Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Chương 24

Mọt sách

18/12/2019

Hạ Tâm ngồi lại một lúc trong quán, lúc nãy ăn quá nhiều, bây giờ no quá rồi, huhuhu..... cô đi không nổi nữa rồi.

Hạ Tâm xoa cái bụng no căng của mình, đành phải đợi cho tiêu bớt, thì có lẽ mới di chuyển được, nhưng cô chỉ ngồi một lát, nán lại một chút xíu thôi mà xui xẻo không đâu lại bay vào người mình.

Quán lẩu chia thành hai dãy bàn, Hạ Tâm chiếm một mình một bàn, cô ngồi quay lưng lại với phía cửa. Lượng khách trong quán cũng khá đông, người ra người vào tính ra cũng tất bật, nhân viên trong quán chạy đi chạy lại để tiếp khách.

Đúng lúc này cửa quán lại mở ra, một nhân viên của quán hơi hấp tấp nên đâm sầm vào vị khách mới vào cửa. Nhân viên nọ nói một tiếng xin lỗi nhưng ngước mắt lên nhìn, người nhân viên hơi cúm rúm lại.

Người mà nhân viên trong quán đụng phải là bọn đầu gấu, đầu tóc xanh đỏ, mặt mũi dữ tợn, trong số bọn chúng có một tên tiến ra hăm he đòi đánh người nhân viên kia. Nhưng tên cầm đầu đã ngăn lại, nói không sao rồi tha cho người nhân viên kia.

Lúc bọn chúng tiến vào trong quán, Hạ Tâm chẳng mấy quan tâm, nhưng hành động của bọn chúng thành công thu hút sự chú ý của cô, cơn hóng chuyện của Hạ Tâm lại nổi lên.

Bọn chúng tiến vào quán, đi thẳng đến trước mặt một cô gái đang ngồi phía trước của cô. Một tên trong số bọn chúng, kéo ghế cho tên to con ngồi xuống, nhìn vậy Hạ Tâm cũng đoán chắc đó là đại ca của băng nhóm đó.

Tên đại ca kia không chừng chừ mà ngồi xuống cái ghế được đàn em kéo ra, mở giọng nhỏ nhẹ nói chuyện với cô gái ngồi phía trước Hạ Tâm: "Triệu đại tiểu thư, lâu quá không gặp, cô vẫn khỏe chứ?? Cô đi lâu quá, người làm đại ca như tôi thấy nhớ cô lắm."

Tên đại ca vừa nói xong liền đưa tay muốn sờ mặt cô gái này, nhưng không thành công, cô gái ấy đã gạt tay hắn ra, đứng dậy muốn bỏ đi.

Nào ngờ tên đại ca này lại nắm lấy tay cô gái, lôi cô gái này ngồi xuống chỗ của mình rồi tiếp tục nhỏ giọng nói tiếp: "Triệu đại tiểu thư à, cô gấp gáp cái gì chứ, chúng ta còn chưa tâm tình xong với nhau mà, nếu cô Triệu đây gấp như thế thì để tôi tiễn cô."



Nói rồi tên đại ca phẩy tay, gọi đàn em của mình mỗi người cầm một tay của cô gái nọ lội cô ra khỏi quán. Tên đại ca rút tờ khăn giấy lau lau cái nhẫn trên tay, được một lúc hắn vo tròn tờ giấy, quăn theo đường parabol, mặc kệ tờ giấy quăn đi đâu hắn cất bước đi ra khỏi quán. Một số người ngồi đây cũng chỉ nhìn bằng ánh mắt cô rất đáng thương nhưng chúng tôi rất tiếc, có ai dại mà muốn dính vào chuyện của người khác đâu, đã vậy còn là xã hội đen thì càng không, họ không muốn liên lụy vào mình.

Hạ Tâm cũng vậy, có chuyện thì cô hóng, nhưng cô không muốn động vào đâu, rất phiền, liên lụy vào mình không phải khổ mình thì khổ ai. Nhưng mà Hạ Tâm ngồi không cũng bị dính đạn, tờ giấy mà tên đại ca vò hồi nãy kia, nó rơi trúng người cô.

Mẹ kiếp, cô có phải thùng rác đâu, cái tên cẩu đó hồi nãy lấy lau nhẫn sau đó còn xì mũi thêm vào đó là ho rồi khạc đờm.

Đệnh con mẹ nó mệnh, tờ giấy đó tên cẩu ấy xì rồi khạc, chỗ nào không ướt thì cầm trong tay rồi quăn ngẫu nhiên, mẹ nó.

Hạ Tâm sờ sờ nơi áo mình cảm thấy hình như hơi ướt rồi, cô còn cảm nhận được sự nhớp nhớp nữa.Hạ Tâm gọi tính tiền rồi đứng dậy rời đi, bước ra khỏi quán thì trời cũng đã tối rồi, cô đã tắt điện thoại từ lúc chiều vì cô không muốn ai làm phiền tao nhã của mình cả.

Cô đã không muốn tìm phiền phức rồi mà sao phiền phức cứ tìm lấy cô nhỉ, mẹ nó phiền thật. Cô đi ra cửa đuổi theo tên kia, cô phải đập chết nó. Mẹ kiếp nước mũi dính vào áo cô rồi. Hạ Tâm chạy ra nhưng khi ra tới cửa thì không thấy bóng dáng của tên đáng chết kia đâu. Hạ Tâm mặt đen tức giận không thôi.

Hạ Tâm đi bộ được một quãng thì lúc này mới sực nhớ ra, lúc nãy là phần tiền cuối cùng cô đã trả cho quán lẩu rồi, bây giờ tiền đâu mà đón xe về đây chứ.

Bất đắc dĩ phải móc điện thoại ra, vừa đợi điện thoại khởi động Hạ Tâm vừa cất bước đi. Tới một góc khuất cô lại nghe được tiếng quát to phát ra từ đó: "Cmn, Triệu đại tiểu thư như cô mà không có tiền sao???"

Má nó! Cô chỉ vừa mới mở điện thoại ra để gọi điện mà cũng gặp phải chuyện này. Đây có phải là bắt cóc tống tiền trong tiểu thuyết không??

Hay là cưỡng hiếm nữ sinh? Giết người cướp của?? Trong đầu Hạ Tâm liên tưởng tới bao nhiêu là tình tiết cẩu huyết. (bả coi nhiều phim trinh thám quá rồi:)))



Cô gái bị bao quanh lại bởi một đám người, không sợ hãi thẳng thắn trả lời: "Đúng vậy không có."

Thấy cô gái kia trả lời, tên đại ca lại nhỏ giọng thương lương: "Triệu đại tiểu thư, chúng ta cũng có một khoảng thời gian cùng nhau vui chơi mà, sao cô cứ làm khó tôi đây?? Hiện tại, công việc làm ăn có chút khó khăn, cô thương anh em chúng tôi, chi cho chúng tôi một khoảng giúp chúng tôi qua khoảng thời gian này đi mà."

Cô gái chỉ thẳng mặt tên đại ca mà trả lời: "Hắc đại ca, tao đã nói lần trước là lần cuối cùng tao cho bọn mày tiền rồi, bọn mày cũng đã hứa sẽ không làm phiền tao nữa, sao đây Hắc đại ca?? Mày thân làm đại ca đã hứa lại không làm à.... mày có đáng mặt làm đại ca không, lôi kéo một đám đàn em đến đòi tiền một người phụ nữ, có mất mặt hay không đây??

Tên đại ca như bị chọc tức chửi ầm lên: "Mẹ kiếp, tao không cần biết, tao chỉ muốn tiền, mày phải đưa tiền cho tao, nếu không mày đừng có trách tao không nể tình xưa."

Khóe miệng cô gái nhấc lên, mở giọng châm biếm: "Thế thì mày thử xem."

Đã không đòi được tiền, Hắc đại ca kia cũng không cần nể nang gì, lập tức hô to kêu đàn em xông lên.

Một tên trong đám này có hơi háo sắc nên nói to: "Lão Hắc, em thấy con nhỏ này cũng đẹp, em muốn "chơi" nó."

Lập tức một cái tát bay vào mặt tên kia: "Má mày, có "chơi" cũng phải để tao, tao hưởng trước tụi bây hưởng sau."

Tên vừa bị đánh lập tức "vâng" một tiếng: "Em biết rồi đại ca, em không dám nữa đâu."

Hắc đại ca không chấp nhất nhiều làm gì, dạy dỗ tên kia một chút rồi lên tiếng: "Tụi bây bắt nó lại, tránh đừng để bị thương nhất là gương mặt kia, biết chưa??"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook