Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 46: Bữa tiệc chào mừng

yumetan.N

02/08/2020

Khi Lâm Nhất và Tôn Thiên về đến nhà…

- Nhớ nói cho đàng hoàng không thì hậu quả khó lường._ Cậu nói, giọng lạnh băng khiến người đứng kế bên run rẩy không ngừng

- V…Vâng em biết rồi

Nghe thấy tiếng lục đục trước cửa nhà, cô biết ngay là hai người đã về đến nhà liền chạy thật nhanh không nói không rằng liếc Tôn Thiên một cái thật sắc rồi kéo tay Lâm Nhất lôi mạnh về phía mình. Hành động của cô khiến cho hai thanh niên ngây người không hiểu sự tình.

- Cậu! Tôi cảnh cáo cậu đừng có mà rù quyến Lâm Nhất của tôi a! Nói đi hai người đã làm gì ở ngoài kia thế hả?_ Cô nói tay chỉ thẳng mặt Tôn Thiên một cách giận dữ làm cậu ta ngỡ ngàng, Lâm Nhất cũng khó hiểu mà nhăn mày nhìn cô chẳng biết cô đang muốn làm gì…

- Chị dâu à, em chân thành xin lỗi chị. Từ nay em không dám nữa!_ Cậu ta cũng không nghĩ nhiều liền cúi đầu chín mươi độ xin lỗi cô một cách chân thành nhất.

Nghe như vậy khiến trong đầu cô hiểu lầm càng thêm hiểu lầm, cô nghĩ nó là thật liền gắt lên

- Xin lỗi cái gì chứ! Hai người này!

- Em bình tĩnh lại nào. Cái gì mà rù quyến hả? _ Cậu nói

- Còn không phải lúc nãy hai người đã đầu ấp tay gối với nhau sao hả?

- Chị dâu à, chị đang nói cái gì vậy a?

Cậu nhìn và cố gắng nghe cô nói rồi từ từ suy ra. Không phải chứ sao cô lại có thể nghĩ cậu và cái tên nhóc miệng hôi sữa lại làm chuyện đó với nhau chứ?!

- Đường Tiểu Nghi em bình tĩnh cho anh. Em đừng có nghĩ bậy như vậy chứ. Anh chỉ có mỗi em thôi_ Cậu nắm chặt hai vai cô

- Chị dâu à không phải chứ?! Sao chị lại nghĩ như vậy, chị làm như vậy là chết em rồi đó chị dâu à_ Tôn Thiên nói trong đau khổ

- Nhưng lúc nãy trong điện thoại em có nghe thấy tiếng cậu ta rên rỉ…_ Cô bối rối nói

- Em không có a! Lúc nãy Nhất ca đánh em một cái nên em mới kêu vì đau thôi

- Đúng vậy, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Trong lòng anh chỉ có em thôi. Em hãy tin tưởng anh.

Lúc này tụi con Thư đến ngay khi cậu vừa nói câu đó. Nhỏ nghe vậy liền ngứa mồm không chịu được sen vào.

- Eo ơi nghe sến súa chưa kìa. Mới tới mà đã được ăn một đống cẩu lương như thế này khiến tao no rồi Vy à hay mình về đi _ Thư nói

- Hai người có chuyện gì thế? Sao không khí căng thẳng vậy?_ Vy hỏi



- Không có gì chỉ là có chút hiểu lầm_ Cậu trầm giọng nói sau đó kéo cô đi vào nhà bỏ cả đám người kia lại.

- Ơ kìa?! Khách tới nhà mà không mời vào sao? Mày nhìn xem hai người đó không tiếp mình vậy ở lại làm gì cơ!_ Thư nói

Bỗng Tôn Thiên lên tiếng nói

- Hai người đừng bỏ tôi lại a, ở đây đáng sợ lắm a…

- Cậu có phải là…_ Hai đứa đồng thanh vừa nói vừa chỉ tay vào cậu ta

- Xin chào, tôi là Tôn Thiên. Tôi là khách sẽ ở đây từ hôm nay nhưng mà tình hình thế này tôi lại chẳng muốn ở nữa a huhu_

Cậu khóc lóc kể lể về những gì đã xảy ra cho tụi con Thư nghe. Hai đứa nghe xong liền ôm bụng cười như được mùa. Xong con Thư kéo cả hai người vào nhà dọn đồ ăn mà nhỏ với Vy đã đặc biệt mua cho bữa tiệc chào mừng. Tôn Thiên nhìn hai người đó bình thản như không có gì xảy ra cả nên có chút loạn.

- Này! Bộ hai người không tính đi xem tình hình của họ sao?

- Xem cái gì chứ, tụi này cũng không rảnh tới nổi chuyện riêng tư của bạn mình cũng sen vào. Với lại chuyện này cũng chẳng lớn lắm nên để tụi nó tự giải quyết với nhau là được rồi _ Vy nói

- Nhưng… tình hình lúc nãy khá nghiêm trọng đấy. Sẽ không có án mạng xảy ra chứ?

- Đừng có nghĩ nhiều, hai người đó chẳng giận nhau lâu đâu. Giờ cậu lại đây phụ tụi này nào! Nhanh lên! Đừng có đứng đó mãi._ Thư nói

Cậu kéo cô lên lầu đến một căn phòng trống rồi hai người mặt đối diện nhau.

- Nói cho anh biết em đang nghĩ gì_ Cậu lên tiếng

- …

- Ngoan nào. Em đừng bướng như thế

- Em… xin lỗi_ Cô nói giọng nghẹn đi

Tại sao?

- Em hiểu lầm anh đang ở với người khác là nam nhân

- Cho nên…

- AAA Em ghen! Là em ghen đó a!_ Cô nói rồi ôm mặt quay đi vì xấu hổ

Hành động của cô làm cậu thấy có chút buồn cười cũng có chút tức giận vì lại cho là cậu có người khác lại còn là nam nhân. Tâm trạng vui vẻ nên cậu muốn trêu cô một chút



- Anh có nên tha cho em không đây?

- … Tùy anh..._ Cô biết là cậu đang giở trò mèo với cô nhưng cô thấy vậy cũng được miễn cậu và cô vui là được rồi. Nó ngắn gọn là để chuộc tội nhỉ? :))

Cậu từ từ tiến đến, cô lại từ từ lùi đi. Cứ người này tiến thì người kia liền bất giác lùi cho tới khi chạm tường. Cô đứng im bất động, mắt nhắm lại, bộ dạng vừa sợ vừa đáng yêu khiến cậu chẳng nhịn được cười

- Phụt…_ Cậu cười lên

- ? Aaa sao anh lại cười?! Không được cười a!

- Em đúng là làm cho người khác khó chịu mà…

Cậu liền ngậm chặt cánh môi đỏ mọng của cô một cách bất ngờ. Đôi mắt cô mở to vì hành động không báo trước của cậu nhưng cũng dần đắm chìm vào nó. Cậu khá mạnh bạo ngấu nghiến môi cô khiến cô hít thở không thông. Cô có hơi đẩy cậu ra nhưng liền bị cậu ôm chặt trong lòng.

- Umm… em… không thể… thở…dừng_ Cô yếu ớt nói

Cậu không trả lời cứ mân mê môi cô một lúc nữa mới lưu luyến buông ra. Chân cô không còn đứng vững liền khụy xuống, miệng thở dốc. Cậu nhanh tay bế cô lên rồi cười nhưng lòng chưa thấy thỏa mãn lắm.

- Anh yêu em.

- Em... cũng... vậy...

Cậu cười hôn cô thêm một cái nữa rồi bế cô đi đến phòng của cô đặt cô nằm trên giường.

- Không muốn, em muốn xuống dưới với mọi người_ Cô nói

Vậy là cậu lại bế cô đi xuống dưới nhà mặc cho cô vùng vằn cự tuyệt. Tôn Thiên thấy hai người đi xuống liền ngạc nhiên tột độ. Nghe nói Nhất ca là người khó tính, khó đoán, lạnh lùng và không bao giờ hạ thấp bản thân mình nhưng cái cảnh tượng gì đang đập vào mắt cậu ta thế này?! Cậu ta không ngờ sẽ có ngày cậu thấy được điều thần kì này. Giờ có lẽ cậu ta phục chị dâu này thật rồi khiến cho Nhất ca phải bày vẻ mặt dịu dàng như vậy…

- Nhìn cái gì?_ Thấy tên nhóc đó nhìn về phía này một cách chăm chú cậu có chút khó chịu

- A… Không có a. Em đi đây ha ha. Hai người làm lành rồi nhỉ ha ha_ Cậu ta cười ngượng rồi chạy biến

- Anh có thả em xuống không đây? Thả em xuống!_ Cô nói rồi vùng vẫy như cá khiến cậu phải để cô xuống đề phòng cô tự làm đau bản thân.

- Cẩn thận_ Cậu nói

- Xì _ Cô lườm cậu rồi vụt đi xuống bếp với tụi con Thư.

Sau đó cả đám bận tối mặt tối mũi để chuẩn bị đồ ăn, nấu nướng các thứ vì giờ đã trễ lắm rồi nên mọi người ai cũng vội vàng. Bữa tiệc diễn ra rất tốt đẹp, mọi người đều lần lượt giới thiệu bản thân rồi làm quen với Tôn Thiên. Sau đó, cả bọn dọn dẹp lại rồi tụ lại trong phòng trò chuyện, bất cứ chuyện gì cũng có thể nói ra được. Cứ thế họ dần chìm vào giấc ngủ, mọi thứ dần yên tĩnh lại trong màn đêm se lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook