Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Chương 29

Mọt sách

18/12/2019

Trong một khu chung cư nọ, một cô gái dáng vẻ xinh đẹp, lúc này bước đi như người mất hồn tiến về phía thang máy.

Bước vào thang máy, đóng cửa lại, bấm số tầng cao nhất, rồi đợi, một lúc sau thì "ting" cửa thang máy mở ra, cô gái bước ra ngoài, rồi tiến về căn hộ của mình.

Đưa tay mở cửa nhà, cô gái nhanh chóng tiến vào bên trong rồi đóng cửa lại. Cả căn phòng tối đen như mực, cô gái đưa tay mở đèn, cùng lúc này tin nhắn điện thoại vang lên.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn nội dung trong điện thoại: "Triệu Nhan, bố đã gửi tiền vào thẻ cho con rồi, nếu hết hãy nói."

Triệu Nhan nở một nụ cười khinh bỉ, lúc nào cũng vậy, chỉ với một tin nhắn, haha....

Nhà người ta có bố vui biết bao nhiêu, yêu thương chăm sóc con cái hết lòng, nhiều lần Triệu Nhan đi ra đường lúc nào cũng bắt gặp hình ảnh bố và con gái, họ yêu thương nhau, bày tỏ tình cảm với nhau, chỉ nhìn thôi mà Triệu Nhan đã thấy ghen tị rồi.

Còn cô thì sao chứ, cô cũng có bố nhưng tiếc rằng không giống người ta.

Bố mẹ Triệu Nhan đều là những người làm ăn lương thiện, hai người họ cùng nhau mở một tiệm bánh, mẹ Triệu Nhan rất giỏi về nấu ăn và đặc biệt là làm ra những chiếc bánh thơm ngon, bố cô là người giỏi tính toán nên phụ trách việc buôn bán.

Hai người họ làm ăn rất khá giả, làm bánh ra bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu, lúc đó gia đình họ rất hạnh phúc, mẹ Triệu Nhan dạy cô cách làm bánh, thật sự là nhờ có gen của mẹ nên Triệu Nhan cũng thích làm bánh, học cũng rất nhanh.

Triệu Nhan khi đó mới 10 tuổi đã biết làm bánh và học cách buôn bán từ ba của mình.

Gia đình Triệu Nhan sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau, không cãi nhau, không gây gỗ và điều tuyệt vời hơn là con gái của họ luôn luôn đạt bằng khen học sinh giỏi, công việc ở tiệm bánh lúc nào cũng tốt, họ là đại diện cho một gia đình mẫu mực mà ai ai cũng ước mong. Gia đình họ luôn là đề tài tiêu biểu để mọi người bàn tán, ước mơ và ghen tị.

Tưởng chừng điều này sẽ diễn ra mãi mãi, nào ngờ một chuyện bất ngờ đã xảy ra, bố mẹ Triệu Nhan li hôn.



Triệu Nhan không muốn điều này xảy ra, rất nhiều lần ngăn cản, bọn họ đã đồng ý không li hôn, Triệu Nhan không tài nào hiểu được vì sao bố mẹ mình phải chia tay nhau???

Bất ngờ vào một ngày nọ, trong lúc Triệu Nhan đang ở trường học thì bố mẹ của Triệu Nhan đã bí mật lên tòa để li hôn, lúc Triệu Nhan biết thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có muốn ngăn cũng không được.

Tại sao?! Họ đã nói là không li hôn nữa, họ đã hứa với cô rồi mà! Tại sao lại như vậy!!

Khi đó cô 12 tuổi, vẫn là một cô bé ngây thơ, nên khi bố mẹ Triệu Nhan đã hỏi cô muốn theo ai, cô đã nói rằng cô muốn ở đây, ở nơi mà bọn họ sống cùng nhau bao lâu nay.

Cô chọn nơi này vì không muốn quên đi thời gian đẹp đẽ ấy. Việc này cũng đồng nghĩa cô sẽ ở với ba, sau đó mẹ bỏ đi cho đến giờ vẫn không tung tích.

Không lâu sau đó thì ba cũng tái hôn với một người phụ nữ giàu có. Tiệm bánh mà cả bố và mẹ cô khi xưa cùng nhau xây dựng, giờ đây đã được người phụ nữ giàu có kia của ba cô chi tiền để cải tạo và xây dựng lớn hơn, còn mướn thêm nhiều người thợ giỏi về giúp tiệm.

Ba Triệu Nhan sau khi cưới vợ mới thì đã đồng ý về làm rể gia đình đó, vào ngày cưới, Triệu Nhan nhìn thấy ba mình khoác tay cùng người phụ nữ kia rồi tiến vào lễ đường.

Ba có hạnh phúc mới, mẹ không rõ tung tích, Triệu Nhan dần dần trầm tư ít nói hơn.

Khi lớn cô đủ hiểu biết rồi thì cô mới biết, mẹ nhất quyết li hôn là vì người phụ nữ đó. Ba đã quen với người phụ nữ đó khi cô mới 10 tuổi. Có lần cô đã cãi nhau với ba, nhưng ba chỉ im lặng còn bênh vực người phụ nữa đó.

Cô không thích người mẹ mới này, ba cô không ép nên đồng ý cho cô ở lại nhà cũ, hàng tháng đều gửi tiền sinh hoạt cho cô. Mỗi tháng, ba Triệu Nhan đều gửi tiền đến, thật sự không thiếu một tháng nào, số tiền ấy chỉ có tăng chứ không giảm.

Dần dần tình cảm giữa bố con họ càng giảm, không còn thân thiết như xưa, không biết đã bao lâu rồi, Triệu Nhan không gọi một tiếng "bố" đầy tình cảm, trìu mến, cô thật sự nhớ tiếng gọi "bố" lúc nhỏ kia, thật sự nhớ, rất nhớ ngày tháng xa xưa kia.



Càng nghĩ Triệu Nhan chỉ càng đau lòng thêm thôi, ở một mình riếc rồi cũng quen, Triệu Nhan đã học được cách độc lập, tự chăm sóc bản thân mình.

Tiền trong thẻ lúc nào cũng có, nhưng Triệu Nhan không bao giờ đụng đến, tiền nhà bố cô đã trả trước nhiều năm, tiền học bố cũng tự tìm cách đóng cho cô, nhiều lần Triệu Nhan từ chối nhưng bố cô vẫn cố chấp làm, cho đến bây giờ vẫn thế, Triệu Nhan cũng không thích nói nhiều, nếu bố cô thích làm thế thì cô cũng mặc kệ.

Ăn uống sinh hoạt cô không sử dụng tiền trong thẻ, Triệu Nhan tự tìm kiếm việc làm, và tự nuôi sống bản thân mình.

Cho đến năm cô 17 tuổi, Triệu Nhan muốn dựng một tiệm bánh cho riêng mình, muốn tạo nên một quán bánh mà mẹ cô đã từng làm, nên cô quyết định lấy tiền trong thẻ để mở quán. Khi mọi chuyện được giải quyết xong cô sẽ trả lại.

Nhưng ai biết được, chuyện tiền trong thẻ cô lấy xài này, lại được một người chị họ trong gia đình của mẹ kế biết được nên đã chỉ trích, còn mắng nhiếc cô, bêu xấu cô với bố, nói cô là một đứa trẻ hư đốn, thật sự Triệu Nhan không biết vì sao mà bà ta lại biết, nhưng để bố không hiểu nhầm nên cô muốn giải thích. Nào ngờ, bố Triệu Nhan nổi giận, không cho cô giải thích, còn tát cô một cái.

Từ nhỏ đến giờ cho dù thế nào Triệu Nhan vẫn luôn duy trì thành tích học tập của mình, chỉ đến khi ba mẹ li hôn chuyện học hành mới càng xuống dóc hơn. Có lẽ cũng chính vì điều này mà bố đã mắng cô, Triệu Nhan vẫn là một đứa trẻ vị thành niên, cô vẫn còn suy nghĩ nông nổi, sau khi bị mắng cô đã bỏ đi, rút hết tiền trong thẻ rồi dao du kết bạn với bọn du côn.

Nhưng mà cũng chẳng được bao lâu, Triệu Nhan muốn từ bỏ việc này, cô không muốn mọi việc diễn ra thế này nữa, còn tiệm bánh mới thành lập của cô, cô không thể bỏ phí được.

Triệu Nhan thở dài trong lòng, mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra, có trách cũng trách bản thân cô quá nông cạn rồi.

Nhìn thuốc mỡ trong tay, Triệu Nhan khẽ nở nụ cười, haha đã lâu lắm rồi,.... đã lâu lắm rồi,.... không ai quan tâm cô cả, đau ốm bệnh tật, người bố kia là người thân duy nhất còn không thấy quan tâm...

Còn cô gái kia, một người mà cô không quen biết đối với cô mà nói như người dưng nước lã, vậy mà giúp cô nếu không có cô gái ấy, thì không biết Triệu Nhan cô bây giờ ra sao rồi.

Cô ấy là người đầu tiên đối tốt với cô từ khi ba mẹ li hôn tới giờ.

Triệu Nhan trách bản thân mình thật ngu ngốc, rồi cười bản thân mình vì điều ấy, nhưng không biết vì sao, nước mắt cô cứ chảy, mọi khổ cực bao nhiêu năm nay cô dồn ném, nhưng chỉ vì chai thuốc mỡ của cô ấy mà vỡ òa..... tiếng nức nở vang lên khe khẽ trong căn phòng yên tĩnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook