Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Chương 10: Miếng bánh thơm ngon..... " bị cướp"..

Mọt sách

18/12/2019

Tiệm bánh ngọt này vừa mới mở, hình như chỉ vừa khai trương hai ngày trước khi trường học bắt đầu khai giảng. Vì muốn thu hút khách hàng nên họ có chế độ ưu đãi, giảm giá đặc biệt, nên bọn bạn học lớp cô chọn nơi này cũng không có gì là ngạc nhiên.

Tiệm bánh nhìn từ ngoài vào cũng không lớn lắm, nhưng khi Hạ Tâm bước vào quán, cô không khỏi ngạc nhiên vì khung cảnh nơi đây. Toàn bộ đồ đạc trong quán đều lấy màu chủ đạo là màu nâu đất, cùng với cây xanh bàn ghế trang trí sắp xếp một cách khéo léo. Bước vào trong tiệm bạn sẽ thấy một tủ đựng đầy bánh, có đủ các loại bánh to nhỏ màu sắc khác nhau, kích thích vị giác của mỗi người.

Mới mở cửa bước vào, hương thơm của bánh bay vào khoang mũi của Hạ Tâm, cô không biết sẽ là loại bánh nào nhưng thật sự rất là thơm.

Hạ Tâm nhìn xung quanh trong tiệm tìm đám bạn lớp cô nhưng không nhìn thấy một ai, hồi sáng cô có giao lưu với một số người nên cũng nhớ được mặt. Vì là mới mở, còn giảm giá nên lúc này người ra người vào thật sự rất đông, cô bước đi tìm chỗ ngồi, thật hên làm sao cô thấy hai vị khách vừa đứng dậy rời đi, Hạ Tâm nhanh chân chạy đến, đặt mông ngồi xuống. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, Hạ Tâm nhìn đồng hồ trên màn hình, đã 5h15p, tại sao tới một người bạn học cũng không có? Đang lớ ngơ suy nghĩ, dáo dác nhìn quanh một lần nữa vẫn không nhìn thấy ai. Bỗng, trước mắt Hạ Tâm xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, di chuyển nhanh chóng đến trước mặt cô. Tầm mắt Hạ Tâm nhìn tới cái khay trên tay người kia, đó là một khối bánh nho nhỏ được đặt trên một cái đĩa, bên cạnh còn nhiều loại bánh khác nhau.

Trên khay bánh ấy toàn bộ đều là những loại cô thích ăn, socola, matcha, vani..... ôi thật là thích quá!!!

Hàn Phong đặt đĩa bánh xuống bàn, sau đó đẩy về phía Hạ Tâm: "Ăn đi, Tâm Ngốc. Nước miếng sắp chảy ra tới nơi rồi kìa."

Hạ Tâm đưa tay lau nước miếng theo bản năng, liếc nhìn Hàn Phong tràn đầy tức giận, kéo dĩa bánh Hàn Phong đưa tới gần mình, hừ hừ hai tiếng cầm lấy cái muỗng bắt đầu xúc bánh ăn. Hạ Tâm ăn một muỗng, không nhịn được lại ăn thêm một muỗng nữa. Bánh thật sự rất ngon, làm cho người ta ăn một lần rồi sẽ mãi không quên vị của nó, lúc nãy khi ngửi hương thơm thôi là Hạ Tâm đã biết là sẽ rất ngon rồi nhưng không ngờ là sẽ ngon đến vậy. Ăn từ cái bánh này đến cái bánh khác nếm đủ các loại hương vị khác nhau làm nội tâm của Hạ Tâm vui vẻ hơn nhiều, vứt bỏ hết những chuyện không đâu ra sau đầu, Hạ Tâm xử lí gần hết đống bánh này.

Hàn Phong nhìn Hạ Tâm ăn hăng say, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra ý cười, mở giọng chọc ghẹo: "Bánh tớ mua, không chừa cho tớ miếng nào à??"

Hạ Tâm cúi đầu, vừa ăn vừa trả lời: "Không cho. Không phải người nào đó nói mình có tiền à, chút xíu bánh cỏn con này thì có đáng là bao chứ, đúng không??" Dù sao thì tiệm bánh cũng đã ghi rõ ràng, chọn bánh, trả tiền ngay rồi muốn đem đi đâu ăn, đó là tùy bạn. Hạ Tâm biết điều đó nên không ngại mặt dày mày dạn mà mở miệng nói tiếp: "Muốn ăn thì tự mình mà mua thêm một phần mà ăn, đã cho rồi thì không được lấy lại." Nói rồi lấy tay chắn trước dĩa bánh, cảnh giác nhìn Hàn Phong.

Hàn Phong vẫn cố tình nói: "Thật sự không cho à?"



Hạ Tâm một tay chắn trước dĩa bánh, tay còn lại xúc bánh liên tục bỏ vào miệng, quả quyết trả lời: "Không cho."

Còn miếng bánh cuối cùng Hạ Tâm, miếng ngon nhất, chưa kịp bỏ vào miệng, bất ngờ tay cầm muỗng của Hạ Tâm bị người nào đó cầm lấy, dứt khoát nhanh gọn lẹ, Hàn Phong cầm tay Hạ Tâm đưa miếng bánh cuối cùng bỏ vào miệng mình. Buông tay đang cầm ra, Hàn Phong mang một vẻ mặt có vẻ hơi ngả ngớn nhìn Hạ Tâm mà nói: "Ừm. Mùi vị không tệ lắm."

Hạ Tâm tức giận hùng hổ mắng: "Nè, nè, tại sao lại ăn bánh của tớ, đó là miếng bánh tớ thích nhất nên để ăn sau cùng đấy! Tớ đã nói ăn thì phải tự đi mà mua, cậu đã cho tớ thì không được đòi lại!? Đồ keo kiệt, bủn xỉn, ki bo...." Hạ Tâm nhìn cái dĩa trống không mặt đầy tiếc nuối, aaaaaa miếng bánh ngon nhất của tiểu bảo bảo.

Hàn Phong nhếch môi, đưa tay chống cằm nhìn Hạ Tâm khẽ nói: "Tớ không có đòi, là tự tay cậu đút cho tớ ăn mà."

Hạ Tâm ngơ ngác vì sự không biết xấu hổ của Hàn Phong, tức giận phản bác: "Tên Phong đần kia, rõ ràng là cậu cầm tay tớ, tự đút cho mình ăn mà."

Hàn Phong mặt xảo trá, điều chỉnh cảm xúc ngay thẳng trả lời: "Bằng chứng đâu, không có bằng chứng thì không được nói bậy đâu, Tâm ngốc à."

Hạ Tâm câm nín, tức giận ngước nhìn gương mặt đẹp trai kia mà chỉ muốn đem cái dĩa đập cho một phát vào mặt, Hạ Tâm không cãi nữa, nhìn xuống đĩa bánh, nhịn cái ý nghĩ muốn đem cái dĩa đập vào cái bản mặt đáng ăn đòn kia. Hạ Tâm nắm chặt cái muỗng nghiếng răng thốt ra một câu: "Hừ. Đồ không biết xấu hổ."

Cứ như thế hai người họ ngồi cho đến 6h, lúc bấy giờ Hạ Tâm mới nhớ đến việc tìm các bạn học của mình, nhưng vẫn không thấy ai, thật kì lạ. Lấy điện thoại ra gọi điện cho cậu bạn kia thì mới biết bọn họ đã dời lịch lại vào chủ nhật cuối tuần này. Sở dĩ cậu bạn kia không gọi cho cô, một phần là vì quên mất, một phần thì nghĩ rằng cô đợi lâu quá thì sẽ tự khắc trở về thôi.

Hạ Tâm rất muốn chửi nhưng thấy cậu bạn đó xin lỗi rối rít, Hạ Tâm cũng không chấp nhất nhiều thế nên cho qua vì cô cũng làm biếng cãi. Chuẩn bị rời khỏi tiệm bánh, thì từng tiếng ồn ào bàn tán vang lên. Ở chỗ quầy tính tiền trước cửa ra vào của cửa tiệm không biết xảy ra chuyện gì mà có tiếng cãi nhau rất to.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook