Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Chương 12: Chuyện xảy ra ở tiệm bánh 2

Mọt sách

18/12/2019

Tâm Thanh Tịnh cố gắng chịu đau cực nhọc đứng dậy, bà ta kìm nén đau đớn mở giọng quát mắng: "Mọi người lại đây mà xem này, tụi nó ức hiếp người quá đáng mà. Con của tôi ăn phải bánh của cửa tiệm này, không may bị đau bụng, tôi chỉ muốn lên tiếng đòi lại một chút quyền lợi, đòi một chút bồi thường cũng không được sao chứ.. họ còn đạp tôi, đánh tôi đây này...huhu"

Hạ Tâm nhìn mà trợn tròn mắt, bà ta vừa rồi muốn đánh người đấy, bây giờ thì quay ra ăn vạ luôn à.... Thật bái phục...

Tâm Thanh Tịnh vừa khóc vừa kêu la thảm thiết, cứ như là nhà có người chết vậy.

Người quản lí thấy cứ tiếp tục vậy là không ổn nên đe dọa bà ta: "Vị khách này, chúng tôi sẽ điều tra rõ chuyện này, nếu như sự việc đúng là như vậy, chúng tôi xin bồi thường."

Tâm Thanh Tịnh nào chịu để yên, càng lớn tiếng hơn: "Ý ông là tôi nói xạo sao! Con gái của tôi là ăn phải bánh của các người nên mới bị đau bụng. Muốn bồi thường sao, cũng được thôi."

Người quản lí thấy bà ta đồng ý, muốn giải quyết cho nhanh chuyện này, nên ông cũng không chấp nhất gì nhiều. Nào ngờ đâu câu tiếp theo của bà ta làm ông giật cả mình: "Các người phải bồi thường cho chúng tôi một tỷ, nếu không tôi sẽ kiện mấy người."

Mọi người xung quanh hiếu kì tập trung rất đông nhìn người đàn bà chanh chua này mở miệng đòi một tỷ mà không khỏi thót tim. Con mẹ nó, đã ăn vạ còn đánh người, người ta cũng đồng ý đền bù thiệt hại mà còn quá đáng như vậy sao, đập phá cửa tiệm nhà người ta, người ta còn chưa kêu đền bù mà bà ta mở miệng ra là đòi 1 tỷ, vả lại cô gái kia cũng đã đi rồi mà có thèm nói tiếng nào đâu.

Trời má! Hạ Tâm nghe không được chửi thề một tiếng, cất giọng nói: "Nè cô à, cô lớn rồi mà không thể hiểu lý lẽ sao?..."

Đã đánh người, đập phá đồ của người ta, người ta không những không đòi tiền bồi thường, còn đồng ý bồi thường cho cô mà cô còn ăn vạ như vậy à. Mở miệng ra đã đòi 1 tỷ, sao cô không đi cướp ngân hàng luôn đi?" Hạ Tâm nheo mắt lại nhìn cô giáo Tịnh.

Tâm Thanh Tịnh nhìn thấy Hạ Tâm có chút bất ngờ, lúc nãy khi Hạ Tâm đạp bà ta , Tâm Thanh Tịnh đau quá nên ngước mắt lên nhìn, lúc bà ta nhìn qua thì cô đang đứng quay lưng lại nên bà ta không nhìn rõ, bây giờ thì rõ rồi, bà ta giận dữ quát mắng: "Là mày, là mày đã đánh tao, tao muốn kiện, muốn bồi thường. Cả hai đều phải bồi thường, công khai xin lỗi tôi, nếu không thì tôi không để yên đâu."

Hạ Tâm: .......

Tâm Thanh Tịnh nhìn Hạ Tâm tức muốn học máu, trên lớp đã cãi với bà ta giờ còn phá hư chuyện tốt của bà ta, thù mới hận cũ bà ta không thể bỏ qua cơ hội này để xử lý con nhóc vắt mũi chưa sạch kia được. Nhưng chưa kịp mở miệng nói tiếp thì người quản lí đã lên tiếng:

"Sự việc đã như vậy, nếu bà cứ nhất quyết làm loạn lên thì chúng tôi sẽ nhờ cảnh sát giải quyết. Tôi đã gọi họ rồi, rất nhanh sẽ đến đây thôi".



Người quản lí đã hết sức nhường nhịn rồi, nếu bà ta cứ cương quyết là bánh của bọn họ có vấn đề, thì cứ để cảnh sát kiểm tra đi, người quản lí rất có lòng tin bánh của mình không có vấn đề, chắc chắn là do mụ ta dở trò mà thôi.

Lúc này cô con gái của bà ta dường như nhận ra mình còn đang giả vờ, nên ôm bụng lại kéo kéo mẹ mình: "Mẹ à, con đau quá, thôi được rồi bỏ qua đi, đừng chấp nhất nữa, chắc con ăn phải đồ khác thôi, không liên quan đến tiệm bánh đâu, mẹ đưa con đến bệnh viện đi." Cô con gái nháy nháy mắt ra hiệu với bà ta nhưng dường như bà ta không hiểu, tiếp tục nói:

"Các người nhìn con tôi đi, nó bị đau nhưng vẫn nói tốt cho các người, nếu tôi không lên tiếng thì ai sẽ đòi lại quyền lợi cho con gái tôi chứ."

Hạ Tâm chướng mắt, lên tiếng phản bác: "Nếu bà ta nói là ăn bánh của tiệm mà con gái bà ta lại đau bụng, thì bác quản lí, cháu thấy ở đây có camera mà, bác mở lên xem thì sẽ biết rõ ấy mà, coi thử đúng là ăn bánh của bác hay là do bà ta giở trò." Dừng một chút Hạ Tâm nói tiếp:

"Còn nếu không tra được gì ở camera thì vào bệnh viện rửa ruột xem là biết chứ gì."

Đúng vậy, bây giờ là thời đại 4.0 tiên tiến nên người người đều xài các thiết bị hiện đại, cũng giống như camera không tốn bao nhiêu tiền là đã có và sử dụng được hay dụng cụ y tế chỉ cần dô bệnh viện là đều có.

Đâu phải là ông không nhớ đến chuyện này đâu, nhưng đối với những đối tượng như thế này thì cứ trực tiếp gọi cảnh sát đi, như vậy là ổn nhất.

Hàn Phong cảm giác thật mệt mỏi, không hiểu sao hôm nay Tiểu Tâm ngốc lại xen vào chuyện này, bình thường cô rất ghét phải tìm phiền phức vào mình, bây giờ thì hay rồi phiền biết bao nhiêu. Nhưng có cản cũng không kịp, Tiểu Tâm ngốc cũng đã xen vào rồi, Hàn Phong tiến lại gần Hạ Tâm đưa tay cầm lấy cổ tay cô: "Về thôi, như vậy là đủ rồi." Hạ Tâm chưa kịp mở miệng thì bên kia đã vang lên tiếng nức nở:

"Mẹ ơi con đau quá, đưa con đi đi, mẹ ơi, mẹ ơi. Bỏ qua đi mà mẹ, bỏ qua đi."

Vì nghe ở đây có camera bà ta không biết phải làm sao thì thấy con gái kêu đau bụng, bà ta liền chạy tới phối hợp, nâng con gái mình dậy nói với cô ta:" Được rồi, được rồi!! Đi thôi, đi thôi, mẹ đưa con đi bệnh viện!! Chuyện hôm nay, con gái tôi đã không muốn truy cứu, tôi sẽ không truy cứu nữa." Bà ta đỡ con gái mình rời đi một cách nhanh chóng.

Hạ Tâm ở phía sau trợn tròn mắt, chuyện vậy là xong rồi? Hồi nãy còn xung lắm mà, mới kêu kiểm tra camera liền chạy mất rồi? Thật mất hứng, haiizzz haizzz.

Mọi người xung quanh thấy nhân vật chính điều đã đi thì cũng rời đi. Quản lý thấy vậy thở phào, nhìn qua cô gái đang đứng đó lên tiếng "cám ơn" rồi đi vào cửa hàng giải quyết hậu quả. Hạ Tâm thấy mọi chuyện kết thúc, vẻ mặt mất hứng để mặc cho Hàn Phong nắm tay mình đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook