Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 23: Anh chỉ yêu em thôi

yumetan.N

24/10/2019

Trong lớp, giờ nghỉ trưa...

- Sao rồi chúng mày đã nói về chuyện học qua đêm cho phụ huynh chưa?_ Thư hỏi

- Rồi nhưng tao không có nói là ở căn nhà trên cây mà nói là ở nhà mày thôi_ Vy thở dài

- Tao cũng chỉ nói là học ở nhà mày thôi nhưng sao nhìn mặt mẹ tao nó chứ sai sai kiểu nào í_ Cô nói

Thật ra hôm qua khi xuống nhà ăn tối cô đã nói chuyện này ngay với bố mẹ. Bố thì thông qua quá dễ nhưng còn mẹ thì cũng thông qua nhưng cô cứ thấy biểu hiện của mẹ lạ lạ. Suốt lúc nói về chuyện học qua đêm bà ấy cứ cười cười tủm tỉm không ngừng làm cô rùng mình.

Con Thư bỗng đổ mồ hôi hột, mặt hơi hoảng muốn chạy đi nhưng bị cô bắt gặp.

- Thư! Mày có nói gì với mẹ tao không đó_ Cô nghi ngờ nói vì hôm qua mẹ cô nghe xong một cú điện thoai liền cười như vậy suốt buổi hôm qua.

- Thì tao có nói một chút thôi, chỉ một chút thôi tao thề luôn. Chỉ kể về vụ căn nhà chứ không còn gì hết_ Nhỏ giơ ba ngón tay lên gấp gáp nói

Cô sắp phát điên rồi, vậy mà hôm qua cô còn nói sẽ qua đêm ở nhà nhỏ mà, nếu mà con Thư nó kể hết như vậy thì hôm qua cô còn tốn sức văn thơ cho ai nghe chứ!!!! Cô mặt đỏ hết cỡ nhìn con Thư cực kì nguy hiểm. Thật muốn tẩn cho nó một trận ngay và luôn vì cái tật không thể khép mồm lại được mà! Cô ôm trán.

- Mày...mày tha cho tao lần này đi...tao hứa sẽ không tái phạm nữa mà!!_ Thư ngồi hẳn xuống đất ôm chân cô ăn vạ

- Đứng lên đi, chuyện này coi chưa xảy ra vậy_ Cô ôm trán

- Nhưng kết quả lúc tao nói ra cũng đâu có kinh khủng đâu mà. Mẹ mày vui đó thôi_ Thư nói

- Mày còn nói nữa tất nhiên là nghe như vậy mẹ tao phải vui rồi_ Cô thở dài

Từ khi biết cô với cậu quen nhau thì bà Lý lúc nào cũng vui vẻ như vậy nên tất nhiên nghe được chuyện thì lại càng vui rồi. Dù gì cô cũng lớn rồi, cũng là học sinh năm hai rồi còn gì nên tất nhiên nghe tin con gái mình thoát ế thì mẹ nào chả vui. Vui vì tống đi được một cục nợ to lớn. Mặt cô u ám đầy hắc tuyến.

BÍNH BONG...

- Thôi mày tiếp tục gặm nhấm đi hen tụi tao đi trước đây_ Vy nói rồi kéo con Thư đi theo.

Tiết này là tiết thể dục cho nên các bạn học đều di chuyển đến phòng thay đồ để thay đổi đồng phục. Cô ảo não đứng dậy bước đi thì đụng vào lòng ngực ai đó.

- Làm sao thế?_ Cậu quan tâm hỏi



- Không có sao..._ Cô vòng tay ôm eo cậu.

Hành động của cô bất ngờ làm cậu kiềm chế được muốn hôn ngay.

- Em... đang dâng mỡ lên miệng mèo đấy à?_ Cậu khó khăn mở miệng nói

- Anh nói cái um...

Cô ngước lên chưa hỏi hết cậu thì bị cậu mổ có vài nháy lên môi làm nó đỏ lên

- Anh thật là đang ở trong lớp đó!_ Cô che miệng mình giận dỗi đánh cậu vài cái rồi chạy đi

- Phải kiềm chế thôi_ Cậu nói nhỏ, chỉ đủ cho chính mình nghe.

Rồi sau khi mọi người tập hợp đầy đủ tại phòng tập, vì thời tiết bên ngoài đang trở lạnh nên phải tập ở trong phòng.

Sau khi tập trung, cả lớp tiến hành điểm danh rồi bắt đầu tập luyện tự do vì cũng gần thi rồi mà tất nhiên là các môn phụ khác mọi người đã hoàn thành bao gồm cả thể dục cho nên môn này được cho là để học sinh có thể thả lỏng một chút.

Mọi người được tự do chơi những thứ mà mình muốn như con gái có thể chơi đánh cầu lông, bóng chuyền,... Còn con trai thì có thể chơi bóng rổ hay là bóng ném.

- Chơi đánh cầu lông nhá! Mày chỉ chơi được mỗi môn đó thôi_ Thư khoác vai cô

- Ừa tao biết_ Cô cười

- Ủa mà con Vy đâu rồi?_ Cô hỏi

- Nó đi chơi bóng chuyền rồi_ Thư chỉ về phía bên kia có một thân hình nữ đang nhảy lên đánh trái bóng một cách thật đẹp.

- Sao tụi mình không cao được như nó nhỉ?_ Cô nói

- Thôi đừng nói những câu sát muối vào tim nữa_ Thư bất lực nói

Rồi hai người đi lấy vợt với cầu để đánh. Đang đánh với nhau rất vui vẻ thì ở đằng chỗ bóng rổ chợt có tiếng hô to của mấy bạn nữ.

- Nhất Lâm thật đẹp trai!



- Cậu ấy cao quá đi. Tao chết mất!

- Dù nói là từ bỏ nhưng tao vẫn làm không được mày ạ!~Hic

Vô số những câu nói hết hâm mộ rồi tới muốn theo đuổi lại mặc kệ câu là hoa có chủ. Nó làm cô nghe không lọt tai tẹo nào.

Cậu đang đấu bóng rổ với những bạn nam khác, cậu chọn lối tấn công nhanh mà thực hiện những động tác khó rồi lao đến, nhảy lên úp rổ một cách thật đẹp. Sau khi chơi xong, mồ hôi cậu nhễ nhại, hơi thở có chút gấp gáp, cậu lấy tay kéo áo lên lau trán mình vô tình làm lộ cơ bụng sáu múi của mình nhìn rất rắn chắc nha. Các bạn nữ hét ầm lên điên loạn, cô cũng thấy liền đỏ mặt. Cậu liếc nhìn thấy cô đang đỏ mặt đứng không xa liền nhếch miệng cười, nụ cười làm biết bao bạn nữ ở đây xao xuyến.

- Sao lại đứng đây?_ Cậu đi tới hỏi

- Em...em chỉ đứng nhìn anh thôi hehe_ Cô cười

Cậu xoa đầu cô vài cái rồi nói

- Em lấy cho anh chai nước với cái khăn lại đây_ Cậu nói

- A! Được_ Cô chạy đi

Đưa nước với khăn cho cậu, cô gãi mũi nói

- Anh có thật nhiều bạn nữ yêu thích nhỉ

- Nhưng anh thích em_ Cậu nói

- Em biết chứ!_ Cô xụ mặt. Cô chẳng hiểu khi nghe mấy bạn gái kia nói về cậu như vậy, hâm mộ cậu như vậy tự nhiên thấy thật khó chịu nha.

Cậu nhìn cô một chút rồi phì cười

- Ghen à?

- Ghen?! Ghen...khi nào chứ! Em không có_ Cô nói vừa đúng lúc tiếng chuông chuyển tiết vang lên

- Em đi trước đây!_ Cô vội xoay đi định chạy nhưng lại bị cậu kéo lại nhân lúc mọi người không chú ý thì hôn lên trán cô một cái cưng chiều nói.

- Anh chỉ yêu em thôi_ Cậu nói nhỏ đủ cho cô nghe.Rồi cậu ôm cô trọng trạng thái đứng hình đi ra khỏi phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook