Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 44: Hai Ba người

yumetan.N

09/06/2020

Nằm trên giường cô đánh một giấc đến 1 giờ hơn mới chịu rời giường, cô đúng là một con sâu ngủ chính hiệu. Đối với người thông minh học giỏi như cô thường mọi người sẽ nghĩ rằng cô là một người dậy sớm và chú ý giờ giấc hơn bao giờ hết nhưng không! Đối với cô ngủ chính là sở trường mà cô có thậm chí cô còn tự hào về sức ngủ dai dẳng của mình.

Sau khi rời khỏi giường, cô liền dọn dẹp lại nhà cửa thật sạch sẽ rồi kiểm tra lại tủ lạnh. Trong đó còn lại lát đát vài quả trứng, vài cọng rau và đồ hộp....

- Ôi trời..._ Cô thở dài nhìn vào cái tủ lạnh sắp trống của nhà mình

Thế là cô gái của chúng ta phải đi thay đồ ra ngoài một chuyến rồi... Cô mặc một cái quần thể thao dài đen, áo T-Shirt overside trắng, giày Sneaker. Thay đồ xong, cô đi ra ngoài khóa cửa nhà cẩn thận rồi bước đi. Cô bây giờ không còn sợ ra ngoài như mùa hè nữa vì bây giờ đang là mùa thu nên thỉnh thoảng có vài cơn gió mát lạnh thoảng qua kích thích da cô. Cô rất thích cảm giác này, không quá nóng không quá lạnh mà cứ mát mẻ khiến người ta thoải mái.

Cô cứ thong thả đi trên con đường quen thuộc, ngắm nhìn mọi thứ trên đường đi, thỉnh thoảng lại mỉm cười hít thở không khí trong lành, chúng làm cô có cảm giác yên bình vui vẻ.

- Thật thích!_ Cô nói

TING!

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên làm cô chợt tỉnh lại. Cô lấy điện thoại ra xem thì nhìn thấy tin nhắn của cậu.

[ Quay lại ]

[ ??? ]

[ Đằng sau ]

Cô quay lại đằng sau thì thấy cậu đứng nhìn cô cười cười. Cô cũng cười chạy lại ôm cậu một cái.

- Đi đâu vậy?_ Cậu nhìn cô trìu mến

- Em định đi đến cửa hàng mua một chút đồ để lấp lại cái tủ lạnh đáng thương nhà em hic..._ Cô nói

- Cùng đi đi.

- Ừm đi thôi.

Hai người nắm tay nhau đi. Họ bước vào trong đó liền thu hút mọi ánh nhìn từ nam tới nữ đều không nhịn được nhìn họ rồi bàn tán với bạn của mình. Họ phải nói là một cặp đôi đẹp từ trong ra ngoài, tuy tính cách người này lạnh người kia nóng nhưng lại hợp nhau vô cùng. Ai nhìn cũng đầy ngưỡng mộ với sắc đẹp của hai người.

Hai người một cái xe đẩy lượn quanh khu thực phẩm... Bỗng cậu lên tiếng



- Mẹ em khỏe không?

- Bà ấy khỏe re. Hừm cái người đó chẳng biết thương em gì hết, mỗi lần em đến thăm được một lúc liền đuổi em đi như đuổi tà. Chả biết em có phải con ruột của mẹ em không nữa_ Cô buồn bực nói.

* Bệnh viện lúc này

HẮT XÌ

Bà Lý chợt nhảy mũi, cô y tá trẻ liền đắp lên vai bà một chiếc áo len, bảo

- Có người nhớ bác rồi đấy.

- Chắc chắn là con gái tôi nó lại nói xấu tôi đấy chứ nhớ nhung gì haha_ Bà cười nói

Trở về với cặp đôi của chúng ta.

Lúc này thì cô đã mua xong đồ rồi, mua cũng nhiều đấy vì cô làm tiệc chào mừng vị khách VIP đến.

- Khách Vip sao? Ai? Con trai hay gái?_ Cậu nghe cô nói về chuyện sẽ đón một vị khách đến ở nhà khi bố cô đi công tác. Hai người ở trong một nhà! Không được, nghĩ tới đây cậu nổi cơn ghen.

- Là... con trai_ Cô nói nhỏ dần

- Con trai!_ Giọng cậu trầm đi đầy tính sát thương.

- Anh sẽ đến nhà em ở_ Cậu nói

- Nhưng mà...

- Nguy hiểm, em cần được bảo vệ_ Cậu nghiêm mặt nhìn cô làm cô không thể nói lên một lời nào cả.

Cô thấy cũng đúng, chuyện ở chung nhà với một người nam trong một tuần cũng có hơi nguy hiểm. Quan trọng đây là một người xa lạ, cô còn chả biết người đó như thế nào nên để cậu đến nhà có lẽ sẽ ổn hơn.

- Ừm! Nhưng mà còn đồ của anh thì sao?



- Hừm em cũng có hứng thú với việc lén đem bạn trai về nhà khi bố mẹ em không có nhà nhỉ? Hư thật_ Cậu đen tối ghé sát vào mặt cô nói.

- Khô... không phải như vậy!_ Cô ngượng chín mặt cố tránh né cái nhìn trêu ghẹo của cậu.

- Hửmm không phải như thế nào?

Mặt hai người càng lúc càng gần hơn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau. Bầu không khí nóng bỏng trong thời tiết se lạnh khiến cô có cảm giác lạ lẫm

- Anh đừng ghé sát như vậy a!_ Cô cố gắng đẩy cậu ra nhưng không được. Ai mà ngờ được từ khi quen cậu tới giờ cậu cứ thích chọc ghẹo cô mọi lúc mọi nơi.

- Hôn anh..._ Cậu vòng tay qua eo nhỏ của cô kéo cô lại gần hơn.

Cô cũng không chống cự nữa nhón chân lên nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu thích thú cười...

- Kĩ thuật hôn của em dở thật đấy

Rồi cậu liền cố định đầu cô lại bắt đầu nắm quyền chủ động hôn cô càng lúc càng sâu không lối thoát cho tới khi cô không thể đứng được cậu mới buông tha. Thế là cậu vừa phải xách đồ vừa phải cõng cục nợ đang giận cậu trên lưng. Tình cảm của hai người đều show hết cho thiên hạ thấy, họ hôn nhau giữa đường khiến ai đi qua cũng phải đỏ mặt. Ngọt chết người ta!!

Cõng được một lúc cô liền đòi xuống, hai người lại nắm tay nhau đi đến trước nhà cô. Bỗng cô nhìn thấy có ai đó đang ngồi một đống trước cửa nhà mình với cái vali to đùng, cô ngạc nhiên. Không phải nói là tối mới đến mà? Sao chưa gì đã đến rồi? Cô vội chạy đến chỗ người đó khẽ lay.

- Cậu gì ơi?

Người đó ngẩng lên nhìn cô. Một người con trai nét mặt có chút lạnh y như nét mặt mà lần đầu tiên cô gặp Lâm Nhất vậy.

- Cô là chủ nhà sao?_ Cậu ta lên tiếng

- A! Đúng rồi tôi là chủ nhà. Xin lỗi cậu, tôi đi mua chút đồ nên khóa cửa nhưng tôi tưởng đến tối thì người mới đến nên đi có hơi lâu haha_ Cô nói

- Mau mở cửa đi, tôi muốn vào nhà_ Cậu ta nói

Cái thái độ gì thế kia?! Cậu ta là chủ nhà à. Sao mà nói y như ra lệnh cho cô vậy? Bất lịch sự, không xem người khác ra gì. Cô bực nhưng cố nhịn lại nở nụ cười méo mó đi mở cửa.

Cậu đứng đằng sau thấy tất cả, đây không phải là thằng nhóc hư đốn của ông Tôn sao? Hừm thì ra ông ta là cấp trên của bố Thụ Thụ. Tới lúc dạy dỗ đạo đức của thằng ranh này rồi. Cậu cười như không cười, từ tốn đi vào nhà cô đóng của lại.

Hãy chờ xem cuộc sống từ hai người nhưng lại thành ba người trong một tuần này như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook