Thanh Xuân Của Tôi Đó!

Chương 10

Mộng Tiêu Nhị

20/05/2019

Elvie Yuen: Đã để các bạn chờ truyện hơi lâu. Xin lỗi nhé. Hôm nay post trước chương 10 nhé. Mình đang ở Hong Kong chờ chuyển tiếp, mà quên ở Hong Kong xài xạc ba chấu vuông nên không xạc laptop được. Nãy trước khi máy hết pin có gửi chương 10 bản thô vào mail phòng hờ nên nãy giờ dùng đt để beta lại. Thành ra, form truyện có thể k được như các truyện trước. Về lại Nhật thì tớ sẽ coi và chỉnh lại. Tớ không dừng truyện nên các bạn cứ yên tâm.

Lúc này, cửa phòng bị đẩy mở từ ngoài, mẹ Quý thò đầu vào hỏi, "Gì mà không cho mẹ biết? Cha con hai người lại dấu giếm tôi chuyện gì à?".

"Làm gì có." Ba Quý vội mở cửa phòng, kéo bà ra ngoài.

"Đừng xạo, ông chắc chắn có chuyện giấu tôi! Nói mau, là chuyện gì! Ông không nói chứng tỏ hết thương tôi rồi." Mẹ Quý nói tới tấp.

Ba Quý vội bịt miệng bà lại, thì thào, "Thì lúc đi đón con, thấy có đứa con gái đứng nói chuyện với nó ở cổng trường."

"Theo đuổi con mình hả?"

"Ừ, con bé cũng đang học năm ba." Ba Quý bịa đại cho xong chuyện.

"Nhìn đẹp không?"

"..."

Âm thanh ngoài cửa càng lúc càng xa, không gian dần trở nên yên tĩnh. Quý Vân Phi gãi trán, căng rồi, đến ba cũng biết chuyện cậu thích Tưởng Tiểu Mễ. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại thật lâu, đã mười một giờ rồi mà Tưởng Tiểu Mễ còn chưa nhắn tin hỏi bài cậu nữa.

Thế là, cậu chủ động gửi tin: 【Tối nay có bài nói muốn hỏi mình không? Mình sắp đi ngủ.】

Tưởng Tiểu Mễ đang làm bài tập tiếng Anh ngữ, cô đã quen vừa làm bài vừa tính thời gian, cho nên trong lúc làm bài thường sẽ để điện thoại ở chế độ im lặng, vì vậy không biết có tin nhắn của Quý Vân Phi.

Quý Vân Phi một tay chống cằm, tay kia xoay bút xoành xoạch. Đã qua năm phút, vẫn chưa thấy cô trả lời, hai tay cậu chống cằm, mắt nhìn sách tham khảo mà lòng thì bồn chồn không yên, thỉnh thoảng lại liếc sang màn hình điện thoại tối đen như mực.

Lại qua thêm mười phút, điện thoại vẫn im lặng như tờ. Cậu nằm ườn lên bàn, tựa cằm trên đống sách vở. Lúc thấp thỏm chờ đợi chuyện gì đó, một giây đồng hồ cũng dài lê thê. Mắt thấy đồng hồ điểm 11:30, cậu mới chịu đi tắm rửa.

Quý Vân Phi vừa ra khỏi cửa đã gặp Mẹ mới đắp mặt nạ xong, chuẩn bị đi ngủ, bà hỏi, "Sao con còn chưa ngủ?"

Quý Vân Phi chỉ chỉ toilet, "Con đi tắm rồi ngủ liền."

"Ừ, nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya quá." Bà sực nhớ, "Đúng rồi, ngày mai chúng ta phải tới nhà bà ngoại đó, con nhớ thức sớm chút."

Quý Vân Phi, "Mai con phải học thêm, để cuối tuần con tới nhà ông bà sau."

Mẹ cậu ngạc nhiên, "Cuối tuần mà còn phải đi học? Hay là ba con thấy mẹ không có ở nhà nên lén bắt con đi học thêm gì hả?"

"À, không phải, con học bù môn Toán, thầy xếp lịch học bù, tại bữa trước thầy phải lên Sở tập huấn, nên nghỉ vài tiết." Quý Vân Phi vuốt vuốt mũi.

Hôm nay, cậu đã nói dối liên tục, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Bây giờ, cậu đang làm phí niềm tin của ba mẹ, cứ đà này sớm muộn gì cậu cũng làm mất hết niềm tin của ba mẹ với mình.

Mẹ cậu nghe thế lại thấy thương con, "Đừng cố quá, không muốn học bù thì cứ nghỉ ở nhà cho khoẻ, mất vài tiết có sao đâu, con cũng đâu học kém Toán."

Quý Vân Phi thầm ước gì ngày nào cũng học bù. Vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc, "Mai thầy sẽ giảng bài không có trong chương trình, con phải đi mới được."

Tắm rửa xong trở về phòng, việc Quý Vân Phi làm trước tiên là nhìn điện thoại, nhưng vẫn không có hồi âm. Cậu đành tắt đèn phòng, nằm trên giường chơi trò chơi trong điện thoại. Cậu chơi hết một ván nhưng tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Ngay lúc cậu ngỡ Tưởng Tiểu Mễ sẽ không trả lời tin nhắn của mình, điện thoại bỗng rung lên, màn hình theo đó cũng sáng lên.

Quý Vân Phi phấn khởi như mới dùng chất kích thích, lập tức mở khoá màn hình.

Tiểu Mễ Kê: 【Nãy mình đang làm bài thi tiếng Anh, không để ý có tin nhắn của cậu. 】

"Tiểu Mễ Kê" là biệt danh cậu đặt cho Tưởng Tiểu Mễ.

Quý Vân Phi cười, nhắn tin hỏi cô: 【Cậu có đề Toán nào khó không biết làm không?】

Tiểu Mễ Kê: 【Tạm thời không có.】

Ngón tay Quý Vân Phi nhịp vài cái trên đầu gối, miên man nghĩ một lúc mới nhắn tiếp:【Hay sợ làm phiền tớ đi ngủ nên không dám hỏi? Không sao đâu, mình vẫn chưa buồn ngủ.】

Tiểu Mễ Kê: 【Tại mình chưa làm bài tập Toán, định để mai mới làm.】

Quý Vân Phi nhanh nhảu đáp lại:【Vậy cậu có thể hỏi mấy đề trước đó cậu không hiểu.】



Tưởng Tiểu Mễ nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa là 12 giờ đêm:【Giờ cũng trễ rồi, để mai rồi mình hỏi bạn.】

Cô chỉ sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi thôi.

Nào biết được Quý Vân Phi lại nhắn tin thế này:【Chuyện hôm nay chớ để ngày mai, cậu giỏi môn Văn, chắc đã nghe qua câu này rồi chứ?】

Tưởng Tiểu Mễ mỉm cười, rồi mở sách bài tập Toán ra, gửi những bài mình không hiểu cho cậu.

Quý Vân Phi:【Ừ, cậu chờ chút】

Gửi xong tin nhắn, cậu lập tức viết từng bước giải đề, rồi còn ghi chú dùng những kiến thức quan trọng, bài nào cần dùng công thức nào. Viết xong, cậu chụp lại gửi cho Tưởng Tiểu Mễ, kêu cô nàng chép lại.

Một phút sau khi tin nhắn được gửi đi, cậu bấm gọi cho Tưởng Tiểu Mễ.

Tưởng Tiểu Mễ giật mình, vội vàng nghe máy, giọng lí nhí, "Alo."

Quý Vân Phi cũng sợ bị ba mẹ nghe được, giọng cậu thì thào, "Cậu chép lại bài giải đi, rồi mình giảng lại cho cậu nghe lần nữa."

"Ừ." Tưởng Tiểu Mễ bình tĩnh lại, bắt đầu chép bài giải.

Trong thời gian chờ đợi, cả hai đều không nói chuyện, mọi thứ yên tĩnh đến nỗi Quý Vân Phi có thể nghe được tiếng viết chữ sàn sạt, cả tiếng lật giấy của cuốn tập.

Một lúc sau, Tưởng Tiểu Mễ mới lên tiếng, "Chép xong rồi."

"Vậy cậu lật lại đề thứ nhất đi." Quý Vân Phi vừa nhìn bài giải vừa giảng từng bước cho cô nàng nghe.

Thật ra, bài giải của cậu đã rất tường tận, Tưởng Tiểu Mễ nhìn sơ cũng đã hiểu, nhưng chỉ cần cậu chịu giảng, dù có giảng bao nhiêu lần, cô nàng cũng nguyện ý nghe. Cứ thế, cậu kiên nhẫn giảng, cô chăm chú nghe.

Trời đã về khuya mà hai người vẫn tiếp tục giải đề, chẳng ai trong họ cảm thấy buồn ngủ.

Đây là lần đầu tiên Quý Vân Phi gọi điện thoại cho một người với thời gian lâu nhất, nghe điện thoại nhắc nhở sắp hết pin, cậu vừa gắn xạc vừa nói tiếp, trò chuyện hơn nửa tiếng khiến điện thoại nóng lên, nhưng vẫn không muốn cúp máy.

Quý Vân Phi hỏi Tưởng Tiểu Mễ, "Còn bài nào không hiểu nữa?"

"Hết thật rồi."

"Suy nghĩ kỹ lại đi."

"..."

Trong điện thoại im ắng một lúc, Quý Vân Phi vắt óc suy nghĩ, cũng hết bài để giảng rồi, cậu bèn kiếm chủ đề nói chuyện, "Phải rồi, lúc học cấp hai có phải mình có mượn cậu một cây bút không?"

"Ừ, lúc đang thi ấy." Tưởng Tiểu Mễ đóng sách lại, rồi tắt luôn đèn bàn học xong leo lên giường.

Quý Vân Phi cố ý hỏi tiếp, "Chưa trả lại bút cho cậu hả?"

Tưởng Tiểu Mễ, "Cậu trả cả một hộp, mà mấy lần sau đều bị cậu mượn lại hết."

Quý Vân Phi cười, ra vẻ mất trí nhớ, "Thiệt không đó? Tớ chẳng nhớ gì ráo." Cậu nói tiếp, "Vậy để tớ mua lại một hộp trả cậu, có mượn phải có trả chứ."

Tưởng Tiểu Mễ nhanh nhảu đáp, "Không cần, mình còn nhiều bút, dùng không hết đâu."

Quý Vân Phi vậy mà chẳng hề khách sáo, "Thế cậu đưa mấy bút không dùng cho tớ xài, tớ khỏi phải mua bút, mấy bút tớ mua toàn đồ dỏm, hôm nay xài bút cậu thấy viết tốt ghê."

"..."

Nghe giọng cậu không phải nói giỡn, Tưởng Tiểu Mễ chẳng đành cự tuyệt:, "Được, để thứ hai tớ mang cho cậu."

"Cần chi tới thứ hai." Quý Vân Phi hỏi cô, "Mai cậu có tiết học thêm nào không?"

Đắn đo vài giây, Tưởng Tiểu Mễ quyết định nói dối, "Có, buổi sáng."

Quý Vân Phi, "Ừ, mai mình học buổi sáng, thế sáng mai cậu mang cho mình đi."



Sáng hôm sau, chuông báo thức reo tận ba lần Tưởng Tiểu Mễ mới chịu thức dậy.

Tối qua trò chuyện với Quý Vân Phi đến hai giờ sáng, lúc sau cô buồn ngủ đến nỗi vừa cúp điện thoại là ngủ lăn quay. Vệ sinh rửa mặt xong, Tưởng Tiểu Mễ đứng trước tủ quần áo rất lâu, chọn tới chọn lui, vẫn thấy hôm nay mặc váy dài là thích hợp nhất.

Lúc xuống tới lầu dưới, dì giúp việc thấy cô liền ngạc nhiên, "Sao con không ngủ thêm tí nữa?"

Tưởng Tiểu Mễ, "Dạ, tại sáng nay con phải đi học."

"Không phải ngày mai mới đi học sao?" Dì nhìn phần ghi chú trong điện thoại, ngờ vực, "Chẳng lẽ dì nhớ lầm rồi hả?"

Tưởng Tiểu Mễ húng hắng hai tiếng, "À, là thầy của con dạy bù đó mà, thầy nói thành tích thi giữa kỳ môn tiếng Anh của tụi con hôm trước hơi tệ, nên thầy bị lãnh đạo trường phê bình."

Dì gật gật đầu tỏ vẻ "hoá ra là thế". Dì cất điện thoại, "Vậy con coi lại bài tiếng Anh đi, dì chuẩn bị đồ ăn cho con mang theo."

Qua được ải này, Tưởng Tiểu Mễ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô mở điện thoại ôn lại bài tiếng Anh. Cô nàng đến trung tâm luyện thi lúc tám giờ kém, sớm hơn giờ vào lớp hai mươi phút. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô nàng đã thấy bóng dáng Quý Vân Phi chình ình trong sảnh giải lao.

Quý Vân Phi tới rất sớm, lúc cậu đến trung tâm còn chưa mở cửa. Cậu đã làm được nửa bộ đề tiếng Anh, nghe thấy tiếng bước chân, cậu vừa ngẩng đầu lên đã bất ngờ, bởi ít khi nào cậu nhìn thấy Tưởng Tiểu Mễ không mặc đồng phục trường. Cô nàng vận áo len màu trắng dáng rộng, phối cùng váy cao bồi, mang giày trắng form cứng. Do dáng người Tưởng Tiểu Mễ cao ráo, bộ đồ đơn giản như này khi mặc lên người cô lại tạo cảm giác mới lạ. Cô cột tóc đuôi ngựa, làn da trắng lạ tô điểm gương mặt thêm phần xinh xắn.

Đến lúc Tưởng Tiểu Mễ tới gần chỗ mình, Quý Vân Phi mới thôi sững dờ, vội vàng đứng dậy cầm lấy ba lô của cô.

"Cậu tới sớm thế?" Tưởng Tiểu Mễ đi đầu phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này.

"Vừa tới thôi à. Bút của mình đâu?" Cậu vẫn không quên chuyện mượn bút.

"Tớ có mang theo." Tưởng Tiểu Mễ đưa cho cậu nửa hộp bút, nhiêu đây cũng đủ cho cậu dùng trong thời gian ngắn.

Đây là hộp bút mà anh họ mang về từ nước ngoài cho cô, cô thấy loại bút này cũng thường thôi, đâu tốt đến nỗi vậy, hay tại cô xài quen rồi nên thấy thế? Sáng nay cô đã gửi tin nhắn cho anh họ, nhờ anh ấy mua thêm vài hộp về cho cô.

Quý Vân Phi cầm hộp bút mà như thể đang cầm vật trân quý nào đó, cậu cất vào ba lô, đó giờ cậu có đem theo ba lô đi học thêm đâu, sáng nay cậu mới lấy chiếc ba lô cất quanh năm trong xó ra xài.

Thời gian sau đó, hai người tự mình ôn bài, không ai nói gì với nhau. Đã tới 8:30, các bạn khác lục tục vào lớp của mình.

Tưởng Tiểu Mễ thỉnh thoảng liếc nhìn Quý Vân Phi, nghĩ bụng, còn mấy phút nữa là vào học rồi, sao cậu ấy còn chưa lớp nữa? Cậu ấy còn không vào lớp, thế nào cô cũng bị phát hiện nói dối.

Quý Vân Phi cũng nghĩ thầm trong lòng, cô nàng vốn đã chậm chạp, sao không nhanh chóng vào lớp nhỉ? Cô còn không vào lớp, cậu sẽ bị lòi đuôi ngay.

"Sắp tới giờ học rồi, cậu không vào lớp đi?" Tưởng Tiểu Mễ mở miệng trước, hiện giờ cô như đang ngồi trên đống lửa.

Quý Vân Phi, "À, tớ chờ cậu đó mà, sẵn tiện mang ba lô giúp cậu luôn."

Tưởng Tiểu Mễ, "..."

Còn có vụ này nữa à, sáng nay cô làm gì có tiết học, giáo viên làm sao cho cô vào lớp chứ.

Cô nàng liền lựa lời giục cậu, "Không sao, mình tự vào được, cậu cứ vào lớp đi, đừng để trễ."

"Gấp gì chứ." Quý Vân Phi miệng nói mà mắt cứ nhìn phòng học cậu thường hay học, cậu có biết giáo viên đang dạy trong phòng đó đâu, đến cả tiết đó tiết gì cậu còn không rõ, vào lớp thể nào cũng bị đuổi ra ngay.

Mấy phút sau, cửa phòng học đóng im ỉm, giáo viên cũng bắt đầu giảng bài.

Quý Vân Phi nhìn Tưởng Tiểu Mễ, Tưởng Tiểu Mễ cũng nhìn Quý Vân Phi, ánh mắt hai người lập tức tách ra, làm bộ cúi đầu đọc sách.

Giờ thì hai người họ đã hiểu tại sao đối phương mãi không chịu vào lớp, hoá ra cả hai đều không có tiết học, hai người đều nói dối.

Tưởng Tiểu Mễ viết bậy viết bạ lên giấy nháp, hai tai đã đỏ ửng. Ngượng quá đi thôi!

Quý Vân Phi nhìn chằm chằm vào sách, tay thì gãi mũi liên hồi. Xấu hổ quá đi mất!

Sau một lúc, Quý Vân Phi nhịn không được, bật cười. Tưởng Tiểu Mễ mặt đỏ tới mang tai, anh chàng này đã quen thói phất phơ, nói dối với cậu ấy nào có là gì, nhưng đây là lần đầu cô nàng bối rối như vậy trước mặt người ngoài.

Quý Vân Phi vẫn còn cười, tới nỗi vai run bần bật.

Tưởng Tiểu Mễ mắc cỡ không chịu được, giơ tay đánh cậu vài cái, "Còn cười nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Đó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook