Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 3: Bắt chuyện

yumetan.N

10/10/2019

Buổi sáng ngày đầu tiên của năm học mới, cô đã dậy từ sớm để chuẩn bị đi học vì đã hứa với hai đứa bạn là sẽ dậy sớm mỗi ngày với lại tính cô rất quân tử hứa là giữ lời.

Lúc này có một chiếc xe hơi đen bóng loáng đậu ngay trước nhà cô. Là xe của con Thư. Thư và Vy vào nhà chào hỏi ba mẹ Thụ rồi lao đến cô.

- Yo! Nay dậy sớm hen, biết giữ lời đó_ Thư nói

- Tất nhiên rồi tao đã hứa với tụi mày rồi sao mà thất hứa được! Hehe_ Cô cười.

- Tốt đó tưởng mày sẽ ngủ không biết trời đất nữa chứ_ Vy cười.

Rồi cả bọn cùng cười. Rồi mẹ Thụ lên tiếng nhắc nhở.

- Nè mấy đứa tới giờ đi rồi đó~

- Dạ tụi con đi đây. Chào cô chú/ ba mẹ ạ!!~

- Đi đường cẩn thận._ Mẹ cô nói.

Rồi bọn họ cùng nhau đến trường bằng xe của con Thư.

Đến trường, ba người cùng nhau vui vẻ đi vào lớp như bình thường.

- Nè!_ Bỗng Thư gọi cô

- Chuyện gì?

- Mày ngồi chỗ đó có sao không vậy? Tao không có ý gì đâu chỉ là lo cho mày thôi..._ Thư nhiệt tình nói.

- Sao trăng gì chắc chắn là có rồi. Ngồi kế cậu ta áp lực chết người_ Cô cười trừ nói

Đang định nói tiếp thì đến giờ vào học nên hai người liền kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.

Cô giáo đến chào cả lớp rồi bắt đầu điểm danh, tất cả học sinh hầu như đều có mặt nhưng đến khi nêu tên cậu thì không có tiếng đáp lại. Cô nghĩ chắc cậu có lí do gì đó nên mới đi trễ nên không để ý lắm.

Tiết đầu là toán, cô rất giỏi toán nên làm bài rất trôi chảy thậm chí còn giải những bài khó hơn nữa, mãi cho tới hết tiết đầu cậu mới đến nhưng lại không có ai phát hiện ra cả vì mọi người đang tập trung cao độ để giải một đề toán cực kì khó khiến mọi người sầu não.

- Đã có ai nghĩ ra cách giải chưa? Thời gian suy nghĩ sắp hết rồi._ Ông thầy đầu hói lên tiếng khiến cả lớp càng vội hơn.

Cô đang rất tập trung để nghĩ cách giải, bài này thật sự rất khó nên cô cứ ngẫm nghĩ quên mất sự hiện diện của cậu.

Thấy cô lúc này rất đẹp, khuôn mặt nghiêng nghiêm túc mà trong sáng đến lạ. Thấy cô như vậy cậu không làm phiền chỉ nhìn cô như vậy khuôn mặt lạnh bỗng trở nên ấm hơn, môi cậu khẽ nhếch lên nhìn cô.

Trong khi đó cô đang nghĩ nên giải như thế này hay như thế kia. Cách giải cứ chạy ra rồi lại đi vào khiến cô bực hết cả mình.

- Aizz tức chết tôi mà!_ Cô ôm đầu khẽ lảm nhảm.

Thấy cô như vậy thì cậu chợt cười một cái rồi lại gần.

- Cần giúp không? _ Cậu hỏi

Câu nói làm cô giập bắn quay lại nhìn cậu đang ở rất gần mình. Cô ngẩn ra nhìn cậu, mặt cô lúc này nhìn rất ngốc nó làm cậu xém cười ra tiếng nhưng cậu phải nhịn xuống.

- A! Hả! À ờm..._ Cô ngập ngừng.

- Có phải là bài đó không?_ Anh chỉ tay về phía bảng.

Cô khẽ cúi đầu gật.

Anh nhìn cô rồi bắt đầu giảng cho cô nghe cách giải như thế nào. Giọng anh trầm thấp nghe rất hay kèm theo cách giảng bài rất dễ hiểu nên nghe một lần cô liền hiểu ngay. Cô liền lấy một tờ nháp ra viết cách giải.

- Đầu tiên là như thế này tiếp theo là..._ Cô cặm cụi viết.

Sau khi hoàn thành xong, cô liền đưa anh xem, thấy anh gật đầu cô liền cười mừng rỡ. Cô cười rất tươi lộ ra hai hàm răng trắng sáng đều tăm tắp, nụ cười ấy như toả ra tia nắng vậy, rất ấm áp làm anh nhìn mãi.

- Cảm ơn cậu_ Cô nói

Cậu nhìn cô không nói gì rồi tiếp tục nhìn về phía bảng. Cậu quay mặt đi.



Thấy cậu không trả lời nhưng cô rất vui vì cậu đã giúp cô. Nhưng cô đâu biết mặt của cậu đỏ như thế nào.

Thế là cô giơ tay lên bảng xin giải thử và tất nhiên đúng hoàn toàn.

- Rất tốt! Quả không hổ danh là top 2 toàn trường nhỉ. Ha ha!_ Thầy cười tuyên dương cô làm cô thấy ngượng liền cúi đầu đi về chỗ.

- Thành công tốt đẹp nhỉ?_ Cậu nằm trên bàn ló mắt nhìn.

- Ừm đại thành công luôn hehe!_ Cô cười gãi đầu.

- Nhớ là đúng 8 giờ sáng Chủ Nhật qua nhà tôi đó_ Anh nhắc nhở

- À... Biết rồi sẽ không trốn nợ đâu cậu đừng lo_ Cô cười trừ nói.

Rồi cô và cậu cứ nói chuyện với nhau suốt buổi có khi cậu giúp cô giải bài như thế nào nữa.

Tất cả những cảnh ấy đều lọt vào mắt của mọi người trong lớp. Mọi người bắt đầu nghi ngờ cô cậu, Thư và Vy cũng không ngoại lệ...

--------------------

Giờ nghỉ trưa, cô liền bị hai đứa bạn của mình kéo ra ngoài.

- Mau khai ra từ khi nào quan hệ hai người lại tốt như vậy hả???_ Thư hỏi

- À chỉ mới vừa nãy thôi vì tớ đang bị tắc đường vì bài toán đó nên cậu ấy mới giúp tớ thế là cả hai đứa nói chuyện với nhau luôn. Hi hi_ Cô giải thích

- Á à~ nói chuyện hợp tới nổi bọn này nhìn hai người như đang ở trong thế riêng của hai đứa í_ Thư mặt đểu nói

- Haizz hai đứa mày thế nào cũng dính chưởng cho coi_ Vy nói.

- Không phải vậy chứ tụi tao chỉ thảo luận về bài vở thôi chứ không nói chuyện ngoài lề đâu tụi bây đừng có đoán mò_ Cô nói

- Mày có nghĩ giống tao không Vy?_ Thư nhìn Vy.

- Hai đứa này dính là cái chắc rồi khỏi bàn cãi._ Vy nói hùa theo.

- Hai tụi mày tào lao ghê tao chỉ mới nói chuyện với nhau một chút mà dính dính là thế nào chứ_ Cô phản bác

- Thôi không nói tới cái này nữa đi ăn đi!_ Cô thay đổi chủ đề rồi lôi hai con mắm đang nhìn cô cười đểu.

Cô lắc đầu bất lực.

Sau khi ăn xong thì giờ nghỉ trưa kết thúc, ba người liền ai về chỗ nấy tiếp tục những tiết học nhàm chán còn lại.

Nhưng những tiết sau đó, cô và cậu chỉ tập trung vào giải đề, không ai nói ai câu nào. Cứ thế giờ học tẻ nhạt kết thúc.

Mọi người ra về, cô cũng đang sắp xếp đồ chuẩn bị đi về thì bị tay cậu nắm lại.

- Ở lại với tôi một chút_ Cậu nói

Cô ngớ ra còn bạn của cô thấy vậy nhìn nhau rồi cười đểu nói.

- Nếu cậu muốn tụi này giao con mắm này cho cậu giữ nhá. Thụ! tụi tao đi trước đây ở lại vui vẻ nhá~ bye!!_ Thư nói rồi kéo Vy đi về chẳng để cô kịp nói gì cả.

Bây giờ chỉ có cô với cậu. Cô quay lại thì thấy cậu đang nhìn mình cô liền quay đi đầy bối rối.

- Quay mặt lại đây_ Cậu lạnh giọng nói.

Nghe câu nói chứa sát khí cô từ từ quay lại nhìn cậu, nhìn cậu đối diện như thế này khiến tim cô đập rất nhanh, mặt đã nhanh chóng đỏ như trái cà chua rồi.

- C...câ...cậu kêu...t..tôi...ở lại làm gì?_ Cô lấp bấp nói không ra chữ.

- Cười cho tôi xem_ Cậu ra lệnh

- Hả? Cười á?! _ Cô bất ngờ trước câu nói của cậu



- Nhanh lên cười đi!_ Giọng lạnh lùng ra lệnh cho cô

Cô chẳng hiểu gì cả tự nhiên lại bắt cô cười.

Cô cố gắng cười một cái. Cậu quan sát... Không có cảm giác gì cả? Thế còn nụ cười lúc nãy của cô, rõ ràng khi nãy rất ấm áp mà. Không lẽ cậu đã nhầm.

- Haizz...._ Thở dài một hơi cậu nói

- Thôi dẹp đi_ Cậu thất vọng nói.

- Hả? Ờ vậy tôi về được chưa?_ Cô nói.

Trong đầu cô vẫn chưa thông cậu muốn gì.

- Tôi đưa cô về. Đi thôi.

Nói rồi cậu kéo cô đi đến nhà để xe. Đến nơi cậu bảo cô đứng đây đợi còn mình thì đi lấy xe, cô ngoan ngoãn nghe lời đứng đợi.

Được một lúc thì cậu chạy xe đi ra.

- Lên xe_ Cậu nói

Cô ngồi lên xe như lời cậu.

- Bám chắc vào_ Cậu nói

- Bám vào... úi!!

Cô chưa nói hết câu thì chiếc xe đột nhiên lao đi làm cô hoản hốt ôm eo cậu sợ hãi.

- Ối xin lỗi tôi không cố ý

Thấy mình làm bậy cô vội buông ra nhưng...

- Ôm tôi_ Cậu ra lệnh

Nghe giọng anh có vẻ đang giận cô đành phải làm theo yêu cầu của anh. Thế là chiếc xe chạy đi đèo theo hai người, một người thì vui còn một người thì bối rối.

--------------------

Về đến nhà Thụ Thụ, cô liền cảm ơn cậu rồi chạy vào nhà.

- Chào cả nhà~

- Lại là cậu ta à? _ Mẹ cô chợt xông ra từ nhà bếp.

- Dạ?_ Cô chưa hiểu ý mẹ

- Lo mà học hành đi nhá! Mới có ngày đầu đã đi cua trai rồi_ Mẹ nói

- Mẹ nói gì vậy con vẫn lo học đấy thôi chứ có thời gian đây mà cua với chả trai..._ Cô thở dài nói.

- Nhớ lời mày nói đó nhá_ Mẹ cô nói

- Vâng vâng~

Lên phòng, cô vẫn chưa tiêu hoá hết được chuyện vừa nãy.

- Tại sao cậu ta lại kêu mình cười nhỉ? Để chọc mình chăng? Tại sao lại kêu mình làm vậy nhỉ??

Hàng nghìn dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu cô nhưng chả có đáp án.

- Thôi chắc cậu ấy tính làm cái gì đó mà không nói được. Chắc là vậy rồi.

Nói rồi cô dẹp chuyện đó qua một bên, tập trung giải đề bài trong lớp đã giao.

Hôm nay lại có một bước tiến mới giữa quan hệ của hai người rồi nhỉ? Nhưng chắc chắn mai này sẽ có không ít rắc rối sảy ra với bọn họ đâu he he

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook