Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 12: Buổi cắm trại đáng nhớ

yumetan.N

10/10/2019

RING RING...!

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên nhưng cái cơ thể lười biếng của cô đâu có quan tâm cứ mặc cho nó đổ chuông mấy lần cô mới bực mình lấy điện thoại xem.

- Mới sáng sớm mà ai gọi phá giấc ngủ của bổn tiểu thư ta vậy chứ. Vô duyên thật!_ Cô thức dậy với khuôn mặt còn say ke, nhăn nhó lảm nhảm.

- Alo?

- Lô lố cái gì chứ! Dậy ngay đi mày quên là hôm nay trường mình đi cắm trại à? Dậy làm gì làm đi xe tao sắp tới rồi đó! Nhanh lên! Mà nè, nhớ mặc đồ thoải mái vào nhá! Chút tao tới! Bai~

Là con Thư gọi cho cô. Giọng nhỏ oai oái cứ như dồn hết sức lực để thét vào cái điện thoại vậy làm cô phải để cái điệ thoại ra xa hết cỡ để tránh tổn hại hai lỗ tai tội nghiệp của mình. Nói xong nó lại cúp cái rụp.

- Con này có phải lại lây bệnh cắt ngang điện thoại người khác từ Nhất Lâm không nhỉ?_ Cô lẩm bẩm rồi cười

-Ủa mà nó vừa nói gì hình như có liên quan tới cắm tại thì phải? Cắm trại....! Đúng rồi hôm nay là ngày cắm trại của trường mà!!

Cô giật mình vội bật dậy chạy một mạch tới nhà tắm làm những chuyện nên làm rồi thay quần áo thật đơn giản thoải mái. Sau đó cô đi nhanh xuống nhà dưới đúng lúc xe con Thư vừa tới, thế là cô chào bố mẹ rồi nhảy vọt lên chiếc Audi a8 sang chảnh của nhỏ.

Chiếc xe cũng chẳng chậm chạp nhanh chóng lao đi khỏi nhà cô.

Trên xe ba người nói với nhau toàn những chuyện trên trời dưới đất thì bỗng con Thư liền nhắc về cái vụ thăm nhà.

- Đùng rồi vào cái ngày tụi mình đi thăm Kiến Nam á! Có chuyện gì với tên Lâm đó vậy?_ Nhỏ hỏi

- À tao cũng không rõ nữa a ha ha_ Cô cười

- Thật không? Hửm~_ Con Vy ghé sát mặt cô nhìn chăm chú

- Thật mà tao không có nói dối đâu_ Cô nói

- Nhưng mà..._ Cô ngập ngừng

Cả hai đứa kia đều ngồi sát cô chống cằm hóng chuyện cô sắp nói.

Đúng lúc cô định nói thì xe đã dừng trước cổng trường.

Thế là hai đứa Thư, Vy thất vọng tràn trề mà bước xuống xe.

- Canh đúng lúc ghê_ Thư vừa bước xuống vừa trách.

Vy không nói gì chỉ gật đầu phụ hoạ.

- Chúng mày sao cứ thích hóng chuyện của tao quá vậy?_ Cô nói

- Vì nó hay thôi_ Vy nói

Lần này thì tới Thư gật đầu phụ hoạ.

Cô cạn lời với cái lý do ngắn ngủn đó. Rồi cả ba người đi vào trường.

Hôm nay tất cả học sinh đều mặc cho mình những bộ đồ thoải mái thích hợp cho chuyến cắm trại.



Bước vào lớp, mọi người ai cũng như cô đều mặc những bộ quần áo để đi chơi.

Cô đi đến chỗ ngồi của mình thì lại thấy cậu đã và đang nằm một đống trên bàn, cậu hôm nay mặc đồ rất đơn giản chỉ là một chiếc áo T-shirt đen rộng, quần jean đen và đôi giày Nike trắng, trông cậu đẹp trai hơn thường ngày với bộ đồ đó. Nhưng mà... cậu ta đang ngủ à? Tên này cũng thật là...Cô thở dài rồi đến bên cạnh cậu.

- Chào buổi sáng Nhất Lâm!

- Ừm~_ Cậu đưa mắt lên lười biếng nhìn cô

- Lại ngủ nữa à. Chút nữa lên xe rồi ngủ không được sao?

- Đâu cũng được_ Cậu nói rồi lại gục mặt xuống ngủ tiếp.

Thấy người bạn cùng bàn của mình không muốn làm phiền nên cô đành lắc đầu im lặng đợi đến giờ tập trung để lên xe.

-------------------

"XIN THÔNG BÁO TẤT CẢ HỌC SINH NĂM 2 HÃY TẬP TRUNG DƯỚI SÂN TRƯỜNG! XIN NHẮC LẠI..."

Tiếng thông báo từ loa phát ra, thế là lần lượt từng lớp nhanh chóng xếp thành hàng rồi đi xuống theo thứ tự lớp.

- Nhất Lâm! Dậy đi chúng ta phải đi bây giờ._ Cô lay người cậu đánh thức cậu dậy

Cậu động đậy người, khuôn mặt say ngủ cùng quả tóc rối tung trông đúng chất người lười.

Cậu ngồi dậy vương vai một cái để tỉnh táo rồi cùng cô đừng dậy đi xếp hàng, trùng hợp là trong hàng cô và cậu đứng song song nhau nên trong lòng hai người tự dưng lại thấy vui vui. Cô đang cao hứng thì có một giọng nữ khẽ gọi tên cô.

- Thụ Thụ ơi! Cậu có thể đổi chỗ cho tớ không vì tớ lùn quá nên tớ sợ_ Di nói

Ả tên là Tần Á Di cũng là học sinh mới chuyển vào như Kiến Nam nhưng lại vào sớm hơn mấy tháng.

Ả nói còn làm vẻ mặt đáng thương nhìn cô làm cô mũi lòng. Còn cô thì ngây thơ tin điều đó là thật thì cười cười.

- A nếu vậy thì cậu đứng đây nhé mình sẽ đứng ở đằng sau bạn

Nói rồi cô thụt lùi xuống nhường chỗ cho ả.

- A! Cảm ơn nha_ Ả ta cười

Nụ cười nhìn rất đẹp nhưng sao cảm giác như đang cười khinh cô vậy làm cô khẽ rùng mình một cái vỗ vỗ vào mặt mình.

- Chắc chỉ là ảo giác thôi nhỉ?_ Cô nói

- Nói gì đó_ Đột nhiên cậu lên tiếng nói

- A không...không gì cả. Ủa mà sao cậu lại thụt lùi xuống rồi?_ Cô thắc mắc

- Không có sao trăng gì ở đây hết

Nói rồi cậu quay mặt đi, khi cậu quay đi cô lại thấy thêm một điểm khác thường của cậu. Hai tai cậu ấy sao lại đỏ thế nhỉ? Ngượng à?. Nghĩ đến đây thì cô phì cười một cái.

- Cười cái gì?



Nghe cậu hỏi cô chỉ chỉ lên tay mình nói

- Ngượng đứng với bạn học khác à haha!

Cô cuời chảy cả nước mắt còn cậu thì hắc tuyến đầy mặt. Cậu quàng lấy cổ cô tay cốc vào đầu cô một cái

- Ui da! Tớ nói sai sao?

- Ừ

Cậu mặc lạnh quay đi không thèm nhìn cô một cái nhưng nhìn kĩ thì hình như cậu đang cười thì phải. Bị cậu đánh mặt cô méo xẹo đành quay qua chỗ con Thư than vãn với nhỏ.

Tất cả đều lọt vào trong mắt ả, tay ả nắm chặt lại thành nắm đấm, ả nghiến răng ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm cô nhưng rồi trong đầu ả hiện lên một ý khiến ả cười ác một cái.

- Cứ vui vẻ như thế đi vì ngày mai mày sẽ chẳng thể cười như vậy được đâu_ Ả lẩm bẩm.

Khi các cô đang chơi đùa với nhau thì cô chủ nhiệm lên tiếng tập hợp để chuẩn bị đi lên xe.

- Các em tập trung về phía này nào!_ Cô Ngọc nói

Cả lớp cô tập trung lại rồi từng người đi lên, mọi người trông rất hào hứng với chuyến đi này, trên xe mọi người đều chọn chỗ ngồi chung với bạn của mình. Cô cũng vậy cô cũng muốn ngồi chung với hai đứa kia nhưng thế nào lúc đang định đặt mông ngồi thì lại bị cậu xách lên đem lại chỗ của mình rồi đặt cô ngồi bên cạnh, cô giận lắm

- Tớ muốn ngồi chung với bạn...._ Cô bức bối

- Tôi là bạn cô.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Nếu ngồi yên bên cạnh tôi thì chuyện nợ nần coi như tôi sẽ giảm bớt phân nửa.

- Nhưng mà số tiền khi giảm một nửa vẫn còn...

Cô đang định nói tiếp thì đã thấy cậu ngủ thiếp đi rồi. Đầu cậu ngã vào vai cô làm cô giật mình, mặt đỏ lên, cô lấy tay cố gắng nâng đầu cậu ra phía bên kia nhưng không được.

- Ồ hố xem chúng ta bắt gặp được điều gì này!~_ Bọn con Thư quay xuống cô nhìn một cách mờ ám.

Cô khó khăn nhìn mọi người xung quanh. Nhưng bất ngờ là không ai nhìn về phía họ cả, cô liền thở phào nhẹ nhỏm. Cô đâu biết mọi người lãng đi vì ánh mắt cảnh báo "Đừng phá chuyện vui của bố mày" của ai đó chứ.

Cô đưa tay lên ra hiệu im lặng cho hai đứa kia.

- Uầy chán thế~_ Con Thư mất hứng quay lên.

Cô quay lại nhìn về cậu đang dựa vào vai cô ngủ ngon lành. Bây giờ cô mới để ý, lông mi của cậu thật dài nha.

- Đẹp quá_ Cô nói khẽ

Dù nói nhỏ thế nào cậu cũng nghe được, trên môi cậu có một nụ cười khẽ.

Khi cô không để ý thì có một người đang theo dõi hết tất cả những gì vừa diễn ra, Á Di đang ngồi đó nhìn về cô một cách lạnh lùng cùng với sự ghen tị.

Chuyện gì sẽ xảy ra với cô trong đợt đi chơi lần này đây ???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook