Thành Quân Quán

Quyển 2 - Chương 9: Lễ Tân Bảng 9

Jung Eun-gwol

10/12/2013

“Chúng ta không thể ở đây lãng phí thời gian, phải vội vã hành động mới được a.”

“Ngươi có đầu mối gì không?”

“Ta bây giờ phải tới Bắc Thôn nơi ở của Binh Tào Phán Thư trước đây sau đó còn phải tính bước tiếp theo, cho nên ngươi cũng nhanh chóng tới Trà Đỗng trước, đến đó rồi có thể nhìn ra được chuyện gì thú vị không chừng.”

Hai người vẫn đi tới Phán Thôn rồi mới phân khai. Từ Thành Quân Quán tới Trà Đỗng xác thực có một đoạn đường rất dài, nếu như mà cứ nhàn nhã mà đi thì cũng rất khó trở về đúng giờ, vừa nghĩ đến đây, Duẫn Hi liền liều mạng một hơi chạy tới Trà Đỗng.

Nàng mở miệng hút một ngụm khí lớn khi đến Trà Đỗng, sau khi đến thì mới phát hiện, ở đây hai bên lộ là một loạt đều là kỹ viện, đăng hỏa rực rỡ, sáng như ban ngày.

“Đến đó thì tự nhiên sẽ biết? Khắp nơi ở khu này đều là giáo phường, nào có chuyện gì……”

đang khó khăn suy nghĩ, Duẫn Hi đột nhiên cảm thấy chướnd ngại như đã được đả thông, hình như là có đầu mối nhỏ. Nàng lấy ra tờ giấy trong tay áo mượn một chút ánh đèn mà nhìn lại một lần nữa. ‘Lữ Bố sở ái đích nữ nhân’ không phải là Điêu Thuyền sao? Duẫn Hi đã từng thấy qua một loạt các giáo phường, liền nghĩ đến mùa hè năm ngoái đã thấy qua Điêu Thuyền, nàng còn nhớ kỹ nữ nhân dùng cây quạt hấp dẫn mình. Hơn nữa Mẫu Đơn Các, nơi mà Điêu Thuyền ở đích thị là Mẫu Đơn Các. Chỉnh lý lại nội dung mật chỉ thì chính là: tìm được kỹ nữ Điêu Thuyền trong Mẫu Đơn Các, mang về áo lót tơ lụa của nàng.

Duẫn Hi liền cuối đầu thất vọng, chính mình đã nhanh chóng quên mất Điêu Thuyền, Điêu Thuyền sẽ có thể nhớ mình hay không? Huống hồ bản thân mình cũng không có tiền, làm sao có thể khi không mà tiến vào trong giáo phường a. Cho dù thông qua phương pháp khác mà gặp được Điêu Thuyền thì làm thế nào? Chẳng lẽ thực sự phải trộm áo lót của nàng? Đây là một chuyện gần như là không có khả năng. (Mission Impossible lol)

Duẫn Hi lại suy nghĩ một chút về mật chỉ của Thiện Tuấn, dựa theo cái ý nghĩ này mà giải, vậy nội dung mật chỉ của hắn cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Cừu lý giới của dược điếm, giá bút của thư tịch, thịt bò của Phán Thôn, nước giếng của khải thánh tự, hoa hưng đức hương, trà động đích cơ quan quản lý âm nhạc…… các địa phương đều danh sản của chính mình, Bắc Thôn cũng không ngoại lệ, đó chính là đả cao điếm. Thế nhưng trong mật chỉ không có chị thị bất luận cái gì về Bắc Thôn, hơn nữa Binh Tào Phán Thư cùng đả cao điếm lại không có quan hệ gì với nhau, cho nên nàng lại lẩm nhẩm ở trong đầu.

Duẫn Hi đột nhiên phát hiện một điểm khả nghi. Hoa sen hưng đức hương ở Bắc Thôn rất có tiếng, nhưng tại sao lại muốn hái kim đạt lai hoa? nếu như thực sự muốn hoa sen, vậy không cấn phải do Thiện Tuấn đến hái, mà phải biết là mật chỉ đã dặn nho sinh kia đi hái hoa sen hưng đức hương. Như vậy xem ra, phù dung hoa chỉ cũng không là hoa sen. Mặt khác còn có biệt đường? Ở trong biệt đường thông thường đều là nữ nhân, nói như thế thì cũng giống như mật lệnh ” Lữ Bố sở ái đích nữ nhân” của nàng, cũng là có ý chỉ về một người?

Trong nháy mắt, đầu Duẫn Hi cảm thấy như là bị sét đánh, bên ngoài thì gió lạnh thổi qua. ‘Hoa trung quân tử hậu diện’ nhất định là tả phù dung hoa là có nguyên nhân khác. Mặc dù phù dung hoa chỉ chính là hoa sen, nhưng cũng là chỉ” nữ nhân mỹ lệ”. Nờ rộ chỉ chính là tới tuổi phải nên xuất giá. Chỉnh lý lại nội dung trên mật chỉ của hắn thì chính là: Cùng với nữ nhi Binh Tào Phán Thư chưa xuất giá vượt qua một đêm, mang theo chứng cứ ra ngoài.

Duẫn Hi phải một mình giải quyết vấn đề cúa chính mình, lại bị chuyện của Thiện Tuấn làm cho phân tâm, ý nghĩ trở nên trống rỗng.



“Đã đưa thư tín của ta sang đấy?”

“Đúng, đã đưa sang. Các kỹ sinh cảm thấy rất thú vị.”

“Đương nhiên. Nếu như hoàn thành được tốt thì sẽ được ta ban thưởng co một chiếc nhẫn vàng, ở đâu lại có thứ dễ dàng như thế?”

“Nhưng bọn họ hình như đối với 『tấm thân xử tử 』 này lại cảm thấy càng thêm hứng thú.”

Sau khi tùy tùng truyền tin cho Long Hà xong, hắn dùng phiến quạt che đi nụ cười của mình. Hắn nghĩ Duẫn Hi khẳng định không có cách giải được nội dung của mật chỉ, cho nên nàng sẽ nhân lúc nửa đêm mà đào ly khỏi Thành Quân Quán, cho dù trở về cũng sẽ bị cởi y phục quăng vào trong Phán Thủy. Mà có thành công phá giải nội dung mật chỉ, nàng cũng tuyệt không có khả năng gặp mặt Điêu Thuyền.

Long Hà là khách quen của mẫu đơn. Mẫu Đơn Các đang sở hữu giáo phường ( cơ quan quản lý âm nhạc ) thượng đẳng cao cấp nhất trong các giáo phường, Điêu Thuyền vừa là kỹ sinh đầu bảng ở chỗ đó, nam tử muốn thường xuyên tiếp cận Điêu Thuyền một lần đều không có. Huống hồ là đám thư sinh như Duẫn Hi này gay cả nho khăn cũng không có tiền mua, thì không thể nào có khả năng có thể gặp được mặt của Điêu Thuyền, muốn lấy được áo lót của nàng, càng khó hơn cả lên trời. Nếu như nàng chuyện gì cũng đều không hiểu mà lại trực tiếp tiến nhập vào Mẫu Đơn Các, khẳng định sẽ là tai ương. Long Hà đã sớm trước đó cùng các kỹ sinh thương lượng, nói nếu như các nàng có thể đặt một dấu hôn trên đầu nhũ của vị nho sinh tới kiếm Điêu Thuyền, hắn sẽ ban thưởng cho một cái nhẫn vàng. Nghe xong các kỹ sinh đều phản ứng rất là tích cực, lại càng khiến cho Long Hà càng thêm mong đợi. Trong tình huống như thế, mặc kệ có giải được mật chỉ hay không, nhiệm vụ đều là không có cách nào hoàn thành, mà Duẫn Hi bị chứng tỏ là một thân nữ nhi, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Các nho sinh ngồi ở phía sau không an tâm mà lên tiếng nói:

“Chúng ta có hơi chút quá phận hay không?”

Long Hà dùng cánh quạt che miệng mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói:

“Tuyệt đối không quá phận. Cùng thư sinh đến giờ vẫn chưa có thành thân, vậy cho hắn biết tư vị tiêu hồn của những nữ nhân đó? Chẳng phải nên nói là niềm vui sướng hàng đầu của các nho sinh.”

“Nói cũng đúng. Nếu như các kỹ nữ trong Mẫu Đơn Các toàn bộ ngã vào người, đêm nay ta sẽ không thể trở về, đúng là thiên đường trần gian a!”

“Đối chúng ta mà nói thì đúng là thiên đường, nhưng đối với Kim Duẫn Thực mà nói thì không nhất định đâu.”

Mặc dù trên khuôn mặt đang cười, nhưng trong tiếng cười của Long Hà còn giấu một cây đao. Ngữ khí hắn âm dương quái dị khiến cho người khác không khỏi chú ý.



“Mặc kệ thế nào, ta vẫn lo lắng phần Lý Thiện Tuấn. Vạn nhất xảy ra vấn đề, người nhà của hắn có thể hay không ra sức đánh chúng ta một trận a? Không bằng tống hắn đi kỹ viện a.”

Long Hà đối với các nho sinh này nhát gan lo sợ phiền phước đến tả nghị chính mà cử động giống như là bất đắc dĩ, cảm thấy không có cách khác, nhưng hắn cũng không có tỏ lộ ra nội tâm chân chính, chỉ là cười nói:

“Chúng ta cũng không cần phải đưa hắn tới kỹ viện a. Đại gia ngươi ngẫm lại đi, nếu như lý tiên tuấn hướng kỹ nữ đòi áo lót, những nữ nhân đó không phải sẽ tranh nhau mà đưa áo lót của mình ra đầu tiên sao? Nếu là như vậy, thì đúng là chẳng còn hứng thú?”

“Thế nhưng…… mặc dù bệ hạ cũng đối với 『tân lai xâm ngược 』 thúc thủ vô sách (bó tay không có cách), nhưng nếu như bị Binh Tào Phán Thư biết sĩ phu dùng nữ nhi hắn làm mật lệnh du hí, vậy……”

Long Hà tiếp lấy tâm sự ngổn ngang của các nho sinh, nói:

“Ta trong đám đó thấy qua một lý tiên tuấn thanh niên ưu tú như vậy. Bằng con cái của Binh Tào Phán Thư tính cách cũng không khác, khẳng định sẽ nắm lấy không tha, rất có thể sẽ quay lại cảm tạ chúng ta.”

“Cho nên chúng ta còn cần phải quan tâm đến Lý Thiện Tuấn sao? Hắn khẳng định sẽ bị bắt lấy không tha. Kỳ thật chúng ta đối với nữ nhi của binh tào phán cũng không nắm chắc, không chừng lại có thể lại hại hắn……”

“Không cần quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, hai người đó nhất định là thiên tạo địa lập một đôi. Nếu như hai người này đứng chung một chỗ, ánh trăng cũng sẽ e thẹn mà tiến nhập vào trong đám mây. Đến lúc đó, lý Thiện Tuấn đối với chúng ta cảm kích còn không kịp.”

“Trước tiên bỏ qua ngoại hình, nếu như là nữ nhân mà Long Hà ngươi nhận ra, vậy phẩm hạnh của nàng……”

Cánh quạt trong tay Long Hà mang theo nộ khí của hắn mà bật ra, nhãn thần nhất thời trở nên băng lãnh:

“Nói ta thì có thể, nhưng thỉnh không nên vũ nhục một nữ nhân. Phù dung hoa kể cả ta là ai cũng không biết!”

Các nho sinh bị nhãn thần của hắn làm sợ đến mức tụ lại thành đoàn, nhưng khi hắn thu lại cánh quạt thì sau đó lãnh khí lạnh như băng trên khuôn mặt hắn trong nháy mắt hòa tan, chỉ lộ ra vẻ mặt chờ mong coi được hí kịch, làm cho các nho sinh cảm thấy lãnh khí vừa mới rồi chỉ là vì sắc trời biến hóa mà khiến cho mọi người sinh ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Quân Quán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook