước mặt hắn bản năng đã chiến thắng lý trí, ý nghĩ trong lòng bề mặt thực chất đều diễn đạt ra ngoài. May mắn là nhãn lực của Thiện Tuấn không có nhanh lẹ bằng Long Hà, bằng không bản thân đã sớm bị phát hiện rồi.

“Này, chúng ta quay về đông trai sao.”

Nghe được tiếng Nữ Lâm thình lình la lên, Duẫn Hi toàn thân giật nảy mình run run đứng lên. Nàng đã quên Long Hà cũng là cùng chung lớp với mình. Duẫn Hi dè dặt mà quay đầu lại, nhưng Long Hà không biết nghĩ đến cái gì, chỉ là nhếc miệng cười. Mà nụ cười của hắn lại khiến thần kinh toàn thân Duẫn Hi đều dựng lên.

“Cảm giác thư rất nặng, muốn ta giúp ngươi không?” Trong lời hắn nói, Duẫn Hi cảm thấy rồi trong đó còn mang theo đâm chọt. Cho nên nàng trái lại nói với Long Hà:



“Loại trình độ này không thành vấn đề, nhưng cảm thấy Nữ Lâm hình như so với ta lại càng mệt hơn, muốn ta giúp ngươi sao?”

“Vậy tạ ơn, Đại Vật.” Vừa nói hết lời, hắn lập tức đem sách vở của mình đặt vào trên tay Duẫn Hi, sau đó không nhìn thấy con mắt trừng lớn của Duẫn Hi, cùng Thiện Tuấn nói:

“Buổi sáng nghe nói là lớp của Trương tiến sĩ a? Nhưng buổi chiều lại là lớp của Liễu tiến sĩ, các ngươi đây hai tân sinh thật đúng là không may mắn a. Các ngươi nên giác ngộ a, bài giảng của hai người bọn họ, ngày đầu tiên là nhẹ nhàng nhất, các thường nho nhắc tới hai người này cũng đều là lắc đầu chứ.”

Thiện Tuấn không nói lời nào, chỉ là đem thư sách đặt vào phía trên Duẫn Hi mà cầm qua. Duẫn Hi lúc này mới phản ứng lại tiếng gọi ‘Đại vật’ lúc nãy, nghĩ như vậy, ngày hôm nay hình như cũng nghe qua vài lần.

“Chờ, chờ một chút, ngài là vừa mới gọi ‘Đại vật’ sao?”

“Ân, đó chính là hiệu của ngươi rồi.”

“Không phải, nào có cái cách nói như vậy a! Ta có danh hiệu mà bản thân ta thật vất vả mới nghĩ ra được!”

“Đã muộn, các thường nho khác đều đã biết.”

“Vậy ‘Đại vật’ nói chỉ là…”

“A? Ngươi thực sự là tục tĩu a, đại vật không phải là chỉ dương vật của nam nhân sao? Đây cũng cho thấy tính tình của ngươi cũng thành thạo như vậy!”

Khuôn mặt Duẫn Hi trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết câu nói kế tiếp chỉ là nói nói mà thôi.

“Nhưng như thế nào lại nói Đại Vật là cái gì a? Giai Lang trước hết không nói, Đại Vật thì hơi quá đáng.”

“Chờ một chút! Vậy Giai Lang là chỉ ta sao?”



Thiện Tuấn cũng là mới biết được ngày hôm nay này nho sinh gọi mình thì đều là dùng cách xưng hô Giai Lang. Hắn liếc liếc mắt Duẫn Hi, nói:

“Quý công tử ngày hôm nay hình như cũng là gọi như vậy… ?”

“A, ta, ta là tự nhiên mà vậy nên…”

“Đã biết, Đại Vật.”

Nhìn thấy Duẫn Hi kinh hoảng, Thiện Tuấn lạnh lùng mà tung câu nói đầu tiên quay người đi trở lại, Duẫn Hi cũng vội vàng theo đi tới.

“Ngươi thế nào còn sinh khí chứ? Ta là cảm thấy ngươi rất thích hợp với cái hiệu Giai Lang này, cho nên bất tri bất giác nên… Quý huynh sẽ không phải gọi ta là Đại Vật.”

“Đại Vật cũng rất xứng với ngươi.”

Long Hà còn châm ngòi thổi gió mà la lớn:

“Đại vật! Giai Lang! Chúng ta cùng nhau đi!”

“Ai, ồn ào muốn chết!” Tái Tân nghe được giọng nói của Long Hà, phi thường cáu kỉnh mà từ thanh trai đi ra rồi ngồi ở trên sàn nhà. Long Hà vừa nhìn thấy hắn thì tiến lên ôm lấy hắn, cố ý chọc giận hắn nói:

“Ồn ào thế nào cũng có thể có Kiệt Ngạo ồn ào sao? Thế nhưng ngươi thế nào lại ở chỗ này mà ngốc?”

Tái Tân nắm lấy cánh tay hắn, cố sức mà nhéo một chút, sau đó ném hắn trên mặt đất rồi lại đè lên cái cổ.

“Đừng đè nặng ta, ác tâm!” “A! Buông!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Quân Quán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook