Thanh Quan

Chương 3: Dở khóc dở cười​

Qua Nhân

09/08/2014

Trên mặt Chu Tiểu Mai hiện ra nét lo lắng, đảo mắt lại phủ cười quyến rũ nói:

- Tần Mục, hôm nay tôi trở về, phòng cũ không có quét dọn gì cả, dù sao anh cũng ở một mình, không bằng tới giúp quét dọn một chút, buổi tối tôi chuẩn bị chút đồ ăn ngon cho anh.

Tần Mục mỉm cười, gật đầu đáp ứng, tuy góa phụ này thanh danh không tốt, nhưng mà ngắm nhìn cũng là một loại hưởng thụ. Huống chi Tần Mục còn phải hiểu rõ nhiều chuyện, có một số việc kết giao với gái hồng lâu có lẽ còn biết được một ít chuyện giấu diếm.

Hà Tinh túm góc áo sau lưng Tần Mục, xem ra không muốn cho Tần Mục đi.

- Ơ, đây không phải nữ sinh viên sao? Như thế nào, thích Tần Mục à, sợ chị ăn anh ta sao?

Chu Tiểu Mai cười to, bộ ngực của nàng run run làm cho Tần Mục có cảm giác mê mẫn.

Hà Tinh tức giận quay người chạy đi, bộ dáng hoàn toàn chẳng giống cô gái cầm gậy nện vào đầu của Tần Mục lúc trước chút nào.

Tần Mục mỉm cười, nhìn Chu Tiểu Mai nói ra:

- Đi thôi, dù sao tôi cũng là người biếng nhác, hôm nay chúng ta thu dọn xong hay không cũng khó nói đấy.

Chu Tiểu Mai sóng mắt lưu chuyển, nàng lại nói:

- Vậy ngày mai chúng ta lại làm.

Hai người đi qua thôn nhỏ, không bao lâu đi tới nhà của Chu Tiểu Mai. Đẩy cửa ra thì nghe tiếng ho khan từ trong truyền ra, Chu Tiểu Mai vội vàng chạy vào bên trong:

- Bà bà, bà làm sao rồi? Con đã bảo bà đi ra trấn dưỡng bệnh, tại sao bà không nghe con?

Tần Mục đi theo sau lưng Chu Tiểu Mai, phòng này rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống loạn như lời của Chu Tiểu Mai. Giờ phút này Chu Tiểu Mai đang vịn lão thái thái, không ngừng đấm lưng cho lão thái thái.

Lão thái thái ho khan, lão thái thái thở gấp một hơi, nhìn Tần Mục nói ra:

- Tiểu Tần tử, ngồi đi. Từ khi lên làm thôn trưởng, con đoạn thời gian này không qua thăm lão bà bà.

Tần Mục cười nói xin lỗi, ngồi xuống giường gạch. Lão thái thái nhìn qua bệnh tật yếu ớt, tinh thần cũng không kém, cầm tay Tần Mục nói chuyện nhà.

Tần Mục cũng không có biểu lộ không kiên nhẫn, chỉ ngẫu nhiên hỏi chút ít nghi hoặc ở địa phương, lão thái thái cũng nói rõ từng chuyện cho hắn nghe. Tần Mục hỏi thập phần có kỹ xảo, không làm cho lão thái thái cùng Chu Tiểu Mai nghe ra có gì đó không ổn.



Hai người nói chuyện, Chu Tiểu Mai hầu hạ ở bên cạnh, bất tri bất giác sắc trời cũng đã tối lại.

Chu Tiểu Mai dọn dẹp nấu cơm, lão thái thái kéo tay Tần Mục tay nói ra:

- Tiểu Mai là con gái tốt, Lai Phúc nhà bà chậm trễ nó, chậm trễ đời của nó. Hai năm qua tin đồn không ít, Tiểu Mai sống cũng khổ.

Tần Mục chấn động, gật gật đầu, tâm tư đặt lên người Chu Tiểu Mai.

Lão thái thái mắt mờ thỏa mãn nhìn qua Tần Mục, cũng không biết trong nội tâm nghĩ cái gì.

Ăn cơm xong lão thái thái lớn tuổi liền nằm trên giường gạch ngủ đi. Chu Tiểu Mai thì nhét vài thanh củi vào trong bếp lò, liền cắn môi nói ra:

- Anh muốn tự đi hay tôi tiễn anh đi?

Nói chuyện ngữ khí vô cùng lớn mật, làm cho tim Tần Mục đập mạnh vài cái.

Liếc mắt nhìn Chu Tiểu Mai, ánh lửa chiếu vào mặt nàng, sắc mặt vô cùng kiều diễm. Tần Mục lắc đầu nói:

- Tôi tự đi thôi, đêm hôm khuya khoắt, lạnh.

Chu Tiểu Mai bĩu môi nói ra:

- Lạnh cái rắm, anh chờ tôi một lát. Tôi thấy đêm nay trời mây đen dày đặc, sợ anh không biết đường đi bị báo ăn thịt thì khốn.

Nói xong tươi cười vũ mị, cầm cái áo đỏ bên giường mặc vào.

Tần Mục cười, mặc cho nàng làm chủ. Hai người đi ra ngoài thì nghe được lão thái thái ho khan. Chu Tiểu Mai cảm giác sắc mặt của mình nóng lên, nhìn bầu trời có trăng, đột nhiên hỏi:

- Anh nói người cả đời này, tiền đồ là cái gì?

Tần Mục nhìn vào ánh mắt của nàng, trong nội tâm cũng có chút loạn, đột nhiên phát sinh chuyện không thể tưởng tượng cũng làm cho hắn có chút mờ mịt, nhưng mà hắn tâm chí kiên định, nếu như nói tiền đồ gì tốt nhất trên đời, vậy đó chính là- quan đồ.

Hai người không nói gì, hào khí có chút nặng nề. Tần Mục đi theo bên cạnh Chu Tiểu Mai, đi qua vài con phố nhỏ đứng ở cửa ra vào một gia đình.

Tần Mục biết rõ đây chính là chỗ ở củ mình, liền mời Chu Tiểu Mai đi vào. Vốn cho rằng chu Tiểu Mai sẽ tránh hiềm nghi mà cáo từ, không nghĩ tới Chu Tiểu Mai tùy tiện đi vào, làm cho Tần Mục cười khổ.

Chu Tiểu Mai nghe được tiếng mở cửa, thân thể chấn động, liền điềm nhiên như không có việc gì chỉ vào gốc đại thụ tang thương ở trước nhà và nhớ lại:



- Còn nhớ rõ không? Khi tôi mười lăm tuổi, anh mười ba tuổi, anh thường xuyên trèo lên cây này hái táo cho tôi ăn.

Tần Mục không biết rõ, chỉ bất đắc dĩ ngẩng đầu, gật đầu cam chịu.

- Thoáng cái đã qua bảy năm rồi.

Trong lời của Chu Tiểu Mai tràn ngập cảm giác hoài niệm.

Trong lòng Tần Mục khẽ động, một cảm giác rộn ràng hiện ra, cánh môi run rẩy mà kiên định tập kích, dính sát vào môi của hắn.

Tần Mục cũng không phải thiện nam tín nữ, nếu đã có nữ nhân yêu thương nhớ nhung hắn, hắn chưa bao giờ cự tuyệt.

Thân thể Chu Tiểu Mai run rẩy, Tần Mục ôm nàng vào trong ngực, hắn cảm nhận được sự mềm mại của nữ nhân này.

Lực đạo củ Tần Mục tăng lớn hơn một chút, phi thường bá đạo hút hương khí tỏng miệng Chu Tiểu Mai. Thân thể Chu Tiểu Mai hơi run rẩy, hai tay dốc sức nắm chặt quần áo của Tần Mục, giống như con chim non đang ném sát vào người của hắn tìm kiếm an toàn, nhưng mà không biết như vậy mới là nguy hiểm nhất.

Tần Mục khí lực lớn, đã hơn một năm chưa tiếp xúc với nữ nhân, thân thể của hắn vô cùng khát vọng. Một tay của hắn lòn vào áo của Chu Tiểu Mai, tay kia đặt lên bộ ngực lớn của Chu Tiểu Mai, chạm vào da thịt trơn bóng của nàng.

- Không muốn...

Cố gắng thoát khỏi đầu lưỡi của Tần Mục dây dưa, Chu Tiểu Mai thò tay túm lấy bàn tay đang tác quái của Tần Mục, gắt giọng:

- Hơn nửa năm không gặp, anh đã biến xấu rồi.

Tần Mục cười hắc hắc, buông Chu Tiểu Mai ra, trên tay còn có hương khí tỏa ra, làm cho Tần Mục tâm tình dao động.

Sắc mặt Chu Tiểu Mai dưới ánh trăng phơn phớt biến thành quả táo đỏ, hung dữ trừng mắt Tần Mục, nói:

- Nói đi, có phải anh đã sớm muốn như vậy đúng không?

Tần Mục vò đầu một hồi, hắn tới bây giờ cũng không biết Chu Tiểu Mai cùng "Tần Mục" có quan hệ gì.

Chu Tiểu Mai kéo tay của Tần Mục, trong mắt có lệ quang lóe lên, chậm rãi nói:

- Tần Mục, sang năm mới anh đã hai mươi tuổi rồi. Chú cũng không còn, sau này anh có vừa ý cô gái nào thì nói với Tiểu Mai tỷ, Tiểu Mai tỷ phụ anh, nhất định sẽ giúp anh tìm cô gái tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook