Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Chương 16: Lớp học kì lạ

Mọt sách

18/12/2019

Hạ Tâm gật đầu rồi đi xuống bàn được chỉ đinh, ngồi xuống. Hạ Tâm tính chào hỏi, nhưng mắt thấy cô nàng bên cạnh ngủ say quá, cô cũng không tính làm phiền, nên thôi.

Bắt đầu tiết học, Mộ Khâu kêu cả lớp mở sách vở ra bắt đầu việc giảng dạy của mình.

Thầy giáo Mộ: "Cả lớp, hôm nay chúng ta hãy nói về nhân sinh đi."

"Tại sao vậy ạ?" Một bạn tò mò giơ tay phát biểu.

"Vì hôm nay lớp chúng ta tiếp đón một nhân vật thật bá đạo, còn đứng thứ hai toàn trường."

"Chúng ta hãy học tập và noi gương bạn học Hạ Tâm. Mà nè, mấy đứa các em nhớ kiềm chế lại, không thôi lại dọa bạn ấy chạy mất đấy." Thầy giáo Mộ vò vò đầu tóc bù xù nói.

Nghe thầy nói xong cả lớp nhìn nhau, đứa nào đứa nấy không biết suy nghĩ gì trong đầu, bọn họ nhìn Hạ Tâm cười một cách thật triều mến.

Hạ Tâm ngơ ngát, đầu muôn vàn dấu chấm hỏi to đùng????

What! Không phải bắt đầu tiết học sao?

Kêu lật sách vở ra rồi mà?

Sao lại nói về nhân sinh? Nói rồi thì thôi, lôi cô vào làm cái quái gì!?



Hãy đối xử với cô như người bình thường đi! Cô không muốn khác loài đâu, thật đấy! Nội tâm Hạ Tâm đang gầm thét.

Cả lớp đang lắng nghe thầy giáo Mộ nói về nhân sinh, bỗng cô bạn ngồi kế bên cô đột nhiên đập bàn đứng dậy.

Triệu Nhan đang ngủ thì mơ thấy mình đang đứng giữa một mảnh đất hoang vắng. Đây là cảnh trong phim mà tối hôm qua Triệu Nhan đã xem, đó là cảnh một con ma nữ vì báo thù mà ra tay giết người, gương mặt của ma nữ rất đáng sợ, móc mắt, liếm lám, moi ruột,....

Triệu Nhan nhìn mà mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng đúng lúc này con ma nữ kia ngước nhìn Triệu Nhan lao thẳng đến trước mặt cô, đến lúc này thì Triệu Nhan bật tỉnh dậy. Nhìn quanh lớp học, thấy tất cả đều nhìn mình, Triệu Nhan cảm thấy là lạ bèn nhìn sang bên cạnh, thấy bên cạnh có người ngồi nên liếc nhìn qua, cuối cùng cô làm như không có gì rồi ngồi xuống, ấp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Thật ra, bây giờ tim Triệu Nhan đập thình thịch, nhớ lại con ma nữ kia, lúc mất đầu, lúc có đầu, cái đầu còn bay xung quanh nữa. Aaaaaa... ôi mẹ ơi..... Triệu Nhan nhéo một phát thật mạnh vào đùi mình: "Cho mày chừa này, cho mày chừa này.... bày đặt muốn tìm cảm giác mạnh hả??? ừ thì phim ma... ừ thì phim ma này... huhuhuhuhu"

Hạ Tâm đang suy nghĩ vớ vẩn thì giật mình một cái, cô nhìn người đứng lên bên cạnh, thấy người đó đang liếc nhìn mình, hai bên nhìn nhau một chập thì người bên kia nằm xuống ngủ tiếp.

CMN có thể đừng dọa cô như vậy được không, cô bị bệnh yếu tim đó. Ôi ôi con tim bé nhỏ của tôi. Nhưng khuôn mặt nhìn có chút quen mắt nha. Hạ Tâm nghĩ quài vẫn không ra nên vứt luôn ra sau đầu.

Cả lớp nhìn người vừa ngồi xuống, rồi quay lên như không có chuyện gì xảy ra. Quen rồi quen rồi, cứ tới tiết của Thầy Mộ thì Triệu Nhan khi nào cũng vậy, không đập bàn thì cũng sẽ la to..... còn nhiều thứ khác xảy ra lắm, thầy Mộ cũng chả nói gì, im lặng rồi cho qua thôi.

Thầy giáo Mộ vò đầu tóc xù kia nhìn người vừa nằm xuống lắc lắc đầu, tựa lưng ra sau ghế, vắt chân lên bàn........ Ngủ...

Hạ Tâm há hốc mồm, ôi ôi ôi cảnh tượng gì đây, cô không tin vào mắt của mình, không tin cả vào tai của mình, ông thầy kia chỉ mới nói mấy câu về nhân sinh, chưa giảng bài gì hết mà!!



Tại sao có thể đeo bịt mắt, lưng tựa ra sau ghế, hai chân gác lên bàn, ông ấy ... lăn ra ngủ... lăn ra ngủ đó.

Vậy mà ngủ mất rồi!! Như vậy mà ngủ!?

Ôi ôi ôi mẹ ơi, cái lớp này còn quái dị hơn...

Từ cái sự kiện cô nàng mới đập bàn rồi ngủ thì một tiếng ồn cũng không có, ai làm việc nấy, không gây ra tiếng động lớn.

Ai nói lớp F là lớp quậy nhất?! Cô thấy ngoan thấy mồ.

Hạ Tâm nhoẻn môi mỉm cười thật tươi, nhìn cảnh tượng trước mắt này.... haha.... thú vị ghê nha!!! Cô quay qua chọt chọt cô bạn kế bên, cô nàng này hồi nãy mới thức dậy nên chắc chưa ngủ sâu đâu nhỉ. Hạ Tâm muốn giới thiệu, hỏi han một chút nhưng chọt quài người kia vẫn không dậy, nên đành từ bỏ.

Hạ Tâm nhìn xung quanh, thấy ai làm việc nấy, cô thấy chán cũng không buồn ngủ nên lấy điện thoại ra...... Bắt đầu chơi game...

Hiệu trưởng sau khi dẫn Hạ Tâm đến lớp mới chuyển trở về phòng liền kêu người hỏi han một chút.

Một lúc sau, ông ta mới biết được do em gái mình gây ra. Ông ta cũng bất lực, ai kêu em gái ngu ngốc của ông ta chọc phải tiểu tổ tông kia làm chi, ông ta biết cái tính khí của em gái ông ta sẽ gây ra chuyện mà. Giờ phải làm sao đây chứ?? Tự gánh chịu hậu quả thôi, ông ta cũng cảm thấy mệt với cái tính khí của Tâm Thanh Tịnh. Bà ta cứ sống như vậy rồi có ngày sẽ hối hận. Hiệu trưởng xoa xoa nguyệt thái dương đi tới bàn làm việc ngồi xuống bắt đầu làm việc....

Ở một góc khuất nào đó của ngôi trường, có một một bóng đen đang trèo hàng rào vào, động tác nhanh nhẹn leo qua hàng rào sắt nhọn, đáp xuống đất một cách tiêu soái.

Người kia bước ra, ánh nắng chiếu gương mặt khôi ngô có vẻ như là bị thiếu ngủ, còn đâu là dáng vẻ như thường ngày, bây giờ toàn thân chỉ còn là cảm giác mệt mỏi, người đó chính là Hàn Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook