Thanh Xuân Của Tôi Đó!

Chương 29

Mộng Tiêu Nhị

23/06/2019

Chuông tan học vang lên, giáo viện dặn dò xong bài tập về nhà, cầm sách bước ra khỏi lớp. Lớp học vốn yên tĩnh bỗng nhiên ồn ào hẳn lên, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa rộn rã, còn có cả tiếng bàn ghế ma sát với nền đá. Tiết này chưa phải giờ ra chơi, nhưng vì trời mưa không cần phải xuống lầu tập dục, nên mọi người ùa ra hành lang.

"Tiểu Mễ, cậu đi vệ sinh không?" Bạn cùng bàn hỏi cô.

Đây là bạn cùng bàn mới của cô, một nữ sinh tóc ngắn, tính tình thẹn thùng.

Tưởng Tiểu Mễ cười lắc đầu, "Không đi, đợi hết tiết này rồi mình đi."

Thế là cô bạn cùng bàn cầm bịch khăn giấy lên rồi đi.

Bên trái của cô bỗng dưng trở nên trống trải, bầu trời qua khung cửa sổ bị nhuộm một màu trắng xoá, cơn mưa này như một bức màn giao thoa giữa Trời và Đất.

Tiếng cười đùa của những nam sinh rôm rả trên hành lang, trong thoáng chốc, Tưởng Tiểu Mễ cứ ngỡ mình vẫn còn ở Thượng Hải. Đã khai giảng được ba tuần rồi, cô đã quen gần hết các bạn, cũng rất hoà đồng với mọi người. Cô học lớp Một, lớp trọng điểm của trường.

Bỗng nhiên, có bạn nam đứng ở cửa lớp hô tên cô, "Tưởng Tiểu Mễ, có người tìm."

Tưởng Tiểu Mễ theo tiếng ngẩng đầu lên, là Tô Dương, cô vội đi nhanh ra ngoài.

Tô Dương học lớp trên lầu, thỉnh thoảng hai người gặp nhau lúc nghỉ giữa tiết. Lớp của cô nằm ở lầu một, không có mái hiên chắn mưa, gặp nay mưa lớn nên hành lang bị mưa tạt ướt hơn phân nửa, Tô Dương kéo cô đến chỗ đầu cầu thang.

"Gì vậy? Sao thần bí thế." Tưởng Tiểu Mễ cười nói.

Tô Dương nhìn chằm chằm vào lan can cầu thang, "Không có gì, chán quá nên tìm em tám chuyện chút thôi, à phải, nhiều bạn nam lớp chị ngày nào cũng hóng chuyện của em, chị đã nói em có bạn trai trước khi chuyển trường mà họ chẳng tin."

Đã lâu lắm rồi, Tưởng Tiểu Mễ không dám nhắc đến tên của Quý Vân Phi. Từ lần chia tay ngày đó, đã hai tháng hai người không liên lạc với nhau.

Tô Dương hỏi cô, "Nè, em có muốn lén liên lạc với Quý Vân Phi không, em muốn thì để chị gọi giúp cho."

Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu, "Nếu cậu ấy muốn liên lạc với em thì đã gọi từ sớm rồi."

Tô Dương, "Em bị tịch thu điện thoại rồi, làm sao cậu ta gọi được?"

Tưởng Tiểu Mễ vẫn không dám thừa nhận sự thật, "Quý Vân Phi có số của chị, lần trước cậu ấy tới đây, em có cho số của chị, có dặn cậu ấy không liên lạc được em thì gọi chị."

Cô thở dài trong thầm lặng, "Nếu cậu ấy muốn thì đã gọi cho chị rồi, từ lúc khai giảng đến giờ cũng lâu lắm rồi, mà cậu ấy vẫn không liên lạc gì hết, chắc cậu ấy không muốn gọi, em cũng không muốn ảnh hưởng chuyện học của cậu ấy."

Mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa rơi trên nền đất, rồi bắn tung toé lên cao vài centimet.

Tưởng Tiểu Mễ dõi mắt vào màn mưa trắng xoá, cõi lòng quặn thắt.

Cô lại nhớ Quý Vân Phi.

Điều Tô Dương muốn biết chính là, "Nếu cậu ta tới tìm em thì sao? Em dám gặp không?"

"Nếu cậu ấy muốn kiên trì, em cũng sẽ kiên trì, dù bị đánh gãy chân em cũng không sợ." Cô từng nói lời này với Tằng Kha, tiếc rằng có thể người buông tay trước lại là Quý Vân Phi.

Tô Dương xoa mặt của cô, "Đừng cau mày, cậu ấy không gọi cho chị chắc sợ gây phiền phức cho em, ai mà chịu được dáng vẻ nghiêm nghị của chú Tưởng? Cậu ấy sợ em bị đánh đấy."

Chỉ mong là thế. Cô đành an ủi bản thân như vậy.

Tô Dương thật ra còn muốn nói cái lần đi qua đêm đó thật sự là sai, đổi lại là phụ huynh nào cũng sẽ lo lắng, tức giận cả, nhưng lời ra đến miệng lại thành, "À, thứ sau này em không trực nhật đúng không?"

Tưởng Tiểu Mễ gật đầu, "Vâng."

Tô Dương: "Đúng lúc bữa đó chị rảnh, học xong chị qua kiếm em, chúng ta cùng đi ăn thịt nướng của quán ngay cổng trường, thịt nướng ở đó ngon lắm, ăn xong rồi về nhà."

"Được."

Tô Dương vẫy tay chào cô, "Chị về lớp đây, bữa đó nhớ phải chờ chị nhé."



Tưởng Tiểu Mễ đứng thẩn thơ nhìn cơn mưa nặng hạt, không biết giờ Thượng Hải có đang mưa không, không biết Quý Vân Phi đang làm gì nữa, hay cậu vẫn như mọi khi ra sân chơi bóng rổ, sau đó có rất nhiều nữ sinh đứng ở hành lang dõi theo cậu.

"Quý Vân Phi!"

Có người gọi cậu phía sau.

Quý Vân Phi nghe được tiếng của Đằng Tề, không quay đầu lại mà vẫn bước tiếp về phía căn tin.

"Tưởng chân cậu gãy rồi chứ." Đằng Tề đi nhanh đuổi theo, quét mắt nhìn Quý Vân Phi một phen, "Gần đây sao không ra chơi bóng?"

Quý Vân Phi, "Bận."

Đằng Tề giễu, "Bận giảng bài cho con gái người ta hả?"

Quý Vân Phi lườm cậu ta, chẳng muốn phản ứng.

Đằng Tề không quan tâm lý do Quý Vân Phi không chơi bóng, cậu ta chỉ muốn biết, "Cậu có liên lạc với Tiểu Mễ không, rốt cuộc hôm đó cậu ấy có bị đánh không?"

Đây là cái gai trong lòng của Quý Vân Phi, đến bây giờ vẫn khiến cậu ăn năn. Nếu tối đó cậu kiên trì tiễn Tiểu Mễ về nhà, mọi chuyện sẽ không như bây giờ, cô sẽ không bị đánh, ba của cô cũng sẽ không phải lo lắng.

"Ê, đang hỏi cậu đó." Đằng Tề không nhịn được.

Quý Vân Phi, "Không biết."

Ánh mắt Đằng Tề không vui, "Tớ nói cho cậu nghe, để tớ biết được hôm đó Tiểu Mễ thực sự bị đánh, tớ sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu cũng biết gia đình của bạn ấy rất nghiêm khắc, còn dám rủ rê cậu ấy qua đêm ở ngoài."

Những lời này Đằng Tề đã nhịn trong lòng rất lâu, cậu ta thật sự không muốn nói ra, dù gì việc này cũng không đến phiên cậu ta lên tiếng, nhưng hôm nay lúc chơi bóng, tự dưng có người giỡn, hỏi cậu ta: "Vợ của cậu ở Bắc Kinh sao rồi?". Nghe xong, cậu ta chợt rất nhớ Tưởng Tiểu Mễ, không biết cô bây giờ ra sao. Điện thoại của cô đã tắt máy hai tháng nay, mỗi lần ba ở nhà, cậu đều lấy số điện thoại Bắc Kinh của ba để gọi, nhưng chưa bao giờ gọi được.

Đằng Tề chưa từ bỏ ý định, "Cậu không định tìm cách liên lạc với Tiểu Mễ sao?"

Quý Vân Phi không nói chuyện, Đằng Tề cho rằng cậu bạn của mình cam chịu số phận.

Lúc này, vừa vặn có tiếng người hô lên, "Quý Vân Phi."

Giang Nguyệt dường như chạy tới, đến chỗ của hai người thì cô bạn bình ổn hô hấp rồi hỏi Quý Vân Phi, "Điện thoại cậu bị hư rồi hả? Mấy ngày nay mình gửi tin nhắn sao cậu không trả lời."

Cô nàng gửi cho cậu vài đề Toán không giải được, nhưng cậu không trả lời cô tin nàng, nhịn không được nên hôm nay mới đến hỏi.

Đằng Tề thầm nghĩ, hôm qua Quý Vân Phi còn chơi game cùng họ đây mà.

Giọng Quý Vân Phi rất nghiêm túc, "À, ba mình phát hiện mình yêu đương nên tịch thu điện thoại, trước khi tốt nghiệp cấp ba sẽ không trả lại cho mình."

Giang Nguyệt, "..."

Quý Vân Phi vẫy tay, "Ăn cơm thôi." Ý bảo Đằng Tề cùng đi.

Buổi chiều sau khi tan học, Quý Vân Phi lôi đồng phục từ trong hộc bàn ra, khoác lên vai, cầm sách ra khỏi lớp. Từ ngày Tưởng Tiểu Mễ chuyển trường, cậu không còn động lực làm chuyện gì hết, ăn cơm không ngon, đi học không hứng thú, đến cả vui chơi cũng chẳng màng. Từ ngày đầu tiên học cấp hai, cậu luôn là người đến lớp sớm nhất, vì Tưởng Tiểu Mễ có một thói quen mỗi ngày đều đến lớp sớm. Mỗi khi đến sớm, cậu đều làm bộ đi vệ sinh, lượn qua lớp của cô, chỉ cần nhìn dáng vẻ học hành chăm chỉ của cô thôi cũng đủ làm cậu vui vẻ.

Sau khi lên cấp ba, được sắp học cùng lớp với cô, cậu lại càng đến sớm hơn. Nửa học kỳ đầu, cô ngồi gần cửa số phía Nam, còn cậu ngồi ở dãy bàn phía Bắc xa xôi, khi các bạn học khác lục tục vào lớp, cậu làm bộ đọc sách, nhưng ánh mắt chỉ chú tâm vào hình bóng của cô.

Suốt nửa học kỳ, chỉ cần trời không mưa là cậu xuống sân chơi bóng, vì hễ ra chơi, Tưởng Tiểu Mễ luôn ngồi trên ghế dài ở hành lang trò chuyện cùng Tằng Kha. Cậu không chắc cô có xem cậu chơi bóng không, nhưng biết đâu chừng thỉnh thoảng cô liếc nhìn thì sao.

"Đại ca, nay cậu không đi học thêm, chơi bóng tí không." Tiểu Bàn một tay ôm bóng, một tay khoác lên vai Quý Vân Phi.

Quý Vân Phi nhìn điện thoại, lúc nãy có tin nhắn tới, thông báo bưa phẩm của cậu đã đến.

"Đang hỏi cậu đó." Cậu Mập đẩy cậu một cái.

Quý Vân Phi nhét điện thoại vào túi, "Không rảnh." Sau đó, cậu đẩy tay cậu Mập ra, chạy một mạch xuống lầu.



"Cậu bị gì thế?" Mặc cậu Mập hô to ở đằng sau, Quý Vân Phi đã đi đến lầu một, không ai trả lời cậu ta.

Bây giờ mỗi ngày Quý Vân Phi đều đạp xe đến trường, có khi tan học, cậu đạp xe trên đường như một thói quen, đến khi nhận ra mới phát hiện đây là đường về nhà Tưởng Tiểu Mễ, cậu đành quay đầu xe lại. Hôm nay Thượng Hải trời trong nắng ấm, nhưng Bắc Kinh lđang mưa to. Cậu luôn để ý tình hình thời tiết của cả hai thành phố, mỗi ngày luôn xem dự báo, cậu cũng không biết làm vậy thì được gì, nhưng cậu không hề thấy chán.

Bắc Kinh mưa lớn như vậy, không biết chân của cô đã đỡ nhiều chưa, có thể đi nhanh được không.

Lúc Tưởng Tiểu Mễ về đến nhà, ống quần đồng phục ướt hơn phân nửa. Mưa lớn quá, lớp học cách cổng trường khá xa, chỉ cần một gió thổi qua, có che dù cũng bị dính mưa.

"Con mau thay quần áo, không thôi cảm lạnh bây giờ." Dì giúp việc tìm khăn đưa cho cô.

"Dạ không sao, có quần con bị ướt à." Tưởng Tiểu Mễ không vội lên lầu, cô đi thẳng vào bếp.

Trong tủ lạnh có vài miếng chocolate, mỗi ngày đi học về cô đều ăn một miếng nhỏ, cô không nỡ ăn nhiều, ăn xong lại gói kỹ, dùng túi zipper để bảo quản trong tủ lạnh.

"Con có thể mỗi ngày ăn một thanh mà, như vậy mới có sức mà học, ăn xong thì dì mua cho con cái khác."

"À, con sợ mập, mỗi ngày ăn chút là được ạ."

Dì không biết sôcôla là ai mua, cô cũng chẳng dám nói, chỉ dặn dì đừng cho ai ăn miếng sôcôla này.

Nếu biết trước cô và Quý Vân Phi không còn gặp nhau được nữa, khi đó cô đã lấy hết đồ ăn vặt cậu mua cho cô về nhà, nhưng giờ đây cơ hội ấy cũng đã biến mất.

Thẩn thờ trước bàn sách thật lâu, Tưởng Tiểu Mễ mới lấy bài tập ra làm. Làm xong bài tập đã mười giờ đêm, cô lấy quyển tập Quý Vân Phi ghi những bài Toán cô hay làm sai ra nhìn vài trang, rồi cất vào ngăn kéo, khoá lại, sau đó đi ngủ.

Bên ngoài vẫn mưa như trút nước, cô tắt đèn, trằn trọc rất lâu mới thiếp đi.

Cơn mưa to kéo dài đến thứ sáu mới ngừng, bầu trời xám xịt tan đi, nhường lại sắc xanh trong vắt.

Khi tiếng chuông của tiết học cuối cùng của ngày thứ sáu reo lên, tất cả mọi người thu dọn sách vở trong sự rộn rã. Lớp trưởng bỗng dưng nói lớp yên lặng, nói phát cho mỗi người chút đồ ăn vặt xong hãy về.

Cả lớp ồn áo, cười nói, không biết lớp trưởng định tỏ tình với ai đây?

Lớp trưởng, "Đây là quà của người khác tặng Tưởng Tiểu Mễ, không biết ai tặng nên Tưởng Tiểu Mễ nói chia cho mọi người cùng nhau ăn."

Mỗi ngày, trong ngăn kéo của Tưởng Tiểu Mễ có không ít đồ ăn vặt, cô không biết ai tặng, canh cô đi vệ sinh giữa khoá hay giải lao giữa tiết là bỏ vào ngăn bàn. Có khi cô đến lớp sớm, đã thấy hộc bàn chất đầy đồ ăn. Cô hỏi mọi người xung quanh nhưng không ai biết cả, đành phải giao cho lớp trưởng.

Lớp trưởng rầu rĩ phát đồ ăn, những người khác cười vang nói cám ơn, rồi xé ra ăn.

Trừ Tưởng Tiểu Mễ, ai trong lớp cũng biết những món này do lớp trưởng tặng. Việc lớp trưởng thích Tưởng Tiểu Mễ, ngoài Tưởng Tiểu Mễ, mọi người đều biết bí mật này. Lớp họ có tạo một nhóm tin nhắn riêng, buổi tối sau khi làm bài tập xong, họ hay cùng nhau trò chuyện, nhưng Tưởng Tiểu Mễ không tham gia vào nhóm này, nghe nói gia đình cô quản lý nghiêm, không cho dùng di động.

Biết rõ lớp trưởng thích Tiểu Mễ, thế là mấy nữ sinh bày kế, giựt giây lớp trưởng tặng đồ ăn vặt cho Tưởng Tiểu Mễ, rằng con gái hay bị cảm động bởi những hành động quan tâm của con trai, mưa dầm thấm lâu.

Lớp trưởng thật sự nghe lời họ, tất cả mọi người cùng giữ bí mật cho cậu ta. Không ngờ chuyện lại thành cớ sự này, Tưởng Tiểu Mễ đem những đồ ăn nhận được giao hết cho lớp trưởng.

Nhận được đồ ăn, họ ăn xong cũng thi nhau ra về.

Tưởng Tiểu Mễ ở lại quét dọn phụ mấy bạn trực nhật, người đông xong việc nhanh hơn, khoảng hai mươi phút sau đã dọn dẹp sạch sẽ.

"Tiểu Mễ, còn chưa về à?"

"Mấy bạn về trước đi, mình đợi chị Tô Dương."

"Tạm biệt."

Tưởng Tiểu Mễ vẫy tay chào bạn học.

Đã qua mười phút, lớp học cũng chẳng còn bóng dáng ai, nhưng Tô Dương vẫn chưa xuống.

Tưởng Tiểu Mễ thu dọn sách vở, định lên lầu tìm Tô Dương. Ngay khi bước ra khỏi lớp, cô đã thấy bóng người đang dựa vào cột tường, khiến cô sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Đó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook