Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 14: Buổi cắm trại đáng nhớ (3)

yumetan.N

24/10/2019

Mỗi nhóm trước khi xuát phát đều được phát cho một tấm bản đồ nhỏ để chỉ đường nhóm cô cũng có. Thế là cả nhóm chia ra ba người đi lấy củi còn ba người còn lại đi thấy nguyên liệu thực phẩm.

- Bây giờ ai đi kiếm củi còn ai đi kiếm nguyên liệu đây_ Nam hỏi

- Tôi đi với nhỏ này là được rồi_ Cậu nói rồi quàng tay qua vai cô.

- Này đừng có quàng tay như vậy khó chịu lắm!_ Cô nói rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra

Hành động của cậu khiến hai người nào đó buồn bực không nói nên lời, tất nhiên đó không phải Thư và Vy rồi.

- Hai người thân nhau ghê nhỉ?_ Ả lên tiếng

- Ừ thân lắm_ Cậu không thèm nhìn ả nói.

- Vậy Kiến Nam, Nhất Lâm với Thụ Thụ là một nhóm đi kiếm củi còn lại theo tao đi kiếm nguyên liệu nào!_ Thư nói

Nghe nhỏ nói xong ả ta muốn phản đối nhưng lại sợ sẽ bị nghi ngờ nên đành chấp nhận đi theo nhỏ.

Nhóm của Thư đã xuất phát chỉ còn lại nhóm của cô.

- Được rồi chúng ta đi thôi nào! Tiến lên!_ Cô hào hứng chỉ tay về phía trước đi vào rừng theo bản đồ.

Đi vào trong rừng cô hình như rất hứng thú với những gì mà mình thấy ở đây nên cứ một chút là chỉ chỏ này kia chạy tới chạy lui rất ồn ào. Anh và cậu cũng phì cười lắc đầu nhìn cô hồn nhiên phấn khởi với những gì lạ mắt mà mình thấy trong rừng.

- Waa! Cây nấm bự quá nè hai người! Nó có màu sắc nữa là nấm độc nhỉ nhưng mà đẹp quá điii~!

Cô chỉ chỉ về phía cây nấm thích thú không ngừng được vì từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ nhìn thấy nấm độc cả chỉ thấy trong sách giáo khoa hay trên mạng mà thôi.

- Thôi đi cô nương đụng nữa là cô trúng độc bây giờ_ Anh nhìn cô cười nói

- Làm sao mà tôi có thể trúng độc khi chưa bỏ nó vào miệng chứ?_ Cô nói

- Có đấy

Rồi anh chỉ chỉ về phía con người kia đang đứng nhìn hai người đang vui vẻ mà hầm hực tới nổi thành cây nấm mốc rồi.

- Ha ha nhìn cậu buồn cười quá đi!_ Cô cười

- Ngưng đi mau đi kiếm củi để còn làm đồ ăn nữa tôi sắp đói rồi..._ Cậu bực dọc đi qua anh sẵn tiện liếc anh một cái thật gắt rồi quay đi.

- Tớ cũng đang đi tìm mà

- Có thật là tìm không hay chỉ đang đi vòng vòng chỉ chỏ này nọ hửm?_ Cậu nói mắt ánh lên vẻ cưng chiều

- Tớ...tớ đang kiếm đây này! Đi thôi_ Cô rối rắm không thể nhìn thẳng mặc cậu được liền chạy đi.

Đang đi được tầm khoản hai mươi phút sau chân cô bắt đầu nhói lên không rõ nguyên nhân, bước chân có phần loạng choạng một chút. Hai người kia thấy cô như vậy thì tiến tới hỏi thăm các thứ.

- Cậu có sao không?_ Cả hai đồng thanh.

Thấy mình với người kia nói cùng lúc không khỏi khó chịu, cậu lên tiếng.

- Đừng bắt chước tôi!_ Cậu nhăn mày nói

- Cái gì chứ tôi bắt chước cậu hồi nào hả?!

Thấy mùi thuốc súng nổi lên cô biết là chuyện này chẳng ổn tí nào liền ngăn lại.

- Dừng lại! Tôi không sao hai người đừng có làm cái mặt đó nhìn nhau được không vậy. Nhanh đi lấy củi đi rồi chúng ta về!_ Cô nói rồi chỉ về chỗ để củi.

Vậy là nãy giờ bọn họ đã tới nơi rồi. Thế là hai người hừ một cái rồi đi lấy củi.



- Xong rồi đi thôi!_ Cô nói

Đang đi về giữa chừng thì cô đột ngột ngã quỵ xuống, nhìn xuống chân của mình ngay chỗ mắt cá đã xưng lên.

- A cậu có bị..._ Anh đang nói thì...

- Ôm đi_ Cậu liền nhanh chóng đưa bó củi cho Nam rồi đi nhanh đến chỗ cô. Thao tác nhanh chóng làm anh không kịp định hình.

Cậu không nói gì nhanh chóng quỳ xuống đưa lưng về phía cô ý muốn cô leo lên để cậu cõng. Hiểu ý cậu cô khó khăn leo lên.

Không hổ là thân 1m8 mà! Khi cậu cỏng cô lên cô liền nhìn thấy đường đi mà không cần bản đồ nữa.

- Tuyệt ghê! Có thể thấy cả đường về rồi. Biết vậy khi nãy tớ đã tận dụng chiều cao của cậu một chút rồi_ Cô vui vẻ nói

- Thôi không biết hiện giờ tôi có thể cõng được cậu trong bao lâu đây này_ Cậu nói

- Vậy thì mau thả tớ xuống đi cứ tưởng cậu thế nào chứ_ Cô bực bội

- Cẩn thận ngã hết bây giờ. Ngã nữa là lết bộ về nhé_ Cậu cười nham hiểm.

Trong khi hai người đang trò chuyện một cách "vui vẻ" thì có ai đó đi đằng sau lòng tan nát nhìn theo hai người họ.

- Trễ quá rồi nhỉ?_ Anh lẩm bẩm cười khổ.

Rồi họ nhanh chóng đi về hướng trại.

--------------------

Về nhóm của tụi con Thư...

- Nói đi tiếp cận con Thụ là có ý gì hả?_ Thư đứng chặn trước mặt ả Di mặt đầy mùi súng đạn.

- Cậu nói gì mình không hiểu? Mình chỉ muốn chơi với các cậu thôi mà_ Ả nói

- Hay là tiếp cận Nhất Lâm thông qua Thụ Thụ hả?_ Vy mặt bình tĩnh nói.

- Không mình không có ý đó xin các cậu hãy tin mình đi_ Ả mặt đáng thương nói.

- Tin? Tin được không đây_ Nhỏ cười khinh

- Đừng có giở cái mặt xấu xí đó trước mặt bọn này tụi tao bị dị ứng dữ lắm với nó ấy.

Bị nhỏ nói ả đành thu nó lại nhìn hai người không có động tĩnh gì cũng không có hành động gì cả.

- Tao cảnh báo mày Thụ Thụ là bạn thân của tao với danh nghĩa bạn thân nó tao cần phải ngăn ngừa cái thứ rác giả tạo như mày đây đến gần nó nên tránh xa con Thụ ra._ Nhỏ nói nghiêm túc rồi bỏ đi.

Cuộc đối khẩu nhanh chóng kết thúc. Nhóm con Thư cuối cùng cũng đem nguyên liệu về trại.

Tới trại, nhóm cô đều có nguyên liệu đầy đủ rồi thì bắt tay vào việc nấu nướng.

Trước khi bắt tay vào làm cô lên tiếng hỏi

- Ở đây có ai biết nấu ăn không?

Nhìn nguyên nhóm 6 người mà ngoài cô ra chỉ có một người giơ tay lên đó là cậu.

- Được rồi vậy những người khác thì đi nhóm lửa rồi rửa nguyên liệu nhé!

- Được thôi!_ Thư nói



- Rồi vậy giải tán. Mọi người nhớ giúp đỡ nhau nhé!_ Cô nói

Rồi cả nhóm chia nhiệm vụ sau đó đi thực thi nó.

- Ở đây chúng ta có gạo, trứng, thịt, một số rau củ và vài hủ gia vị nữa cậu nghĩ chúng ta nên làm món gì đây.

- Chúng ta có gạo thì nên làm món nào đó liên quan đến cơm_ Cậu nói

- Ừm hay là làm cơm chiên đi! Tớ rất thích món đó!_ Cô ý kiến

_ Được thôi còn món ăn kèm theo sẽ là rau trộn.

- Thế thì đơn giản rồi hehe_ Cô cười ranh mãnh.

Đang nói chuyện với cậu về việc nấu làm sao mới ngon thì đám con Thư về.

Thế là mọi hai người cô và cậu bắt tay hợp tác chế biến món ăn. Hai người làm phối hợp ăn ý nên món ăn nhìn cũng hấp dẫn theo.

- Oa! Thơm nứt mũi rồi. Mau mau đem đồ ăn ra đi mày ơi tao đói quá!!_ Thư giở tánh trẻ con của nhỏ ra.

- Bụng tao cũng đánh trống rồi đây này. Mày bớt ồn đi cho nó bình yên tí_ Vy nói

- Tới đây tới đây~_ Cô nói trên tay bưng đĩa cơm chiên vàng rực thơm lừng.

Ai nhìn vào cũng thèm chảy vãi, rồi sau đó cậu mang ra những món ăn kèm. Thế là cả nhóm bắt đầu xơi cơm tới tận chiều sau đó quyết định những ai là người sẽ dọn dẹp bằng cách phân thắng bại với trò kéo búa bao. Cuối cùng thì Thư và Nam thua đành phải ôm thù mà dọn dẹp.

Sau khi mọi người ăn xong thì tất cả bắt đầu dựng lều theo hứng dẫn của thầy cô. Mỗi nhóm dựng hai cái lều to để nằm cho thoáng. Rồi mọi người bắt đầu được tự do cho tới chiều.

Đang ngồi chung với nhau trò chuyện thì con Thư để ý Á Di đang đi đâu đó nên nghi ngờ đuổi theo nhưng lại mất dấu đành quay về trại. Khi quay trở lại thì nhỏ nhìn xung quanh cảnh giác, nhỏ ngồi suy nghĩ một lúc thì nhỏ quay qua chọt chọt tay cậu nói

- Ê Nhất Lâm! Tui có chuyện muốn nói đây rất quan trọng.

Rồi nhỏ thì thầm vào tai cậu

- Nó liên quan tới Thụ nhà mình_ Thư nói mặt đầy nghiên túc nhìn cậu

Thấy nhỏ không có vẻ gì là giả dối nên gật đầu đi theo. Cô thì nhìn thấy họ từ đầu tới cuối trong lòng thoáng bực bội một chút, cô cũng chẳng biết.

- Họ đi đâu vậy nhỉ? Sao chỉ đi riêng hai người vậy? Hai người đó tính làm gì đây? Sao lòng mình thấy chua lét thế này?_ Cô nghĩ

- Khoan đã! Chua lét là thế nào chứ! Mình với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi mà!! Là bạn bè thôi... Đúng là bạn bè..._ Cô rối rắm với dòng cảm xúc hỗn loạn này, liền vò đầu bức tóc như một con điên.

Tới một chỗ vắng người, Thư nói với cậu về việc cảnh giác Tần Á Di vì chẳng biết ả sẽ làm gì Thụ Thụ.

- Làm gì cũng được đêm nay hãy bảo vệ cho con ngốc đó thay tui. Hãy đảm bảo nó an toàn nhé_ Thư nói. Ngoài cha mẹ, bạn bè thân thiết với nhỏ ra thì đây là lần đầu nhỏ đi xin xỏ người khác bảo vệ bạn mình.

- Được! Tôi đảm bảo_ Cậu nói, mặt nghiêm túc ghi nhớ những gì nhỏ nói vào trong đầu mình.

Thư nghe cậu nói thì nhẹ lòng nói cảm ơn một tiếng rồi hai người đi về trại tiếp tục cuộc vui. Thư biểu tình cũng khá hơn trước rất nhiều, thấy nhỏ như vậy cô vừa vui vừa buồn chẳng rõ ràng.

- Này Thư! Lúc nãy mày với Nhất Lâm đi đâu vậy?_ Cô tò mò

- Sao thấy chồng mày đi với tao nên ghen chứ gì~?_ Thư nói

- Chồng cái gì chứ! Tao chỉ tò mò thôi mà_ Cô xấu hổ đỏ mặt nói

- Cũng chẳng có gì quan trọng đâu và tất nhiên cũng không có vụ tao tỏ tình cậu ta đâu mày đừng lo_ Nhỏ phất phất tay rồi đi lại đằng nhóm khác tám chuyện.

Rồi từ đâu xuất hiện ra Tần Á Di đang tiến tới chỗ cô ngồi vào bên cạnh cô, ả cười như một thiên thần

- Mình có thể ngồi chung không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook